Vô Địch Quân Sủng, Cô Vợ Nhỏ Mê Người - Chương 59
Vô Địch Quân Sủng, Cô Vợ Nhỏ Mê Người
Chương 59: Tuân lệnh!
gacsach.com
Sau khi An Nhược ngồi vào trong xe mới cắt đứt cuộc gọi. Phan Mộng Lệ làm việc vô cùng cẩn thận, lại là người thật thà chịu khó, hiện nay Mậu Hưng đã hoàn toàn thay da đổi thịt. Lời An Nhược nói giống như một đạo thánh chỉ, Phan Mộng Lệ không cần phải về quê sống với ba mẹ mà sẽ ở lại bộ phận tiêu thụ làm việc, tiền lương chắc chắn sẽ vô cùng hậu hĩnh, khóe miệng An Nhược cong lên, cô có mỗi một người bạn thân là cô ấy, có thể để cô ấy nói đi là đi được hay sao? Phụ nữ ấy à, vẫn luôn muốn có một người bạn tâm đầu ý hợp, chồng là dùng để chăm sóc còn bạn thân là để tâm sự.
Lục Mặc Hiên nhìn thấy khóe môi An Nhược hiện lên ý cười, lại nhớ đến những lời An Nhược nói với Phan Mộng Lệ, trong lòng không kìm được dâng lên một cảm giác rất khó tả. An Nhược có bạn thân là chuyện tốt, nhưng vị trí của cô bạn thân ấy trong lòng An Nhược lại quá to lớn. An Nhược sẽ sớm trở thành người đứng đầu của Mậu Hưng, chắc chắn cô sẽ thăng chức cho Phan Mộng Lệ, tiền lương thì khỏi cần bàn cãi, An Nhược lại dùng tình cảm để dụ dỗ, phen này Phan Mộng Lệ không trở về quê được nữa rồi.
Nghĩ vậy, Lục Mặc Hiên càng thêm khó chịu, nếu không, cứ dụ dỗ An Nhược đưa anh về ra mắt mẹ vợ trước đã. Sau đó ở lại đấy vài ngày, tròng mắt Lục Mặc Hiên hơi híp lại, việc này không thể kéo dài thêm nữa, không biết mẹ vợ ghét quân nhân tới mức nào? Nhưng trước tiên cứ mua tặng bà vài thứ mà bà thích đã, mua mấy hộp nhân sâm lớn, thứ này rất tốt cho sức khỏe. Mua thêm một ít collagen nữa, thứ này tốt cho da dẻ của phụ nữ, da sẽ không bị vàng vọt mà trở nên hồng hào, tươi sáng. Lục Mặc Hiên nhớ lúc còn ở nhà, anh thường xuyên thấy mẹ anh uống thứ này.
Nghĩ là làm, Lục Mặc Hiên lái xe tới trung tâm thương mại. Vừa bước vào tới nơi anh liền buông một câu vô cùng hống hách, mang nhân sâm cùng collagen tốt nhất của các người ra đây. Nhân viên bán hàng nghe thấy vậy không khỏi mừng thầm. Chưa đầy một phút sau đã mang nhân sâm và collagen cao cấp nhất ra cho Lục Mặc Hiên xem, collagen nhập khẩu từ Pháp, còn nhân sâm thì được sản xuất ở trong nước. Lục Mặc Hiên không nói hai lời, lập tức mua 3 hộp nhân sâm và 3 hộp collagen, nói văn vẻ một chút thì tất cả có sáu hộp, lục lục đại thuận, tăng thêm chút may mắn.
An Nhược không nói gì, cầm hai hộp nhân sâm đi theo sau Lục Mặc Hiên, nhìn dáng vẻ này của anh, giống như kiểu ngày mai liền muốn theo cô về nhà luôn vậy. Dù sao Nhân sâm và collagen để ở nhà cũng không dễ bị hỏng, chất lượng của chúng được bảo đảm trong thời gian rất dài. Mua sớm một chút, về sau lúc muốn về ra mắt mẹ vợ, nói đi là có thể đi ngay.
