Võ Lâm Ngoại Sử - Hồi 40

Hồi 40 – Thất Bại Trong Gang Tấc

Vương Lân Hoa ra vẻ sầu thảm:  - Chỉ bấy nhiêu tôi đã quá hài lòng, đâu dám đòi hỏi thêm. 

Thiếu nữ mặt tròn khẽ gắt:  - Quỷ nhát gan!

Vương Lân Hoa cố ý như không hiểu:  - Cô nương không đáp ứng? 

Thiếu nữ mặt tròn cắn môi, liếc hắn:  - Nếu ngươi muốn… cái chi khác, tỷ muội ta cũng bằng lòng. 

Vương Lân Hoa ra dáng ngẩn ngơ, lắp ba lắp bắp:  - Tôi... tôi... bây giờ… 

Thiếu nữ mặt tròn véo má hắn, vừa nháy mắt vừa cười mắng:  - Ngươi... sao ngu vậy. Thôi rót rượu đi!

Các cô cùng cười khanh khách nhìn Vương Lân Hoa cúi đầu rót rượu.  

Thiếu nữ mặt tròn nâng chén rượu ẹo người, nháy mắt cười duyên:  - Chớ buồn, uống rượu xong, ngươi còn cơ hội khác.

Vương Lân Hoa tỏ vẻ quá vui mừng, tay chân lính quýnh làm đổ vãi rượu tung toé.  

Mấy cô gái rất thích thú, cười khúc khích:  - Thăng khờ… quỷ nhát gan…

Rồi cùng nhau uống sạch mấy chén rượu. 

Vương Lân Hoa lẩm bẩm:  - Ta… còn cơ hội khác, chỉ tiếc… 

Thiếu nữ mặt tròn hỏi:  - Chỉ tiếc gì? 

Vương Lân Hoa vừa lẩm bẩm, vừa lắc đầu:  - Chỉ tiếc… chỉ tiếc  chỉ tiếc…  

Hắn lập đi lập lại “chỉ tiếc”, ánh mắt các thiếu nữ chợt đổi thành một màu xám như tro tàn.  Các cô há hốc miệng muốn la, nhưng không thành tiếng.  Các cô muốn chạy, nhưng toàn thân đã mềm nhũn, ngã lăn ra đất.  

Vương Lân Hoa nhìn các cô thở dài:  - Đáng tiếc!  Nếu không phải vì mạng mình, không người đàn ông nào nỡ ra tay hại chết các thiếu nữ, ... thật chẳng vui vẻ chút nào.

Hắn quay người đi về hướng Hùng Miêu Nhi và Chu Thất Thất, mỉm cười đắc ý:  - Hai người đã thấy qua độc dược phát tác nhanh dường ấy chưa?  Các cô ấy chết nhanh như thế cũng coi như thoải mái...  

Hùng Miêu Nhi cùng Chu Thất Thất vẫn còn đ̣ang sửng sốt, mắt mở to, mồm há hốc, chẳng biết nói chi. 

Qua một hồi lâu, Chu Thất Thất có vẻ sốt ruột:  - Không biết bao giờ Thẩm Lãng mới tới?

Vương Lân Hoa:  - Chỉ mong hắn mau chút, nếu không…

Chu Thất Thất lớn tiếng:  - Nếu không… thì sao? 

Vương Lân Hoa gằn từng tiếng:  - Nếu không, chúng ta không thể chờ.

Chu Thất Thất tức mình hét lớn:  - Ngươi, … đồ vô lương tâm!  Nếu không nhờ chàng, ngươi chạy tới chốn này sao?  Mà đợi thêm một chốc, ngươi … ngươi cũng không đợi được.

Vương Lân Hoa cười lạnh lớn tiếng:  - Nếu không phải vì hắn, tôi đã không lọt vào tròng của con quỷ cái Bạch Phi Phi, càng không rơi vào tay thằng già Khoái Lạc Vương.  Tôi hoàn toàn không cảm kích hắn!  

Chu Thất Thất nạt:  - Sao trước mặt chàng, ngươi không nói những lời này?  

Vương Lân Hoa nhún vai:  - Vì tôi không dám! Trả lời như vậy, nàng hài lòng chưa?

Hùng Miêu Nhi trợn mắt:  - Ta tưởng ngươi còn chút nhân tính, vậy mà...  

