Vô Diệm Vương Phi - Chương 43
Vô Diệm Vương Phi
Chương 43: Mạng không nên tuyệt
gacsach.com
Dễ dàng tha thứ? Nuông chiều? Phì! Nếu tên nam nhân này thật sự vĩ đại như lời hắn nói, nàng sẽ bị hủy dung sao? Nàng sẽ phải chật vật như vậy? Hắn thoạt nhìn giống như một đứa nhỏ hiền lành nhưng tính tình thật sự rất quái dị! Lăng Tây Nhi nháy nháy mắt, trong lòng thầm đem Đoan Tuấn Mạc Nhiên ra phỉ nhổ!
“Đầu của ngươi không phải vẫn còn đây?” Đoan Tuấn Mạc Nhiên cười lạnh, cảm giác chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn phúng phính của Lăng Tây Nhi làm hắn thích thú, ngón tay trắng nõn sạch sẽ nhẹ nhàng vuốt ve làn da non mịn, trong lòng thậm chí có một tia rung động khác thường. Ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên thanh thúy mà thâm trầm, con ngươi màu nâu như có lửa đang thiêu đốt trong đó. Trước mặt hắn là đôi mắt đen tuyền lúng liếng như được khảm trên gương mặt nhỏ nhắn của Lăng Tây Nhi, sóng mắt lưu chuyển hút hồn. Chiếc mũi cao cao, thẳng tắp khéo léo nhìn rất đáng yêu. Khóe môi nàng đang nhếch lên có ý cười nhàn nhạt, thêm vào đó đôi môi căng mọng đầy đặn màu hồng phấn làm cho người ta than thở càng thêm động lòng người...Chết tiệt, hắn lại nghĩ tới nụ hôn ngoài ý muốn kia!
Đoan Tuấn Mạc Nhiên đột nhiên quay sang, mi mắt hạ xuống, những suy nghĩ vừa rồi về nữ nhân này làm bản thân hắn kinh ngạc, cảm giác của hắn đối với Lăng Tây Nhi hình như có chút không giống với ngày xưa! Nhất định đó chỉ là ảo giác! Hắn cười lạnh, ngoái đầu lại trừng mắt nhìn Lăng Tây Nhi, lạnh lùng mở miệng: “Như thế nào? Ngươi không tin? Dường như ngươi muốn thấy kết quả của việc chọc giận ta?” Hắn lạnh lùng cười, nhìn Lăng Tây Nhi bằng ánh mắt âm ngoan, tà mị khiến người người khiếp sợ.
Không cần suy nghĩ, Lăng Tây Nhi xua xua bàn tay nhỏ bé, đôi mắt thật to cong lên thành hình nửa vòng tròn, nàng bước nhanh tới khom lưng, đầu cúi xuống giống như đang dập đầu “I’m sorry, ta làm sao dám chọc giận lão nhân gia, xin ngài bớt giận, ta sẽ mang trái cây giải khát đến, ngài hãy bước qua bên kia hóng mát, còn nữa ta có thể giúp ngài xoa bóp, mát xa, làm cho ngài cảm thấy thật thoải mái?” Hừ, không cẩn thận làm cho ngươi khỏe chết luôn!
Ánh mắt của Đoan Tuấn Mạc Nhiên lộ vẻ kinh dị, hắn không hiểu Lăng Tây Nhi vừa nói gì, nhưng hắn có thể nhận ra vẻ mặt của Lăng Tây Nhi là hoàn toàn giả vờ, làm bộ như thể khâm phục hắn. Hắn lạnh lùng cười cười, ánh mắt lưu chuyển, khóe môi đỏ hồng lạnh lùng nhếch lên, không biết đến bao giờ nữ nhân này đối với hắn mới hoàn toàn kính phục, hắn đột nhiên khám phá ra mục tiêu mới làm tăng lạc thú trong cuộc sống của hắn là chinh phục Lăng Tây Nhi, cũng giống như loại lạc thú khi hắn một kiếm đem người chém thành hai khúc.
“Gia, người có thể đi chưa? Bây giờ đang là giờ ăn trưa, có lẽ lão gia và phu nhân của Lâm phủ muốn chiêu đãi Vương phi, tại sao ngài không đi theo làm tròn bổn phận của mình?” Lăng Tây Nhi cong cong cái miệng nhỏ nhắn, thân thể nhỏ bé hướng về phía giường lớn nhẹ nhàng nằm xuống chứng tỏ thân thể của nàng đã quá mệt mỏi, nàng muốn nghỉ ngơi, những người khách kia xin cứ tự nhiên, thứ lỗi nàng không thể tiễn xa được.
“Ta có chuyện muốn hỏi ngươi” Đoan Tuấn Mạc Nhiên hừ lạnh, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, hắn không muốn nói dông dài với nàng nữa.
“Chuyện gì?” Lăng Tây Nhi ngồi dậy, nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Đoan Tuấn Mạc Nhiên, bất giác rụt cái cổ nhỏ bé lại, trong lòng tự hỏi vì sao vẻ mặt của hắn lại nghiêm túc như vậy?