Sau khi trải qua một cuộc mua sắm lớn, tâm tình của anh trở nên cực kỳ vui vẻ. Trợ thủ đắc lực cầm hai hộp nhân sâm đi bên cạnh, hai người cùng cất bước rời khỏi trung tâm thương mại. Nhân viên bán hàng cười tới mức không khép miệng lại được, chỉ tiêu của tháng này đã được hoàn thành một cách vô cùng xuất sắc, thời buổi hiện nay mọi người rất chú trọng tới việc làm đẹp, vừa muốn có hiệu quả tốt vừa muốn hợp túi tiền, tiền nào của đấy cả thôi! Vẫn là vị khách vừa rồi
Ra tay hào phóng, trực tiếp lấy thẻ vàng không một chút do dự.
Nhân sâm cùng collagen được đặt phía sau cốp xe, An Nhược phất tay ra hiệu cho Lục Mặc Hiên, “Tới bệnh viện quân khu, Mộng Lệ phá thai xong rồi, em muốn tới xem cô ấy thế nào! Tên Lý Thành Minh đáng chết, hại Mộng Lệ ra nông nỗi này mà hắn chị bị tống vào tù, quả thực là quá dễ cho hắn rồi! Em rất muốn đem hắn ra chặt làm tám mảnh cho chó ăn!” An Nhược vừa nói vừa vươn tay thủ thế chém giết.
Lục Mặc Hiên chép miệng nói: “Những thằng đàn ông giống Lý Thành Minh trên đời này còn rất nhiều. Nhưng những người giống như anh, thì lại không nhiều lắm.” Độ tự sướng của Lục Mặc Hiên quả thực vô cùng cao siêu, ẩn ý bên trong chúng là, An Nhược, em nên biết quý trọng người đàn ông như anh này, hiếm có khó tìm, có khi còn bị tuyểt chủng rồi cũng nên!
An Nhược hào phóng nhấc tay thưởng cho Lục Mặc Hiên một cái cốc: “Biết rồi, không cần anh phải nói, ai gia sẽ cưng chiều ngươi, ai gia sẽ chỉ cưng chiều một mình ngươi, hậu cung này của ta cũng sẽ chỉ thuộc về một mình ngươi. Mau lái xe.” An Nhược mồm miệng sắc sảo, còn bá đạo hơn cả đàn ông con trai, mà Lục Mặc Hiên giống như biến thành một cô vợ nhỏ thèm khát sự sủng ái. Land Rover bắt đầu chuyển động, sau đó chậm rãi nhấp vào làn xe. An Nhược chủ động gọi điện cho Phan Mộng Lệ, hỏi cô ấy muốn ăn cái gì? Người trong bệnh viện quân khu biết Phan Mộng Lệ có quen biết với Lục Mặc Hiên, cho nên không ai dám thất lễ với cô ây, cả khi Phan Mộng Lệ muốn ăn cháo tổ yến thì bệnh viện quân khu chắc chắn cũng sẽ phái người bưng tới. An Nhược dừng lại tại một tiệm ăn nhỏ gần bệnh viện mua cho Phan Mộng Lệ một hộp cháo bổ Bát Bảo, cửa hàng này buổi sáng bán từ 6 giờ tới 1 giờ chiều, rồi lại từ 4 giờ chiều tới 10 giờ đêm. An Nhược tới thời điểm, lúc An Nhược tới là 3 giờ chiều. Huống hồ cháo Bát Bảo chỉ bán vào buổi sáng, nên cháo sớm đã bán hết từ bao giờ rồi.
Khiến cho chủ tiệm đau đầu chính là cô gái này vô cùng cố chấp, cứ khăng khăng phải mua bằng được cháo Bát Bảo, lại nhìn người đàn ông đang đứng bên cạnh cô gái này mà xem, khí thế quả thực không tầm thường, chủ tiệm không còn cách nào khác, những người như này dân đên như ông đắc tội không nổi.
Chủ tiệm đành phá lệ nấu riêng cho An Nhược một hộp cháo Bát Bảo mang đi, An Nhược cười tít mắt nhận lấy hộp cháo, Lục Mặc Hiên đnag định trả thì An Nhược ngăn lại. Lấy ra tờ 20 tệ đưa cho chủ tiệm, chủ tiệm quay người tìm 15 tệ trả lại cho An Nhược, cầm tiền lẻ trong tay quay người lại thì bóng dáng của An Nhược đã sớm biến mất không thấy tăm hơi!
