Vô Sắc Vô Hoan - Chương 35
Vào Hầu phủ ngày thứ ba mươi bảy, bức họa của Long cầm thú rốt cục sắp hoàn thành, sự nhẫn nại của hắn cũng nhanh đến cực hạn, hành động phi lễ ta chừng mực cũng càng lúc càng lớn.
Ta gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, mỗi ngày buổi tối không ngủ được tìm kiếm cơ quan vào mật đạo, tuy rằng sớm có kết quả, nhưng mà lúc Long cầm thú đem ta về phòng ngủ, luôn sẽ có hai ba mỹ nhân thị tẩm, ta không nắm chắc có thể cầm trụ các nàng, cho nên kế hoạch đào vong cứ lần lữa kéo dài.
Chẳng lẽ... Thật sự phải đợi đến thời khắc nguy hiểm kia mới hành động?
Ta vừa dùng chân nhẹ nhàng vẩy nước, vừa mọi cách không tình nguyện suy nghĩ.
Có lẽ là ông trời thấy ta đáng thương không có cách nào khác qua, nhưng lại mở lòng từ bi một phen.
“Hầu gia.” Hoa viên yên tĩnh bị một thanh âm đánh vỡ, một tiểu mỹ nhân nhu thuận run rẩy hành lễ với Long cầm thú nói: “Có... Có thánh...”
Long cầm thú khi vẽ hết sức chăm chú, bị việc nhỏ đánh gãy đều đã nổi giận, lập tức ngay cả nói cũng chưa nghe xong, liền cho tiểu mỹ nhân đáng thương kia một cước, mắng: “Cẩu nô tài không có mắt! Cút ngay!”
Tất cả mọi người ở An Nhạc Hầu phủ đều biết tính nết cổ quái của hắn, tiểu mỹ nhân cũng có dự đoán trước, mặc dù không dám trực tiếp ngăn cản cái chân của chủ tử nhà mình, nhưng đã sớm hơi hơi nghiêng người nửa phần, nên chỉ bị thương xương sườn, không hại đến nội tạng. Sau đó quỳ xuống tiếp tục nói: “Là sứ giả từ trong cung đến đây, thỉnh Hầu gia lập tức tiếp thánh chỉ.”
Long cầm thú đối thánh chỉ coi như có ba phần cố kỵ, cuối cùng cứng rắn áp chế tức giận, bỏ lại cây bút vẽ, mặt đen lại vội vàng đi ra tiếp chỉ. Đi được vài bước, lại quay đầu lại, lấy tay cầm roi chỉa vào người ta và báo đen nói: “Thành thật ở yên tại chỗ này, chờ ta trở lại!”
Báo đen lắc lắc chuông, ta gật gật đầu.
Long cầm thú vừa lòng bước nhanh đi mất.
Ta đứng dậy phủ thêm quần áo, đi qua xem tiểu mỹ nhân không may mắn kia, xương sườn của nàng đại khái muốn nứt, run run đổ mồ hôi lạnh, rên rỉ không đứng dậy nổi. Ta hảo tâm đỡ nàng ra khỏi hậu hoa viên, giao cho quản sự. Nàng đối ta ngàn ân vạn tạ, khập khiễng bước đi, sau đó không lâu truyền đến tiếng các nàng nhỏ giọng nói chuyện:
“Quản sự tỷ tỷ, hôm nay ta thật xui, rõ ràng mới vừa rồi còn có vài tỷ muội đang trực chung với ta, vì sao đột nhiên chỉ còn một mình ta?”
“Bởi vì mọi người đều vừa vặn có việc.”
“Quản sự tỷ tỷ, ta như thế nào xui như vậy? Lần trước hải vụ công sự gấp gáp tìm Hầu gia, mọi người cũng có chuyện không ở, ta đi thông báo, bị đánh trúng vài roi.”
“Bé ngoan, bởi vì ngươi mệnh phạm thái tuế, phải đi bái phật bái Quan Âm nhiều lên! Trăm ngàn đừng oán trời trách đất.”
“Quản sự tỷ tỷ, ngươi nói thật sự có đạo lý, miếu ở đâu mới linh a?”
“...”
Ta thay thiên nhiên ngốc mỹ nữ này bi ai ba giây, sau đó bay nhanh trở về hậu hoa viên làm việc, để tránh tương lai người ta thay ta bi ai.
Long cầm thú đi được vội vàng, mấy chiếc nhẫn trên tay vì không tiện cầm bút vẽ mà tháo xuống còn đặt ở tại chỗ, không có mang đi.
