Vỏ quýt dày và móng tay nhọn - Chương 04

Hai tháng hẹn hò trôi qua nhanh chóng, cuối cùng đã đến lúc Nguyên thông báo về việc tỏ tình thành công. Nhưng sự đời không phải lúc nào cũng đơn giản.

- Này, chiều mai đi chơi đi. - Tiếng Nguyên hơi gắt gỏng trong điện thoại. - Bọn thằng Giang đòi đi theo kiểm tra.

- Cái gì?

- Chúng nó kêu muốn xem tận mắt mình hẹn hò thế nào. Bọn nó sẽ theo dõi từ xa. Chắc còn định chụp ảnh nữa.

- Không biết người ta đi toilet bọn nó có đòi theo để xem sản phẩm màu đậm hay nhạt không nữa… - Khuê chì chiết.

- Chịu thôi, khách hàng mà, phải chiều ý chứ biết sao, moi của bọn nó nhiều tiền rồi thì cũng phải làm một buổi liveshow đáp lễ thôi.

- Vậy đi đâu?

- Bình tĩnh nhé… - Nguyên hơi dừng một chút. - công viên!

Lý do hội Giang thống nhất chọn địa điểm “kém sang” này đơn giản là vì trong đó nhiều chỗ nấp, dễ dàng theo dõi mục tiêu.

Mặc dù miệng lưỡi chua ngoa khó ưa, Khuê là người rất có trách nhiệm. Với bất cứ việc gì cô cũng đều cố gắng làm hết khả năng, kể cả là học hành hay “diễn trò”.

Vì vậy, Nguyên đã mất mấy giây trố mắt khi cô xuất hiện trước cửa nhà. Bộ váy hoa vàng rực rỡ đặc biệt hợp với vóc dáng dong dỏng, đôi môi đầy đặn hơi cong phủ một lớp son mỏng trở nên cực kỳ hấp dẫn.

- Bọn nó đã đến chưa? - Khuê hỏi khẽ khi hai người tản bộ chầm chậm trong công viên.

- Anh không biết. Lúc mình hẹn hò bọn nó không nhắn tin đâu, sợ lộ. - Hắn nói rồi quàng tay qua vai, kéo cô sát vào mình. - Diễn có tâm một tẹo.

Mặc dù mang tiếng hẹn hò hai tháng, hai người gặp nhau không nhiều, loanh quanh cũng chỉ cafe, ăn vặt, xem phim một cách chóng vánh để chụp ảnh “báo cáo tiến độ”. Đây là lần đầu tiên Nguyên và Khuê dành nhiều thời gian bên nhau đến thế. Đi hết một vòng quanh công viên, cả hai ngồi xuống ghế đá ven hồ. Cô chủ động xích lại gần hắn, đoán chắc nhóm “quan sát viên” đang trốn ở bụi cây nào đó săm soi nhất cử nhất động của mình.

- Sau này em muốn làm gì? - Nguyên bỗng hỏi.

- Bác sĩ. Còn anh?

- Anh ước mơ có một xưởng chuyên độ xe… nhưng chắc khó. Chị anh lấy chồng nước ngoài rồi nên học xong anh phải giúp ông già.

- Giúp gì?

- Nhà anh có cửa hàng chuyên bán vật liệu xây dựng.

Khuê chỉ gật đầu bởi không muốn nói những câu sáo rỗng như khuyên hắn theo đuổi ước mơ này nọ. Mỗi gia đình một hoàn cảnh, người ngoài như cô chẳng nên lắm lời.

- Này, anh hơi tò mò chút… Vì sao tính em lại… lại kỳ lạ như thế?

- Cứ nói thẳng là sao em đáng ghét thế đi… Cũng chẳng có nguyên nhân gì đặc biệt… - Cô cầm một hòn sỏi liệng xuống hồ. - Bố em là công an còn mẹ em làm bên ngoại giao. Anh biết đấy, có những môi trường làm việc mà không ăn nói, cư xử khéo léo thì không thể tồn tại được.

- Ừ…

- Bố mẹ em rất tốt, em rất thương hai cụ, em chỉ không thể chịu nổi kiểu nghĩ một đằng nói một nẻo. Em còn dị ứng cả mấy thứ giáo điều, khẩu hiệu nên cứ thấy là phải “khẩu nghiệp” vài câu… Chẳng ai ưa em nhưng bị ghét công khai thoải mái mà, trước mặt sau lưng giống nhau hết.

