Vô Tận Thần Công - Chương 114

Chương 114: Bảo vật giá trị vạn kim

- Chưởng quầy, cho chúng ta một gian phòng trang nhã, tìm một gã sai vặt lanh lợi hầu hạ đến đây. Ngoài ra hãy mời lão chưởng quầy ra ngoài, vị Dương Thạc công tử này muốn bán một chút tài liệu!

Đại Lâm Nhi trực tiếp đi đến trước quầy hàng, cầm ra một tấm lệnh bài màu vàng, quơ quơ trước mặt vị chưởng quầy hơn năm mươi tuổi kia, nói.

- Thì ra là Lâm Nhi tiểu thư!

Thấy rõ lệnh bài, đồng thời trên mặt trưởng quầy này lập tức hiện ra vẻ nịnh nọt vui vẻ.

- Sao Lâm nhi tiểu thư lại rảnh rỗi vào tiệm này? Tiểu nhân sẽ kêu người đi tìm lão chưởng quầy đến ngay. Mời Lâm Nhi tiểu thư vào ngồi trong gian nhà chữ Thiên số một, lão chưởng quầy sẽ lập tức tới ngay!

Vị chưởng quầy trung niên này nói xong liền đi ra khỏi quầy hàng, dẫn đám người Đại Lâm Nhi và Dương Thạc vào gian phòng trang nhã cao cấp nhất.

- Ăn cơm ở trọ có phòng chữ Thiên. Không thể tưởng tượng được trong Nam Lâm Trai này cũng có phòng chữ Thiên trang nhã. Xem ra bất kể là làm cái gì, không phải phú thì cũng là quý, tóm lại là có chút đặc quyền đấy!

Vừa đi theo Đại Lâm Nhi đi vào phòng chữ Thiên trang nhã, Dương Thạc vừa thầm cảm thán.

Trong đại sảnh bên ngoài Nam Lâm Trai chỉ bán một số công pháp, binh khí, áo giáp bình thường. Muốn mua công pháp cao đẳng, thần binh lợi khí, thiên tài địa bảo thì cần phải tiến vào trong phòng chữ Thiên trang nhã. Đến lúc đó, những thứ tốt trong Nam Lâm Trai này đều xếp danh sách trong phòng trang nhã chữ Thiên, muốn xem cái gì cũng đều có gã sai vặt lấy đến trong thời gian nhanh nhất.

Chỉ một lát sau, mấy người đã đến bên ngoài gian phòng chữ Thiên số một.

- Lâm Nhi tiểu thư, mời! Dương công tử, mời!

Chưởng quầy trung niên kia cúi người xuống, mời Đại Lâm Nhi và Dương Thạc vào gian phòng trang nhã.

Gian phòng trang nhã chữ Thiên này vô cùng rộng rãi. Đại Lâm Nhi chỉ dẫn theo hai thị vệ, một thị nữ tiến vào. Dương Thạc cũng chỉ dẫn theo Hồng Phi Lục Thúy. Tiến vào trong gian phòng trang nhã này, sau khi ngồi xuống, những thị vệ thị nữ đều cung kính đứng ở đằng sau. Chưởng quầy trung niên kia tự dâng trà thơm cho Đại Lâm Nhi và Dương Thạc.

- Đúng rồi! Chưởng quầy, đại sư Dũng Tín còn trong tiệm không?

Đại Lâm Nhi nhẹ nhàng uống một ngụm nước trà nhỏ, thuận miệng hỏi chưởng quầy trung niên này.

- Bẩm báo Lâm Nhi tiểu thư, các vị đại sư Nam Lâm Tự đã đến. Tổng chưởng quầy Dũng Tín đã đi tiếp đãi trước, hôm nay cũng không ở trong tiệm.

Chưởng quầy trung niên trả lời.