Vương Lân Hoa kéo tay anh, thấp giọng:  - Miêu Nhi, anh nghĩ kỹ xem, chúng ta ở chỗ này thêm một khắc, chỉ tăng thêm nguy hiểm mà thôi.  Thay vì cả bốn người cùng chết ở chỗ này, không bằng ai chạy được thì nên chạy. 

Chu Thất Thất cả giận:  - Ngươi, … sao ngươi có thể nói ra lời như vậy? 

Vương Lân Hoa:  - Đây chính là Thẩm Lãng nói.  Tôi tin rằng nếu Thẩm Lãng ở vào trường hợp này, nhất định cũng sẽ làm như vậy. 

Chu Thất Thất:  - Miêu Nhi, anh …

Hùng Miêu Nhi quả quyết:  - Tôi quyết không bỏ rơi Thẩm Lãng. 

Vương Lân Hoa thở dài:  - Hai người nghe tôi lý giải...  Bây giờ, Khoái Lạc Vương đang dồn chủ lực vào Thẩm Lãng, chúng ta thừa cơ chạy ra ngoài, hy vọng nhiều hơn.  

Hắn đảo mắt nhìn quanh, lại cười nói tiếp:  - Huống chi, nếu Thẩm Lãng không có chúng ta làm gánh nặng, một mình hắn nhất định dễ thoát hơn.  Không lẽ hai người không tin vào khả năng phi thường của hắn? 

Hùng Miêu Nhi:  - Ờ, cái này… 

Lòng anh như dao động, những lời của Vương Lân Hoa có vẻ hợp lý hợp tình.  

Chu Thất Thất trợn mắt giận dữ nhìn hai người, nhưng ánh mắt nàng dần dịu lại:  - Thôi, hai người đi đi...  

Vương Lân Hoa:  - Còn nàng?  

Chu Thất Thất đưa mắt nhìn trời:  - Tôi ở đây chờ chàng.  

Vương Lân Hoa:  - Nếu... nếu như hắn... hắn vĩnh viễn không thể tới đây? 

Chu Thất Thất:  - Tôi vẫn cứ đợi.  

Vương Lân Hoa:  - Đợi đến bao giờ?  

Chu Thất Thất:  - Đến chết thì thôi.  

Vương Lân Hoa chuyển sang Hùng Miêu Nhi:  - Còn anh?  Người ta là đôi uyên ương sống chết có nhau, chẳng lẽ anh cũng muốn bầu bạn cùng nàng chờ chết? 

Hùng Miêu Nhi:  - Tôi đi với anh.  

Vương Lân Hoa vỗ tay:  - Đây mới đúng là nam nhân đại trượng phu.

Chu Thất Thất cười buồn:  - Đây là nghĩa khí bằng hữu sao?  Hùng Miêu Nhi, ... tôi đã lầm anh.   

Hùng Miêu Nhi:  - Vậy sao?   

Chu Thất Thất phất tay:  - Thôi... đi đi... đi mau đi!  Tôi... 

Vương Lân Hoa cười gằn:  - Nàng cũng phải đi.  

Hắn ra tay như gió thoảng, điểm mấy huyệt trước ngực Chu Thất Thất.  Với võ công của hắn, nàng không sao tránh được.    

 

Khoái Lạc Vương đuổi sát sau lưng Thẩm Lãng.  Con người tuyệt đại kiêu hùng của võ lâm quả khác thường. Bấy nhiêu năm tửu sắc, lão vẫn giữ được phong độ, khinh công kinh người như vậy.  Thẩm Lãng đã tận dụng toàn lực, vẫn không thoát khỏi tầm truy kích của lão.  Một hàng đao nhấp nhoáng cản đường trước mặt .

Chẳng chút ngập ngừng, Thẩm Lãng phất tay quát lớn:  - Đánh! 

Tiếng “đánh” này quả có oai hùm.  Đám người trước mặt hoảng hồn nghiêng người né tránh.  Khi chúng nhận ra Thẩm Lãng chỉ tay không, thì chàng đã lướt qua rừng đao thoát khỏi vòng vây.  Sát sau lưng chàng là một thân ảnh khác, vừa lướt qua rừng đao, vừa xáng cho mỗi tên một bạt tai chí tử, cả bọn ngã sóng xoài trên đất.

Tiếng quát của Khoái Lạc Vương còn vang trong gió:  - Vô dụng, … lũ súc sinh vô dụng! 