Ta hưng phấn mà cầm lấy một cái nhẫn chạm khắc đầu rồng trong đó, nhớ lại nguyên tác, sau đó dùng ngón cái nhấn cùng lúc chỗ hai con mắt rồng, đến khi nghe thấy một tiếng “Đinh” thanh thúy, lại xoay mình nhẫn, từ chỗ miệng rồng liền hộc ra ba viên thuốc nho nhỏ màu đen.
Đây là một trong những bí mật phòng thân của Long Chiêu Đường, viên thuốc khi vào nước sẽ tan ngay lập tức, sẽ khiến thân thể người tê liệt. Trên đai lưng của hắn cũng có hai cây phi châm có đồng dạng mê dược, đáng tiếc ta lấy không được, cũng không dám lấy.
Làm người không cần quá tham lam, có cái này đã muốn đủ.
Cảm tạ Thượng Đế thị giác, cảm tạ nguyên tác bàn tay vàng, cảm tạ tác giả mẹ kế.
Cảm tạ các ngươi còn để lại một cái sinh lộ, không đá ta về hướng tử không thấy đường về.
Ta nâng niu cầm mê dược giống như đang cầm tượng vàng Oscar, kích động thiếu chút nữa rơi lệ đầy mặt.
Xa xa truyền đến tiếng bước chân, ta nhanh chóng xoay nhẫn về nguyên dạng, đem mê dược giấu vào trong tiểu hà bao của mình, nhất thời không kịp rút lui về chỗ cũ, ngay ngắn đứng lại tại chỗ, thưởng thức tranh chân dung Long cầm thú vẽ ta.
Bởi vì ngày thường vội vàng quay về, ta vẫn thẹn vì mình khỏa thân, cho nên vẫn không dám không biết xấu hổ trước mặt cầm thú mà nhìn. Nay bức họa này cũng sắp hoàn thành, chỉ còn chỉnh sửa vài nét cuối cùng, ta cũng có vài phần tò mò, muốn biết hắn đến tột cùng đem ta họa thành bộ dáng gì.
Vừa nhìn thấy, ta nhìn không chớp mắt.
Trong bức họa là một cô gái khỏa thân, thân thể thướt tha, da thịt như ngọc, trên đầu nàng cài một nhành nguyệt quế, thân quấn quanh sợi dây leo; thắt lưng buộc nhánh cây tùng la, nằm bên bờ suối, đúng là xinh đẹp tuyệt diễm sơn quỷ nữ thần trong thần thoại, mang theo hắc báo, lẳng lặng nằm ở trong rừng cùng đợi tình nhân đến.
Gió núi thổi qua mái tóc dài của nàng, thổi qua sợi lắc chuông trên chân, giống như có thể nghe thấy tiếng vang. Nàng bị gió thổi qua bừng tỉnh, hơi hơi ngẩng đầu, ngưng mắt nhìn ra xa xa, trên gương mặt ngây thơ mang theo tất cả chờ đợi, giống như muốn nói lại thôi, kết quả lại là phát hiện tình nhân chưa đến, mà bi thương gấp bội.
Thiên ngôn vạn ngữ bút pháp, bức họa này đưa vào phòng triển lãm mỹ thuật cùng những danh họa Tây phương cổ điển cũng không kém cỏi mảy may.
Ta lại một lần nữa vì Long Chiêu Đường sinh không đúng thời bóp cổ tay tiếc nuối.
Có lẽ như Van Gogh, cả đời sống trong hiểu lầm và cười nhạo, chết đi trong thống khổ không được thừa nhận. Đến rất nhiều rất nhiều năm sau, mọi người mới có thể nhận thức đến chân chính xinh đẹp cùng giá trị trong tác phẩm của hắn.
Khi đó hắn đã nhìn không tới vinh quang thuộc về chính mình.
Ta xem bức tranh xinh đẹp trước mắt, thở dài, mắt không dời khỏi, cho đến khi một đôi tay mềm mại mà hữu lực, từ sau lưng nhẹ nhàng xiết lại thắt lưng của ta.
Long Chiêu Đường cúi đầu, dựa vào đầu vai ta, vừa nhẹ nhàng phả hơi thở, vừa lẳng lặng nhìn ta, nhìn thật lâu thật lâu, bỗng nhiên có chút chờ đợi, có chút thật cẩn thận hỏi: “Ngươi thích bức họa này, có phải hay không?”
Ta không thể lại dối gạt lương tâm chửi bới một tác phẩm của thiên tài, một bức tranh ta thưởng thức tận đáy lòng, vì thế thành thực nhẹ gật đầu.