Chủ tiệm gãi đầu khó hiểu, chuyện gì đang xảy ra vậy, tiền thừa còn chưa cần đã bỏ đi rồi! Cháo Bát Bảo giá 5 tệ, 20 tệ mua được 4 bát! Chắc họ biết ông kiếm tiền không dễ dàng gì nên mới bỏ thêm cho ông chút tiền.
An Nhược lắc lư hộp cháo trên tay nói: “Mặc Hiên, anh không biết cạnh bệnh viện có một tiệm cháo ngon như này sao, cửa hàng anyf chuyên bán cháo bổ. Lúc em còn đang học đại học, tháng anof cũng muốn đến đây ăn cháo. Lúc ấy, Mộng Lệ còn nói sẽ mở một cửa hàng cháo để nấu ra một nồi cháo đặc biệt.”
Lục Mặc Hiên ngắm nhìn gương mặt của An Nhược rồi tưởng tượng ra những năm tháng học đại học của cô, An Nhược của khi đó, Lục Mặc Hiên anh vẫn chưa quen biết cô, ngay lúc đo An Nhược, Lục Mặc Hiên lại vẫn không biết. Theo như cô nói thì tháng nào cô cũng muốn tới chỗ này ăn cháo, khi đó anh cũng từng tới thành phố A này vài lần, số lần tới bệnh viện quân khu cũng không ít, vậy sao chưa một lần gặp gỡ cô gái này?
“Đừng xe ở đây đi, chúng ta sẽ đi bộ vào anh nhé.” Trên vai An Nhược vác một cái bọc nhỏ, tay phải cầm cháo, tay trai nắm lấy tay của Lục Mặc Hiên, bước từng bước vào sâu bên trong bệnh viện.
Lục Mặc Hiên cúi đầu nhìn bàn tay hai người đang dan chặt vào nhau, trong lòng vô cùng ấm áp và hạnh phục, đâu cần sóng to gió lớn mới là hạnh phuc, hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản như này thôi, nó là một lại hưởng thụ, khoé miệng Lục Mặc Hiên cong lên, anh sẽ không bao giờ phải cô đơn một mình nữa, vì bất cứ khi nào, cũng sẽ có một người con gái bước đi ben cạnh anh, cùng nắm tay anh tiến về phía trước.
Phan Mộng Lệ đang nửa nằm nửa ngồi trên giường nhưng sau khi nhìn thấy An Nhược bước vào lập tức ngồi ngay ngắn lại. Mấy ngày nay, Phan Mộng Lệ luôn nghĩ đến những gì mà Lý Thành Minh đã làm với cô. Cô vẫn là Phan Mộng Lệ, cô có cha mẹ có An Nhược, có cuộc sống tràn ngập ánh mặt trời. Sự xuất hiện của Lý Thành Minh đã khiến cô hiểu ra một điều không được dễ dàng tin tưởng vào đàn ông.
Ánh mắt của Phan Mộng Lệ dừng lại trên người Lục Mặc Hiên, Lục Mặc Hiên không giống với những tên đàn ông khác, nhìn bộ dáng hiện giờ của An Nhược mà xem, giống như cô dâu mới bước chân về nhà chồng vậy, trông vô cùng ngọt ngào, e lệ, mới đó mà Lục Mặc Hiên đã thu phục được An Nhược rồi sao, dùng tốc độ nhanh nhất để đăng ký kết hôn với An Nhược. An Nhược là một người vô cùng nóng tính, cô ấy chỉ trở nên ngoan ngoãn khi có mặt dì Bùi mà thôi.
Phan Mộng Lệ mừng thay cho hai người đồng thời cũng có chút không tin nổi vào mắt mình. An Nhược kéo bàn ăn lại gần giường bệnh rồi đặt cháo Bát Bảo lên đó.