“Thân phận thật sự của Lãnh Tuyệt Tâm là gì?” Hắn lạnh lùng hỏi, ánh mắt trở nên lạnh lẽo.
Lăng Tây Nhi ngẩn người ra một lúc, sau đó rất nhanh không kiên nhẫn hô lớn, “Ta không biết” Trời ơi, hắn hoàn toàn không muốn để nàng yên sao?
“Ngươi không muốn nói?” Đoan Tuấn Mạc Nhiên hừ lạnh, ánh mắt càng trở nên lạnh giá.
“Ta thật sự không biết” Lăng Tây Nhi ủy khuất cong cong cái miệng nhỏ nhắn thương cảm nhìn xuống, nàng đã thẳng thắn nói rõ ràng với hắn, nàng chỉ vô tình gặp Lãnh Tuyệt Tâm ở giữa đường.
“Ngươi chắc chắn?” Hắn tiến lên một bước, ánh mắt nguy hiểm chăm chú nhìn Lăng Tây Nhi.
“Trước kia ta đã nói qua với ngươi, ta không quen biết Lãnh Tuyệt Tâm, là do ngươi nói cho ta biết hắn là Đường chủ của Thiên Địa Thịnh!” Lăng Tây Nhi bất mãn kêu gào, không lẽ tên cổ đại này còn trẻ tuổi mà bị bệnh đãng trí si ngốc? Hắn càng quen thuộc Lãnh Tuyệt Tâm hơn nàng, không phải sao?
“Vậy còn trước kia?” Đoan Tuấn Mạc Nhiên cười lạnh, hắn vươn những ngón tay trắng nõn mạnh mẽ thật nhanh nắm lấy cằm của Lăng Tây Nhi, kéo gương mặt nhỏ nhắn của nàng ngẩng lên nhìn hắn. “Trước kia ngươi nói mình là Lâm Y Y, không phải Yên Chi, còn dùng tên giả Lăng Tây Nhi! Bây giờ ngươi lại nói mình không phải là Lâm Y Y, cũng không phải Yên Chi, mà là một Lăng Tây Nhi không biết từ nơi nào tới! Xin hỏi, rốt cuộc ta nên tin lời nào của ngươi?” Hắn tà mị cười lạnh, giọng nói gợi cảm trở nên nguy hiểm.
Bị hắn hù doạ đến giật mình, Lăng Tây Nhi chớp chớp mắt, ô ô, thì ra nàng có nhiều thân phận như vậy a! Thật phức tạp nga! Mi mắt thương cảm hề hề nhìn xuống, nàng nên giải thích thế nào đây?
“Ngươi có nói hay không?” Đoan Tuấn Mạc Nhiên hừ lạnh, bàn tay to đang nắm lấy cằm của Lăng Tây Nhi đột nhiên xiết mạnh hơn, một cơn đau đớn từ cằm truyền đến buộc Lăng Tây Nhi giương đôi mắt to nhìn thẳng vào hai tròng mắt âm ngoan lãnh khốc của Đoan Tuấn Mạc Nhiên,
Lại nữa rồi! Lăng Tây Nhi rên lên một tiếng, hai bàn tay nhỏ bé liều mạng bưng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn đầu hàng, lúc này mặt của nàng mới phục hồi như cũ, nàng không muốn lại gặp chuyện không may làm cho mặt mày sưng vù.
Nàng thật cẩn thận vươn bàn tay nhỏ bé, sợ làm kinh động Đoan Tuấn Mạc Nhiên, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay to đang xiết cằm của mình gỡ nhè nhẹ xuống, luôn tiện lui về phía sau hai bước,nhằm tạo ra một khoảng cách an toàn giữa nàng và hắn, sau đó một lần nữa cân nhắc quan hệ hiện tại của hai người, nàng nhìn xuống, dường như đã hạ quyết tâm, sau đó nghiêm mặt nhướng mày nói.
“Được rồi ta thừa nhận có quen biết Lãnh Tuyệt Tâm!” Ôi Ôi nàng vừa nói dối, nhưng thường thường mọi người đều làm như vậy, nếu nàng nói thật hắn sẽ cho nói dối, có lẽ chỉ có những lời nói dối mới có thể làm hắn tin là thật nha.
Đôi mắt hờ hững của Đoan Tuấn Mạc Nhiên càng thêm lạnh lùng, nàng thừa nhận rồi sao? Nhưng tại sao trong lòng hắn vẫn còn chút nghi ngờ, thậm chí có chút không cam lòng, hắn không phải vẫn muốn nghe được kết quả này sao?
“Tại sao ngươi nói dối? “ Sự tức giận từ từ dâng đầy trong mắt Đoan Tuấn Mạc Nhiên, hắn tiến lên rất nhanh, vươn tay ra, chỉ khác lần này mục tiêu chính là cánh tay của nàng.
