Vợ Cũ Quay Lại: Tổng Tài Biết Sai - Chương 517

Ông Trác là ai? Ông Trác là công thần thành lập công ty Cố Thị thuở sơ khai đấy! Tuổi của ông ta còn lớn hơn lão tổng tài Cố Diệp Lâm nữa đấy!

Từ sau khi lão tổng tài Cố Diệp Lâm sang Mỹ, ông Trác cũng trở về biệt thự để nghỉ ngơi lấy lại sức, không còn hỏi đến công việc của công ty nữa. Nhưng địa vị của ông ta vẫn ổn định, thậm chí cả Cố tổng cũng phải kính nể ông vài phần!

Bây giờ ngay cả ông Trác cũng đến, điều đó cho thấy rằng, bắt đầu từ ngày hôm nay, khả năng công ty Cố Thị phát sinh thay đổi sắp đến rồi!

Đoán chừng sau khi cuộc họp kết thúc, những người đi theo Cố Thiên Kỳ như họ, sẽ giành được một bữa ăn ngon từ tay Cố Thiên Tuấn rồi!

Đúng là, chỉ nghĩ thôi cũng thấy phấn khích rồi!

Trong mắt của nhóm người đó lóe sáng, họ nhìn chằm chằm về phía cửa ra vào, mong chờ sự xuất hiện của Cố Thiên Kỳ. Và kim giây thời gian cũng đang trôi qua nhanh chóng...

Ngay cả Trương Hiển Hy cũng thỉnh thoảng nhìn về hướng cửa.

Chỉ có mình Cố Thiên Tuấn, vẫn đang nhấm nháp cà phê một cách thản nhiên. Cà phê không đường thấm vào vị giác, để lại mùi thơm và hương vị độc đáo: Ừm, cũng được! Chờ sau cuộc họp có thể giới thiệu cho An Điềm uống thử, mặc dù cô bé này chỉ thích uống nước ép trái cây.

Ngay khi Cố Thiên Tuấn phân tâm và nghĩ về An Điềm, Cố Thiên Kỳ đã bước vào phòng hội nghị...

Lúc này Cố Thiên Kỳ đang mặc một bộ vest được đặt may riêng, bao quanh thân hình cao lớn và rắn rỏi của anh một cách vừa vặn, và trong vẻ rắn rỏi đó còn toát ra cảm giác mạnh mẽ khó ai bì kịp.

Tất cả mọi người đều nhìn vào Cố Thiên Kỳ, trong mắt hơi sửng sốt: Cố Thiên Kỳ của hôm nay, dường như không giống với thường ngày cho lắm!

Song, Cố Thiên Tuấn chỉ khẽ cong môi lên đầy biểu cảm, rồi từ từ nở thành một đường cong nhạo báng.

“Cố Thiên Kỳ...” Cố Thiên Tuấn đặt ly cà phê trong tay xuống, giọng anh bình thản chứ không hề có ngữ điệu. “Cuộc họp này, triệu tập hơi gấp rút thì phải.”

Cố Thiên Tuấn nói câu này, ý nghĩa rất rõ ràng. Anh đang nói, bây giờ anh đã biết mục đích mà Cố Thiên Kỳ triệu tập cuộc họp này, là muốn làm điều gì đó với công ty Cố Thị!

Chỉ là, bây giờ Cố Thiên Tuấn anh mới biết, có vẻ hơi muộn rồi!

Cố Thiên Kỳ hơi nâng cằm lên và nhìn thẳng vào mắt Cố Thiên Tuấn: “Những việc đã chín muồi, không thể nói là gấp rút được.”

Cố Thiên Tuấn cười, nhưng nụ cười trên môi không có nhiệt độ, và khóe miệng anh cũng không hề giãn rộng ra thêm. Anh đưa tay lên và ra hiệu cho Cố Thiên Kỳ ngồi xuống: “Vậy được, bắt đầu cuộc họp thôi!”