Khi chúng lồm cồm bò dậy xoa mặt, Thẩm Lãng và Khoái Lạc Vương đã mất hút.

Khinh công hai người này nhanh như bóng quỷ.  Cả viên lâm rộng lớn, hai bóng ấy cứ phất qua phất lại, người mai phục khắp nơi mà không ai đụng được tới vạt áo của họ.

Lúc này, Thẩm Lãng đã đổ mồ hôi đầy trán.  Chàng cũng chẳng phải người thép, cứ chạy kiểu này, chẳng chóng thì chầy rồi cũng sẽ ngã quỵ.

Muốn thoát cái đuôi Khoái Lạc Vương đã không dễ, nói chi đến chuyện chàng họp mặt với ba người Chu Thất Thất ở hang núi kia. 

Nếu là kẻ khác đến nước này ắt hẳn phải tuyệt vọng, nhưng Thẩm Lãng thì không.  

Lại một rừng đao lấp loáng phía trước.  Tiếng Khoái Lạc Vương giận dữ hò hét ra lệnh vang trời.  Lá cờ “Khoái Lạc Lâm”, tượng trưng cho danh tiếng của viên lâm này, đang phất phới trong tầm mắt.  

Một tên đang đeo chót vót trên đỉnh cột cờ, trong tay cầm một cái đèn đỏ.  Thẩm Lãng chạy hướng đông, ánh đèn theo hướng đông.  Chàng chạy về phía tây, ánh đèn theo phía tây.  Lớp lớp tầng tầng các rừng đao cũng theo hướng ánh đèn mà di chuyển.  Vòng vây càng lúc càng thu hẹp, Thẩm Lãng như khó bề thoát thân.

Khoái Lạc Vương hét lớn:  - Thẩm Lãng, còn chạy?  Ngươi nghĩ sẽ thoát được sao? 

Thẩm Lãng cười hì hì:  - Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.  Ta vốn sinh ra với cái tính khí này.   

Chàng bỗng vọt mình phóng lướt qua ngọn cây.  Tưởng chừng như Thẩm Lãng đã nổi điên, đem thân mình ra chỗ trống làm bia cho tên tiễn.  Bao nhiêu cung nỏ đồng loạt buông dây.

Giữa trận mưa tên, Khoái Lạc Vương rùng mình dừng lại… 

Thẩm Lãng mượn nhánh cây lấy đà, phóng mình lên lần nữa, không những bay cao hơn bốn trượng, mà như chim ưng hướng thẳng lên đỉnh cột cờ.  Tên đang đeo trên ấy thất kinh đưa chân đá, Thẩm Lãng bắt lấy chân hắn rồi quẳng ngược ra sau.  Hắn rơi vào một bụi cây phía dưới, lớn mồm rên rỉ.

Thẩm Lãng bắt được cán cờ, thân hình như rắn trườn lên tới đỉnh, co chân trái lên, đứng theo thế kim kê độc lập.

Cột cờ cao hơn mười trượng, chàng đứng sững trên đỉnh, tay áo phất phơ, phong thái uy nghi, … anh hùng thiên hạ như đang quỳ mọp dưới chân chàng. 

Tên từ dưới đất bắn lên đến ngọn cột cờ lực đã giảm.  Thẩm Lãng cởi áo phất nhẹ, bao nhiêu tên rơi cả xuống đất.  

Khoái Lạc Vương hét lớn:  - Thẩm Lãng!  Sao ngươi ngu vậy?  Ngươi nghĩ sẽ đứng trên ấy được bao lâu?  

Thẩm Lãng cười hăng hắc:  - Bao lâu không cần biết, chỉ biết ngươi đang giận sôi gan vì chẳng làm được gì.  Thấy ngươi khổ sở dưới chân, ta đây rất hài lòng.

Khoái Lạc Vương giận dữ hét:  - Ngươi dám thách ta?  

Lão cũng phóng lên, cũng mượn các nhánh cây lấy đà, lao thẳng lên đỉnh cột, thân pháp bay bổng linh động đẹp mắt.

Thẩm Lãng dùng áo quét một đường vào Khoái Lạc Vương.  Tuy chỉ là một manh vải nhẹ, nhưng trong tay của Thẩm Lãng lại có sức của hơn ngàn quân.