Phan Mộng Lệ vừa nhìn thấy cháo Bát Bảo thì ký ức lại ùa về, những lúc cùng An Nhược chơi đùa, cùng cô ấy bàn về kế hoạch mở tiệm cháo, tất cả mặc dù đã trở thành quá khứ, nhưng giờ phút này đây nó giống như mới diễn ra ngày hôm qua thôi. Ánh mắt của Phan Mộng Lệ dần trở lên mông lung. Lục Mặc Hiên ngồi trên ghế sofa thuận tay lật giở cuốn tạp chí nuôi dạy con cái bên cạnh, trước khi phá thai Phan Mộng Lệ từng nghĩ đến chuyện giữ lại đứa bé sao? Lục Mặc Hiên chăm chú ngắm nhìn cuốn tạp chí, xem bây giờ cũng không phải là chuyện xấu, chuyện đại sự tiếp theo chính là làm cho An Nhược có thai, đó chính là kết tinh tình yêu của anh và cô.
An Nhược vỗ vỗ lưng Phan Mộng Lệ nói: "Nhìn cậu kìa, một bát cháo thôi đã khiến cậu khóc thành ra thế này rồi, mau nín đi, biến cái xúc động của cậu thành cảm giác ngon miệng đi, cũng lâu lắm rồi chúng mình chưa ăn lại cháo Bát Bảo, mau ăn đi, xem mùi vị có giống như trước đây không?"
Mộng Lệ gật đầu rồi múc một muỗng cháo nhỏ đưa đến bên miệng thổi nhẹ, muỗng cháo Bát Bảo thơm lừng, mang theo hương vị ngọt ngào từ từ tiến vào trong miệng Phan Mộng Lệ, yết hầu di chuyển. Đây là tình bạn, một tình bạn vô tư trong sáng, Phan Mộng Lệ cô thật may mắn khi có được một người bạn như An Nhược: "Hương vị vẫn giống như trước kia, cậu cũng nếm thử một chút đi." Phan Mộng Lệ múc một muỗng cháo rồi đưa đến sát miệng An Nhược, đuôi mắt An Nhược cong cong, nghiêng đầu về phía trước ăn hết muỗng cháo mà Mộng Lệ múc cho, sau đó nở một nụ cười thật tươi...
Đúng lúc Lục Mặc Hiên ngẩng đầu lên nhìn thấy nụ cười ấy của An Nhược, trái tim anh không khỏi rung động, ánh mặt trời ấm áp xuyên qua khung cửa sổ chiếu lên người cô, nụ cười của cô hòa cùng ánh nắng, hồn nhiên mà ấm áp. Lục Mặc Hiên vuốt cằm, khóe môi anh cong lên, giữa trai và gái có sự khác biệt rất lớn, bạn gái mang đến cảm giác ấp áp cho con tim bạn, còn với một thằng bạn thân thì ngược lại, thoải mái hảo sảng, trong quân ngũ ăn miếng thịt to uống bát rượu lớn, trên chiến trường đấu tranh anh dũng, vì bạn bè chiến hữu có thể không tiếc mạng sống.
Lục Mặc Hiên nhớ tới Dương Bách Tỉnh, khi đó, lúc anh mới bước chân vào quân ngũ thì liền cũng Dương Bách Tỉnh và Thượng Quan Tiêu Nhiễm trở thành bạn bè chí cốt. Thượng Quan Tiêu Nhiễm lớn tuổi nhất nên luôn tự xưng mình là đại ca, sau đó đến Dương Bách Tỉnh, lúc trước Thượng Quan Tiêu Nhiễm luôn trêu trọc Dương Bách Tỉnh bảo cậu ta lấy biệt hiệu là lão Nhị. Chẳng qua vì cái tên lão Nhị này không được nam tính cho lắm, nên Dương Bách Tỉnh đã phản đối rất lâu, cuối cùng dưới sự dai dẳng của Thượng Quan Tiêu Nhiễm, Dương Bách Tỉnh đành phải tiếp nhận cái tên này.
