Vô Sắc Vô Hoan - Chương 82
Sư tử Hà Đông
Edit: Miến Pb.M
Đèn sáng, ta ngây ngốc nhìn nam nhân trước mắt.
Mười năm, năm tháng mài giũa, thân hình của hắn đã thay đổi rồi, đã cao lên rất nhiều, không còn là con khỉ gầy còm nhom của ngày trước nữa, trên người rắn chắc không có nửa phân thịt dư thừa, mỗi khi cử động đứng lên tựa như mãnh hổ tinh tráng hữu lực, khi bất động thì đồ sộ như núi, so với tướng quân ở trong phim ảnh càng thêm đỉnh thiên lập địa[1], so với anh hùng trong tranh vẽ càng có thể chế phục rồng, trói buộc hổ. Dung mạo của hắn đã thay đổi, không còn là chàng thiếu niên nhà quê trước kia cười hì hì, ngũ quan tuy rằng chỉ thoáng giãn lớn ra một chút, nhưng lại nhìn cương nghị trầm ổn rất nhiều, giống một đại nam nhân. Thanh âm của hắn đã thay đổi, giọng nói non nớt của trẻ con cùng với giọng khàn khàn của thời kỳ vỡ giọng đã biến mất không thấy, thay vào đó là thanh âm cương nghị, giết chóc quyết đoán cùng với ngữ điệu lạnh như băng, không cho phép bất luận kẻ nào do dự.
[1] Đỉnh thiên lập địa: có thể chống trời dựng đất-> bất khuất
Ta nhận ra được, hắn chính là Thạch Đầu của ta.
Lý Thạch Đầu như thế nào có thể thành Mộc Vô Tâm? Thành giáo chủ Ma giáo, thành cầm thú trong cầm thú?
Giật mình đến độ quên mất phải kêu la, Thạch Đầu đã cúi người xuống dưới, bưng đài đựng nến bằng vàng, để sát vào nhìn ta, dùng sức nhìn ta, híp mắt lại nhìn ta, sau đó dụi dụi mắt, lại nhìn một lần nữa. Cuối cùng buông nến, duỗi tay lên chỗ dịch dung làm thay đổi đường nét ngũ quan của ta, cực lực chà xát mấy cái, rốt cục xát rớt ra mấy khối keo phấn vụn dùng để độn cao xương gò má là.
“Là nàng, thật sự là nàng...” Hắn giống như một tên ngốc, không dám tin thì thào tự nói, hai tay thô to không chịu khống chế nắm thật chặt, nắm đến xương bả vai của ta từng trận phát đau, sau đó, khóe miệng bắt đầu nới rộng ra, hóa thành mừng như điên, kích động không kềm chế được. Một khắc sau, hắn chậm rãi chuyển tầm mắt xuống dưới, nhìn hạ thân của ta mang vết máu cùng với dịch đục, khắp đùi là xanh tím, nụ cười tươi này cứng ngắc ở trên mặt, lắp bắp nói,“Lạc Nhi, ta chỉ mới chiếm đoạt qua, đây là lần đầu tiên... Ta... Ta không biết là nàng...”
Lần đầu tiên cưỡng bức chiếm đoạt dân nữ, lại chiếm đoạt vợ của chính mình, còn làm việc vô liêm sỉ hơn cả cầm thú.
Bạn nhỏ Thạch Đầu trợn tròn mắt!
Bạn nhỏ Tiểu Lục rất phẫn nộ!
Ta ngàn phòng vạn phòng cầm thú hơn mười năm, từng nghĩ tới vận khí không tốt khi bị cầm thú bắt lấy X ngược đãi nên tự nhận là xui xẻo. Lại vạn vạn không thể tưởng tượng nổi thanh mai trúc mã mà chính mình tín nhiệm nhất cũng là một phần tử trong đội quân cầm thú, còn bắt cóc cưỡng X mình. Phục hồi lại tinh thần, lửa giận trong lòng thiêu cháy còn mạnh hơn so với bếp lò đánh sắt của Thiết Đầu đại thúc, chỉ hận không thể đem người trước mắt tha đi ra ngoài rút gân lột da! Ngay tại trận, đoạt lấy cái gối trúc Tương Phi lập tức ném lên phía trên đầu hắn! Sau đó phát ra tiếng rống bén nhọn nhất của sư tử Hà Đông: “Cút!”
