Vợ Cũ Quay Lại: Tổng Tài Biết Sai - Chương 512

“Là thứ đồ này trên ngực của Chu Hán Khanh đã cứu anh ta, có lẽ giọng nói vừa nãy mà chúng ta nghe được cũng là phát ra từ Chu Hán Khanh.”

Thẩm Sở Hà lạnh lùng nhìn Chu Hán Khanh đang hôn mê.

Nghe thấy Thẩm Sở Hà giải thích, cuối cùng thì người áo đen cũng đã hiểu ra, họ đưa tay lau mồ hôi trên trán, trong lòng nhẹ nhõm: Không có ma, cứ sợ chuyện không đâu không!

“Thế cô Thẩm, bây giờ chúng ta phải làm gì đây?” Ba người áo đen nhìn Thẩm Sở Hà, đợi cô ta quyết định.

“Còn làm sao nữa chứ? Nổ thêm phát súng đi!” Thẩm Sở Hà lườm ba người áo đen, cảm thấy họ rất kỳ lạ khi hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy.

“Vâng.” Ba người áo đen gật đầu, sau đó nhìn khẩu súng trên tay mình, do dự có phải là người đầu tiên nổ súng không.

“Còn ngẩn người ra đó làm gì? Mau lên đi!” Thẩm Sở Hà lại băt đầu bực mình, ra lệnh xong, cô lẩm bẩm, “Cũng không biết sao Thiên Kỳ lại nuôi đám ăn hại các anh?”

Tuy Thẩm Sở Hà nói khá nhỏ, nhưng ba người áo đen vẫn loáng thoáng nghe thấy, họ nhìn nhau, sau đó nhanh chóng cầm súng lên, nhắm vào Chu Hán Khanh.

Chính lúc họ định bóp cò thì Thẩm Sở Hà bỗng dưng nói: “Đợi một chút!”

Những người áo đen thả lỏng ngón tay, sau đó nhìn Thẩm Sở Hà với ánh mắt kỳ lạ, không biết cô ta định làm gì.

Thẩm Sở Hà vặn vẹo cái cổ, cười với họ: Tối nay tâm trạng mình không tốt, chi bằng bóp cò giải sầu vậy!

“Đưa súng cho tôi, tôi sẽ giải quyết Chu Hán Khanh!” Thẩm Sở Hà đi đến trước mặt một người áo đen rồi đưa tay ra.

Người áo đen nhìn khẩu súng trên tay mình, rồi lại nhìn Thẩm Sở Hà, sau đó ngoan ngoãn đặt súng lên tay của Thẩm Sở Hà.

Thẩm Sở Hà xóc dậy khẩu súng nặng ình trên tay, vểnh miệng nở nụ cười tàn ác, rồi nhắm súng vào Chu Hán Khanh đang nhắm mắt.

“Tao phải giết chúng mày, Cố Thiên Kỳ, Cố Thiên Tuấn, An Điềm...”

Chu Hán Khanh đang bị súng nhắm vào vẫn lẩm bẩm không thôi.

Nhưng lúc này đây,Thẩm Sở Hà đang muốn bóp cò ngừng lại. Vì trong lời nói của Chu Hán Khanh, cô nghe ra được sự căm tức của anh ta đối với An Điềm.

Thẩm Sở Hà do dự một hồi, nhìn chằm chằm Chu Hán Khanh rồi suy nghĩ: Nếu Cố Thiên Kỳ có được công ty Cố Thị từ tay Cố Thiên Tuấn, thế thì chắc chắn Cố Thiên Kỳ sẽ yêu quý An Điềm hết mực.

Còn nữa, Cố Thiên Kỳ nhất định sẽ thông báo với cả thế giới biết, An Điềm là người phụ nữ của cậu ấy, đến lúc đó, thì không ai còn dám hợp tác với mình để hãm hại An Điềm nữa rồi!

Nhưng Chu Hán Khanh thì khác, từ chuyện anh ta vì tro cốt của Chu Mộng Chỉ mà không hề hà bất kỳ việc gì, Thẩm Sở Hà có thể thấy Chu Hán Khanh là một người hễ điên lên thì bất chấp mạng sống.

Hơn nữa, Chu Hán Khanh và An Điềm lại có mối thù sâm đậm, anh ta có lý do hãm hại An Điềm! Đến lúc đó, Thẩm Sở Hà sẽ lợi dụng mối quan hệ bạn bè giữa cô và An Điềm, rồi tạo cơ hội cho Chu Hán Khanh tìm An Điềm trả thù! Dù An Điềm có xảy ra chuyện gì thì cũng không liên quan trực tiếp đến mình!

Nghĩ đến đây, Thẩm Sở Hà từ từ buông khẩu súng trong tay xuống.

Ba người áo đen thấy biểu cảm này của Thẩm Sở Hà, cảm thấy kỳ lạ liền cau mày, không biết tại sao cô ta lại làm như vậy: “Cô Thẩm, vậy là...”