Tình bạn này của An Nhược kéo dài đến tận bây giờ khiến Lục Mặc Hiên không khỏi thở dài, trong lần diễn quân kia, người chết không chỉ là thầy, là thủ trưởng, mà còn là một người bạn. Thượng Quan Tiêu Nhiễm xuất ngũ, đến nay vẫn bạch vô âm tín, còn Dương Bách Tỉnh thì trở nên thu mình khép kín, tự nhốt mình trong trại quân. Thủ trưởng chết chưa đầy một tháng, quân khu lại triển khai một dợt diễn quân mới, bộc phá bất ngờ phát nổ ngoài ý muốn khiến Dương Bách Tỉnh mất đi chân phải. Lục Mặc Hiên không tới lôi Dương Bách Tỉnh ra khỏi đó, chiếc chân này của cậu ta, anh cũng có một phần trách nhiệm."Mặc Hiên, Mộng Lệ đang hỏi anh đó, anh muốn lấy lòng mẹ em như thế nào?" An Nhược cười hì hì quay đầu lại nhìn anh.
Lục Mặc Hiên ngẩng đầu lên, lấy lại vẻ trầm ổn nói "Kiên định, vững như bàn thạch” anh ngẩng đầu nhìn cô đáp " Phan Mộng Lệ cười xấu xa trừng mắt nhìn An Nhược, "Thượng tá Hiên, ủy khuất cho anh rồi, An Nhược chưa cho anh gọi dì Bùi là mẹ, nhưng đã là vợ chồng thì tiếng mẹ này không thể không gọi." Lục Mặc Hiên bất đắc dĩ khoát tay nói: "Trước tiên phải tìm cách khiến mẹ vợ thích anh trước đã, anh đã xin quân khu nghỉ phép rồi, khoảng thời gian đó đủ để anh thuyết phục bà"." Phan Mộng Lệ hướng ngón cái về phía anh: "Được lắm, rất có khí chất quân nhân, em rất xem trọng anh đấy.
An Nhược, phía dì Bùi chắc chắn sẽ ổn thôi, hai người nhanh chóng sinh một đứa bé, mình muốn làm mẹ nuôi!" An Nhược hừ một tiếng, "Nói dễ nghe nhỉ, chẳng phải cậu muốn về sống với hai bác sao, con của mình không cần một người mẹ nuôi vô trách nhiệm như cậu. Chung tổng gặp tai nạn, Mậu Hưng bị Hồng Thiên thu mua, không lâu nữa Mậu Hưng sẽ nằm trong tay mình, Phan Mộng Lệ, quay lại Mậu Hưng đi, tương lai của cậu vô cùng sáng lạn mà." Lục Mặc Hiên lật sách trong trạng thái vô cùng căng thẳng, đây cũng là những gì anh đang nghĩ đến. Lục Mặc Hiên tuy bị tình cảm giữa An Nhược và Phan Mộng Lệ làm cho cảm động, nhưng cảm động là một chuyện, một khi nó đã động đến lợi ích cá nhân, thì Lục Mặc Hiên anh cũng tuyệt đối sẽ không nhượng bộ. An Nhược nhăn mày nhíu mặt, hai bàn tay liên tục quơ quắng trước mặt Phan Mộng Lệ, "Cậu còn chần chừ gì nữa! Nghe lời mình, quay lại đi, Mậu Hưng cần người tài nhưu cậu. Triệu Thâm Du và quản lý Ngô sau khi chứng kiến sự thay đổi của Mậu Hưng, tính tình đã hoàn toàn thay đổi rồi. Mẫn Cần..."
Phan Mộng Lệ gật gật đầu, "Mình biết chuyện của Mẫn Cần rồi, An Nhược, để cho cô ấy một con đường đi. Mặc dù bình thường miệng lưỡi cô ấy có cay nghiệt một chút, nhưng cô ấy cũng chưa làm ra chuyện gì thương thiên hại lý cả, không cần dồn cô ấy vào ngõ cụt." Lục Mặc Hiên lạnh nhạt xen vào một câu, "Làm chuyện xấu giống như đinh cắm trên tường, mặc dù đã được lấy ra, nhưng tường còn có thể nguyên vẹn như lúc ban đầu được nữa sao?" Lời nói của Lục Mặc Hiên vô cùng hợp lý, Phan Mộng Lệ không tìm được lời nào để phản bác lại anh.
