Vỏ quýt dày và móng tay nhọn - Chương 02

- Tao ghét con khỉ đấy vãi cả ***. - Giang lầu bầu với đám bạn chí cốt.

- Xử nó đi.

- Xử kiểu *** gì? Cho người đánh nó chắc? Bố nó là đại tá công an đấy, muốn lên quận ngồi không?

- …

- Mày xem, giáo viên còn bị nó cho ăn hành ngập mặt, ai làm gì được nó chứ?

Câu chuyện chìm vào im lặng một lát vì chẳng ai nghĩ được cách gì để trị Khuê khỉ. Rồi một đứa trong nhóm bỗng vỗ đùi kêu lên:

- Tao nghĩ ra rồi, cưa đổ nó rồi đá thật đau. Thất tình là đau đớn, khốn khổ nhất.

- Nhưng ai sẽ cưa? - Đứa khác hỏi lại.

- Hay mày cưa nó đi Giang? Mày chả có tiếng là hot boy số một trong trường còn gì?

Giang nhăn mặt. Hồi lớp mười mới vào trường, hắn đã ngây thơ trêu chọc cô bạn xinh đẹp nhất nhì lớp để rồi bị cô nàng nói cho thiếu mỗi nước đào hố chui xuống đất. Kể từ đó hắn không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để cà khịa cô nàng nhưng kết quả phần lớn là “tự bê đá đập chân mình”.

………………

Hơn hai năm học cứ thế trôi cho tới đầu học kỳ hai, 12D được thông báo có học sinh mới nhập học.

Anh chàng học sinh mới được đích thân thầy tổng phụ trách dẫn xuống lớp. Theo quy định của trường, học sinh phải mặc đồng phục, không nhuộm tóc hay đeo khuyên. Trong chừng mực nào đó thì Nguyên đã làm khá tốt: quần áo cắm thùng gọn gàng, thắt lưng và giày rất chỉn chu. Chiều cao trên mét tám của hắn khiến bộ đồng phục vốn bị ghét thường ngày bỗng trông như đến từ bộ sưu tập Xuân Hè của một nhà mốt thế giới. Khuôn mặt điển trai với làn da ngăm, mày rậm, mũi cao, môi mỏng. Lẽ ra, ngần này điều kiện trong tay, Nguyên sẽ thành thế lực lớn đe doạ vị trí hot boy số một của Giang, nếu hắn không để tóc dreadlock, nếu một góc hình xăm không lộ ra bên dưới cổ áo, và nếu thành tích bất hảo của hắn không bị phơi bày…

Tất cả gọi Nguyên là anh vì hắn hơn mọi người trong lớp một tuổi, không phải do đi học muộn.

- Trường giáo dưỡng? - Mỹ Chi thốt lên.

- Ừ, đánh người gây thương tích, lẽ ra phải đi tù nhưng may lúc đó nó chưa đủ mười tám nên đi trường giáo dưỡng một năm.

- Vậy sao vào được lớp mình?

- Chạy chọt mãi đấy. - Giang nói tiếp. - Thấy bảo chơi bời đú đởn với dân xã hội nữa.

- Tao còn nghe kể là nó đá đít cả mẹ kế ra khỏi nhà.

- Tao mà có đứa con chồng bất hảo như vậy tao cũng cuốn gói đi từ tám kiếp. - Một đứa con gái cảm thán.

Cứ như vậy, Nguyên nổi lên như một hiện tượng. Giữa đám trẻ cuối cấp tuy nghịch ngợm nhưng chủ yếu toàn con nhà lành, hắn bỗng thành kẻ đến từ hành tinh khác.

Không chỉ mang theo vô số tin đồn, cách Nguyên cư xử khiến tất cả, đặc biệt là giáo viên rất ngán ngẩm. Hàng ngày trên lớp, nếu hắn không ngủ thì cũng tập trung làm những việc hoàn toàn không liên quan bài học như nghe nhạc, chơi game. Dường như hắn chẳng hề quan tâm tới bảng điểm tổng kết, kỳ thi tốt nghiệp, đại học hay những thứ tương tự.