Bên tai, hô hấp Long Chiêu Đường giống như ngừng hai nhịp.
Lòng ta cảm thấy không ổn, tưởng đẩy hắn ra.
Tay hắn ôm thực chặt, không chút lơi lỏng. Sau đó, ngón tay liền xoa cằm của ta, bỗng nhiên hướng lên trên, bắt buộc ta ngẩng đầu lên, sau đó hung hăng hôn lên đôi môi.
Đây là hắn lần đầu tiên hôn ta, cũng là ta lần đầu tiên thấy hắn hôn một người.
Cũng là nụ hôn thứ nhất của ta.
Hắn hôn tựa như dã thú hung mãnh, thô lỗ mà trúc trắc, bá đạo mà đơn giản, chính là cuồng dã tham lam càng không ngừng đoạt lấy.
Ta rất khó chịu, ta muốn giãy dụa, không ngừng lấy tay đẩy hắn.
Hắn lại càng ôm càng chặt, cho đến thân mình của ta phát đau.
Môi bị cắn nát, đầu lưỡi giao triền, ta càng lui về phía sau, hắn càng đi tới, ta càng nhường nhịn, hắn càng xâm lược. Vô luận trốn đi đến góc độ nào, đều đã bị kéo ra, bị bắt một lần nữa đầu nhập trận này triền miên vũ hội.
Ta muốn cắn hắn, nhưng mà ta không dám, chỉ có thể yên lặng thừa nhận.
Hắn thuận thế đem ta xoay người lại ôm ở trên đùi, thay đổi một tư thế càng thuận tiện, tiếp tục dùng sức hôn, hôn thật sâu.
Ta bỗng nhiên có cảm giác đáng sợ.
Hắn chính là muốn hút hết linh hồn của ta, khóa nhập vào trong chính bản thân mình, từ nay về sau làm của riêng.
Sống một ngày bằng một năm, ta đang kéo dài hơi tàn.
Không biết đã qua bao lâu, hắn lưu luyến không rời buông ra ta, dùng đầu ngón tay mơn trớn đôi môi của ta, sau đó nhíu mày, tiếc hận nói: “Sưng lên rồi.”
Ta nhanh chóng quay đầu, đẩy hắn ra, nhảy xuống khỏi đùi hắn, lấy tay làm bộ như sờ vết thương trên miệng, kì thực đang lặng lẽ lau đi dấu vết đối phương lưu lại.
Long Chiêu Đường căn bản không thèm để ý hành động và thái độ của ta, hắn chỉ ngoắc ngón tay với ta, mệnh lệnh: “Lại đây.”
Hắn tỏ thái độ đương nhiên, giống như chủ nhân kêu gọi con chó nhỏ, hết thảy đều là theo lý thường phải làm như vậy.
Thật đáng buồn là vô luận như thế nào không tình nguyện, vô luận như thế nào trốn tránh, theo pháp luật ở đây mà nói, thân thể của ta quả thật là nô lệ thuộc về hắn, địa vị so với con chó nhỏ cao hơn không bao nhiêu, cho nên phải phục tùng lời hắn kêu gọi.
Không thể nề hà, ta run run đi trở về.
Long Chiêu Đường vô cùng bình thản ôm ta vào lòng một lần nữa, liếm liếm môi, sờ soạng thân mình, đánh giá nửa ngày, thành thật đáng tin hạ lệnh: “Bức họa đã sắp hoàn thành không sai biệt lắm, từ hôm nay trở đi, ngươi có thể thị tẩm.”
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Về chữ PASS ở chương trước có nhiều bạn thắc mắc...
Có một độc giả chuyên tiếng Anh nói với Quất Hoa:
Khi thi tuyển hoặc thăng cấp PASS tỏ vẻ là đậu hay vượt qua
Khi chọn quần áo PASS là đại biểu không cần, chương trước là ngữ cảnh chọn lựa,PASS nghĩa là “Qua” hàm nghĩa là không chọn.
Cho nên không làm sửa chữa.
Lau mồ hôi, Quất Hoa là đại biểu của vạn năm tiếng Anh thất bại a...
Những con sâu mọi người bắt được, Quất Hoa đại bộ phận đều sửa chữa.
Ách... Không biết có quên hay không...
Che mặt, Quất Hoa cũng là học mỹ thuật, càng viết càng thích Long cầm thú, làm sao bây giờ...
Ô ô, ta muốn chính mình diện bích tư quá, mặc niệm tác phẩm này không phải NP 100 lần đi.