Thẩm Sở Hà nhìn khẩu súng trong tay, nghĩ một lát rồi ngẩng đầu nhìn ba anh áo đen: “Để tiết kiệm thời gian, các người khiêng Chu Hán Khanh lên xe sẵn đi, tôi sẽ đích thân chở xác anh ta đi vứt, các người ở lại dọn dẹp là được.”

“Nhưng...” Nhóm người áo đen nhìn nhau một lúc, không biết tại sao Thẩm Sở Hà lại đột nhiên nói như vậy.

“Sao, các người có ý kiến gì à?” Thẩm Sở Hà lên giọng.

“Không có không có, cô Thẩm.” Người áo đen vội lắc đầu, “Bây giờ chúng ta đi đi.”

Thẩm Sở Hà mới vừa ý gật đầu, hai tay khoanh trước ngực nhìn mấy người áo đen khiêng Chu Hán Khanh đang hôn mê vào một chiếc túi lớn.

Còn Thẩm Sở Hà, sau khi thấy nhóm người áo đen đã đi xa thì chạy đến phòng mình tìm thuốc cầm máu để vào túi của mình.

Do Thẩm Sở Hà đã sớm sắp xếp mọi chuyện, bây giờ cũng đã là đêm khuya.

Thế nên nhóm người áo đen cũng không cần quá phí sức là có thể dễ dàng qua mặt camera, khiêng Chu Hán Khanh vào trong xe

Lúc này, Thẩm Sở Hà cũng đã thu dọn xong, cô ta xuống lầu, đi đến bên chiếc xe.

Sau khi để chiếc túi mình vào trong xe thì Thẩm Sở Hà nhìn ba người áo đen: “Các người về trước đi, Chu Hán Khanh giao cho tôi xử lý là được rồi.”

“Dạ được, cô Thẩm cẩn thận đấy.” Người áo đen đã đi theo Cố Thiên Kỳ một thời gian dài cũng biết Thẩm Sở Hà xưa nay làm việc không bao giờ có sơ sót.

Cho nên, dù cảm thấy kỳ lạ với hành động của Thẩm Sở Hà, nhưng người áo đen vẫn làm theo lời cô.

Đợi sau khi người áo đen đã đi xa rồi, Thẩm Sở Hà mới nhìn sang Chu Hán Khanh trong cốp xe, cô siết chặt nắm đấm, sau đó ngồi lên xe và lái đến nơi hẻo lánh ở khu ngoại ô của thành phố H.

“Ầm ầm” một tiếng...

Thẩm Sở Hà vừa lái xe được một quãng thì bầu trời xuất hiện sấm sét.

Thẩm Sở Hà nghiến răng, văng tục, tại sao sớm không mưa trễ không mưa mà lại mưa ngay vào lúc này chứ?

Đành vậy, Thẩm Sở Hà đành từ bỏ địa điểm đã lên kế hoạch từ trước, rồi chọn một nơi hẻo lánh khác gần đó hơn.

Cơn mưa nhanh chóng trút xuống, chưa tới vài giây, trời mưa tầm tã, mùi ẩm ướt át hết mùi tanh của máu trong xe, cơn mưa dày đặc che khuất tầm nhìn của Thẩm Sở Hà.

Bật thanh quẹt nước lên, Thẩm Sở Hà đành lái xe đến một nơi hẻo lánh rồi dừng xe lại.

Nhìn cơn mưa ầm ầm trút xuống, Thẩm Sở Hà bực bội, sau đó ôm chiếc túi của mình mở cửa xe xông ra ngoài trời mưa.

Mưa xối xả lên mặt, tóc và người của Thẩm Sở Hà, trong phút chốc người cô ta ướt sũng.

Thẩm Sở Hà đứng trước cốp xe, đưa tay ra lau khuôn mặt đầy nước mưa của mình, rồi lại đưa tay kéo chiếc túi đang chứa Chu Hán Khanh.

“Rầm”...

Tiếng sấm lại vang lên, chiếu lên khuôn mặt trắng bệt của Chu Hán Khanh, Thẩm Sở Hà giật cả mình, vội lùi lại một bước.

Rồi lại nghĩ đến chuyện Chu Hán Khanh vẫn còn sống, Thẩm Sở Hà mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó lấy thuốc cầm máu từ trong túi ra, đi đến bên cốp xe, bắt đầu cầm máu cho Chu Hán Khanh.

“Sao lại chảy nhiều máu như vậy!”

Thẩm Sở Hà vừa rắc thuốc lên vết thương của Chu Hán Khanh vừa lẩm bẩm, “Nhìn bộ dạng của anh, nếu tôi mà không cứu anh thì dù anh không bị viên đạn bắt trúng, chỉ cần vứt anh nơi xó xỉnh nào đó thì cũng chảy máu đến chết thôi.”

Thẩm Sở Hà nói xong lại bắt đầu băng bó cho Chu Hán Khanh.

Trời vẫn mưa to, những giọt nước mưa không ngừng rơi xuống cuốn trôi đi bùn đất cây cỏ ở nơi hoang vu, xung quanh ngoài tiếng mưa thì không có gì khác.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3