Vô Sắc Vô Hoan - Chương 24
Nếu lời nói của Nam Cung Minh là thật, ta có thể không cần mạo hiểm trốn đi, hơn nữa một cô gái độc thân lưu lạc ở bên ngoài, độ nguy hiểm cũng rất cao.
Nếu lời nói của Nam Cung Minh là giả, kết quả tệ nhất vẫn là trốn đi, hơn nữa đi theo Tiểu cầm thú hỏi thăm tin tức giang hồ, dĩ nhiên tốt hơn nhiều so với đám phó dịch cả đời này cũng chưa rời đi gia hương được trăm dặm.
Trong nguyên tác, lúc đầu Nam Cung Minh vẫn đối xử Lâm Lạc Nhi tốt lắm, chỉ cần ta chú ý không làm ra ám chỉ dụ hoặc, hắn hẳn là không đến mức lúc mười tám tuổi bắt đầu hóa cầm thú.
Gan lớn dễ chết, nhát gan cũng đói chết, quá mức sợ đầu sợ đuôi cũng không phải biện pháp tốt, chẳng sợ đây là ván cờ nguy hiểm, cũng phải đi từng bước tính từng bước.
Đó là kết luận ta nghĩ tới nghĩ lui, mất ngủ cả đêm làm ra.
Sáng sớm ngày hôm sau, ngáp một cái, tiếp tục vo gạo trong nước đá. Ước chừng đến khoảng giữa trưa, tiểu Vương quản sự liền vội vàng từ ngoài cửa đi tới, gọi ta ra ngoài, phân phó thu thập đồ vật, điều đi Tàng Thư Các làm việc, còn đổi gian phòng ở đến phụ cận Lâm Hương Các.
Lâm Hương Các ở Nam Cung thế gia là một trong những chỗ ở của chủ tử, cũng là nửa lãnh cung, trách phạt ít, thưởng cũng ít. Người ở nơi này nếu có dã tâm đều đã nghĩ biện pháp đổi vị trí. Còn lại là những kẻ thân thể không tốt không dã tâm chỉ muốn kiếm cơm ăn chờ ngày thoát nô tịch, hoặc là nha hoàn không có biện pháp đổi đi chỗ khác. Bởi vì không có chủ tử, cho nên những chuyện tranh quyền đoạt sủng xấu xa ở trong này rất khó nhìn thấy, nhiều lắm là đại nha hoàn khi dễ tiểu nha hoàn mới tới một chút, để các nàng làm việc nhiều, bản thân mình nhàn hạ.
Chỗ ở của bọn nha hoàn ở góc sân, bên ngoài có hàng thông, trúc xanh che lấp, rất là dễ ẩn nấp. Phòng so với chỗ cũ không lớn hơn bao nhiêu, nhưng bàn trang điểm và giường đều rất tinh xảo, không khí lưu thông cũng rất tốt.
Tiểu Vương quản sự sửa gương mặt ngày thường xa cách, tươi cười sáng lạn, ân cần cho ta tăng gấp đôi phần nha hoàn thông thường, trang bị hai cái chậu than, hai cái giường có chăn bông thật dày đầy màu sắc huân hương thơm phức, một bộ đồ trang sức bằng vàng khéo léo tinh xảo, lại sai người đến đo may trang phục mùa đông, tinh khiêu tế tuyển tuy rằng sắc màu hơi nhạt, nhưng dày hơn so với những người khác.
Ta vuốt lộ phí chạy trốn — bộ đồ trang sức bằng vàng, vẻ mặt đầy hạnh phúc.
Tiểu Vương quản sự ở bên cạnh lải nhải: “Làm quần áo mới ít nhất cần bốn năm ngày, ta kêu thê tử dùng áo da cũ suốt đêm sửa lại, đồ này tuy là cũ nhưng là da hồ ly, cũng thực ấm áp, ngươi đừng ghét bỏ, trước chấp nhận tạm qua mấy ngày nay đi.”
Ta vội vàng cám ơn: “Đồ quý giá như vậy, ta cao hứng còn không kịp, sao dám ghét bỏ?”
Tiểu Vương quản sự khoát tay, vẻ mặt lấy lòng nói: “Chút vật này không tính cái gì, tương lai còn có thứ rất tốt chờ ngươi. Ta cáo từ trước, hỏi Minh thiếu chủ hảo.”
Sau đó ta lại ở bên cửa sổ nhìn hắn rời khỏi, hỏi han hai cái đại nha hoàn ở nơi này, lặng lẽ nói vài lời, rồi lại đi đến Tàng Thư Các.
