Vô Sắc Vô Hoan - Chương 26
Người ta bị “hoa đào tiển” một năm hai mùa, “hoa đào tiển” của ta một năm bốn mùa.
Cho đến khi thuốc bổ của Nam Cung Minh khiến ta bổ ra máu mũi, phương thuốc của Thạch Đầu sắp ép ta tới nôn mửa, hai vị này mới yên tĩnh lại, giải cứu ta khỏi địa ngục thuốc.
Lúc nửa đêm canh ba không người, ta thường xuyên soi gương, nhìn gương mặt không có hồng ban, vẻ mặt hối hận không ngừng.
Hơn nữa Tiểu cầm thú tìm y tìm dược gây động tĩnh không nhỏ, cho dù cố ý giấu diếm, cũng không có khả năng không kinh động đến Đại cầm thú, vì thế ta lo lắng đề phòng thật lâu.
May mắn Tiểu cầm thú làm người có quy củ, vẫn chưa vì vậy mà bỏ bê học tập, chỉ là lúc nghỉ trưa lại đây nói vài câu, ước chừng vài phút rồi bước đi, chỉ có nhiêu đó thời gian thật sự quá ít, bên ngoài thường thường có đệ tử đến đọc sách quấy rầy, cho dù có nghĩ làm chút chuyện xấu, cũng không có cơ hội.
Đại cầm thú cũng vẫn chưa có tới tìm ta tính sổ, thật giống như chuyện này căn bản không tồn tại. Ta hoài nghi là vì “thượng bất chính hạ tắc loạn”, chính hắn không biết kiềm chế, không mặt mũi mắng con.
Tàng Thư Các là khu vực tránh né Đại cầm thú tốt nhất.
Hắn thích thanh tịnh, không chịu náo nhiệt, nếu hắn muốn đến đều sẽ ra lệnh cho Ngô quản sự kêu người lui ra chỗ khác, mỗi lần ta nhận được thông tri đều bỏ chạy bay nhanh, trực tiếp trốn vào góc, ngồi cùng tạp vật dơ bẩn, cho đến khi cảnh báo nguy hiểm chấm dứt, mới phủi phủi tro bụi trên người, ngẩng đầu tự nhiên đi ra khỏi hốc, tiếp tục đi lầu hai đọc sách.
Duy nhất có một lần nguy hiểm là đọc sách mê mẩn, tránh né trễ, xa xa cùng hắn sát bên người mà qua, may mắn người ta căn bản không lưu ý tiểu nha hoàn, nhìn cũng chưa nhìn ta liếc mắt một cái.
Cảm giác được xem như không khí trong suốt thật tốt.
Ngày qua ngày tựa hồ thực an toàn.
Ta vui mừng khôn xiết, chuyên tâm ứng phó Tiểu cầm thú.
Xét thấy đề nghị năm đó của hắn, ta có việc hay không có việc cũng nhắc nhở bên tai hắn: “Đừng cảm kích ta giúp ngươi giấu diếm xem tạp thư, cũng đừng cảm kích ta giúp ngươi bao lại bìa sách, nhớ rõ tương lai cho ta nhiều đồ cưới là tốt rồi!”
Vương đại nương sau khi biết thẳng mắt trợn trắng: “Có cô nương nhà ai không biết xấu hổ như vậy a?! Mới vài tuổi đã nghĩ tới nam nhân?”
Ta mặc kệ, dù sao ta đã sớm không cần khuôn mặt này.
Vóc người của Tiểu cầm thú nay đã nhảy vọt, mặc tố lam trường bào, mặt trên không thêu hoa văn, chỉ dùng một đai lưng bằng gấm xanh nhạt, lộ ra khối ngọc bội bạch ngọc, càng hiển vẻ phiêu dật xuất trần.
Ngũ quan của hắng bộ dạng tuấn tú, chỉ có điều đôi mi luôn rũ thấp, ánh mắt u buồn, nhưng nhiều nhất là ôn nhu có thể làm người khác chết chìm trong đó, tính tình hiền lành. Cho dù nghe thấy câu nói vô liêm sỉ của ta, cũng chỉ là cười theo hỏi: “Lạc nhi muội muội, muội có thích người nào sao? Ca ca thay muội xem xét, xem xét.”