Oa Oa, đau quá, lần này chổ bị thương không phải là từ trên mặt chuyển xuống sao “A.” Trong phòng Tam tiểu thư của Lâm phủ truyền ra những tiếng thét chói tai như heo bị chọc tiết, Tiểu Hồng đang cầm hộp cơm đi tới thình lình bị hù doạ giật cả mình, bàn tay nhỏ bé vừa buông ra lập tức có tiếng loảng xoảng vang lên, hộp cơm rơi xuống đất làm cho cái chén vỡ tan tành.
Uỷ khuất nhăn nhăn cái mũi, khóe môi thương cảm trề xuống, Lăng Tây Nhi cố nén sự đau đớn truyền từ cánh tay, vô cùng ai oán nhìn Đoan Tuấn Mạc Nhiên, xoay người đi tới trước cửa, có lòng tốt mở cửa ra, thân thể quật cường đứng yên lặng ở hành lang khoảng ba giây, luôn tiện an ủi Tiểu Hồng vừa đánh rơi hộp cơm, sau đó nghêng ngang đi về phòng của mình. Ngoài cửa có mấy cái đầu đang nhìn lén vội rụt trở về! Lăng Tây Nhi cười khẽ, bây giờ mọi người ở Lâm phủ nên biết nàng còn sống, bọn họ không cần phải tạo phiền toái gây rối loạn thêm.
Nàng xoa xoa vết bầm trên cánh tay, lạnh lùng đánh giá tên nam nhân điên cuồng thích ngược đãi người khác này, cái cổ nhỏ nhắn vươn thẳng, cuối cùng hắn muốn như thế nào? Nói thật bộ dạng muốn đem nàng ăn tươi nuốt sống của hắn thật là hung ác, chỉ nói láo trong nháy mắt cánh tay nàng đã sưng lên thành một khối, trên cánh tay mảnh khảnh được trang điểm thêm một vết bầm khiến người khác tưởng lầm nàng là một tiểu hài tử không có tình thương yêu của mẹ cho nên cả ngày bị người khác khi dễ đánh đập.
Đoan Tuấn Mạc Nhiên khoanh hai tay trước ngực, khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn dật lạnh như băng, hắn chỉ cần tùy tiện quát lên một tiếng, sự lạnh lẽo của hắn cũng có thể biến thời tiết nóng bức của những ngày đầu thu trở thành kem đậu xanh ướp lạnh mà Lăng Tây Nhi thích ăn nhất. Nhìn thấy Lăng Tây Nhi trừng mắt với mình, một lần nữa Đoan Tuấn Mạc Nhiên lại kinh ngạc tận đáy long, hắn thầm nghĩ nữ nhân này thật sự rất thú vị.
“Ngươi đến cùng muốn biết cái gì, ta đã nói rõ rồi nha!” Lăng Tây Nhi không kiên nhẫn quơ quơ bàn tay nhỏ bé, cổ tay áo bằng lụa mỏng như vẽ thành một vòng cung tuyệt đẹp trong không trung.
“Nếu ta muốn biết bất kì đều gì ngươi cũng nói cho ta?” Đoan Tuấn Mạc Nhiên hừ lạnh, hắn ghét cay ghét đắng nét mặt lộ vẻ không vui của Lăng Tây Nhi.
“Đương nhiên” Lăng Tây Nhi đắc ý quơ quơ bàn tay nhỏ bé, dù sao nàng cũng sẽ nói bừa thôi sợ gì.
“Lãnh Tuyệt Tâm thật ra là ai?” Đoan Tuấn Mạc Nhiên lạnh lùng hỏi.
“Hắn là người của Thiên Địa Thịnh, là bè đảng của những kẻ tạo phản a”
“Trong Thiên Địa Thịnh hắn đảm nhiệm chức vụ gì?”
“Không phải Đường chủ sao?” Lăng Tây Nhi ngẩn người, nhìn thấy ánh mắt hoài nghi của Đoan Tuấn Mạc Nhiên, nàng khẽ cắn môi và sắp nổi giận rồi, phải cùng hắn nói rõ một lần mới được “Ta nghĩ hắn giữ một chức vụ quan trọng chẳng hạn như Hương chủ gì đó!” Nếu nàng nhớ không lầm, Vi Tiểu Bảo cũng là một Hương chủ nha, với dáng vẻ phóng đãng không kiềm chế của Lãnh Tuyệt Tâm, nhất định hắn là một người có địa vị, không phải Đường chủ thì cũng là Hương chủ, nếu không hắn sớm đã bị lão bản lột da.
“Hương chủ?” Ánh mắt của Đoan Tuấn Mạc Nhiên đột nhiên tối sầm lại, có lẽ nữ nhân này đang đùa với hắn, bởi vì theo hắn biết Thiên Địa Thịnh được phân ra thành tám Đường lớn đó là Thiên, Địa, Huyền, Hoàng, Vũ, Trụ, Hồng, Hoang dựa theo câu thơ “Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang. Nhật nguyệt doanh trắc, thần túc nhóm trương. Hạ qua đông tới, mùa thu hoạch đông giấu. Nhuận hơn thành tuổi, luật lữ điều hương” Ý câu thơ này nói Thiên Địa Thịnh muốn mở ra một vùng trời mới để xóa đi Đoan Tuấn vương triều, tại sao lại có Hương chủ trong đó?