“Tất nhiên rồi.” Cố Thiên Kỳ khẽ nhếch miệng, vết thương bị An Điềm cắn vẫn còn đau nhói. Anh ta nghiêng đầu nhìn vào camera trong phòng hội nghị: Nhiên Nhiên, em đang xem có phải không? Kịch hay sắp bắt đầu rồi!

Ánh mắt lạnh lùng và quyết đoán đó của Cố Thiên Kỳ, thông qua màn hình đập thẳng vào mắt An Điềm.

An Điềm ngồi trước màn hình bỗng giật mình, niềm tin vốn dành cho Cố Thiên Tuấn, vào lúc này đây, đột nhiên bắt đầu lay động.

Lúc này, âm thanh phát ra từ màn hình cho thấy cuộc đối đầu đã bắt đầu.

Do An Điềm chỉ là một nhà thiết kế thời trang, nên cô không hiểu lắm về các nghiệp vụ khác của công ty.

Theo như chủ đề tranh luận của những người trong cuộc họp, An Điềm chỉ biết rằng cuộc họp này dường như muốn thông qua một quyết định, nhưng quyết định này nghe có vẻ không đơn giản như thế!

An Điềm vỗ vỗ vào ngực mình, tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình, quan sát tiến triển của mọi việc với tâm trạng thấp thỏm.

Trong phòng hội nghị...

Những người đứng cùng phe với Cố Thiên Tuấn và những kẻ đã bị Cố Thiên Kỳ mua chuộc vẫn đang tranh luận đốp chát với nhau.

Còn Cố Thiên Tuấn, từ khi bắt đầu cuộc họp thì chưa từng mở miệng, thậm chí ánh mắt nhìn vào ly cà phê đang bốc khói kia cũng chưa từng ngước lên.

Chỉ là, những ngón tay thon dài của anh vẫn gõ nhẹ xuống mặt bàn, giống như lúc họp những cuộc họp để đưa ra những quyết định thông thường, từng cái từng cái, vừa nhẹ nhàng vừa chậm rãi.

Cố Thiên Kỳ ghét nhất bộ dạng này của Cố Thiên Tuấn, như thể bất kỳ việc quan trọng nào cũng chỉ là một trò đùa trong mắt anh. Anh chỉ ngồi thản nhiên ở đó, có thể đoán được lòng người, còn có thể chi phối hướng phát triển của sự việc.

“Chờ đã!”

Cố Thiên Kỳ cuối cùng cũng lên tiếng, bởi vì vẻ thản nhiên đó của Cố Thiên Tuấn đã hoàn toàn làm anh ta khó chịu.

Trong phòng họp bỗng im bặt, tất cả mọi người đều hướng mắt về phía Cố Thiên Kỳ.

Cuối cùng, Cố Thiên Tuấn luôn cúi gằm mặt xuống nãy giờ cũng đã ngước mắt lên nhìn Cố Thiên Kỳ. Tuy nhiên, ánh mắt của anh vẫn như mặt biển bình yên, không hề dậy sóng.

Cố Thiên Kỳ nhúc nhích cổ họng của mình, đưa mắt nhìn qua từng người một trong phòng hội nghị, rồi nói một cách chậm rãi và đầy đáng tin: “Nếu mọi người vẫn chưa ngừng tranh cãi về việc này, Cố tổng lại không bày tỏ ý kiến của mình, nên tôi lấy tư cách là giám đốc Marketing của công ty Cố Thị, cũng là cổ đông của công ty, tôi đề nghị thay đổi các vị trí trong công ty. Đợi đến khi các vị trí thay đổi xong, sau đó mới đưa ra quyết sách về các vấn đề được thảo luận tại cuộc họp này!”

“Tôi phản đối!” Trương Hiển Hy là người đầu tiên lên tiếng. “Cuộc họp hôm nay chỉ để đưa ra quyết định thôi, hoàn toàn không cần phải tiến hành thay đổi cổ quyền một cách quan trọng như vậy!”