Ta điểm danh toàn bộ phó dịch mười tám tuổi có thể thoát tịch ở trong đầu, không biết xấu hổ thử: “A Sơ không tệ, bộ dạng thanh thanh tú tú, làm việc thành thật chịu khó, thoạt nhìn rất tốt.”
Tiểu cầm thú không chút do dự cự tuyệt: “Không được, đứa nhỏ kia ta biết, làm việc không có chủ kiến, không quả quyết, chỉ đi từng bước mới động từng bước, tương lai đi theo hắn, muội sẽ mệt chết.”
Ta tiếp tục không biết xấu hổ: “Thúy Mặc cũng rất tốt, hiểu biết chữ nghĩa, chăm chỉ hiếu học, hào hoa phong nhã, có phong phạm quân tử.”
Tiểu cầm thú tiếp tục cự tuyệt: “Vạn vạn không thể, người này tiêu tiền như nước chảy, không biết quản gia nghiệp.”
Ta lại càng không biết xấu hổ: “Ngô Khi cũng có thể, thông minh lanh lợi, biết ăn nói, làm ăn kinh doanh có thể thành công.”
Tiểu cầm thú mặt nhăn mày nhíu: “Không được, phụ thân háo sắc, mẫu thân lại dữ, sống chung khó khăn.”
Ta lục hết bụng lại nghĩ ra: “Còn Bạc?”
Tiểu cầm thú: “Tên rất tục!” (lý do này cũng được hả?!)
Ta: “Vân Hổ?”
Tiểu cầm thú: “Bộ dạng rất xấu!”
Ta: “Triều Sinh?”
Tiểu cầm thú: “Rất béo!”
Ta: “Thiên hạ nào có thập toàn thập mỹ nam nhân...”
“Làm sao lại không có nam nhân tốt chứ?” Tiểu cầm thú rốt cục có chút mất hứng,“Muội ngẫm lại, muội cố gắng ngẫm lại đi.”
Ta giống một con chuột xoay quanh vài vòng ở trong phòng, vẫn là chết sống nghĩ không ra.
Tiểu cầm thú châm một chén trà cho ta, nói: “Muội này đúng là nha đầu ngốc, sao toàn nghĩ xuống phó dịch? Phải nhìn lên chỗ cao mà nghĩ a, nhà giàu nhà cao cửa rộng, muội gả ai không được?”
Ta liếc mắt, khinh thường nói: “Ta là nô tịch, tiểu nha đầu sao có thể cùng quý công tử xứng đôi? Không hợp lễ.”
Tiểu cầm thú đứng hình, nhanh chóng cãi lại: “Muội nghe mấy câu nhàm chán này ở đâu vậy? Khi nào thì có loại quy củ này? Nhị công tử của Kim Tài sơn trang không phải cưới nha hoàn từ nhỏ hầu hạ bên người hắn sao?. Tri huyện Kim Thủy trấn phụ cận chúng ta vẫn cưới Câu Lan hoa khôi Phấn Hồng Viện, mọi người cũng bất quá nghị luận hai tiếng.”
Dựa vào! Ta sẽ không muốn nghĩ mình giống như nữ chính trong Tiểu Bạch văn! Đọc sách lịch sử là bỏ không sao! Điền văn trên mạng cũng đọc chơi sao!
Phải môn đăng hộ đối, lọ lem đi tìm chết đi!
Ta buồn bực không kềm chế được, cơ hồ muốn đi vào một cái góc tối nào đó trồng nấm.
Tiểu cầm thú vẫn còn ở bên cạnh, ý vị thâm trường nói: “Đừng để ý đối phương là ai, thả lòng mà nghĩ, lớn mật mà nghĩ. Quan trọng nhất là tìm một người yêu thương muội, có thể sủng muội cả đời, sống mới hạnh phúc nhất. Hơn nữa không cần nghĩ đi quá xa, hảo hảo lưu ý bên cạnh một chút...” (ôi tiểu Minh gợi ý đến thế này rồi ^_^)
Sau khi nói xong, hắn liền vội vàng đi mất.