- Nguyên! - Thầy dạy lịch sử gọi giật giọng.

Hắn vội bỏ tai nghe, đứng lên.

- Kết quả phong trào đấu tranh chống độc tài thân Mỹ đầu thế kỷ hai mươi của các nước Mỹ la tinh là gì?

- Là nguyên một khu vực Nam Mỹ nghèo đói, ma tuý và tội phạm ạ? - Hắn thản nhiên trả lời.

- Anh… - Ông thầy mặt đỏ gay. - anh có nghe giảng không đấy?

- Nhưng thực tế là thế ạ.

- Có anh chị nào đồng ý không? - Ông hất hàm hỏi cả lớp.

Khuê giơ tay:

- Thưa thầy, em nghĩ bạn Nguyên nói không sai, nhìn chỉ số phát triển kinh tế, tỉ lệ tội phạm của Nam Mỹ trong vòng vài thập kỷ qua thì có thể thấy rõ ạ.

Kết quả là hai học sinh “tiêu biểu” bị đuổi ra khỏi lớp.

- Bọn em về luôn được không ạ? Giờ là tiết cuối rồi. - Nguyên hỏi.

- Đứng im ngoài hành lang nếu không tôi sẽ yêu cầu họp hội đồng kỷ luật. - Ông thầy quát to.

Khuê kín đáo lườm hắn một cái khi cả hai lầm lũi bước khỏi lớp.

- Lần sau đừng có lanh chanh. - Cô cằn nhằn. - Cứ im lặng mà về là được, thầy mắng thì bảo mình không biết.

- Chả lẽ đi người không về?

- Để sách vở lại lớp thì có ai lấy cắp à? - Cô nhún vai. - Đừng nói ông định mang về làm bài tập chứ?

- Chịp, tính anh thẳng thắn, cứ hỏi trước cho đàng hoàng.

Khuê không thèm trả lời. Cô mở điện thoại, chăm chú đọc gì đó, trên màn hình chi chít chữ. Nguyên liếc qua:

- Đọc gì đấy?

- Kẻ tò mò phải chết. - Cô tỉnh bơ đáp.

- Có thứ đấy à? - Hắn cười. - Sao anh cảm thấy như có người đá xoáy mình thế nhỉ?

- Sách thường viết dựa trên thực tế mà.

Tới đây thì không ai nói thêm lời nào. Khuê tiếp tục chúi đầu vào quyển sách đọc dở còn Nguyên lấy điện thoại ra chơi game. Cứ như vậy cho đến hết tiết.

Cuộc nói chuyện tuy ngắn ngủi nhưng đã không lọt khỏi tai một người ngồi ngay bên cạnh cửa ra vào. Hắn lập tức tập hợp lũ bạn ở quán cafe sau giờ học để bàn kế sách.

……

Nguyên vừa dắt chiếc Kawasaki KLX 400 ra khỏi bãi xe thì thấy mấy đứa con trai cùng lớp do Giang dẫn đầu tiến đến.

- Có việc gì không?

- Bọn em… - Giang bỗng ấp úng. Ánh mắt lạnh lùng của Nguyên khiến hắn sởn gáy. - Bọn em muốn nhờ anh một việc, liên quan đến con Khuê khỉ…

- Là ai?

- Con đứng ngoài hành lang với anh hôm qua ấy.

- À ừ, rồi sao?

- Bọn em muốn nhờ anh cưa nó… - Thấy lông mày Nguyên nhướng lên, Giang vội giải thích. - Tất nhiên không phải làm thật, chỉ cần nó đổ rồi anh đá nó là được… Bọn em đều rất cay nó.

- Tại sao tao lại phải làm? Tao có cay nó đâu?

- Nhưng chỉ mình anh có khả năng, ở đây chẳng ai dám động vào con điên đấy cả.

