Vợ Hắc Bang Lão Đại: Phu Nhân Cảm Hoá Sói - Chương 51
Vợ Hắc Bang Lão Đại: Phu Nhân Cảm Hoá Sói
Chương 51
Một tuần sau, trước khi Tư Đồ Vực đường đường chính chính thăng cơ lên làm gia chủ của Tư Đồ gia thì mọi người trong nhà cứ đầu tắt mặt tối tổ chức tang lễ cho ông nội.
Tang lễ này không nhỏ, phải tận mấy chục bàn tiếp khách, Chư Nhị còn sợ mình lầm tưởng gia đang mở tiệc. Nghe thoáng đâu bảo Tư Đồ Vực đột nhiên hào hùng muốn làm người chủ trì, ông ta tự dàn xếp, điều chỉnh công cuộc này. Nhưng thật sự quá khoa trương, người thì mời rất đông, tuy nhiên có mấy ai thật sự mang một nỗi buồn cùng tiếc nuối đúng nghĩa đến dự đám tang ông nội chứ?
Vì biết Tư Đồ Vực sắp trở thành người kế nhiệm quyền cao chức trọng trong Tư Đồ gia, đại đa số những vị khách tới kính viếng này chỉ gửi chút quà cáp rồi bắt đầu giở trò lấy lòng gã.
Dù sao cũng là con cháu, Chư Nhị không đến thì thật bất hiếu. Thế cơ mà suốt quá trình đi qua đi về từ Hạc gia tới Tư Đồ gia, cô luôn tìm cách lẫn tránh gặp mặt Tư Đồ Vực. Cho đến ngày Chư Nhị tự mình khiến gã sụp đổ giang sơn hảo huyền thì không cần vội.
Chẳng mấy chốc, ngày Tư Đồ Vực lên ghế gia chủ cũng tới. Phải nói những thành viên khác, vui thì ít mà khinh bỉ thì nhiều. Riêng Chư Nhị không về nhà nội nữa, nhưng trong thành phố đâu đó cũng sẽ đưa tin về ông ta nên chẳng khó để cô quan sát mười mấy sắc thái biểu cảm đa dạng phong phú của kẻ tưởng mình vừa được mùa kia.
Trên báo đài, ti vi, Tư Đồ Vực ăn vận rất chỉnh tề, Tây trang nghiêm chỉnh, đầu tóc vuốt keo, vẫy vẫy tay chào mọi người, khí thế có phần cao ngạo. Bên cạnh, người phụ nữ khoác tay ông ta là vợ ổng, Dương Di. Chư Nhị đoán chắc Dương Di có thể bình tĩnh ở bên cạnh Tư Đồ Vực như vậy là bởi cô ấy chưa biết suốt mấy chục năm qua Tư Đồ Vực luôn có tình nhân bên ngoài, thậm chí còn nung nóng ý định day dưa với em dâu là mẹ cô nữa. Thay vì bảo Dương Di suиɠ sướиɠ, thực chất cô ấy là một người phụ nữ đáng thương.
Chư Nhị nhìn đồng hồ treo tường gần ti vi, sáu giờ tối nay Tư Đồ Vực đích thân tổ chức một bữa tiệc long trọng nhằm mừng ông ta lên cơ tại một nhà hàng lớn năm sao nổi tiếng.
Cô và Hạc Lập Duân tất nhiên sẽ đến nhưng với tư cách là những vị khách không mời. Cô biết thừa chỉ cần nhìn mặt Hạc Lập Duân thôi thì thư mời hay không đâu ai dám hỏi. Nhưng hai vợ chồng này quyết định chỉ nép mình ở một góc tối xem trò vui thôi, không mang theo ý định chào hỏi.
Đến năm giờ, hắn gọi cho cô dặn dò cô thay đồ chờ hắn trước, hắn có việc bận cần xử lí sau đấy sẽ lập tức về nhà chở cô.
Chư Nhị cảm thấy nếu đã không lộ mặt thì không cần thiết ăn mặc cầu kì. Cô chỉ diện một chiếc đầm đen dài qua đầu gối, tóc để các chị giúp việc bện một bím giúp, trang điểm nhẹ nhàng rồi thôi. Không biết cố ý hay trùng hợp, khi Chư Nhị sánh đôi với Hạc Lập Duân đến bữa tiệc, trông hai người ai nấy đều mặc đồ đen mà không hổ danh cặp vợ chồng hắc đạo, có huyền bí, cao sang không chứ?
