Vô Tận Thần Công - Chương 110
Chương 110: Bí Pháp, Phần Chước Lôi Điện Cương Khí!
- Sấm mùa xuân cuồn cuộn này lại có thể dẫn động khiếu huyệt của ta cộng minh sao?
Tiếng sấm mùa xuân vừa vang lên, lập tức một trăm năm mươi sáu khiếu huyệt trong cơ thể Dương Thạc bị dẫn động, cũng ong ong nổ vang. Thậm chí trong mơ hồ, dường như toàn bộ những khiếu huyệt này đều muốn quán thông. Ở bên ngoài, sấm mùa xuân cuồn cuộn, mà khiếu huyệt ở bên trong kinh mạch Dương Thạc cũng tuôn ra lôi âm cuồn cuộn. Chuyện này khiến cho Dương Thạc có chút kinh ngạc.
Nhưng chỉ cần tưởng tượng một chút là Dương Thạc đã có thể hiểu ra.
Sấm mùa xuân đã dẫn động Hổ Báo Lôi Âm trong cơ thể Dương Thạc!
Hổ Báo Lôi Âm là một loại bí pháp. Ngoài chuyện biên độ lực lượng tăng lên thì nó còn có một tác dụng khác vô cùng quan trọng, đó chính là tu luyện khí lực, quán thông khiếu huyệt kinh mạch, phụ trợ đột phá.
Hổ báo âm được phát ra do gân cốt xung đột.
Mà lôi âm tức là nguồn chân khí lay động kinh mạch, lao tới khiếu huyệt vọng lại tiếng vang. Lôi âm trong cơ thể con người vốn có chút liên quan với lôi âm trời đất. Lúc này, sấm mùa xuân vừa vang lên, lôi âm trong cơ thể Dương Thạc cũng bắt đầu chuyển động, bắt đầu điên cuồng trùng kích kinh mạch. Đây cũng là chuyện vô cùng bình thường.
Dưới luồng lôi âm trùng kích mãnh liệt như vậy, Dương Thạc có cảm giác rằng mình có thể quán thông rất nhanh một trăm năm mươi sáu chỗ dương khiếu, đạt tới cấp độ Luyện Khí trung kỳ!
- Tu luyện trước đã!
Dường như Dương Thạc không cần phải suy nghĩ nhiều, lập tức khoanh chân ngồi xuống. Hắn bắt đầu nhắm mắt tu luyện ở trước cửa hang động đá vôi này.
Ầm ầm! Ầm ầm!
Sấm chớp ở trên bầu trời càng lúc càng nhiều hơn. Uỳnh một tiếng, từ trên bầu trời đánh xuống một tia sét.
Tia sét này vừa đánh xuống, lập tức Dương Thạc cảm thấy luồng chân khí trong kinh mạch toàn thân bỗng di chuyển kịch liệt, hung hăng đánh thẳng vào một trăm năm mươi sáu chỗ dương khiếu.
Những dương khiếu kia vẫn chưa quán thông, nhưng dưới luồng chân khí trùng kích đã buông lỏng hơn rất nhiều...
Bầu trời tối dần.
Ầm ầm! Uỳnh!
Tiếng sấm chớp càng lúc càng dày đặc. Mỗi một tia sét đánh xuống đều chiếu rọi sáng ngời một góc đất trời. Thậm chí, ngay cả trong động đá vôi đen kịt, giờ phút này cũng vô cùng sáng sủa. Những tia chớp này vừa đánh xuống, luồng chân khí trong cơ thể Dương Thạc cũng bị dẫn động, điên cuồng trùng kích tới những dương khiếu chưa quán thông. Sau mỗi lần bị chân khí trùng kích như vậy, những khiếu huyệt này lại buông lỏng hơn rất nhiều. Nhưng những dương khiếu này sau khi bị trùng kích không ngừng, lại trở nên vững chắc như trước, không bị phá mở...