Nguyên khẽ cười.

- Thực ra anh chưa bao giờ thấy em đáng ghét. Chúng ta đều là chân tiểu nhân chứ không phải loại nguỵ quân tử.

Khuê im lặng mấy giây rồi hỏi:

- Còn anh thì sao? Có đúng là anh phải ở trường giáo dưỡng năm ngoái không?

- Đúng… Hôm đó anh đánh mấy thằng say định sàm sỡ con bé cùng phố, có hơi quá tay… Anh nện chúng nó tay không nhưng lúc bị bắt, khám người có côn nên kết quả vậy đấy…

- Ừm, lẽ ra luật nên cho phép đánh chết mấy thằng khốn nạn như vậy mới phải… Nhưng anh mang côn theo người làm gì?

- Khu nhà anh rất phức tạp, toàn dân tứ xứ, lúc nào ra đường anh cũng phải có đồ phòng vệ.

- Thế vụ “thành viên xã hội đen”? Nghiện ma tuý?

- Anh chơi trong hội phân khối lớn, đâu phải ai đi phân khối lớn cũng là tội phạm… Có mấy anh nghiện thật nhưng anh thì không, anh đã phải lấy mẫu thử ngay ở trường ngày đầu nhập học rồi. - Hắn thở dài rồi thoải mái nói tiếp. - Còn bà mẹ kế… anh bắt quả tang bà ấy vào nhà nghỉ với người khác nên cho cả đôi một trận. Sau đó bà ấy tự bỏ đi.

- Thế hoá ra anh toàn bị mang tiếng oan sao? - Khuê bĩu môi. - Cái gì anh làm cũng đúng hết?

- Ừm… nếu không tính vụ đấm sưng mồm mấy thằng cờ đỏ sao đỏ gì đấy ở trường cũ…

- Vì…?

- Mặt kênh kênh khó chịu, làm cái chân lon ton mà như bố thiên hạ, ngứa cả mắt.

Khuê phá lên cười khanh khách. Tuy cô không nói gì nhưng nghe tiếng cười, hắn biết cô đồng tình với mình.

Lần đầu tiên Nguyên nhận ra đôi mắt cô rất to, đen láy và trong veo. Khi cô cười thoải mái thay cho kiểu cười mỉa mai thường ngày, dường như có tia sáng ánh lên trong mắt. Hắn vô thức ghé sát tới cho đến khi khoảng cách giữa hai người trở nên quá gần.

- Ngồi đây chán quá, đi chơi game đi. - Khuê bất thần đứng bật dậy, đi thẳng về khu trung tâm trò chơi.

Trước giờ cô chưa từng thấy Nguyên giỏi một cái gì, cho đến lúc này. Hắn thắng ở mọi trò chơi, thậm chí còn phá kỷ lục ở một vài trò. Khuê thử rủ hắn đấu hockey table và qua năm hiệp không ghi nổi một bàn. Cô bỏ cuộc, chuyển sang bắn súng, kết quả sau mấy lượt chơi vẫn là “một người về đỉnh cao, một người về vực sâu”.

- Anh ăn gian đúng không? - Cô bực bội. - Sao có thể chơi giỏi bất thường như thế?

Nguyên bước tới chỗ Khuê, bỏ hai đồng xèng vào máy rồi nhìn cô cười:

- Thử lại nhé.

Từ đằng sau, hắn nắm lấy bàn tay đang cầm khẩu súng của cô giơ lên.

Một cảm giác kỳ lạ từ lòng bàn tay, và cả cánh tay đang áp sát của hắn thấm vào người khiến Khuê sững sờ. Cô gần như quên hẳn mình vẫn đang trong trò chơi còn Nguyên đang điều khiển tay cô bắn gọn gàng mọi mục tiêu hiện ra trên màn hình.

Tiếng nhạc báo chiến thắng khiến Khuê bừng tỉnh, nhận ra tay mình vẫn đang nằm gọn trong tay hắn thì khẽ giật xuống. Lần đầu tiên bên cạnh hắn, cô thấy tim mình đập thình thịch.