“Đúng nga, ngươi không cảm thấy hắn có dáng vẻ của một người quản lí, a không, là của một Hương chủ sao?” Lăng Tây Nhi cười hì hì gãi gãi tai, rất thành thật trả lời.
Đoan Tuấn Mạc Nhiên không nói gì, bàn tay to lớn thình lình vươn tới toát ra một sư lạnh lẽo, ngoan tuyệt làm người ta sợ hãi như nhìn thấy quỷ hiện ra trước mặt Lăng Tây Nhi, khiến cho hơi thở của nàng trong nháy mắt như ngưng kết thành băng. Nàng vừa nói vớ vẩn gì đó! Nữ nhân này thật sự cho rằng vị trí của nàng trong tim hắn là đặc biệt? Nàng nghĩ hắn không dám làm gì nàng sao?
Lăng Tây Nhi hoảng sợ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn như búp bê nhưng đầy vẻ hung ác, cái mũi nhỏ uỷ khuất hích hích, trời ạ, phải làm sao mới bảo toàn cái mạng nhỏ của nàng a,làm sao bây giờ, người cổ đại lại không có quan niệm về luật pháp? Ô Ô, tại sao nàng lại đi đến một niên đại hoang dã như vậy a!
“Ta muốn biết thân phận thật sự của ngươi, từ giờ trở đi, nếu ngươi nói một câu gian dối bị ta phát hiện, đầu của ngươi sẽ giống như cái bàn này, ba!” Ngay sau đó là tiếng của của những thanh gỗ bị đánh gẫy, cái bàn hình bát tiên trong phòng Lăng Tây Nhi bị vỡ tan rơi vãi trên mặt đất, nhìn những thanh gỗ dài ngắn giống nhau vừa vặn có thể dùng để nhóm lửa nấu cơm
Lăng Tây Nhi hoảng sợ nhắm mắt lại, ô ô, nàng cuối cùng muốn nói gì? Nếu đem sự việc nói thật một lần nữa, không phải đã xảy ra nhiều lần rồi sao? Càng làm Đoan Tuấn Mạc Nhiên không tin tưởng!
“Tất cả những điều ta mới vừa nói đều là sự thật, ngươi dựa vào cái gì không tin ta?” Nàng thấp thỏm bất an mở miệng, bây giờ nàng chỉ còn có thể lợi dụng thân phận của Yên Chi
“Trước đó không lâu ta bị mất trí nhớ, trong Lâm phủ ai cũng biết chuyện này, không tin ngươi có thể đi hỏi họ” Nàng khóc mếu máo, dáng vẻ ngu ngơ khi mất trí nhớ của nàng mọi người trong Lâm phủ đều nhìn thấy, nàng không sợ hắn đi điều tra
“Ngươi có nói qua ngươi gọi là Lăng Tây Nhi?” Đoan Tuấn Mạc Nhiên lạnh lùng hỏi, trong ánh mắt đầy vẻ cảnh giác sắc bén.
“Đúng vậy, đó đúng là tên của ta, ngươi cũng biết tất cả nha hoàn đều có nghệ danh!” Lăng Tây Nhi xấu hổ cười cười, không lẽ nói cho hắn biết nàng là người hiện đại đến từ một thế giới khác? Lăng Tây Nhi lắc đầu, dùng đầu gối cũng có thể tưởng tượng được tình cảnh sau khi hắn nghe xong những lời đó, hai bàn tay to của hắn sẽ không chút khách sáo tát trên người nàng, sau đó da thịt của nàng sẽ nát thành tương!
“Nghệ danh? Ngươi nói chính là tên chủ nhân đặt cho ngươi?” Đoan Tuấn Mạc Nhiên dường như có thể thích ứng với một danh từ xa lạ Lăng Tây Nhi vừa nói ra.
“Ngươi nói không sai, những người có tiền đều làm như vậy, chỉ cần họ thích, tên gì cũng có thể lấy, chó con, rồi mèo con a, may mắn tên của ta cũng không khó nghe!” Lăng Tây Nhi càng nói càng lạc đề, càng nói càng thuận tai, trong nháy mắt nàng cũng hoài nghi mình chính là Yên Chi kia!
“Đó là câu trả lời của ngươi?” Đoan Tuấn Mạc Nhiên lạnh lùng nhướng mắt, đã lãng phí rất nhiều thời gian nhưng nữ nhân ngu ngốc trước mặt chỉ nói cho hắn một tin tức, đó là nàng bị mất trí nhớ nên việc gì cũng không nhớ rõ!
“Đúng vậy”
Lăng Tây Nhi bất đắc dĩ buông tay, nàng chỉ có thể nói như vậy thôi, nếu bị Đoan Tuấn Mạc Nhiên gặng hỏi lần nữa, nàng sẽ mua một miếng đậu hũ về đập đầu tự sát trước mặt hắn! Để cho hắn bức cung thi thể của nàng!