Nghe Đại Lâm Nhi và chưởng quầy trung niên này một hỏi một đáp, Dương Thạc cảm thấy hiếu kỳ, không biết người gọi là Dũng Tín, lại gọi là Tổng chưởng quầy là người như thế nào...

Khác với câu hỏi của Dương Thạc, Đại Lâm Nhi giới thiệu với Dương Thạc:

- Nhà này là Nam Lâm Trai, tổng chưởng quầy là đại sư Dũng Tín ở Nam Lâm Tự. Ngoài ra, chi nhánh ở các tỉnh của Nam Lâm Trai đều do đại sư Dũng Tín một tay kinh doanh. Đại sư Dũng Tín không chỉ có Phật hiệu thâm hậu mà bản lĩnh buôn bán cũng là thiên hạ vô song. Một Nam Lâm Tự to như vậy mà lại không thu tiền nhang đèn của dân chúng, lại cho dân chúng phí ăn mặc, hương khói dầu thắp Phật tổ. Tất cả đều do một tay đại sư Dũng Tín duy trì đấy.

Dương Thạc khẽ gật đầu, cũng ấn tượng tốt hơn với Nam Lâm tự, với đại sư Dũng Tín.

Nam Lâm Tự rốt cục là môn phái võ đạo lớn, tuy tăng nhân không ăn mặn nhưng tập luyện võ công, chế độ dinh dưỡng và chi phí ăn mặc đều không phải số lượng nhỏ.

Cộng thêm phải dầu vừng cung phụng Phật tổ, chùa miếu lúc nào cũng có thể phải tu sửa. Trong tình huống này, không dựa vào tiền nhang đèn của dân chúng mà chỉ dựa vào đại sư Dũng Tín kinh doanh để duy trì Nam Lâm Tự, cách làm lợi cho dân chúng này thật đáng để tôn sùng.

- Ồ? Lão chưởng quầy đến rồi!

Đúng lúc trong lòng Dương Thạc nghĩ đến những điều này, một lão giả mặc hoa phục mang theo cái bàn tính nhỏ màu vàng liền đi vào phòng trang nhã.

Đại Lâm Nhi liền vội vàng đứng dậy nghênh đón, Dương Thạc cũng đứng lên theo.

- Lão lộc bái kiến tiểu thư!

Lão chưởng quầy này tiến vào phòng trang nhã, muốn hành đại lễ với Đại Lâm Nhi.

- Lão chưởng quầy không cần đa lễ. Ngài là lão nhân bên cạnh phụ vương rồi, Lâm Nhi mới nên hành lễ với ngài đấy!

Đại Lâm Nhi liền vội vàng tiến lên, kéo lão chưởng quầy này lại.

Dương Thạc nhìn thấy mày râu lão chưởng quầy này đều trắng, trên mặt loang lổ vết đồi mồi, chỉ sợ ít nhất cũng phải hơn tám mươi tuổi. Bởi vì quá già nên hắn cũng không nhìn ra là người Đại Chu hay là người Hỏa La Quốc. Nhưng nghe thấy lời nói vừa rồi của Đại Lâm Nhi, vị chưởng quầy này là lão nhân bên cạnh quốc chủ Hỏa La Quốc, hẳn là người Hỏa La, cũng có thể là con lai của người Đại Chu và người Hỏa La rồi.

- Là vị công tử này muốn bán tài liệu? Có thể lấy ra để lão phu nhìn một chút chứ?

Chào Đại Lâm Nhi xong, lão chưởng quầy cầm một thấu kính hình tròn đeo lên mắt phải, ánh mắt dời về phía Dương Thạc, hỏi.

Dương Thạc khẽ gật đầu:

- Hồng Phi, mang thứ mà chúng ta đã thu dọn cho lão tiên sinh xem xét đi!

Trong gian phòng trang nhã có một cái bàn lớn. Hồng Phi liền đặt bao tải lên bàn rồi mở ra, lộ ra một số tài liệu mãnh thú loại tốt đã được xử lý sơ bộ.