Ta đứng ở tại chỗ trầm tư: Hắn ám chỉ hẳn không phải là Thạch Đầu chứ? (có ai muốn đập vào đầu bạn này một phát ko?)
Không, tuyệt đối không có khả năng.
Bọn họ vài năm này cũng không hợp nhau cho lắm.
Thạch Đầu làm người kiêu ngạo, nhưng coi như cũng biết đúng mực, ở mặt ngoài đối Nam Cung Minh coi như cung kính, không có làm cái gì vô liêm sỉ sự, có cái gì bất mãn cũng chỉ là lén cùng ta nói nhảm. Mà Nam Cung Minh làm người hiền hoà, sẽ không vì tranh cãi một chút mà chán ghét người khác.
Hắn ghét Thạch Đầu, là vì Thạch Đầu thiên phú rất cao.
Giống như một người bạn của ta trước kia từ nhỏ đã học đàn dương cầm, nàng hy sinh hết thảy thời gian để học đàn, tân tân khổ khổ thi ba lượt, rốt cục qua cấp chín, trong lúc vui vẻ, bỗng nhiên phát hiện đứa bé nhỏ hơn nàng vài tuổi cũng qua cấp, hơn nữa vẻ mặt thoải mái, tỏ vẻ đương nhiên.
Nói chuyện một chút nàng lại phát hiện mỗi ngày mình luyện 7,8 giờ còn không bằng đối phương cuối tuần tùy tiện luyện 3,4 giờ. Cuối cùng đứa bé kia được danh sư nhìn trúng, mở đêm diễn cá nhân, nàng bị kích thích bỏ luôn âm nhạc.
Thành công, 1% là thiên phú, 99% là mồ hôi. Nhưng mà 1% thiên phú này là tối trọng yếu, thậm chí so với kia 99% mồ hôi đều trọng yếu hơn.
Nam Cung Minh đành phải càng khắc khổ, lén luyện tập thêm rất nhiều, nhưng mà chênh lệch hai người trong lúc đó như trước càng ngày càng nhỏ, ánh mắt của phụ thân cũng bắt đầu nhìn Thạch Đầu càng lâu.
Cho dù có là thánh mẫu, lúc này cũng không thể bình tĩnh, đành phải cố gắng coi như không nhìn thấy.
Có khi, hắn cũng sẽ nhịn không được, chán nản hỏi: “Lạc nhi muội muội, có phải hay không có một số chuyện, làm thế nào cố gắng cũng đều không thay đổi được?”
Ta nghĩ đến vận mệnh bi ai của mình, tùy ý trả lời: “Không biết, nhưng cũng cần thử xem.”
Nam Cung Minh lắc đầu, giống như đang an ủi chính mình: “Không, cố gắng nhất định sẽ thành công.”
Ta cũng an ủi chính mình: “Đúng vậy! Cố gắng nhất định có thể thành công!”
Lúc nói lời này, hai người rất ăn ý ngồi ở trên bậc thang, từng cánh hoa rơi xung quanh, nâng cằm, khuôn mặt u sầu, tuy rằng tâm tư khác nhau, cũng rất có cảm giác đồng bệnh tương liên...
...
Suy đi nghĩ lại, mọi thứ nhàm chán, ta bỗng nhiên nhớ tới Tiểu cầm thú nói Đại cầm thú phải ra ngoài nửa tháng, lá gan bỗng nhiên lớn lên rất nhiều. Liền xâm nhập vào khu vực cảnh giới cấp 1: tập võ tràng, đi thăm Thạch Đầu đang luyện võ.
Mười ba tuổi Thạch Đầu đang lúc cao lên, đã có 5 thước 8, ta không biết đơn vị thước của cổ đại và hiện đại đổi ra sao, chỉ ước chừng một chút, nhìn ra đại khái 170cm đến 175 cm, so với bạn cùng lứa tuổi cao hơn nửa cái đầu, đáng tiếc vẫn gầy như khỉ như trước, lúc cầm đại đao có vẻ buồn cười.