Đầu của Thạch Đầu bị trúng một phát, đứng ngẩn cả người.
Ta tức giận không thể nhịn nổi, đoạt lấy đài đựng nến bằng vàng, dùng tay cân nhắc phân lượng cho thuận lợi, hung hăng đánh lên trên người hắn! Không nghĩ tới tên hỗn đản kia nội lực đạt đến đỉnh điểm, theo bản năng dùng chân khí hộ thể, ta chẳng những không đả thương hắn mảy may, còn bị điện giật đến mức huyệt hổ khẩu[2] phát tê lên, thiếu chút nữa đánh rớt đài nến xuống đất.
[2] Hổ Khẩu:
(a) Ở bờ ngoài, giữa xương bàn ngón 2.
(b) Khép ngón trỏ và ngón cái sát nhau, huyệt ở điểm cao nhất của cơ bắp ngón trỏ ngón cái.
(c) Ngón tay cái và ngón tay trỏ xòe rộng, lấy nếp gấp giữa đốt 1 và đốt 2 của ngón tay cái bên kia để vào chỗ da nối ngón trỏ và ngón cái (hổ khẩu tay này, đặt áp đầu ngón cái lên mu bàn tay giữa 2 xương bàn 1 và 2), đầu ngón tay ở đâu, nơi đó là huyệt, ấn vào có cảm giác ê tức-xem thêm
Ta hung hăng trừng mắt với Thạch Đầu.
Thạch Đầu ngốc nghếch nhìn ta thật lâu, rốt cục hiểu ra.
Đài nến lần thứ hai bị liệng qua, không có bị điện giật ngược lại.
Liều mạng đánh tên hỗn đản này bảy tám cái, cho dù hắn không né không tránh, cúi đầu chịu đánh, miệng vết thương ở hạ thân của ta lại bị động tác kịch liệt xé ra, hai giọt máu tươi dọc theo bắp đùi, chậm rãi chảy xuống dưới, đành phải bỏ đài nến xuống, nín nước mắt rưng rưng chậm rãi khom thắt lưng xuống.
Thạch Đầu lo lắng sốt ruột, lập tức ngăn chặn rồi ôm ngang lấy ta, thật cẩn thận đặt ở trên giường, kéo chăn đắp lên, bối rối giải thích nói: “Như thế nào lại bị thương nghiêm trọng như vậy? Ta biết lần đầu tiên của nữ tử sẽ có lạc hồng, nhưng mà ta... Ta không biết... Đợi chút, nàng cùng Long Chiêu Đường căn bản không có gì sao?! Nàng cũng vẫn luôn chờ ta sao?”
Một câu cuối cùng là mừng như điên.
“Sớm biết chàng là cầm thú, ta từ ban đầu đã không cần chàng!” Ta dùng chăn trùm lên đầu, thương tâm muốn chết, khóc đến nước mắt giàn giụa.
Thạch Đầu bị hưng phấn ngu muội, không quá hiểu được lời này là cái ý tứ gì, hắn lại thắp nến, ngồi ở bên giường, rút chăn, nhiệt tình đề nghị: “Đến đây, ta khám xem chỗ bị thương cho nàng.”
Ta chỉ trả lời cho hắn một câu: “Cút!”
Thạch Đầu nhanh chóng đem bàn tay đang chạm vào chăn lại rụt trở về, cười làm lành thấp giọng hỏi: “Nàng đang tức giận.”
Ta: “Cút!”
Trên trán Thạch Đầu ra mồ hôi lạnh, hắn đề nghị nói: “Là ta không tốt, nếu không nàng dùng roi vụt ta, cho vụt đến hết giận mới thôi? Nàng cũng đừng tức giận, làm hại thân thể.”
Ta: “Cút!”
Thạch Đầu mặt dày mày dạn tiếp tục đề nghị: “Biết nàng lực yếu kém, roi mang theo kim châm, toàn bộ có thể được chứ?”