Hoàn toàn ngoài dự đoán, Nguyên vòng tay còn lại qua người cô, siết lại.

- Đứng im, hình như bọn nó đang ở đây. - Hắn thì thầm.

Khoảnh khắc do dự của Khuê đủ để Nguyên kịp cúi xuống, áp môi mình lên môi cô. Cô trợn mắt nhưng tay chân bủn rủn không phản ứng được. Một cảm giác ngọt ngào mà mãnh liệt dâng lên, nhấn chìm mọi giác quan của cô.

Mất tới mấy giây, Khuê mới lấy lại được hồn vía. Cô đẩy nhẹ Nguyên ra.

- Về thôi, muộn rồi. - Cô nói khẽ, mắt không nhìn hắn.

Hai người giữ im lặng suốt quãng đường về.

- Này, thứ tư tuần sau là bế giảng rồi đấy. - Đến trước cửa nhà Khuê, hắn bỗng nói.

- Ừm… Em nhớ mà, thế anh định đá em kiểu gì?

- Bọn nó nói là sẽ trưng hết ảnh, tin nhắn, lấy cớ là điện thoại anh bị hack, anh sẽ thừa nhận là mình hẹn hò rồi đá em ngay lúc đó.

- Em có cần khóc lóc chạy khỏi lớp không? - Cô gượng cười.

- Tốt nhất là em cứ chạy khỏi lớp dù có khóc hay không.

- Ok, em biết rồi. - Khuê gật đầu rồi nhìn thẳng vào mắt hắn. - Rất vui vì được hợp tác với anh.

Cô vừa dợm bước vào nhà thì tay chợt bị kéo lại.

- Chia tay xong chúng ta vẫn làm bạn có được không?

Khuê chớp mắt, một thoáng lay động lướt qua.

- Làm bạn? Với người yêu cũ? Nghe hư cấu hơn cả cổ tích. Với cả… chúng ta đã bao giờ là bạn đâu?

Tay Nguyên đang nắm tay cô liền buông ra.

- Ý em là… à… cũng phải, mình chỉ là đối tác thôi mà.

- Đúng vậy…

………………

Ngày bế giảng.

Sau mấy hoạt động bắt buộc, cuối cùng cả lớp cũng có thời gian riêng, thoải mái bày tỏ những tâm sự cuối cùng của thời học sinh. Đúng lúc đó, trên nhóm chung của lớp có một tài khoản ảo vào đăng một album ảnh, không gì khác hơn ngoài hai nhân vật chính là Nguyên và Khuê. Ảnh selfie đi ăn, xem phim cùng nhau, ảnh hai người khoác vai, tâm sự trong công viên bị chụp lén, thậm chí mấy tin nhắn tình cảm cũng bị đăng lên đầy đủ.

Vì quá shock, cả lớp quên cả nỗi e ngại thường ngày mà ầm ầm yêu cầu hai “đối tượng” phải giải thích. Không ai dám tưởng tượng Khuê khỉ lại có bạn trai bởi vốn trong mắt mọi người, cô thuộc giới tính thứ tư, loại chỉ yêu bản thân mình.

Nguyên nhìn cô. Hôm nay cô mặc áo dài, mái tóc ngày thường buộc cao giờ buông xoã nhưng vẫn ngồi tách biệt một góc như thường lệ. Khuê ngước lên, ánh mắt hai người chạm vào nhau trong giây lát.

- Ừm… đúng vậy, tôi và Khuê đã hẹn hò mấy tháng nay… - Hắn hắng giọng át đi tiếng vỗ tay rào rào. - Thực ra, trên đời có những mối nhân duyên rất đặc biệt, đến từ những nguyên nhân khác thường, cách phát triển cũng rất lạ lùng…

Tới đây cả lớp im phăng phắc, tất cả tập trung vào Nguyên nhưng hắn chỉ hướng về Khuê, ánh mắt tràn đầy dịu dàng.

- Có những người nếu chỉ nhìn bên ngoài, ta sẽ không bao giờ hiểu… không bao giờ biết được thực ra họ là người hiểu ta nhất, hợp ta nhất… là người ta muốn ở bên nhất… và chưa chắc người ta đã biết, trong mắt ta, họ hoàn hảo nhất…

Viền mắt Khuê bắt đầu đỏ hoe.