An Nhược liếc mắt ra hiệu cho Lục Mặc Hiên rồi nhẹ nhàng nói với Phan Mộng Lệ: "Về Mẫn Cần, tạm thời mình vẫn sẽ giữ cô ta lại, còn chuyện sau này, thì phải xem biểu hiện của cô ta thế nào đã. Cậu đừng đánh lạc hướng nữa, rốt cuộc thì cậu có quay lại hay không? Một người mẹ nuôi thì phải có tinh thần trách nhiệm cao." Lục Mặc Hiên há hốc mồm, chuyện phòng the bị cô hạn chế, vậy mà bây giờ còn đứng đây lớn giọng chuyện con cái, vợ à, chuyện phòng the không được thỏa mãn thì lấy đâu ra con cái. Chi bằng đặc xá sơm cho anh có được không?
Nếu An Nhược mà nhượng bộ anh trong chuyện này, Lục Mặc Hiên sẽ vô cùng vui lòng để cho Phan Mộng Lệ ở lại. Phan Mộng Lệ thở dài, khi nhìn thấy sự thất vọng trong mắt An Nhược, trong lòng không khỏi nhói đau, dù sao cũng là chị em tốt của nhau. Phan Mộng Lệ cười cười cốc vào đầu An Nhược một cái, "Đúng là lên làm lãng đạo rồi có khác, mình muốn trở về tĩnh dưỡng một thời gian, không bao lâu sẽ quay lại thành phố A này tìm cậu. Mẹ nuôi nhất định mình phải làm, tính thần trách nhiệm của mình rất cao."
An Nhược mừng rỡ nở nụ cười, Lục Mặc Hiên yên lặng nhìn An Nhược một hồi, sau đó nhẹ nhàng ném ra một quả đại bác: "Vợ à, chúng ta mau sinh một đứa bé đi, thế chẳng phải chị em tốt của em sẽ không thể lấy lý do về quê tĩnh dưỡng để rời khỏi đây nữa rồi." Phan Mộng Lệ cười trêu An Nhược, An Nhược cười ha ha hai tiếng, hướng Lục Mặc Hiên vỗ tay một cái nói: "Con cái ý à, là dựa vào duyên phận, đến lúc tự khắc sẽ tới, chúng ta gấp gáp cũng chẳng được gì." Lục Mặc Hiên hoàn toàn không cho An Nhược đường lui, trực tiếp phản bác,
"NO, năng lực của con người có thể thay đổi cả thế giới, chúng ta cần phải cố gắng hơn nữa." Lục Mặc Hiên vừa ngừng lại, chuông điện thoại liền vang lên, anh vừa mở ra liền thấy số điện thoại của nhà gọi tới, Lục Mặc Hiên đứng dậy, đi ra cửa phòng bệnh nghe điện thoại. Nhà họ Lục lúc này chắc đang đứng ngồi không yên, lần này gọi cho Lục Mặc Hiên chính là mẹ của anh - Vạn Mẫn Mẫn."Con trai, con chưa nói tiếng nào đã lệnh cho phòng tài vụ của tập đoàn thu mua Mậu Hưng là sao? Mậu Hưng là công ty điện tử, lần đầu tư này chẳng phải chính là phí tiền rồi sao."
Vạn Mẫn Mẫn khi ở trong nhà họ Lục là mổ người phụ nữ rất hiền lành nhân hậu, nhưng trên thương tường, sẽ lập tức hóa thân thành một người đàn bà quyền lực, hành động luôn rất dứt khoát. Lục mặc Hiên chỉ khẽ ừm một tiếng, giống như từ đầu đến cuối anh đều chẳng bận tâm tới sự thua lỗ này của Hồng Thiên. Vạn Mẫn Mẫn vô cùng tức giận, mấy năm nay con trai vừa ở trong quân đội mài dũa bản thân vừa lấy danh nghĩa Hồng Thiên để đầu tư tài chính, lần nào đầu tư cũng vô cùng tiềm năng, Vạn Mẫn Mẫn chưa lần nào ngăn cản anh, Lực Mặc Hiên dựa vào tài năng của chính mình, kiếm được rất nhiều tiền, cổ phần của anh tong Hồng Thiên dần dần cũng tăng lên nhanh chóng.