Chỉ cần thông qua điểm này là có thể biết được, muốn trùng kích khiếu huyệt, đột phá một tầng nữa khó khăn tới mức nào. Ngay cả một cường giả võ đạo có tư chất trác tuyệt, ngộ tính cao siêu, muốn đột phá một tầng nữa thì cũng phải cần tới hơn mười ngày, thậm chí là một tháng hoặc là mấy tháng. Bạn đang đọc truyện tại gacsach.com
Đã đến nửa đêm, mưa xuân tí tách rơi xuống, tiếng sấm vẫn xen lẫn trong mưa xuân, vang vọng không ngừng.
Trời mưa suốt đêm, sấm chớp cũng vang vọng suốt đêm. Lúc bình minh, tuy mưa vẫn không hoàn toàn dừng lại nhưng tiếng sấm đã nhỏ hơn trước. Tầng mây mù ở trên bầu trời cũng đã mỏng đi rất nhiều. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì nhiều nhất là đến giữa trưa, trận mưa xuân này sẽ có thể hoàn toàn dừng lại.
Lẽ ra lúc này, đám người Dương Thạc phải rời khỏi hang động đá vôi, tiến vào kinh thành Đại Chu. Nhưng Dương Thạc vẫn đang tu luyện.
Hồng Phi và Lục Thúy liếc sang, nhìn thấy Dương Thạc vẫn đang tu luyện, cho nên hai cô cũng không tới quấy rầy.
Lúc này, Dương Thạc vẫn đang không ngừng đánh thẳng vào khiếu huyệt. Trải qua một buổi tối, Dương Thạc cảm thấy mình chỉ còn kém một chút nữa thôi là có thế phá mở một trăm năm mươi sáu chỗ dương khiếu trong cơ thể rồi. Nhưng thật sự, muốn phá tan một tia trở ngại cuối cùng này cũng không phải là chuyện dễ dàng.
Còn cần phải mất hai, ba ngày tu luyện nữa mới có thể phá mở!
Dù sao thì đám người Già La Minh, Trình Tử Dương cũng không thể trở lại kinh thành nhanh chóng. Nếu trong hai, ba ngày này không có cao thủ kinh thành đến thì Dương Thạc quyết định dứt khoát rằng sẽ an tâm tu luyện, trong ba ngày này phải đột phá!
Đến giữa trưa, mưa mới ngừng lại, tiếng sấm cũng hoàn toàn biến mất.
Nhưng Dương Thạc vẫn vận chuyển chân khí. Hổ Báo Lôi Âm hình thành ở trong cơ thể hắn vẫn dựa vào lôi âm đi trùng kích khiếu huyệt.
Ầm ầm! Ầm ầm!
Lôi âm không ngừng vang vọng trong kinh mạch cơ thể Dương Thạc...
Hai ngày trôi qua rất nhanh. Vào sáng sớm ngày thứ ba, Dương Thạc đang lợi dụng Hổ Báo Lôi Âm trùng kích khiếu huyệt thì bỗng nhiên cảm thấy thân thể mình chấn động mạnh. Dưới luồng chân khí trùng kích, tia trở ngại ngăn cản tám mươi bốn chỗ dương khiếu chưa quán thông kia đã bị đánh vỡ!
Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!
Tám mươi bốn khiếu huyệt này được quán thông, cộng thêm lúc trước Dương Thạc đả thông được bảy mươi hai khiếu huyệt, tổng cộng là một trăm năm mươi sáu khiếu huyệt. Trong nháy mắt, một trăm năm mươi sáu khiếu huyệt này bắt đầu ầm ầm cộng minh...
Dương Thạc cảm thấy trong tích tắc, rất nhiều năng lượng khí lực trào vào trong thân thể của mình. Dường như trong nháy mắt, lực lượng của hắn đã tăng lên hơn năm lần.
- Đột phá!
Đúng lúc này, Dương Thạc nhịn không được, liền ngửa mặt lên trời thét dài.
Say khi Dương Thạc đứng dậy, quát khẽ một tiếng, lập tức đánh ra hai đấm mạnh mẽ về phía trước!