Đoan Tuấn Mạc Nhiên chậm rãi xoay người, đột nhiên cảm thấy chán ghét trò chơi này, nhìn ánh mắt sốt sắng của nàng không giống như đang nói dối, như vậy nàng không biết bí mật của Lãnh Tuyệt Tâm, nhưng còn ánh mắt quan tâm của Lãnh Tuyệt Tâm dành cho nàng thì sao?...Hắn cười lạnh, đột nhiên xoay người lại “Ta nghĩ ngươi cũng không thích ở lại Lâm phủ, nơi này không thuộc về ngươi!”
A, Hắn nói như vậy là có ý gì? Lần này Lăng Tây Nhi đã biết rút kinh nghiệm nên không dám tùy tiện mở miệng.
“Chúng ta về nhà” Đoan Tuấn Mạc Nhiên lạnh lùng nói.
“Nhà? Vương phủ à?” Lăng Tây Nhi mếu máo, không cảm thấy hứng thú chút nào, ít nhất tại Lâm phủ nàng còn an toàn một chút, nếu quay trở về Đoan Tuấn vương phủ, a, cảm giác lạnh xương sống khiến nàng không tự chủ rụt người lại, về lại nơi đó không thể bảo đảm đầu nàng vẫn còn nằm trên cổ.
“Không sai, trước hết chúng ta trở về, sau đó ta sẽ mang ngươi đi môt nơi!” Một tia giảo hoạt lóe lên trong mắt hắn nhưng cũng biến mất thật nhanh, Đoan Tuấn Mạc Nhiên xoay người đi về phía cửa.
“Nếu ta nói không muốn đi thì sao?” Giọng nói của nàng nhỏ như tiếng muỗi kêu, Lăng Tây Nhi khiếp sợ mở to đôi mắt, thận trọng đề ra ý kiến.
Đoan Tuấn Mạc Nhiên xoay người ngoái đầu nhìn lại, nét mặt làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm, cười tà ác, hắn nhìn Lăng Tây Nhi một cách đầy gian tà ngạo nghễ, ánh mắt nguy hiểm lướt qua gương mặt nhỏ nhắn của nàng rồi từ từ di chuyển xuống cổ...
Được rồi, được rồi, ta đầu hàng được chưa! Lăng Tây Nhi lập tức xoay người, hai tay nhanh chóng thu dọn quần áo, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng cằn nhằn, “Vậy thì tốt rồi, cuối cùng đã có thể rời khỏi Lâm phủ, nơi này được ăn uống đầy đủ lại có người hầu hạ, thật thoải mái...Ách, không phải...ta nói sai rồi, nơi này thật nhàm chán làm người ta muốn tự sát...” Có tiếng mở cửa từ phía sau truyền đến làm Lăng Tây Nhi giật mình, nàng ủy khuất cong cong cái miệng nhỏ nhắn, khóe mắt thương cảm nhìn xuống, hai bàn tay nhỏ bé trắng nõn quơ quơ trước ngực, a, đau quá, đây là cánh tay của ta, quan trọng nhất vẫn là cái đầu của ta.
Phòng của Lưu An ở phía trước viện là chỗ dành cho khách quý, đó là một gian phòng ngủ rộng rãi đầy nam tính, trước sau có treo cung tên, màng trướng màu đỏ sẫm, rường cột chạm trổ tinh xảo, nội thất bên trong rộng mở, trên đất bày những cái chiên màu xanh ngọc có khắc cảnh xuân hạ thu đông. Bình phong cũng màu xanh ngọc được chạm trổ hình hoa cỏ và chim chóc đang bắt cá rất tinh tế, nhìn sống động như thật, tất cả đồ vật trong gian phòng cho thấy Lâm phủ tuy là võ lâm thế gia nhưng cũng là một gia đình giàu có.
Đây là căn phòng trước khi Đại thiếu gia bị thương cư ngụ, được trang trí thật tao nhã. Từ lư hương bằng ngọc nơi góc phòng hay bình phong và những chiếc chiên xanh ngọc bích, hoặc là những bức tranh vẽ cảnh thác nước từ trên núi chảy xuống cùng lối viết thảo mạnh mẽ đề trên đó, tất cả đều tô điểm vẻ hào hùng nhưng không kém phần tao nhã không màng danh lợi của chủ nhân, thể hiện qua những cảnh vật trong phòng, làm người ta nhịn không được sẽ liên tưởng đến một người phong lưu phóng khoáng, võ công trác tuyệt, trong một đêm đánh bại mười cao thủ bậc nhất võ lâm, oanh liệt giữ chức võ lâm minh chủ, người đó chính là Lâm Kiếm Hồng, những việc này cho thấy hắn từng hăng hái ra sao.
“Dạ, thuộc hạ đã hiểu rõ.” Lưu An đứng trước mặt Đoan Tuấn Mạc Nhiên với dáng vẻ phục tùng.
“Ngươi hãy tiếp tục ở lại đây, theo dõi mọi động tĩnh trong Lâm phủ, ta cảm giác được Lâm phủ cùng Thiên Địa Thịnh có quan hệ mật thiết với nhau.” Đoan Tuấn Mạc Nhiên lạnh lùng nói.