Hắn dẫn cô đến một góc khuất của nhà hàng, nhàn hạ kéo ghế cho cô ngồi còn bản thân thì ngồi ở phía đối diện.
Bồi bàn lập tức rót rượu vào ly hắn. Chất lỏng sóng sánh của rượu vang nhảy múa trong chiếc ly thủy tinh của hắn. Chư Nhị cũng không khỏi tò mò xem bộ dạng quý ông khi uống rượu của hắn như thế nào.
Hạc Lập Duân liếc nhìn cô, bật cười: “Em muốn thử không?”
Chư Nhị giật mình, nhất quyết cự tuyệt: “Em không biết uống rượu.”
Hắn cười cười, đưa ly rượu vang đỏ lên kề môi nhấp một ngụm, ánh mắt lại hướng về phía khác. Nhìn yết hầu nam tính của Hạc Lập Duân nhẹ nhàng đưa xuống rồi lại đưa lên, Chư Nhị lúng túng, mặt mũi ngượng nghịu.
Tầm nửa tiếng sau, Tư Đồ Vực cuối cùng cũng chịu xuất hiện. Ông ta là nhân vật chính trong bữa tiệc mừng này, hiển nhiên luôn đến vào phút chót. Ông ta cùng vợ mình và cô con gái không phải ruột thịt tươi cười bước vào.
Chư Nhị nhìn thấy chị gái, lòng cô vô thức quặn lại, hơi thở dồn dập mất bình tĩnh.
Tư Đồ Vực hôm nay mặc vest xám lịch lãm, phong thái sáng sủa, ông ta không ngừng nâng ly rượu trong tay mình cụng ly với các thực khách khác. Hình như còn đang cảm ơn mấy lời chúc mừng từ họ.
Chư Nhị đảo mắt tìm kiếm, một hồi liền phát hiện ra người cô thứ ba, thứ tư và chú út của mình đang đứng cùng nhau bên một bàn tiệc khác. Gương mặt và thần sắc không mấy chân thật, nói thẳng là khó chịu.
Tư Đồ Vực liếc mắt qua đám em hổ báo kia, nhếch mép đi thẳng lên chiếc sân khấu ở trung tâm nhà hàng. Sân khấu vừa to vừa rộng, Tư Đồ Vực bây giờ đang là trọng tâm nên cứ thế nghênh ngang chiếm trọn sự chú ý. Vợ con gã đứng bên dưới, nhất là Dương Di còn nhìn gã với con mắt tự hào…
Tư Đồ Vực cầm lấy chiếc mi-crô để giữa sân khấu, ho khan vài tiếng rồi hắng giọng: “Cảm ơn các vị khách quý hôm nay đã đến và tham dự cũng như chúc mừng tôi! Trước đây mọi người đều gọi tôi là Đại thiếu gia, hôm nay ai cũng đồng loạt gọi tôi là gia chủ… ha ha thật ra có chút không quen đó!”
Gã ta nói đùa vài câu, mấy vị khách bên dưới ôm mặt cười lăn lộn. Ngũ quan Chư Nhị méo mó, chắc là buồn cười lắm?
Chư Nhị chịu không nổi, suốt một buổi nhẫn nại nghe ông ta đọc cái bài phát biểu cảm nghĩ mà ruột gan nhào trộn.
Hạc Lập Duân trườn người, đặt tay mình lên mu bàn tay co quặm của cô. Chư Nhị thở dài, hắn lại bình thản hơn, ngoắc ngoắc ngón tay cái, lập tức có người bước đến chỗ hắn. Người nọ cuối đầu xuống, Hạc Lập Duân ghé miệng vào tai ra lệnh: “Hành động đi.”
Thuộc hạ của hắn gật đầu, anh ta đứng thẳng lưng dậy, đôi con ngươi di chuyển xung quanh nhà hàng, dường như vừa làm một động tác ra hiệu nào song rời đi.
Chư Nhị biết chuyện hay sắp tới rồi, mặc dù đã cố gắng thư giãn nhưng còn nôn nóng quá.
Tư Đồ Vực trên sân khấu cuối đầu chín mươi độ, vừa kết thúc mấy câu thoại giả tạo của bản thân. Ông ta định sải bước đi xuống thì đột nhiên chiếc màn hình lớn trên sân khấu bật mở.
Người người ngước mặt về chiếc màn hình đó, Tư Đồ Vực cũng chẳng ngoại lệ. Khách khứa thì nghĩ là ông ta chuẩn bị, Tư Đồ Vực thì tưởng có ai quý mến tạo bất ngờ cho mình.