Vì thân hình đang ở giữa khoảng không, nên Khoái Lạc Vương nào dám đỡ.  Lão vội rụt hai chân lại, đưa tay ra định ôm thân cột, áo của Thẩm Lãng đã quét giữa hai mắt.  Trong đường tơ kẽ tóc, lão lập tức trở tay nắm được chéo áo.  Lão định kéo mạnh xuống, nhưng Thẩm Lãng đã giật lên, chiếc áo rách làm đôi, Khoái Lạc Vương mất đà, bay thẳng ra xa.  Lão vẫn bình tĩnh lộn người trên không nhẹ nhàng rơi xuống đất. 

Thẩm Lãng lại cười hăng hắc:  - Thân pháp tuyệt đẹp!  Nhưng cho dù thân pháp có hay có đẹp cũng không thể lên tới đây.  

Khoái Lạc Vương giận tái mặt, giật cây cung trong tay tên thuộc hạ bên cạnh, quát:  - Bắn!   

Chỉ nghe “rắc”, thiết huyền cung gãy làm hai đoạn.

Lão thay liên tiếp ba cây cung, nhưng không mũi tên nào bắn ra được.  Cả ba cây cung bằng thép, đều bị gãy đôi.

Thầm Lãng trên đỉnh cột cờ cười khúc khích:  - Thần lực của Khoái Lạc Vương thật kinh người, chỉ tiếc... lại quá mạnh.

Khoái Lạc Vương đột nhiên đi thật nhanh tới dưới cột cờ, phá lên cười sằng sặc:  - Được, ngươi chống mắt mà nhìn bổn vương ra tay.

Vừa cười sặc sụa, vừa đánh mạnh một chưởng vào thân cột.

Cột gãy ngang, Thẩm Lãng lảo đảo muốn ngã.

Bọn thuộc hạ hò la, hoan hô ủng hộ vang trời.  

Cột cờ chầm chậm đổ xuống hướng nam.  Chân của Thẩm Lãng vẫn kẹp thân cột, thân như dán chặt nơi đỉnh.  

Cột cờ cao hơn mười trượng từ từ ngã xuống một nóc nhà. 

Thẩm Lãng cười lớn:  - Ta chờ cái thủ đoạn này nãy giờ.

Cột cờ ngã xuống mái ngói, làm vỡ nóc nhà hở ra một lỗ lớn, Thẩm Lãng lẹ làng lách người chui vào.     

Khoái Lạc Vương còn đang giận bừng bừng, dậm chân quát tháo:  - Vây chặt, không để hở ... coi chừng ... để ý nóc nhà …

Vừa quát, lão vừa phóng lên nóc nhà như một tia chớp.   

Ngôi nhà ba gian, các cửa sổ đều đóng kín, Khoái Lạc Vương đảo mắt nhìn bốn phía, cả ba gian phòng trống trơn không một bóng người.

Bên ngoài, mấy trăm tên thuộc hạ đã xếp thành rừng đao vây kín ngôi nhà.  Vòng ngoài là mấy trăm cung nỏ đã lắp tên cùng hướng về nóc nhà.

Khó ai có thể thoát được những vòng vây ấy. 

Khoái Lạc Vương cười hăng hắc:  - Thẩm Lãng, đây là tử lộ của ngươi!  Thật ra ngươi đã không có sinh lộ.

Nhất cấp phong kỵ sĩ bước tới, khom người:  - Bẩm vương gia, có cần dùng hỏa công chăng?

Khoái Lạc Vương:  - Thẩm Lãng, nghe đây... bổn vương đếm tới ba mà ngươi không ra, ta sẽ nổi lửa đốt rụi căn nhà này, để cho ngươi táng thân trong biển lửa.  

Nhất cấp phong kỵ sĩ mỉm cười lẩm bẩm:  - Thẩm Lãng, nếu ngươi thoát, ta sẽ bò từ đây đến tận Cô Tô.  

 

Vương Lân Hoa nhanh tay điểm vào ngực Chu Thất Thất.  Hắn xuất thủ nhanh như ánh chớp, Chu Thất Thất lại không nghĩ hắn sẽ làm vậy, vừa thấy ngón tay của hắn, nàng đã ngã xuống. 

Vương Lân Hoa nhẹ nhàng đỡ nàng, nhìn Hùng Miêu Nhi cười gượng:  - Miêu huynh, tiểu đệ không có ý đả thương nàng, chỉ không đành lòng để nàng lại đây chờ chết.  Tốt nhất là nàng nên đi cùng chúng ta rời khỏi khu rừng này.  