“Dạ! Vương gia.”
Đoan Tuấn Mạc Nhiên nhìn những chữ viết thảo vừa mạnh mẽ vừa phóng khoáng trên những bức tranh, ánh mắt hắn trở nên u ám, khóe môi cong cong duyên dáng nhếch lên, lạnh lùng xoay người thấp giọng nói “Nếu Lâm Kiếm Hồng có hành động gì, ngươi hãy giúp hắn”.
Lâm Kiếm Hồng là một nam nhân hiểu được cần phải ẩn nhẫn trước khi hành động, hắn hiện giờ chỉ có thể yên lặng đứng ở xa chờ thời cơ! Thương thế của hắn đã khỏi hẳn, có lẽ sẽ bắt đầu hành động trong vài ngày tới, Đoan Tuấn Mạc Nhiên cảm thấy đáng tiếc khi không thể tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó.
“Hành động? Hắn sẽ hành động gì sao?” Lưu An có chút khó hiểu, Lâm Kiếm Hồng không phải là nam nhân nằm co quắp trên giường kia sao? Hắn chỉ nghe Lâm Thế Vinh ngẫu nhiên nhắc tới tên Đại thiếu gia này, mấy ngày qua tại Lâm phủ hắn chỉ thấy kẻ lưu manh Lâm Kiếm Phong tháp tùng hắn đi ngắm cảnh khắp nơi.
“Lâm Kiếm Hồng mới thật sự là chủ nhân tương lai của Lâm phủ, Lâm Kiếm Phong bất quá chỉ là một nhân vật nho nhỏ mà thôi” Đoan Tuấn Mạc Nhiên cười khẽ, thân thể cao ngất đứng trước cửa sổ, hai tay chấp phía sau lưng, bóng lưng kêu ngạo thẳng tắp, khí phách vương giả toát ra một cách tự nhiên.
“Ý của Vương gia là Lâm Kiếm Hồng đang dưỡng sức chờ hành động, mấy ngày nữa sau khi Vương gia rời đi, trong Lâm phủ sẽ xảy ra biến hoá long trời lở đất?” Lưu An gật đầu tỏ ra đã hiểu ý Đoan Tuấn Mạc Nhiên.
“Không sai, ta chỉ không biết biến hóa này sẽ có lợi hay có hại đối với kế hoạch của chúng ta, dù sao Lâm Kiếm Hồng cũng không phải người dễ đối phó, nếu so với Lâm Kiếm Phong, ta muốn Lâm Kiếm Phong là chủ nhân của Lâm phủ! Như vậy ta có thể dễ dàng nắm Lâm phủ trong lòng bàn tay”.
“Sau đó chúng ta sẽ từ từ phá vỡ kế hoạch của Lâm Kiếm Hồng!” Lưu An thấp giọng nói, trong lời nói đầy vẻ ngoan tuyệt.
“Không, ngươi nói sai rồi, Lâm Kiếm Phong đúng là có thể nắm trong tay một cách dễ dàng, nhưng nếu Lâm phủ nằm trong tay hắn bất luận là danh vọng hay địa vị đều bị hắn làm rớt xuống vực sâu ngàn trượng, kết quả sẽ trở thành một võ lâm thế gia thất bại, một chút cũng không tốt cho kế hoạch của chúng ta”. Đoan Tuấn Mạc Nhiên cười lạnh, gương mặt đáng yêu như búp bê không tương xứng với vẻ âm độc của hắn.
“Dạ, Lưu An đã rõ” Hai tay Lưu An chắp lại trước ngực, ánh mắt hiện ra vẻ phục tùng, nhẹ giọng nói.
Bởi vì hộp cơm đã bị vỡ thành từng mảnh, Tiểu Hồng mang chút nước canh còn sót lại cho con chó trong phủ Nhị thiếu gia ăn, sau đó liền vội vàng đi vào bếp chuẩn bị bữa cơm khác.
Trước chính viện của Lâm phủ là một hoa viên, bây giờ đang vào cuối thu không khí thật là dễ chịu, chim hót khắp nơi, mặc dù gió thu đang dần dần mang chút hiu quạnh, nhưng nếu ngồi tại đình nhỏ trong hoa viên, trước mặt là hộp điểm tâm và hạt dưa, phía sau có vài nha hoàn hầu hạ, thưởng thức mùi vị thơm tho của trà Long Tĩnh đặc biệt nhất ở Tây hồ thì còn gì bằng. Nhưng hôm nay, Lâm phu nhân không có tâm tình thưởng thức trà, mắt bà không ngừng nhìn về phía con đường nhỏ trong hậu viện thông ra chính viện phía trước, bà đang đợi Tiểu Hồng xuất hiện.
“Nhanh như vậy” Lâm phu nhân rốt cuộc đã nhìn thấy bóng dáng vội vã của Tiểu Hồng nhưng bà có chút kinh ngạc, nếu tính nhẩm thời gian lúc này Yên Chi nên dùng bữa sáng mới phải.