Vạn Mẫn Mẫn tuy là mắng mỏ anh, nhưng thực ra đối với người con như anh, bà mẹ này cũng hoàn toàn bất lực: "Mẹ, sẽ không có bất cứ tổn thất nào hết, dầu gì cũng cưới được con dâu về cho ba mẹ rồi. Trong nhà cứ chuẩn bị mọi thứ thật tốt đi, mấy ngày nữa con sẽ dẫn cô ấy về ra mắt." Giọng nói của anh càng lúc càng trầm kiến bàn tay đang nắm điện thoại của Vạn Mẫn Mẫn không khỏi cứng đờ. Tiếng nói của Lục Mặc Hiên truyền ra từ điện thoại đúng lúc bị Lục Gia Dịch nghe thấy, bước chân của ông cụ liền dừng lại, ánh mắt sắc bén chiếu lên người Vạn Mẫn Mẫn.
Vạn Mẫn Mẫn lập tức đáp lời"Con trai, mau mau dẫn về, ông nội con đứng ngồi không yên rồi. Chỉ cần gia thế của cô bé đó trong sạch là được rồi, bất quá, không phải mẹ muốn nói con, nhưng tiền con biếu cũng nhiều quá đó. Trước đó cũng không thèm thương lượng với mẹ một tiếng nào." Tâm lập tức trùng xuống, nhanh chóng bước về phía linh đường của bà nội Lục, sờ sờ tấm ảnh đen trắng, "Bà nó à, cháu dâu rốt cục cũng xuất hiện rồi. Chờ sau khi tôi nhìn thấy cháu dâu, sẽ nói cho bà biết cháu dâu là người như thế nào. Con mắt nhìn người của Mặc Hiên không tệ, mặc dù có tiêu nhiều tiền một chút, nhưng như vậy chứng tỏ, cháu dâu ta giá trị từng đó." Tầm mắt của ông nội Lục không khỏi xa xăm, quan thân tản ra phong thái lão luyện, giống như đang trở lại thời trai trẻ đầy nhiệt huyết. Lục Mặc Hiên ra ngoài không bao lâu, An Nhược và Phan Mộng Lệ liền hay tin Chung tổng đã qua đời.
Trái tim An Nhược chùng xuống, bác sĩ nói nếu trong vòng 24 giờ mà chưa tỉnh lại thì mới không thể cứu được, nhưng bây giờ vẫn chưa tới 24 giờ cơ mà. Phan Mộng Lệ đau lòng nói: "Vì sao ông trời lại nỡ đưa Chung tổng đi, Chung phu nhân đã chịu biết bao khó khăn vất vả, mặc dù Chung tổng có hơi keo kiệt, nhưng ông ấy đối với Chung phu nhân quả thực không bạc. An Nhược, thế gian này vẫn luôn tràn ngập sự bất công."
An Nhược trầm mặc một hồi lâu, Chung tổng đã qua đời, vậy Sở Thiệu thì sao? Thương thế của Sở Thiệu còn nghiêm trọng hơn cả Chung tổng, nếu Sở Thiệu có chuyện gì, nhà họ Sở chắc chắn sẽ trở mặt. Tới lúc đó thành phố A chắc chắn sẽ có biến động lớn, Sở Vạn Hùng vẫn chưa rút chân ra khỏi giới chính trị, chắc chắn ông ta sẽ gây áp lục cho quân khu, nhà họ Lục và nhà họ Sở. An Nhược vỗ vỗ đầu, muốn tới thì tới luôn đi, giải quyết luôn một lần, còn cái bang phái quỷ quái gì đó nữa, con mẹ nó thật đáng ghét! "An Nhược, thân phận bây giờ của cậu không còn giống trước kia nữa, chuyện liên quan tới thương giới và quân giới, về sau chỉ sợ... Nhưng mà, cậu còn có Lục Mặc Hiên nữa mà, vợ chồng đồng lòng thì khó khăn đến mấy cũng có thể trải qua!" Phan Mộng Lệ nắm chặt hai nắm đấm nói, hai mắt vụt sáng.