Đến khi trên màn hình cất lên giọng nói dõng dạc, rõ ràng cùng nội dung khiến ai nghe đều chết sững.
Luật sư của Hạc Lập Duân đúng là vô đỗi có tâm, còn làm cả một đoạn băng hình thuyết trình. Nào là bằng chứng Tư Đồ Vực hãm hại Nhị Thiếu gia, nào là bằng chứng Tư Đồ Vực suốt một thời gian áp bức em dâu đến gϊếŧ chết em dâu trong đêm mưa. Hình ảnh, tang chứng đều hiện rõ trên màn hình kích cỡ lớn.
Tư Đồ Vực mặt mày xanh xao, Dương Di vợ ổng bên dưới ngã đạn, cô ấy chân đứng bắt đầu không vững mà loạng choạng về phía sau phải nhờ có người đỡ giúp. Bao nhiêu hành động tàn bạo, vô lương tâm, ấu trĩ, ô uế của gã đều trưng ra cho bàng dân thiên hạ thấy. Vấn đề quan trọng là vị luật sư này luận điểm, luận cứ rất rõ ràng, rành mạch khiến đối phương chỉ biết ngậm họng, đầu óc quay cuồng.
Các vị khách kia cũng nhanh chóng thì thầm to nhỏ, chẳng mấy phút cả nhà hàng náo loạn.
“Thật sao? Những gì đoạn phim kia nói là thật sao?”
“Cô nghĩ nó là giả à? Người ta thậm chí có bằng chứng đấy!”
“Độc ác, dơ bẩn! Lão kia mà xứng đáng được làm gia chủ của Tư Đồ gia à? Bắt lão vào tù luôn cho rồi!”
“Tôi phát nôn mửa với hành vi của ông ta! Chỉ tội nghiệp vợ ông ta, hình như ngất xỉu rồi!”
Tư Đồ Vực tay chân luống cuống, môi mấp máy không thành câu hoàn chỉnh: “Ai… ai… ai tung tin vớ vẩn như vậy?! Người đâu mau tắt đi!”
Có vẻ mấy lời và bằng chứng trong đoạn băng hình quá đúng rồi nên ông ta chột dạ, suy nghĩ không thấu đâu nữa.
Chư Nhị và Hạc Lập Duân thảnh thơi ngồi trong một chỗ tối, bộ dạng như xem phim.
Tư Đồ Vực chạy khỏi sân khấu, bắt gặp ánh mắt của ai cũng nhìn mình như nhìn tà.
Tư Đồ Nhan, cô con gái không ruột thịt của gã, hai mắt run rẩy: “Cha… cha người thật sự đã làm điều đó ư?”
Ông ta cố nắm lấy tay Tư Đồ Nhan nhưng chị ta cứ lùi bước tránh né, cuối cùng quát lớn: “Ông thật kinh tởm! Đừng chạm vào tôi!!”
Tư Đồ Vực rơi vào hoàn cảnh túng quẫn, đang không biết làm gì thì bỗng dưng cả khán đài im bặt đi không rõ nguyên do.
Chư Nhị cũng bất ngờ, đây không nằm trong kế hoạch của vợ chồng cô.
Cánh cửa chính cao lớn bị mở toang ra, giữa không gian tĩnh mịch, tiếng gót giày giòn giã vang lên.
“Anh cả đúng là đê hèn! Nhưng hành động của anh chưa dừng lại ở sự đê hèn kia!”
Một người đàn ông kì lạ xuất hiện, ông ta mặc Âu phục trắng, mái tóc suông mượt chải chuốc kĩ lưỡng, gương mặt còn khá trẻ toát lên một vẻ hào nhoáng, cao cao tại thượng.
Đồng tử Chư Nhị dãn nở, cô không còn tin vào mắt mình nữa, đột ngột đứng phắt dậy, ly nước trắng trên bàn cũng rơi choang xuống đất.
Tư Đồ Vực lẫn các vị khách có mặt ở đây càng kinh ngạc không kém. Ông ta giơ ngón trỏ vào người đó, lấp bấp: “M… Mày… Mày là…”
Người đàn ông cười tươi, ông ta búng tay một cái, giấy tờ trắng từ đâu trên trời rơi xuống tung bay khắp nơi. Mỗi người nhặt lên một tờ, nội dung tiếp tục gây choáng váng.
“Đại thiếu gia Tư Đồ Vực cấu kết mua thuốc độc hãm hại cha mình là Tư Đồ Lữ Vân để mau chóng thăng cơ.”