Nguyên im lặng mấy giây. Hắn vừa nhận ra chiếc đồng hồ Tissot phiên bản giới hạn trên cổ tay Giang.

- Đổi lại tao được gì?

- Bọn em sẽ tài trợ toàn bộ tiền ăn uống, chơi bời, đi lại khi hai người hẹn hò, ngoài ra trả riêng cho anh năm triệu.

- Mười triệu.

Giang nhăn mặt, số tiền này hơi nhiều so với dự tính của hắn.

- Không đồng ý thì thôi. - Nguyên nhún vai. - Tao cũng chả thích thú gì trò này.

- Thôi được. - Giang dứt khoát, cùng lắm thì nhịn một đôi giày, miễn là có thể dạy Khuê khỉ một bài học là hắn đủ vui rồi.

………………

Chuông báo hết giờ vừa vang lên, đám học sinh liền vội vàng sắp xếp sách vở ra về. Nhưng khác với mọi người, Nguyên cầm quyển sách đi ngược từ bàn dưới lên giữa lớp, chỗ Khuê ngồi.

- Anh nhờ em một việc được không?

Cô liếc hắn một cái, khẽ gật đầu nhưng vẫn tiếp tục thu dọn đồ đạc, tốc độ không chậm lại.

- Giải thích qua ý nghĩa tác phẩm Vợ nhặt giùm anh. Nghe nói mai kiểm tra mười lăm phút.

Khuê dừng tay, quay ra nhìn Nguyên kĩ hơn một chút. Khuôn mặt hắn tràn đầy tự mãn, không hề có chút gì tha thiết, chân thành của người “tầm sư học đạo”. Cô mỉm cười.

- Tương tự như “phú quý sinh lễ nghĩa” thì khi vào hoàn cảnh khó khăn cơ cực, người ta sẽ chẳng còn bận tâm mấy thứ nghi thức rườm rà. Thêm nữa, nếu vừa nghèo vừa xấu, vừa không có trình độ, không người giúp đỡ thì đừng mơ tưởng gì ngoài bốn cái bánh đúc. Ý nghĩa truyện đại khái là thế.

Nguyên ngẩn người. Tuy không phải học sinh xuất sắc, hắn thừa thông minh để hiểu không tác phẩm văn học nào trong chương trình phổ thông lại có ý nghĩa kì quái như vậy. Với kinh nghiệm sơ lược về tính tình khó chịu của Khuê, hắn biết mình đang bị chơi xỏ.

- Sao nghe lạ lùng nhỉ?

- Vẫn không lạ bằng việc ông đột nhiên quan tâm tới học hành. - Khuê lắc đầu. - Ông không tin thì đi mà hỏi đứa khác.

- Mọi người trong lớp đều sợ anh. - Hắn cười. - Hình như có mỗi em không sợ anh.

- Ôi, tôi lại sợ đến run người ấy chứ. - Cô kéo dài giọng đầy mỉa mai.

Khuê lẳng balo lên vai, đi ra khỏi lớp. Nguyên bám theo sát gót.

- Không sợ thì tốt, nhưng em cũng nên gọi anh là anh như mọi người mới phải.

- Chúng ta học cùng lớp kia mà?

- Anh hơn tuổi em.

- Đúp lớp đâu có gì đáng tự hào, nhỉ? Tôi xưng ông tôi là để thể hiện sự tôn trọng, chứ cứ nhấn nhá mãi chuyện ông đúp lớp có vẻ không hay lắm.

Nguyên vừa cáu vừa buồn cười. Ai mới là người đang đay nghiến người khác ở đây?

- Em luôn như thế với con trai à? Nói em nghe, cách gây ấn tượng này không hiệu quả đâu. Chẳng ai thích con gái ngoa ngoắt cả.

- Ông bám theo tôi từ nãy tới giờ, cả trường đều thấy đấy, thế hoá ra ông không phải con trai hả?

