Vợ Nhỏ Nhút Nhát - Chồng À Anh Đừng Qua Đây - Chương 92

Vợ Nhỏ Nhút Nhát - Chồng À Anh Đừng Qua Đây
Chương 92

Nhìn thấy cô, hắn liền đứng hình, không nói gì.

Kẻ có gì được nấy như hắn, lần đầu tiên phải chịu cảm giác không thể chạm vào.

Chỉ được nhìn mà không có được Tâm dâng lên chua chát Ha, đây là tự làm tự chịu?.

Tuy do cô dám bài xích hắn, nhưng việc hắn làm với cô thật sự không thể chấp nhận Người bình tĩnh phán đoán mọi sự việc như hắn lại để cơn nóng giận lấn át mà tổn thương cô.

Cố Giai Lệ đang đứng trước gương, cô lúc này mặc trên người bộ váy 2 dây màu trắng dài đến đầu gối.

Nhìn thấy hắn cả người liền đông cứng.

” Như thế … sẽ tốt hơn”.

Sự việc hôm qua và những đêm trước đó, cùng vô số lần hắn lớn tiếng hiện hữu trong đầu khiến cho cô khó có thể đối mặt Lại thêm thân hình hắn to lớn, dù họ cách khá xa nhưng vẫn khiến cô sợ hãi.

Tống Tư Duệ không ngờ sẽ gặp cô trong tình cảnh này, nhớ đến lời mẹ mình sợ cô sẽ nghĩ quẫn nên cứng nhắc bỏ đi.

Cố Giai Lệ đang không biết làm thế nào, hắn đã rời đi.

Trong đầu chẳng còn nghĩ được điều gì, cô luống cuống lao đến rồi níu lấy góc tay áo của hắn.

Tống Tư Duệ bị giữ lại, cảm xúc trong lòng hắn từ bất an chuyển sang ngạc nhiên.

Từ sau nơi đáy mắt có sự chuyển biến rõ rệt Hắn quay sang, nhìn góc áo bị nắm rồi lại chậm rãi xem xét gương mặt sợ hãi của cô.

Chưa bao giờ nghĩ sẽ khiến cô sợ thế này.

Hắn chỉ muốn giống như vợ chồng thật sự với cô chứ không phải trên giấy tờ Bây giờ có giải thích thì cũng chỉ là biện minh.

Tìm cớ cũng không thể chối bỏ trách nhiệm hắn gần như ép buộc cô phải quan hệ.

Tống Tư Duệ thở dài.

Có lẽ mẹ nói đúng Phải để cho cô cách xa mình một thời gian, thì mới có thể cẩn thận suy nghĩ xem rốt cuộc bản thân đã những việc quá đáng như thế nào.

Thấy hắn định rời đi, cô giữ chặt hơn.

Cứ như bị rơi xuống dòng suối chảy xiết, nắm được cọng cỏ mỏng manh.

Dù biết không thể bám víu nhưng vẫn quyết tâm giữ cho bằng được.

Tống thiếu gia không hiểu cô đang nghĩ gì, chỉ biết cô đang rất sợ, nhưng lại không để cho mình rời đi Hắn đưa bàn tay còn lại lên, định gỡ tay cô.

Lúc đó, trong đầu vang lên tiếng trách mắng của mẹ và bác sĩ Nghĩ đến cảnh đêm qua dù không thích nói chuyện, nhưng cô vẫn ra sức cầu xin hắn dừng lại bằng gương mặt đau khổ tột cùng.

Tay hắn dùng trong không trung rồi nắm lại thành đấm, thu về “Em … bỏ ra đi”..

Cố Giai Lệ lắc đầu trối chết, không trả lời cũng không đối mặt.

” Tạm thời … chúng ta nên tránh gặp mặt nhau thì hơn” – hắn khó chịu nói.

Cô hoang mang, lắc đầu kịch liệt.

Hắn không muốn gặp cô nữa.

Vì cô không ngoan ngoãn nghe theo, cho nên mới làm thế này trước khi ly dị đúng không?.

” Như thế … sẽ tốt hơn”.

Không, cô sẽ bị giết chết mất.

Điều này với hắn, như vứt đi món đồ phiền toái, nhưng với cô lại chính là ác mộng Thật sự không tốt chút nào đâu.

Cố Giai Lệ nắm lấy bàn tay to của hắn rồi kéo vào phòng, thuận tiện đóng của.

Mà Tống Tư Duệ, người đáng lý phải rời khỏi nơi này từ lâu lại đột nhiên trở về căn phòng vừa mới bước chân ra.

Hắn đứng nhìn cô gái đang đóng cửa, xoay lưng với mình.

Không gian đột nhiên trở nên yên lặng, mang chút quái dị Hình như cô không định sẽ quay lại đối diện với hắn, cho nên tình hình càng trở nên kỳ lạ hơn.

Căn phòng rộng lớn có thể chứa cả trăm người, lại chỉ có 2 người ở đó, nhưng lại đứng ở cánh cửa.

Tư thế của cô gái giống như đang nghe lén ai đó, áp chặt vào cửa ra vào.

Người đàn ông đứng cách 1 bước chân nhìn theo, sau đó cảm thấy ngại ngùng.

Gãi gãi sống mũi cao rồi đi đến bên giường, ngồi xuống.

Cố Giai Lệ lúc bấy giờ mới chịu xoay người lại.

Đôi tay nhỏ đổ mồ hôi như mưa, cố gắng bình tâm và nhớ đến những gì Dung Dung đã truyền đạt, bắt đầu đi đến đầu giường.

Trên tủ đặt một chai rượu vang cùng hai chiếc ly chân dài.

Cô lóng ngóng rót vào rồi đưa cho hắn một cái.

Tống Tư Duệ hằng giọng, nhận lấy.

Mà cô gái trước mắt lúc này, động tác cứng nhắc giống như robot sắp hết pin.

Đưa chiếc ly đang sóng sánh chất lỏng đỏ tía đang cầm trong tay ra, như muốn cùng hắn cụng ly Mặt hơi cúi, đôi mắt to thỉnh thoảng lén nhìn phản ứng của hắn.

Keng ….

Hai chiếc ly chạm nhẹ vào, âm thanh thủy tinh vang lên.

Sau đó, người đàn ông uống cạn.

Khoảnh khắc nâng ly, hắn đã nghĩ rất nhiều thứ Sợ khi chạm mặt cô sẽ sợ hãi lánh xa, hoặc khóc lóc Chứ không phải kéo hắn vào phòng cùng uống rượu.

Cô muốn hạ mình hoà giải, dù cho hắn chính là kẻ đã khiến cô phải tổn thương về thể xác lẫn tinh thần?..

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3