- Ồ? Đây là Độc Giác Man Ngưu Giác cấp độ Luyện Khí đỉnh phong? Không tệ, không tệ. Trong đơn thuốc Tiểu Hồi Thiên Đan của Nam Lâm Tự có một loại tề dược như vậy. Độc Giác này trị giá ba mươi tám kim tệ!

- Gân thanh mãng xà? Đây là tài liệu tuyệt hảo để chế tạo dây cung. Dùng thép tôi than đánh thành hình cung, có thể chế thành Truy Phong Cung trị giá bảy mươi lăm kim. Giá trị của gân thanh mãng xà này khoảng hai mươi kim tệ...

Lão chưởng quầy này vừa quan sát tài liệu, vừa cầm lấy bàn tính nhỏ bên cạnh, cạch cạch tính ra số tiền.

Lão chưởng quầy này liếc mắt là có thể nhận ra một số tài liệu này, lập tức nói ra giá trị. Chỉ cần nhãn lực bậc này, không có mấy chục năm lịch duyệt thì không thể làm được.

- Tổng giá trị của những tài liệu này khoảng chừng hai ba trăm kim tệ, có thể đủ cho công tử mua một món binh khí thật tốt, còn có áo giáp toàn thân.

Đại Lâm Nhi nhìn lão chưởng quầy tính toán, nói nhỏ:

- Đáng tiếc đại sư Dũng Tín không ở đây. Một số công pháp vũ kỹ ở đây, nhất định phải có đại sư Dũng Tín thì mới có thể lấy ra bán.

- Vũ Cử Đại Chu cũng không cử hành ở quảng trường Thiên Vũ Môn mà cử hành trong Yến Sơn. Quan chủ khảo đã thiết lập một cái đích ở hai trăm dặm trong Yến Sơn. Võ giả xuất phát từ biên giới, đến đích trong thời gian ngắn nhất sẽ đoạt giải nhất. Đây là khảo nghiệm thực lực tổng hợp của võ giả. Võ giả có được cường cung, thần binh, khiên giáp tốt, tọa kỵ tốt sẽ được ưu thế lớn! Ngoài ra, sau khi đi ra, võ giả xếp hạng sau có một lần khiêu chiến võ giả xếp phía trước. Sau khi thắng thì có thể thay đổi, sắp xếp lên trước!

Đại Lâm Nhi giải thích nhỏ quy tắc Vũ Cử cho Dương Thạc.

Đại Lâm Nhi đã đến Đại Chu năm năm trước, trùng hợp gặp được một lần Vũ Cử nên có lý giải khác về Vũ Cử.

- Hả? Như vậy sao?

Dương Thạc nhướng mày.

- Từ đó thì có chút phiền phức. Những võ giả có ngựa tương đối tốt thì tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Ngựa tốt một chút cũng phải có giá trị cả trăm kim tệ. Về phần một số thiên lý mã thì càng là vạn kim khó cầu. Tuy những tài liệu này của ta có thể bán được mấy trăm kim tệ, nhưng chỉ sợ cũng không mua được con ngựa nào tốt...

Dương Thạc thầm nghĩ.

- Tốt rồi, đã tính toán xong. Tổng giá trị những thứ này của công tử là ba trăm mười ba kim tệ, cộng thêm hai mươi ba lượng bạc. Công tử là bằng hữu của tiểu thư, tính thành ba trăm hai mươi kim tệ!

Đúng lúc này, lão chưởng quầy cũng nói ra tổng giá trị của đám tài liệu kia.

Không ngoài dự liệu, chỉ hơn ba trăm kim mà thôi.

- Nhưng...

Lão chưởng quầy nói xong, xoay chuyển lời nói:

- Trên công tử có một món đồ vật, nếu lấy ra bán thì đừng nói là mấy trăm kim tệ, chỉ sợ là cả vạn kim tệ thì cũng đều có thể bán được. Không biết công tử có ý bán không?

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3