Ta một lần nữa trang điểm theo style cũ, lấy tóc mái phủ dầy thêm vài phần, quần áo không dám mặc bừa, chỉ lấy cái bộ phối màu được Thạch Đầu ca ngợi nhiều nhất, tận lực làm cho bản thân có vẻ thấp kém không phẩm chất. Sau đó mang vào đôi bao tay Thạch Đầu đưa, đôi chân nhỏ chạy hướng Tàng Thư Các.
Phụ trách nơi này là Trần quản sự, hắn thấy ta nét mặt già nua cười đến giống đóa hoa, lập tức an bài công việc nhẹ nhàng nhất là sửa sang lại bộ sách, còn phân phó thủ hạ cần thương tiếc ta tuổi nhỏ thân nhược, chiếu cố nhiều một chút. Dáng vẻ mọi người thực sung sướng, ánh mắt nhìn ta giống như thấy kim chủ.
Ta nghĩ một hồi, hiểu được.
Dưới tàng đại thụ nhiều bóng râm, ở nơi như thế này, bọn họ chiếu cố ta, Nam Cung Minh chiếu cố bọn họ, vô luận thăng chức vẫn là khen thưởng, đều có ưu đãi. Chẳng trách những công ty lớn đặc biệt thích tuyển thế hệ thứ 2... (nino: chẹp, CÔCC)
Nếu mọi người cũng không quản ta, tìm bản dịch dung bí tịch là chuyện nhỏ.
Ta ôm ấp giấc mộng tốt đẹp, vừa cùng mọi người khách khách khí khí, vừa kích động bước vào Tàng Thư Các, giương mắt nhìn quanh...
Meo meo cái mễ! Ta muốn dựng thẳng ngón giữa, mắng lời thô tục!
Trong phòng u ám, mấy chục cái kệ ba thước chiều ngang, năm thước chiều cao siêu đại chứa đầy sách, giống người khổng lồ nhìn xuống ta, bên trong chứa ít nhất mấy vạn quyển sách, khắp nơi tản ra mùi giấy mực.
Lâm Lạc Nhi đến tột cùng vận khí như thế nào, có khả năng từ bên trong “tình cờ” gặp được dịch dung bí tịch?
Má của ta ơi, nàng mua xổ số có thể trúng năm trăm vạn chứ?
Trần quản sự thấy ta khiếp sợ, cười cười khoe ra: “Lạc nhi cô nương, này chỉ là tầng một, tầng hai càng có nhiều sách hơn.”
“... MK!” Ta rốt cục mắng lời thô tục.
Trần quản sự nghe không có hiểu.
“Ai, Chuyện gì cũng phải làm từ đầu.” Ta cảm thán nhà của cầm thú cư nhiên là dòng dõi thư hương, liền thảo luận với Trần quản sự công việc kiểm kê bộ sách, sau đó cố hết sức dựng cây thang, tùy tiện tìm một giá sách, đánh số bắt đầu cầm lấy một quyển lật loạn, lật xong còn lắc hai cái, kiểm tra có giấu gì hay không.
Tất cả mọi người khen ngợi ta chịu khó.
Ta chỉ muốn đập đầu vào giá sách.
Hết cả một buổi chiều, bả vai đều bắt đầu lên men, bỗng nhiên dưới cây thang truyền đến thanh âm kinh ngạc của Thạch Đầu: “Ngươi ở trong này làm cái gì?”
Ta cúi đầu, càng kinh ngạc hỏi: “Ngươi sao lại ở chỗ này?”
Thạch Đầu nói: “Tầng thứ nhất của Tàng Thư Các cho đệ tử thân truyền của Hoán chủ tử vào xem, ta thường xuyên đến mượn sách. Uy... Xú nha đầu, ngươi còn chưa có trả lời câu hỏi của ta đâu!”
Ta cảm thấy giải thích thực phiền toái, liền đơn giản trả lời: “Đổi công việc, ta ở trong này dọn dẹp.”
“Nhiều sách như vậy, chỉ có một mình ngươi dọn dẹp?” Thạch Đầu mặt nhăn mày nhíu, bất mãn nói,“Bọn họ cũng quá khi dễ người đi? Ta phải đi nói cho rõ.”
“Đừng a! Là ta tự nguyện.” Ta chạy nhanh nhảy dựng lên ngăn cản hắn, kết quả chân do ngồi lâu quá bị tê, trực tiếp rớt từ trên cây thang xuống dưới.
May mắn Thạch Đầu phản ứng mau, vươn tay chặn ngang đỡ lại, lại ôm một hồi, sau đó không biết trúng cái gió gì, xốc ta lên giống xách con gà con hai cái, quay đầu nói: “Mỗi ngày ăn nhiều như vậy, cư nhiên còn gầy, thật sự là heo nuôi không mập.”