Bà phất tay, nha hoàn mặc áo xanh ở phía sau cung kính tiến lên, sau đó nhìn về phía Tiểu Hồng gật đầu, nhanh chóng chạy qua.
“Tiểu Hồng tỷ tỷ” Nha hoàn nhỏ tuổi gọi Tiểu Hồng đứng lại, dẫn nàng đến trước mặt Lâm phu nhân.
“Tiểu Hồng tham kiến Lâm phu nhân” Tiểu Hồng cười, nhẹ nhàng khom người.
“Các ngươi hãy lui xuống trước, nơi này có Tiểu Hồng được rồi, không cần các ngươi hầu hạ” Lâm phu nhân lạnh lùng ra lệnh cho tất cả người hầu bên cạnh lui xuống.
“Tiểu Hồng, Tiểu thư dã dùng bữa xong rồi sao?” Bà nhìn hộp cơm trên tay Tiểu Hồng, thấy dưới đáy có dính một ít nước màu trắng làm bà luống cuống tâm thần, không lẽ Lăng Tây Nhi đã nhìn ra được?
“Hồi bẩm phu nhân, Tiểu thư chưa ăn gì, tất cả thức ăn đều bị đổ hết” Tiểu Hồng khiếp đảm nhìn Lâm phu nhân, thấp giọng nói.
“Cái gì, đổ hết rồi, ngươi là một nô tài chết bầm” Lâm phu nhân đứng bật dậy, không nhịn được lên tiếng trách mắng, sư giận dữ làm cho cả khuôn mặt bà đỏ bừng lên.
“Đó là lỗi của Tiểu Hồng, Phu nhân, bà cứ trách phạt Tiểu Hồng” Tiểu Hồng sợ hãi, hai đầu gối run run, lập tức quỳ trên mặt đất.
“Ngươi..” Tâm thần của Lâm phu nhân đã ổn định lại, phát hiện mình vừa thất thố, bà đưa tay vuốt vuốt ngực làm cho tâm hoà hoãn đôi chút, rồi bước tới đỡ Tiểu Hồng lên.
“Quên đi, đổ thì đổ rồi, ta chỉ lo Tiểu thư sẽ bị đói, ngươi cũng biết thân phận của nàng bây giờ là Vương phi, cho nên Lâm phủ chúng ta không thể sơ suất được” Con ngươi của bà lóe lên, phất tay áo ý bảo Tiểu Hồng lui xuống.
“Tạ ơn phu nhân” Tiểu Hồng ngoan ngoãn nhìn xuống, cầm lấy hộp cơm
“Chờ một chút” Lâm phu nhân đột nhiên gọi giật nàng lại, ánh mắt có chút khẩn trương “Còn thức ăn thừa ngươi xử lí ra sao...” Bà nhìn xung quanh không có một bóng người mới mở miệng.
“Tiểu Hồng đem cho con chó của Nhị thiếu gia ăn rồi” “ Tiểu Hồng còn chưa nói hết lời, sắc mặt Lâm phu nhân đã biến đổi, bà phất tay áo ý bảo Tiểu Hồng lui ra, sau đó đi vòng vòng đình viện mấy lượt rồi mới trở về phòng tìm Lâm Thế Vinh thương lương kế hoạch.
“Nàng ta không chết à?” Lâm Thế Vinh lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối vuốt vuốt hàm râu mép.
“Vậy làm sao bây giờ? Kế hoạch tiếp theo là gì?” Lâm phu nhân thấp giọng hỏi, bà vươn tay ôm chặt Lâm Thế Vinh, tay chân lạnh ngắt.
“Mọi việc đều có nhân quả, đã được định trước, Phu nhân không cần bận tâm đến sự thất bại lần này, hãy phái người đi xem con chó kia, đừng để nó phá hỏng việc tốt của chúng ta” Lâm Thế Vinh thấp giọng nói, sau đó đứng dậy lên tiếng gọi gã sai vặt đang đứng ngoài cửa vào, thấp giọng thì thầm vào tai hắn.
Một khắc sau, gã sai vặt quay lại, phía sau hắn là Lâm Kiếm Phong.
“Phụ thân, mẫu thân, nghe nói hai người rất quan tâm tới con chó của ta, ta đã tới nè”. Hắn âm độc cười cười, ngồi xuống trước mặt Lâm Thế Vinh, nghênh ngang không coi ai ra gì, hai chân bắt chéo vào nhau.
“Phong Nhi, từ lúc nào ngươi lại làm càn như thế?” Lâm Thế Vinh không vui trừng mắt nhìn Lâm Kiếm Phong.
“Từ trước đến nay ta đều như vậy, chỉ là trước kia ta ở trước mặt các người làm bộ mà thôi”. Hắn cười lạnh, cầm lấy chén trà trên bàn tự mình uống một hớp.
“Phong Nhi, đó là trà đặc biệt của phụ thân ngươi, không phải cho ngươi uống” Lâm phu nhân không vui mở miệng.
“Có đúng không?, Như vậy ta nên uống nhiều hơn một chút, cũng muốn nhấm nháp cho biết mùi vị làm Đại đương gia của Lâm phủ” Cái miệng hắn nhếch lên không một chút ý tốt cười nói.