Hùng Miêu Nhi:  - Ừ... 

Vương Lân Hoa:  - Chúng ta đi nhanh thôi.

Chu Thất Thất đã hoàn toàn ngất mê, không thể phản kháng. 

Vương Lân Hoa bồng nàng lên:  - Ta men theo sườn núi này ra ngoài, phiền Miêu huynh dò đường.

Hùng Miêu Nhi:  - Tôi đỡ nàng, anh dò đường.

Vương Lân Hoa thoáng biến sắc, nhưng cười ngay:  - Tiểu đệ dò đường cũng được. 

Hùng Miêu Nhi đưa tay ra đỡ Chu Thất Thất.  Vương Lân Hoa đành giao nàng cho anh… Hai tay hắn bỗng tê rần.

Tay sắt của Hùng Miêu Nhi đang giữ chặt cổ tay của hắn. 

Vương Lân Hoa không thể cử động, kinh hãi:  - Mèo, ... Miêu huynh, anh có ý gì?

Mắt mèo của Hùng Miêu Nhi chăm chăm nhìn Vương Lân Hoa, không động... không nói, hai tay nắm chặt.

Toàn thân Vương Lân Hoa tê dại, không tự chủ được quỳ xuống, rít lên:  - Miêu huynh … anh, không phải anh đồng ý cùng đi với tôi sao?  

Hùng Miêu Nhi lạnh lùng:  - Nếu ngươi coi Hùng Miêu Nhi cũng như ngươi, bất nhân bất nghĩa, thì ngươi điên rồi. 

Mồ hôi trên trán Vương Lân Hoa tuôn ra như tắm, hắn run giọng:  - Miêu huynh, anh tự nguyện, tiểu đệ không ép anh … anh …  Sao anh nói một đằng làm một nẻo, ra tay ám toán tiểu đệ? 

Hùng Miêu Nhi lạnh lùng:  - Cái này là ta học từ ngươi. 

Vương Lân Hoa:  - Nhưng … nhưng anh … 

Hùng Miêu Nhi:  - Nếu ngươi không muốn bị gạt, chính mình đừng nên gạt người.

Vương Lân Hoa thở dài, cười khổ:  - Hùng Miêu Nhi gạt được Vương Lân Hoa, thật không ai nghĩ tới. 

Hùng Miêu Nhi:  - Vì không nghĩ tới, ngươi mới bị gạt. 

Vương Lân Hoa:  - Được, tôi nhận thua, anh muốn sao? 

Hùng Miêu Nhi chậm rãi:  - Nếu ngươi là ta, thì ngươi muốn sao?  

Vương Lân Hoa run lên:  - Tôi ... tôi ...  

Hùng Miêu Nhi quát to:  - Ta muốn giết ngươi ngay lập tức, chẳng qua ... lúc này mà ta giết ngươi, thì ... thì ... sẽ bị lão Khoái Lạc Vương kia cười chúng ta tự giết nhau.

Vừa quát vừa co chân đá Vương Lân Hoa, làm hắn văng ra xa vài thước.

Rồi anh nhìn hắn chằm chằm, nghiến răng gằn từng tiếng:  - Bây giờ, ta muốn cho ngươi hai bài học.  Thứ nhất, có những người hoàn toàn không muốn gạt người, không có nghĩa là họ không biết gạt người, chỉ vì họ không muốn mà thôi.  Nếu họ muốn gạt người, cũng có thể làm được dễ dàng.

Vương Lân Hoa cười thảm:  - Điều này bây giờ tôi đã rõ.

Hùng Miêu Nhi hét lớn:  - Thứ hai, không cần biết lúc nào Thẩm Lãng trở lại, ta cứ chờ.  Chỉ cần một tia hy vọng nhỏ nhoi rằng hắn sẽ trở lại, ta vẫn chờ.  Nếu trên đời có người khiến Hùng Miêu Nhi cam tâm tình nguyện mọc rễ một chỗ chờ hắn, thậm chí cùng chết với hắn, người ấy chính là Thẩm Lãng, … rõ chưa? 

Vương Lân Hoa thở dài:  - Rõ, chỉ bất quá … 

Hùng Miêu Nhi:  - Bất quá cái gì?  

Vương Lân Hoa:  - Ngay cả cái tia hy vọng nhỏ nhoi rằng hắn sẽ trở lại… cũng không có.

(Hết hồi 40)

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3