Hắn nghĩ đến bị hung hăng vụt một chút liền huề nhau sao?
Ta nổi trận lôi đình: “Cút xéo đi!”
Thạch Đầu canh giữ ở bên cạnh, không ngừng giải thích, chịu đánh chịu mắng, chết sống không rời chỗ.
Hắn dám chạm vào ta, ta liền cắn hắn, sau khi cắn vài lần, càng nghĩ càng thương tâm, càng nghĩ càng ủy khuất, tiếng nức nở đứt quãng mỏng manh rốt cục hóa thành gào khóc, xốc chăn lên hung hăng quật hắn một bạt tai, chỉ vào cửa lớn, cuối cùng mắng: “Chàng cút đi ra ngoài cho ta! Mau cút! Ta không muốn gặp lại chàng!”
“Không khóc không khóc, ta đây lập tức cút, cút ngay đây.” Thạch Đầu rất ít khi thấy ta khóc, hơn nữa hắn trước kia cũng là giết người phóng hỏa một chút liền thuận lợi, xui xẻo thay lại không thể dỗ dành nữ nhân, cho nên không có biện pháp, đành phải ngoan ngoãn đứng dậy, một bước đi ba lần quay đầu lại mà rời đi, sau khi đẩy cửa ra, lại lưu luyến không rời đứng ở cửa, thử thăm dò hỏi,“Ta đi tìm đại phu cho nàng nhé?”
Ta đoạt lấy chiếc giầy thêu dưới giường, chuẩn xác ném trúng lên đầu hắn.
Nhóm thân vệ hầu hạ ngoài cửa lần đầu tiên thấy chủ tử lãnh khốc vô tình nhà mình bị đánh mà không đánh lại, tất cả đều ngẩn mắt. Có mấy tên không biết chuyện theo bản năng rút đao, muốn thay chủ tử thu thập nữ nhân không biết tốt xấu này, cũng đề nghị phải đem ta bắt giữ đi hình bộ cải tạo giáo dục một phen. Toàn bộ đều bị Thạch Đầu một cước đá từng đứa một, hết thảy bị đá vào trong cái ao, tiếng kêu rên truyền đến, cũng không biết là bị gãy đứt mấy khúc xương. Sau đó hắn hướng về phía vài tên hiểu chuyện còn lại, nghiến răng nghiến lợi mệnh lệnh nói: “Đi thỉnh đại phu đến! Trong ba khắc chung mà không thấy được người, ta liền xé... Không, chính mình đi phủ bộ hình báo cáo!”
Một câu cuối cùng, thanh âm nén xuống rất thấp.
Nhóm thân vệ bước hai cái rộng chân, chạy trốn còn nhanh hơn so với thỏ, phía sau lại truyền đến tiếng rống giận của chủ tử: “Đại phu phải là nữ!”
Ta ở trong phòng khóc thương tâm, Thạch Đầu ở ngoài cửa xoay chuyển lòng vòng đi tới đi lui, than thở, thỉnh thoảng từ cửa sổ nhìn về bên trong xem liếc mắt một cái, chưa đến ba khắc chung, liền phái bốn nhóm người đi thúc giục thỉnh đại phu.
Nữ đại phu ở cổ đại là cực ít, có thể làm thân vệ cho hắn phần lớn không phải đồ ngu, rất nhanh liền hiểu được giáo chủ làm phạm phải chuyện xấu. Cho nên bắt ba bà đỡ nổi danh nhất ở phụ cận trấn trên, lại đem tất cả nam đại phu của quan phủ nổi danh nhất ở địa phương trói đến, cũng tìm bảy tám thị nữ thông minh cùng nữ giáo đồ võ công cao cường chiếu cố ta.
Ta biết mình bị thương nặng, không thể chậm trễ, do dự thật lâu, rốt cục cho bà đỡ nhìn khám bệnh.