Trên khuôn mặt lạnh lùng của Trương Hiển Hy cũng nở một nụ cười mỉa mai: “Huống hồ gì, chủ đề thảo luận mà cậu đưa ra hôm nay, hoàn toàn không phù hợp với quy luật phát triển của thị trường và hiện trạng của công ty Cố Thị! Vậy nên, cuộc họp này hoàn toàn là điều vô căn cứ!”

Đến bây giờ Trương Hiển Hy mới hiểu ra, tổ chức cuộc họp này để đưa ra quyết định là giả, Cố Thiên Kỳ muốn mượn danh nghĩa cuộc họp để thay đổi chức vụ, hạ bệ Cố Thiên Tuấn khỏi chức vụ tổng tài mới là thật!

Nghĩ đến đây, Trương Hiển Hy lại nhìn sang Cố Thiên Tuấn với vẻ lo lắng hơn, bây giờ anh đã bị liên hoàn kế của Cố Thiên Kỳ đánh cho không kịp trở tay rồi!

Nhưng, rốt cuộc Thiên Tuấn bị gì vậy? Sao đến giờ này mà vẫn chưa lo lắng?

Ngược lại, Cố Thiên Kỳ lại cười phá lên và nhìn sang Trương Hiển Hy, trong giọng nói đầy vẻ khinh bỉ: “Trên thực tế, việc tiến hành quyết định này, không phải anh không đồng ý thì sẽ không tiến hành nữa.”

“Cậu...”

“Được rồi!” Cố Thiên Kỳ hoàn toàn không muốn nghe Trương Hiển Hy nói hết lời, mà chỉ đưa mắt nhìn sang các cổ đông đang có mặt ở đó, rồi cao giọng nói: “Tôi nghĩ rằng bây giờ nên tiến hành thay đổi chức vụ của tôi. Ai đồng ý, xin giơ tay lên biểu quyết.”

Giọng của Cố Thiên Kỳ vừa dứt, những người trong phòng họp liền đưa mắt nhìn nhau.

Lúc này, một người trong số họ từ từ cúi đầu xuống, nhưng đã đưa tay mình lên.

Tiếp theo đó, người này, rồi thêm một người khác nữa cũng đã giơ tay lên.

Đột nhiên, những người vốn giữ thái độ quan sát đều giật mình: Tại sao Tập đoàn Cố Thị lại có nhiều giám đốc và cổ đông đồng ý với đề nghị thái quá của Cố Thiên Kỳ như thế?

Lẽ nào, vị trí tổng tài của công ty Cố Thị, thực sự sắp đổi chỗ hay sao?

“Cố Thiên Kỳ, cậu hơi quá đáng rồi thì phải!” Trương Hiển Hy đã hơi sốt ruột. Anh cố kìm nén cơn giận và liếc nhìn Cố Thiên Kỳ, rồi nhìn sang mấy người vừa giơ tay lên kia, nói gằn từng chữ một như thể đe dọa. “Chỉ với cổ phần trong tay các vị, dù cộng thêm cả cổ phần của Cố Thiên Kỳ, cũng không thể làm được gì đâu! Bây giờ còn dám đồng ý với một quyết định vô lý như vậy, các vị cũng can đảm lắm đấy!”

Những người bị Trương Hiển Hy hét lên kia bỗng hoảng loạn, ngay lập tức nhìn sang Cố Thiên Kỳ.

Song, Cố Thiên Kỳ không nhìn vào Trương Hiển Hy, mà chỉ cúi mắt xuống và cầm xấp tài liệu trước mặt lên và ném nó sang cho Trương Hiển Hy và Cố Thiên Tuấn, hành động trông có vẻ kiêu ngạo và liều lĩnh: “Ồ, tôi mới nhớ ra, trong tay Leonard còn có một số cổ phần của công ty Cố Thị, tôi đã sang tên qua cho tôi vài ngày trước.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3