“Đại đương gia cái gì, tiểu tử hỗn hào kia, ta còn chưa chết mà” Lâm Thế Vinh tức giận vỗ bàn đứng lên.
“Nhưng nếu ta đem việc con chó bị chết nói với hiền tế (con rể) của người thì sao...” Hắn cười lạnh, ánh mắt ngạo nghễ nhìn Lâm Thế Vinh.
Sắc mặt của Lâm Thế Vinh bỗng nhiên trắng bệch, ông nhíu mày thật chặt, “Ngươi nói vậy là có ý gì?” Ông trầm giọng hỏi đồng thời trao đổi ánh mắt với Lâm phu nhân.
“Hôm nay vào lúc giữa trưa, ta ngẫu nhiên đi ngang qua phòng của hai người, nhìn thấy phụ thân đem cái bao gì đó bỏ vào trong canh của Yên Chi, nhưng mà mạng của nữ nhân kia thật lớn mới khiến Tiểu Hồng không cẩn thận đánh rơi hộp cơm, sau đó nàng ta đem thức ăn còn lại cho Mục Dương, con chó mà ta yêu thích ăn, kế tiếp chuyện gì xảy ra, ta không cần phải nói thêm” Nét mặt tươi cười của Lâm Kiếm Phong càng thêm nham hiểm.
“Ngươi..” Lâm Thế Vinh tức giận run rẩy đứng lên, hắn muốn áp chế ông sao? Ông làm như vậy không phải là vì gia đình này à?
“Phong nhi, cuối cùng ngươi muốn nói gì?” Lâm phu nhân cũng tức giận làm cả người bà run rẩy, bà luôn yêu quý Lâm Kiếm Phong hơn Lâm Kiếm Hồng, cho dù hắn không có khí độ, võ công lại kém, chỉ biết sống phóng túng.
“Mẫu thân, ta muốn phụ thân để ta quản lý Lâm phủ, ta muốn làm chủ nhân thật sự của Lâm phủ” Lâm Kiếm Phong đứng dậy cười lạnh nói.
“Ngươi đang uy hiếp ta?” Lâm Thế Vinh vỗ mạnh lên mặt bàn làm cho cái bàn bát tiên quý giá vỡ tan tành.
“Phụ thân, luận về võ công ta không phải là đối thủ của người, nhưng người nên suy nghĩ lại, nếu ta đem chuyện này nói cho Đoan Tuấn Mạc Nhiên nghe, người đóan xem...” Hắn cười lạnh, đứng lên hung hăng nói “Tối hôm nay, ta muốn nghe câu trả lời của phụ thân” Hắn cười lạnh xoay người, nghênh ngang bước ra cửa.
Không nói gì, hai mắt của Lâm Thế Vinh và Lâm phu nhân nhìn nhau, ánh mắt tràn ngập vẻ khó xử.
“Ý của Vương gia là Tiểu nữ cùng gã sai vặt sẽ rời đi Giang Nam trước?” Lâm Thế Vinh vốn đang lo lắng bị tin tức này làm cho hoảng sợ.
“Đúng, không biết Nhạc phụ đại nhân có gì phản đối?” Lưu An lạnh lùng nói, với tính tình của Vương gia, hắn cũng không cần giải thích thêm gì cả.
Nhìn nét mặt dọa người của Lưu An, Lâm Thế Vinh không dám nói thêm lời nào, ông chỉ cảm thấy người không nên đi thì phải đi còn người nên đi thì ở lại. Ai..Ông thở dài, như vậy cũng tốt, Yên Chi không còn ở trong phủ, ít ra khuất mắt không nhìn thấy thì trong lòng sẽ thanh thản hơn.
Vội vã không kịp từ biệt Lâm Kiếm Hồng, Lăng Tây Nhi buộc phải bước lên xe ngựa trước ánh mắt đe doạ của Đoan Tuấn Mạc Nhiên, nàng xoay người lại, ánh mắt quyến luyến nhìn lầu các như mây, hành lang gấp khúc miên man, xa xa nhìn thấy một bóng dáng đang đứng đó, mặc dù vẫn gầy như cũ, nhưng tinh thần lại rất tươi tắn, hoàn toàn không giống một người bệnh, hắn đang cười với nàng, vẻ tươi cười có chút cô đơn, đó có phải là Lâm Kiếm Hồng? Lăng Tây Nhi dụi dụi mắt, khi mở mắt ra bóng dáng kia đã biến mất, nàng buồn bã thở dài, nhất định nàng vừa bị hoa mắt, với thương thế của Lâm Kiếm Hồng, sợ rằng...
Nàng xoay người bước vào xe ngựa, phất tay cáo biệt mọi người, trước ánh mắt dọa người của đại gia Đoan Tuấn Mạc Nhiên rời khỏi Lâm phủ. Nàng sẽ còn mạng gặp lại Lâm Kiếm Hồng sao? Ô Ô đó là vấn đề rất hao tổn tinh thần nha.