Vợ Nhỏ Nhút Nhát - Chồng À Anh Đừng Qua Đây - Chương 42
Vợ Nhỏ Nhút Nhát - Chồng À Anh Đừng Qua Đây
Chương 42: Có Thể Ngủ Ngon
Cố Giai Lệ ấm ức ôm chai rượu chạy đi.
Quả nhiên hắn rất ghét cô, cho nên mới muốn dành chỗ
Phòng ngủ đã lấy lại, ở thư phòng thì doạ dẫm, bây giờ mẹ chồng cố ý dành cho cô 1 nơi để ngủ trên sân thượng hắn cũng muốn giành nốt
Đúng là ác ma xấu xa
Tống Tư Duệ tìm kiếm tư thế thoải mái, nhắm mắt lại.
Chiếc giường khá êm ái, lại thêm gió mát.
Hắn cuối cùng cũng có thể ngủ ngon rồi
Cố Giai Lệ đứng trên hành lang, ánh trăng to chiếu vào khung cửa sổ lớn, phản phất lên người thiếu nữ mong manh
Cô buồn thiu tựa người vào cánh cửa, trong lòng dâng lên cảm xúc buồn miên man
Đã cố hết sức lấy lòng, hắn vẫn cứ không thích cô.
Căn phòng nhỏ tối tăm kia làm cho cô nhớ đến chuỗi ngày tháng tựa như địa ngục ở Cố gia, cho nên Cố Giai Lệ hoàn toàn chẳng muốn đêm nay phải ngủ ở nơi đóThư phòng yên tĩnh lại dễ chịu nhưng vì sợ sẽ bị doạ giống như hôm qua cho nên tạm thời cô cũng không muốn ngủ ở đó.
Chỉ còn căn phòng đối diện phòng ngủ của mẹ
Cố Giai Lệ hé nhẹ đôi môi, mệt mỏi thở dài, trong lòng không ngừng thôi thúc bản thân phải suy nghĩ tích cực
Cố lên, mày có thể làm được mà.
Dù gì đi nữa, nơi này cũng là nhà của hắn.
Hắn muốn gì thì làm đó, không ai có thể ngăn cản
Chỉ cần có một chốn để về, thì tốt rồi
Cô đi đến căn phòng gần hoa viên.
Nó không quá rộng lớn như phòng của hắn, nhưng lại ấm cúng đến kỳ lạ
4 bức tường và sàn nhà đều được làm bằng gỗ.
Mỗi góc tường được gắn 1 cái đèn cổ điển.
Nhìn tuy giản dị nhưng không mất đi vẻ sang trọng
Khung cửa sổ nhỏ có thể nhìn ra ngoài hoa viên rộng lớn.
Cô có thể trông thấy Xích Thố đang nằm ở phía xa xa Đọc nhanh tại Vietwriter.vnTrong tay vẫn còn ôm chai rượu, Cố Giai Lệ đặt nó lên bàn.
Thôi thì nơi này cũng có thể ngắm trăng, không thể lãng phí tấm lòng của mẹ được
Sáng hôm sau, Cố Giai Lệ thức dậy rất sớm.
Đột nhiên đổi 1 chỗ ngủ mới khiến cô có chút không quen, dù nơi này rất thoải mái.
Cô xuống nhà ăn sau khi đã vệ sinh cá nhân, trên gương mặt xinh xắn có chút nhợt nhạt
Đôi chân thon nhỏ chỉ vừa mới đến cửa phòng ăn thì dừng lại.
Cố Giai Lệ đứng đó hồi lâu, chăm chăm nhìn vào người đàn ông đang ung dung ngồi trên chiếc bàn dài
Nét mặt cô có chút u tối, chẳng biết nên đi vào hay rời khỏi.
Mẹ chồng hiện tại căn bản không có ở đây
Hơn nữa, điều làm cho cô ngạc nhiên chính là hắn, tại sao sớm như vậy đã đến đây?
Tống Tư Duệ chống tay lên cái bàn, ngón tay to xoa nhẹ mi tâm nặng trĩu
Mẹ nó, tối hôm qua nằm cả đêm ở tầng thượng.
Vốn nghĩ sẽ có thể đánh 1 giấc ngon lành, ai mà ngờ không ngủ được còn phải nằm chịu lạnh cả đêm.
Giờ đây cơ thể lẫn tâm tình đều trở nên xấu1 Rõ ràng hôm trước có thể ngủ rất ngon, hay là lý do hắn ngủ được là bởi chế độ ăn hôm đó chứ không phải không khí trên tầng thượng?1
Ánh mắt ác ma đã thâm sâu, nay lại vương thêm vài sợi tơ máu đỏ ngầu.
Con ngươi đen thăm thẳm đục ngầu, dưới khoé mắt xuất hiện quầng thâm đáng sợ.
Cả người hắn toả ra cổ khí lực âm trầm, khủng bố đến mức doạ cho cô gái đang đứng ngay cánh cửa ngay cả thở cũng không dám
Nhận thấy điều gì đó khác biệt, ánh mắt hắn lười biến đảo nhẹ ra phía lối đi.
Giọng nói trầm lạnh còn hơn những ngọn gió ban đêm mang theo 10 phần khó chịu
Đến rồi sao không vào mà còn đứng đó? Muốn tôi đây đích thân mời cô vào?
Đây là lần đầu trong 1 câu hắn nói với cô nhiều đến thế.
Khiến Cố Giai Lệ sợ càng thêm sợ
Cúi đầu bẽn lẽn đi vào, chậm rãi đến phía đối diện chọn vị trí có thể khiến hắn không chú ý đến mình mà ngồi xuống Đem cho tôi 1 tách cà phê nóng trước đi.
Hôm qua gió thổi nhức cả đầu - vậy nên hắn mới ghét những nơi lạnh lẽo
Vậy mà vẫn ngu ngốc lên đó.
Tống Tư Duệ tự mỉa mai, nở nụ cười trào phúng.