Chúng ta gần đây chỉ có cao lên, thân mình đều gầy như cây gậy trúc, hắn là năm mươi bước cười một trăm bước, hơn nữa kẻ so đo với heo cũng là heo!
Ta đối loại khẩu khí khiêu khích không thèm để ý, đem đề tài vòng vo trở về: “Là ta tự mình đề nghị, hơn nữa Ngô quản sự nhân phẩm tốt lắm, không yêu cầu thời hạn, có thể chậm rãi làm, làm bao lâu cũng được.”
“Nhân phẩm tốt lắm?” Thạch Đầu ngữ khí rất chậm lập lại một lần, bất đắc dĩ nói,“Ngươi đến tột cùng có bản sự nhìn người hay không? Cái tên này “ăn uống phiêu đổ”* mọi thứ đều dính, về sau tránh xa một chút, miễn cho bị bán đi cũng không biết.”
Ta buồn bực: “Mới đến nơi này chưa được nửa ngày, ngươi cho ta có thuật nhìn người như thần tiên a?”
Thạch Đầu nở nụ cười, tâm địa rất xấu vươn tay nắm hai má của ta, giống như nặn đất sét nhu đến nhu đi, một chữ một chữ cẩn thận dặn: “Bị khi dễ đừng nghẹn trong lòng, nhớ rõ phải nói cho ta biết, người ở nơi này không dám đắc tội hắc vệ, nhược điểm của Ngô quản sự ở trong tay huynh đệ chúng ta không hề thiếu, muốn thu thập hắn rất dễ dàng, nghe rõ rồi chứ?”
“Ta đã nghe rõ rồi, ngươi lấy tay ra...” tiếng trả lời trở nên méo méo là lạ, ta chết mệnh đánh tay hắn, cảm thấy khuôn mặt đều đã biến hình.
Thạch Đầu vừa lòng mà chuẩn bị thu tay lại.
Tiếng quát hỏi tức giận của Tiểu cầm thú bỗng nhiên từ ngoài cửa truyền đến: “Ngươi đang làm cái gì?”
Không biết vì sao, ta cảm thấy không khí có điểm xấu hổ, giống... Bắt kẻ thông dâm ở giường? ^_^
Phi phi, mọi người đều thanh thanh bạch bạch, làm sao có gian?
Thạch Đầu nhưng tỏ ra không sao cả, hắn vỗ vỗ đầu ta, cười hì hì nói: “Tiểu nha đầu này cùng thôn với ta, lại cùng tuổi, từ nhỏ lăn lộn trong bùn chơi đùa. Nàng nhát gan lại sợ sự, trước lúc cha ta qua đời từng nhờ ta coi sóc nàng, nay thấy nàng tới nơi này làm việc, có tiền đồ, nhất thời cao hứng liền quên.”
Nam Cung Minh nhìn bộ dáng bình thản của hắn, lại nhìn ta luôn luôn gật đầu phụ họa, không nói gì thêm.
Thạch Đầu thoải mái chọn hai quyển sách, cùng thiếu chủ cáo lui, đi lên còn đối ta hô một tiếng: “Sau này không sắp xếp tìm sách cho ta, liền đừng tìm ta hỗ trợ cái gì trong nhà.”
Ta tức giận đến ót gân xanh thẳng khiêu: “Cái tên ngu ngốc này, ở trước mặt thiếu chủ nói loại sự tình này, chán sống sao? Muốn tìm sách tự mình đi tìm, ta mới lười giúp ngươi!”
Thạch Đầu hướng ta le lưỡi, chạy mất.
Nam Cung Minh nhìn chúng ta không biết nói cái gì cho phải, chờ hắn đi xa mới hỏi: “Hắn vừa mới khi dễ muội?”
Ta đối tiểu cầm thú nhân phẩm lo lắng, sợ hắn ghen, cũng sợ hắn đi chỉnh Thạch Đầu, liền cười nói: “Hắn từ nhỏ sẽ không biết suy nghĩ, nói chuyện làm việc cũng là thẳng ruột ngựa, không biết trên dưới, hay đắc tội với người ta. Ta vừa mới bị hắn làm tức giận đến thiếu chút nữa từ trên thang lầu ngã xuống tới, may mắn hắn tiếp được, nếu hại ta gãy răng lần nữa, việc này ta sẽ không để yên.”
Nam Cung Minh nhíu mày, đau lòng hỏi: “Lần trước muội bị gãy răng cửa cũng là hắn làm hại?”
Ta vỗ vỗ tro bụi dính trên sách, suy tư một lát, đem sự kiện con cọp vải năm đó sửa sự thật lại một chút, cừu đại khổ thâm nói ra, cũng biểu đạt bản thân đối Thạch Đầu căm thù đến tận xương tuỷ, còn oán hận bổ sung nói: “Nếu cha hắn không có dùng roi ngựa đánh hắn 3 ngày không xuống giường được, còn lại chịu nhận lỗi tặng rất nhiều đồ ăn ngon, làm cho ta ra này khẩu khí, nếu không ta khẳng định muốn thu thập hắn!”