Trời còn chưa sáng, bà đỡ thắp bảy tám ngọn đèn nhìn kỹ chỗ bị thương, nhìn đến cứng lưỡi, lại sợ hãi Ma giáo lộng quyền bạo ngược, không dám nhiều lời, cùng thương lượng về chỗ bị thương với đại phu chờ bên ngoài, sau khi cẩn thận bôi thuốc lên, gọi Thạch Đầu kêu tiến vào phòng, thấp giọng báo cáo để che giấu chuyện: “Phu nhân của ngài lần đầu tiên trải qua chuyện người lớn, chịu không nổi sự dũng mãnh của Giáo chủ, bị thương có chút nghiêm trọng, phu nhân của ngài sợ là ba ngày không thể xuống được giường, nửa tháng không thể sinh hoạt vợ chồng.”
Hai câu phu nhân của ngài kia làm cho Thạch Đầu nghe đến vui mừng cực độ, hỏi: “Về sau cũng sẽ như thế sao?”
Bà đỡ nhìn thoáng qua con thỏ nhỏ với cặp mắt hồng ở trên giường, lại nhìn liếc mắt một cái con mãnh hổ trước mặt có khả năng ăn thịt người, cân nhắc một chút độ nặng nhẹ về cơn giận giữ của hai bên, quyết định lấy lòng đối tượng, cười làm lành với Thạch Đầu nói: “Sẽ không! Lão thân gặp chuyện thế này nhiều rồi. Đợi sau khi quen với việc ân ái rồi, phu nhân của ngài chắc chắn sẽ không ngừng vui mừng đối với sự dũng mãnh của giáo chủ, đến lúc đó hàng đêm cận kề, đuổi đều đuổi không đi đâu.”
Mãnh hổ nghe được càng vui mừng, thưởng cho bà rất nhiều tiền.
Bà đỡ ngàn ân vạn tạ rồi rời đi.
Ta lại nghe đến giận không thể nhịn nổi, từng khúc xương cứng ở trên người đều muốn bật tung ra ngoài, giãy dụa đòi mặc quần áo xuống giường.
Thạch Đầu không để ý đến lệnh cấm mà ta vừa mới phát ra, chạy tới muốn cản: “Nàng thân thể chưa lành, phải tĩnh dưỡng đã.”
Ta nói: “Ta không muốn ở đây!”
Thạch Đầu thấp giọng hỏi: “Lạc Nhi, nàng muốn như thế nào mới nguyện tha thứ cho ta?”
Ta lau khô nước mắt nói: “Ta đời này quyết không ở chung một chỗ với cầm thú, ta muốn đi về nhà! Chàng tránh ra!”
Thạch Đầu ôn nhu nói: “Nàng đi tới nhà nào? Ta vừa mới nhìn thấy giấy tờ thông hành của nàng, mặt trên viết vong phu Lý Lỗi, chữ Lỗi cũng là Thạch Đầu, rõ ràng trong lòng nàng có ta, nơi này cũng là nhà của nàng.”
Giấc mộng nhiều năm một đêm liền trở thành hư không, quanh đi quẩn lại vẫn rơi vào trong tay cầm thú, ta tức giận đến điên rồi, một ngụm khí nghẹn trong lồng ngực, ý niệm cứng rắn không thể xoay chuyển bẻ cong được, liền trừng mắt với hắn, lạnh lùng phản bác: “Đúng! Trượng phu của ta là Lý Thạch Đầu, cùng với ta là thanh mai trúc mã, thà rằng chính mình chịu thương tổn cũng sẽ không nỡ tổn thương ta, lại càng sẽ không bắt cóc nữ nhân làm hành vi tồi tệ hơn cả cầm thú! Nhưng mà chàng ta đã chết rồi, không phải cái gì chó má Ma giáo Mộc Vô Tâm! Không phải Mộc Vô Tâm giết người không chớp mắt! Ta chán ghét ngươi!”
Thạch Đầu sắc mặt đại biến, thật lâu cũng không tìm ra lý do để biện giải, lại gắt gao nắm lấy không buông lỏng tay, sau khi thấy ta giãy dụa đến lợi hại, ủ rũ khuyên nhủ: “Trời lạnh, lại mưa, nàng tốt xấu gì cũng phải chờ lành thương rồi hãy đi.”