Rầm rầm rầm! Hống hống hống!
Hổ Báo Lôi Âm lập tức bắn ra!
Giờ phút này, uy thế của Hổ Báo Lôi Âm của Dương Thạc đã mạnh hơn một tầng so với lúc trước.
- Sao? Tuy uy thế của Hổ Báo Lôi Âm mạnh mẽ, nhưng vẫn dừng lại tại tầng thứ nhất, không tiến vào tầng thứ hai sao?
Cảm nhận được uy thế của Hổ Báo Lôi Âm, Dương Thạc khẽ chau mày.
Lúc trước, Dương Thạc tu luyện là dựa vào sấm mùa xuân dẫn động. Dương Thạc mơ hồ cảm giác được rằng lần này, sau khi mình đột phá, đạt được bí pháp, rất có thể sẽ đạt tới Hổ Báo lôi âm tầng thứ hai. Bởi vậy cho nên sau khi vừa đột phá, Dương Thạc lập tức đứng dậy, đánh ra hai quyền. Hắn muốn xem xem có phải Hổ Báo Lôi Âm đã đạt tới cảng giới thứ hai hay không. Nhưng lại khiến cho Dương Thạc thất vọng chính là, tuy dưới sấm mùa xuân dẫn động, uy thế của Hổ Báo Lôi Âm tăng lên một chút, ước chừng biên độ lực lượng tăng lên bốn phần, mạnh mẽ hơn trước một phần. Nhưng vẫn chênh lệch rất lớn so với Hổ Báo Lôi Âm tầng hai, biên độ tăng trưởng lực lượng sáu phần.
- Bí pháp đạt được lần này không phải là Hổ Báo Lôi Âm tầng hai sao?
Dương Thạc cảm thấy hơi thất vọng.
Hổ Báo Lôi Âm tầng hai giống với cương khí, đều là bí pháp cấp bậc Đại Tông Sư. Nhưng nếu có bí pháp Hổ Báo Lôi Âm tầng hai, cộng thêm bí pháp Cương Khí, thì Dương Thạc sẽ có hai bí pháp cấp bậc Đại Tông Sư. Nếu hai bí pháp lớn này đồng thời phát ra thì... e rằng ngay cả cường giả võ đạo Tôn Giả cũng phải tạm lánh mũi nhọn...
Chỉ tiếc rằng không phải là Hổ Báo Lôi Âm tầng hai...
- Được rồi, không phải thì không phải, nhìn xem bí pháp này rốt cuộc là gì!
Trong lòng nghĩ vậy, lập tức Dương Thạc thúc giục chân khí, đánh ra hai quyền. Y niệm của hắn khẽ động, cương khí tràn vào trong cơ thể.
Luồng chân khí đánh ra vẫn là chân khí đinh ốc, cương khí nhập vào trong cơ vẫn là cương khí Phần Chước... Dường như tất cả cũng không có biến hóa gì đặc biệt.
- Chẳng lẽ... Lần đột phá này không đạt được bí pháp sao?
Dương Thạc nhướn mày.
Đột phá thành công cũng chưa chắc đã đạt được bí pháp. Có người đột phá bảy, tám lần, từ cấp độ Tôi Thể sơ kỳ đến cấp độ Võ Sư cũng chưa hẳn đã có thể đạt được một loại bí pháp. Cho nên đột phá không đạt được bí pháp cũng là chuyện bình thường. Nhưng bởi vì mấy lần trước đột phá đều có bí pháp, lần này lại không có, cho nên Dương Thạc vẫn cảm thấy hơi thất vọng đấy.
Xoẹt! Xoẹt!
Đúng lúc Dương Thạc thất vọng thì đột nhiên một luồng cương khí xung quanh người hắn bỗng biến hóa!
Bên trong cương khí này, ngoài khí tức sáng như đốt lửa ra thì dường như... còn có điện quang chớp động!
Tác giả: Linh Ẩn Hồ