An Nhược ôn nhu cười, "Quản cái khỉ gió a, đi ngày nào biết ngày đó thôi, nếu cho mình lựa chọn một lần nữa, mình vẫn sẽ không buông tha cho Lục Mặc Hiên đâu, vì anh ấy là một người đàn ông rất tốt." Lục Mặc Hiên đang định đẩy cửa phòng bệnh ra, nghe thấy câu nói ấm áp của An Nhược thì liền ngừng lại, nếu đã lựa chọn người ấy, thì liền muốn cầm chặt lấy bàn tay của người ấy đi đến hết con đường, vĩnh viễn không rời xa."Uh`m? Nơi này sao lại có tạp chí nuôi dạy con vậy?" An Nhược đi xuống giường bệnh, vừa nãy Lục Mặc Hiên đã xem cuốn tạp chí này, không ngờ lại là tạp chí nuôi dạy trẻ, Phan Mộng Lệ không phải cậu đã bỏ đứa bé rồi sao, vậy sao còn xem loại tạp chí này làm gì!"An Nhược, dù sao cũng là đứa con đầu tiên của mình, nó ở lại trong bụng mình lâu như vậy rồi, mặc kệ Lý Thành Minh, giữa mẹ và con luôn có một mối liên kết không thể tách rời."
Trên mặt Phan Mộng Lệ mang theo nụ cười khổ. An Nhược không nói gì nữa, con người trời sinh đã có bản năng của người mẹ, có những cô gái bị người ta phản bội ruồng rẫy lại vẫn như cũ cố chấp sinh đứa bé ra."Tạp chí này nên là mình xem mới phải, mình giúp cậu thu lại." An Nhược nói xong trực tiếp đem tạp chí nhét vào trong bao.
Phan Mộng Lệ nghiêng đầu nhìn, bất ngờ nhìn thấy một khẩu súng lục, quân kỷ nghiêm minh, trực giác nói cho Phan Mộng Lệ biết khẩu sung đó là giả."Làm chị dâu quân nhân có khác, không có súng thật liền lấy súng giả cầm cho đã tay hả, cũng không tệ nha." Phan Mộng Lệ nghiêng đầu nói. Lục Mặc Hiên đẩy cửa ra, chân dài bước vào, "An Nhược rất tò mò về súng, không còn cách nào khác, chỉ có thể mua súng giả cho cô ấy chơi thôi." An Nhược gật gật đầu, không nói gì thêm, trực tiếp khóa túi xách lại."Mậu Hưng muốn mở một yến hội, đến lúc đó sẽ mời tất cả nhân tài trong thương giới tới tham dự, vì sự phát triển sau này của Mậu Hưng." Giọng nói của Lục Mặc Hiên rất trầm.
An Nhược gật gật đầu, Phan mộng lệ lại là có chút khó hiểu, Chung tổng mới mất, Mậu Hưng vào đúng lúc này lại mở yến hội."Sở Thiệu bị trong thương vẫn đang nằm trong phòng cách ly, lần yến hội này chỉ cần mời Sở lão gia là được, Đám người còn lại anh liệt kê một bảng danh sách cho ban giám đốc xem qua." An Nhược nhếch khóe miệng " Thượng tá Hiên, đến lúc đó Mậu Hưng chắc chắn sẽ mời anh. Rất biết cách ăn mặc."
Khóe miệng Lục Mặc Hiên cong lên, "Tuân mệnh!" An Nhược và Lục Mặc Hiên đang thương lượng chuyện yến hội, Hà Mộc Vũ bên kia lại đang rất đau đầu. Mấy thằng bạn thân của cậu ta không muốn gặp Lục Mặc Hiên, cậu ta không hề nói tên của Lục Mặc Hiên ra, chỉ nói đây là anh em tốt từ nhỏ tới lớn. Việc này không dễ làm a, bọn họ đúng lúc đêm nay muốn tới Thịnh Tinh chơi, lần này tại Thịnh Tinh sẽ tổ chức một trận bạc lớn.
Trên đường tới đó Hà Mộc Vũ liên tục nhìn điện thoại, có nên gọi điện cho Lục Mặc Hiên không? Nếu để cho Lục Mặc Hiên đi, nhỡ đâu xảy ra đánh nhau thì biết làm sao?