“Đừng xằng bậy,” Nam Cung Minh bất đắc dĩ cười lắc đầu: “Người này học võ thật có thiên phú, tiến bộ rất nhanh, cũng không phạm qua lỗi lầm gì lớn, cha ta sẽ không cho người nào tùy tiện động đến hắn.”
“Chỉ nói mà thôi,” Ta xem thái độ của hắn đã nhẹ xuống, lập tức thay đổi khẩu phong,“Dù sao khi đó ta còn nhỏ, hắn cũng không tính là cố ý. Thạch Đầu hỗn đản này sao cũng được, nhưng cha hắn... Thiết Đầu đại thúc thật sự là người tốt a... Ta không có cha, luôn bị đám tiểu tử khi dễ rơi nước mắt, cậu ta lại nhát gan, không dám quản việc này, là Thiết Đầu đại thúc thấy ta đáng thương, hỗ trợ tới cửa giáo huấn cha mẹ bọn họ, ngày mới tốt lên. Lễ mừng năm mới, các cô gái đều có hoa mang, nhưng mà mợ quên mua cho ta, là Thiết Đầu đại thúc lấy tiểu ngân hoa của mẹ Thạch Đầu lưu lại đưa ta, mới không bị cười nhạo. Hiện tại hắn cha đã đi, ta phải báo ân, giúp hắn nhìn con mèo độc đinh này, miễn cho gặp rắc rối.”
Nam Cung Minh rốt cục quay người lại đây, an ủi ta: “Báo ân là phải làm, nhưng nếu hắn hành động quá phận, muội nhớ rõ phải nói cho ta biết, ta nghĩ cách thu thập hắn. Phó dịch ở nơi này ta đều quản được, nếu có ai làm khó muội, cũng nhớ nói cho ta biết.”
Ta liều mạng gật đầu.
Nam Cung Minh thay ta chỉnh lại tóc bị Thạch Đầu làm rối một chút rồi đi đến lầu hai, chọn một đống sách về tư tưởng đạo đức và tương quan văn hóa nghệ thuật, sau đó lặng lẽ chạy tới giá sách gần ngách, cảnh giác nhìn xem ngoài cửa không có người, nhìn ta giơ ngón trỏ lên miệng suỵt 1 cái, sau đó nhanh chóng từ bên trong rút ra 1 quyển sách giấu vào trong lòng, ngẩng đầu thực đứng đắn đi ra.
Ta cảm thấy động tác của hắn trốn trốn tránh tránh như là giấu đông cung đồ, chờ hắn đi khỏi, nhanh chóng chạy tới cái giá sách kia nghiên cứu. Lại phát hiện nơi đó toàn là [Sơn Hà chí][Hải Ký][Ngoại quốc phong cảnh ký][Lão Thang du ký] những bộ sách nói về phong tục và cảnh đẹp.
Loại sách này có cái gì cần che giấu? Ta đang sờ cằm ngồi một góc hồi lâu, cẩn thận suy nghĩ.
Hay là, tiểu cầm thú giống mấy tên nam sinh trung học trước kia, thích dùng bìa sách giáo khoa bao bên ngoài manhua bất lương, sau đó vụng trộm truyền cho nhau đọc?
Cầm thú làm việc thật sự là người thường nghĩ không ra a...
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Thơ ấu thiên rốt cục kết thúc, chăn đệm cũng phủ xong rồi !
Bắt đầu từ chương sau, mọi người đều trưởng thành.
Các cầm thú lục tục xuất hiện, tình tiết nhanh chóng chuyển động,JQ cái gì cần có đều có.
Nga ! tiếp tục khi dễ nữ chủ xui xẻo !
Quất Hoa nói: “Ngươi bỏ chạy đi, cứ việc trốn đi !”
Oa tạp tạp tạp tạp !
PS: Tiểu di của ta tặng chocolate tự làm cho ta, hương vị siêu tán !
Tái PS: Mãnh liệt đề cử phimẤn Độ [ba cái tên ngu ngốc][bản dịch [tam ngốc đại náo bảo lai ổ]], phi thường hay! Phi thường khôi hài, cũng phi thường lừa tình, là phim có kịch bản hay nhất năm nay. Quất Hoa xem lần thứ hai, vẫn là lập tức khóc lập tức cười, thiếu chút nữa không muốn viết bản thảo, nam chính cũng siêu cấp soái, *háo sắc ING*
“ăn uống phiêu đổ”* ăn tham, ham rượu, hám gái, mê bạc.