Đám tiểu hài tử trong Nam Cung thế gia đều thích xem đệ tử luyện võ, nam là hâm mộ, nữ là háo sắc. Tuy rằng thượng đẳng võ học đều truyền thụ ở bên trong, bên ngoài chỉ có thể nhìn đến chút chiêu thức thô thiển, nhưng xem các đệ tử đi ra so chiêu luận bàn, vẫn là rất thú vị.
Những kẻ rình coi đa số leo lên mấy cái cây gần luyện võ trường, lúc nhiều người, nhìn giống như một xâu trái cây, lung lay sắp đổ.
A Sơ thấy ta lại đây, nhanh chóng ở trên nhánh cây thượng chào đón, nhảy sang bên cạnh, chừa cho ta một chỗ phong thuỷ tốt.
Ta từ nhỏ đã cùng Thạch Đầu chơi đùa, leo cây lội nước không có gì. Cho nên không chối từ, ôm nhánh cây ba bước hai lủi trèo lên, chiếm cứ chỗ có lợi, lấy tay chắn ánh mặt trời chói mắt nhìn ra xa.
A Sơ thực cung kính khách khí chào hỏi ta: “Lạc tỷ hảo, mời ngồi, có việc xin phân phó.”
Đáng giận, hắn còn lớn hơn ta nửa năm, ta muốn hộc máu.
A Sơ lại lui hai thước sang bên cạnh, nhìn không chớp mắt, bảo trì khoảng cách, không hề lắm miệng nói chuyện.
Đám nam hài cũng hướng xa xa xê dịch, trong mắt tràn đầy ý lui.
Trong nháy mắt, ta cảm thấy mình thật giống ôn thần...
Thạch Đầu đang ở luyện võ trường dạy cho đám thị vệ nhập môn, hắn mặc bộ đồ màu đen, bên hông tùy ý đeo thắt lưng hồng mang, mái tóc dài tùy tiện dùng dây màu lam cột ở sau đầu, vẻ mặt lãnh khốc, mặt mang sát khí, mắt giấu hung quang, trên vai như trước khiêng Cửu Hoàn Đại Khảm Đao kia, chỉ ưu tai du tai giám thị người mới đứng trung bình tấn, thấy động tác không đúng sẽ giơ tay gõ một cái, gõ khiến bọn họ kêu cha gọi mẹ, không dám lộn xộn.
Ta thấp giọng thở dài: “Ngu ngốc a ngu ngốc, cao thủ trong tiểu thuyết võ hiệp đều dùng kiếm, nếu không cũng phải dùng nguyệt loan đao. Loại Cửu Hoàn Đại Khảm Đao này quả thực là vũ khí chuyên dụng cho sơn tặc thổ phỉ, ngươi làm sao chọn đến chọn lui lại chọn thứ này đâu? Trách không được trời sinh không có số làm nhân vật chính!”
Bên cạnh Tiểu Hổ Tử cùng A Sơ thì đang nghị luận tên hiệu của các đại hiệp tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ, nói Thạch Đầu bị người ta gọi là cái gì cái gì đao...
Ta dỏng tai nghe xong, vẫn là không có nghe rõ: “Là Truy Hồn Đao sao?”
“Không,” Tiểu Hổ Tử vẻ mặt hâm mộ trả lời: “Là Hắc Diện Thái Tuế Lí Thất Đao, siêu uy phong đúng không!”
“...”
Tên hiệu này quả là kinh thiên địa khiếp quỷ thần, uy phong khiến ta thiếu chút nữa từ trên cây ngã xuống đất.
Thạch Đầu a Thạch Đầu! Quý trọng mạng nhỏ, rời xa giấc mộng đại hiệp!
Van cầu ngươi, cũng đừng hướng về con đường trở thành vật hi sinh càng chạy càng xa!
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Fan của Thạch Đầu thật nhiều...
Cầm thú cần cố lên.
Đáng thương oa !
Cha không đau nương không thương, truy cái MM còn bị cái danh hảo ca ca tạp !
————–