- À… chắc các bạn nghĩ tôi đang nói về Khuê. - Thái độ Nguyên đột nhiên thay đổi, ánh mắt trở nên bỡn cợt. - Không, ý tôi chỉ muốn nói là tôi hi vọng thế với bạn gái sau này còn Khuê thì tất nhiên không liên quan.

Cả lớp ồ lên.

- Xin lỗi em nhé Khuê, chúng ta không hợp nhau, anh không đủ tốt, không xứng với em.

Câu này được Nguyên nói ra với thái độ không thể cợt nhả hơn, đúng chất “trai đểu” trong truyền thuyết.

Khuê xô ghế đứng dậy chạy ra ngoài. Mấy đứa ngồi sát cửa đã kịp thấy nước mắt cô rơi xuống. Tuy ngày thường không ưa nhưng khi thấy cô như vậy, tất cả đều quay qua trách móc Nguyên. Chỉ có một mình Giang là hả hê, cảm thấy chỗ tiền đầu tư thực sự xứng đáng.

Nguyên ngồi im tại chỗ không nói gì, chẳng để ý những lời thì thầm lẫn ánh mắt xét nét xung quanh.

……

- Con sao vậy? - Cuối bữa ăn, ông Lâm nhìn Khuê, hỏi. - Từ hôm bế giảng tới giờ cứ trầm ngâm suốt. Nhớ trường, nhớ bạn hả?

- Dù sao cũng học với nhau ba năm, ít nhiều phải có tình cảm chứ. - Bà Huệ phụ hoạ.

- Nhớ những trận cãi nhau, cà khịa, nhớ những buổi bị giáo viên chửi, nhớ đống bài kiểm tra mỗi tuần ấy ạ? - Khuê khẽ cười. - Chắc không đâu ạ.

Mẹ Khuê thở dài. Bà không sao tìm ra nguyên nhân thứ tính khí quái đản không giống ai của đứa con gái ruột. Khuê không hư hỏng nhưng hai ông bà đã quá mệt mỏi khi suốt ngày bị gọi lên trường giải quyết các rắc rối cô gây ra. Trong thâm tâm, bà Huệ rất hiểu vì sao con gái mình bị ghét. Đổi lại là bà, bà cũng chẳng thể thích một đứa như Khuê, dù đặt mình ở vị trí nào, bạn học hay giáo viên của cô nàng.

Chuông cửa chợt vang lên. Khuê vội đứng dậy. Bất kể người bấm chuông là ai, cô đều biết ơn vì sắp chịu hết nổi vẻ tò mò của bố mẹ. Cô đã đủ mệt mỏi với những nỗi niềm riêng mấy ngày nay.

Cửa vừa mở, cô liền tròn xoe mắt:

- Anh đến đây làm gì?

- Anh mang tiền cho em. - Nguyên đưa cô một phong bì dày. - Em đếm lại đi.

- Ơ… - Khuê đếm qua rồi ngẩng lên ngạc nhiên. - Sao lại mười triệu?

Hắn khẽ cười:

- Vì công sức em bỏ ra cho vở diễn.

- Anh cũng vậy mà, cứ chia theo thoả thuận đi.

Nguyên bỗng nắm lấy tay Khuê khi cô toan rút tiền ra. Hắn nhìn sâu vào mắt cô:

- Anh không lấy đâu… vì anh không mất công…

- …

- Anh chưa bao giờ miễn cưỡng khi ở cạnh em, từng giây từng phút anh đều rất vui… Như vậy đâu còn là công việc nữa, đúng không?

Hai mắt Khuê nóng lên, một giọt nước mắt không tự chủ rơi xuống.

- Nếu em không nói gì, anh sẽ ôm em đấy.

- …

Lần này không phải vì ai theo dõi, không phải vì tiền hay bất cứ lý do nào khác. Cô khẽ nhích lên một chút, vừa đúng lúc Nguyên vòng tay ôm gọn cô vào lòng.

- Chúng ta tiếp tục làm đối tác nhé? - Hắn thì thầm.

Câu trả lời của Khuê mất tăm trong miệng hắn. Vả chăng, đáp án cũng đã quá rõ ràng.


HẾT