Hắn đứng nhìn theo Khuê cho tới lúc cô khuất bóng, bắt đầu thấm thía lý do vì sao đám con trai trong lớp sẵn sàng mất cho hắn tới mười triệu chỉ để đánh đổ cô nàng.

……

Giờ ra chơi ngày hôm sau, Nguyên lại qua bàn Khuê.

- Chiều nay em rảnh không? Đi chơi đi.

- Hoá ra cách gây ấn tượng của tôi hiệu quả nhỉ?

- Cứ cho là như vậy. - Hắn cười. - Anh thấy em rất thú vị.

- Tiếc là tôi lại không đi được rồi. - Khuê nhìn hắn, cười lại.

- Mai?

- Chiều nay, mai, kia, tuần sau, hết năm đều không đi được.

- Vì sao?

- Vì tôi thấy ông không thú vị. - Cô tỉnh bơ trả lời.

Nguyên không giận, hắn đã quen với cách nói chuyện xóc hông của Khuê. Dù sao trước giờ hắn cũng đã trải qua nhiều chuyện, dăm ba lời đanh đá của một cô bé mới lớn chẳng mấy xi-nhê.

- Em phải tiếp xúc nhiều hơn thì mới biết anh thú vị hay không chứ.

- Hiện tại là hai điểm, sợ tiếp xúc nhiều hơn thì sẽ thành zero hoặc âm mất!

Cô nói xong bỏ ra ngoài, mặc kệ Nguyên ngồi như phỗng đằng sau.

……

Trưa tan học, Khuê đứng trước cổng trường sốt ruột nhìn trước ngó sau. Hôm nay cô không đi xe nên tính gọi taxi nhưng chờ mãi vẫn chưa bắt được. Vừa lúc đó, chiếc KLX đỗ xịch trước mặt, Nguyên chìa cho cô mũ bảo hiểm:

- Lên xe đi, anh chở em về.

- Cám ơn ông nhưng tôi muốn đi taxi, nắng lắm.

Thấy một chiếc taxi trống chạy qua, Khuê vội vẫy rối rít, thiếu mỗi nước lao ra đường chặn đầu xe. Cô mở cửa xe, đắc thắng nói:

- Tôi về trước nhé.

Nguyên bỗng gõ mạnh vào kính sau ngay trước khi xe chạy. Khuê cau mày kéo kính xuống, tài xế cũng tò mò quay ra nhìn.

- Còn việc gì không?

- Anh chỉ muốn dặn em là hẹn giao hàng chỗ khác đi, đợt này đang càn gắt lắm, lỡ bị zích là chết chắc.

- Ông… nói cái gì đấy? - Khuê thiếu điều nhảy dựng lên.

- Em hay chủ quan lắm, lúc nào cũng bỏ cả lố khơi khơi trong balo, đừng tưởng đi taxi là an toàn, chúng nó sẽ bắt em từ trước khi xuống xe kìa. Em sinh nhật mười tám rồi đúng không? Nếu bị tóm thì dựa cột là cái chắc. Anh lo cho em thôi.

Kết quả của sự “lo lắng” Nguyên dành cho Khuê là cô bị anh chàng lái taxi đuổi thẳng cổ khỏi xe. Đêm hôm đó hiệp hội taxi lan truyền nhau kinh nghiệm là đám vận chuyển “hàng” bây giờ có cả học sinh, phải hết sức thận trọng khi nhận khách kẻo bị bắt oan. Dù không đi tù thì cũng mất thời gian công sức giải trình mệt mỏi. Cẩn thận vẫn là trên hết.

- Ông muốn gì đây?

Nguyên cố nén cười. Bình thường khuôn mặt Khuê thuộc loại khó gần nhưng chưa bao giờ hắn thấy cô nổi giận. Chỉ có người khác nổi giận với cô. Vậy mà lúc này, ánh mắt Khuê nhìn Nguyên toé lửa như thể muốn lao vào bóp cổ hắn ngay tức khắc.

- Lên xe đi, anh đưa em về, có việc nghiêm túc cần nói.