Vô Tận Thần Công - Chương 140
Chương 140: Chân Thân Có Thể Thoát Ly Thể Xác
Ngay cả Tiểu Địch cũng không biết tới tận cùng của Thiên Âm Môn là nơi nào.
Tiểu Địch chỉ từng nghe sư tỷ Tô Thanh Như nói qua, đó là một nơi vô cùng bí ẩn, cách Thiên Âm Môn vạn dặm. Hơn nữa, muốn đi vào Thiên Âm Môn cần phải dùng cách đặc thù. Một người bình thường, cho dù đã biết chỗ, nhưng ngồi xe ngựa cả đời cũng khó có khả năng đến được Thiên Âm Môn.
Đó là một nơi tiềm tu tuyệt hảo.
Có lẽ nếu đến được chỗ đấy, mình có thể ổn định tinh thần...
Lúc này, tu vi của tiểu Địch đã đạt tới cấp độ Luyện Khí cao kỳ. Nghe sư tỷ nói, bởi vì mỗi ngày mình đều nghĩ tới thiếu gia quá nhiều, cho nên tốc độ tu luyện mới bị ảnh hưởng. Nếu như có thể ổn định tinh thần thì chắc chắn trong vòng ba tháng có thể dễ dàng đi vào cấp độ Võ Sư!
- Tỷ tỷ, ta mang tiểu sư muội đi đây!
Tô Quân Ninh không chú ý tới khóe miệng của tiểu Địch đang hiện ra một nụ cười hạnh phúc, vui vẻ. Sau khi nói một tiếng cùng với Tô Thanh Như, Tô Quân Ninh liền dẫn tiểu Địch rời đi.
Mặc dù việc Dương Thạc khiến nàng bị tổn thương vẫn còn đè nặng ở trong lòng, nhưng nhìn thấy tiểu sư muội, Tô Quân Ninh cũng hết giận hơn phân nửa. Nể mặt mũi của tiểu sư muội, Tô Quân Ninh quyết định sẽ bỏ qua cho Dương Thạc một lần.
- Ôi!
Tô Quân Ninh và tiểu Địch vừa rời đi, Tô Thanh Như khẽ thở dài một tiếng ở trong phòng.
Tiểu Địch đúng là một nha đầu ngốc si tình.
Mà chính mình cũng không phải là không... Tô Thanh Như nhìn vào gương trang điểm ở trước mặt. Bỗng nàng nhìn thấy ở trong gương có thêm một người mặc đồ màu xanh, không khỏi ngây dại một chút...
Không biết từ lúc nào, thị nữ Hương Tuệ của Tô Thanh Như đã xuất hiện ở sau lưng Tô Thanh Như.
- Đại tiểu thư!
Hương Tuệ nhẹ nhàng kêu lên một tiếng ở bên tai Tô Thanh Như.
- Hả? Có chuyện gì sao?
Tô Thanh Như bị bừng tỉnh, nhanh chóng hít một hơi, khôi phục thần thái, cũng không để cho Hương Tuệ nhận ra vẻ khác thường của mình.
- Đại tiểu thư, tên Dương Thạc kia là đệ tử của lão hòa thượng Dũng Tín, đã làm tiểu thư Quân Ninh bị thương. Rõ ràng là hắn muốn đối nghịch cùng phủ Trấn Quốc Công, đối nghịch cùng Thiên Âm Môn. Bên trong Ngọc Mạt lâu chúng ta cũng nuôi dưỡng không ít cao thủ, cứ để cho bọn họ ra tay giết chết tên Dương Thạc này là tốt rồi...
Hương Tuệ nói, trong mắt hiện ra một vẻ tàn nhẫn.
- Hả?
Tô Thanh Như nhíu mày một cái.
- Hương Tuệ, ngươi không cần nói nhiều về chuyện này. Ta biết rõ ngươi vốn là thị nữ của Dương Tử Mặc tại phủ Trấn Quốc Công. Nhưng ngươi chớ quên rằng bây giờ ngươi đã là đệ tử của Thiên Âm Môn ta. Tuy thiên phú của ngươi không cao, chỉ có thể làm thị nữ của ta, nhưng ta cũng không bạc đãi ngươi. Ngươi không cần quản nhiều về chuyện Dương Thạc!
- Nếu như ngươi rảnh rỗi thì có thể đi tu luyện công pháp của Thiên Âm Môn ta.
- Thiên tư kém một chút cũng không sao, vẫn có thể tìm được ra công pháp thích hợp nhất cho mình tu luyện đấy. Tuy nội tình của Thiên Âm Môn ta không bằng Đại Lâm Tự, thậm chí cũng không bằng Nam Lâm Tự, nhưng cũng có 800 công pháp, trong đó đa số là pháp môn học cấp tốc. Tên Dương Thạc kia có thể tìm được công pháp rất phù hợp với mình, trong vòng một năm ngắn ngủn đã có thể đạt tới cấp độ Luyện Khí cao kỳ. Nếu như ngươi chuyên tâm tu luyện, tìm được công pháp thích hợp với mình thì lúc này cũng không dừng lại ở cấp độ Luyện Khí đỉnh phong.
Tô Thanh Như lạnh lùng nói.
- Đại tiểu thư, ta...
Hương Tuệ còn muốn nói điều gì nữa.
- Tốt rồi, không cần nói nhiều nữa, ta mệt mỏi, cần nghỉ ngơi rồi. Ngươi đi ra ngoài đi!
Tô Thanh Như lạnh lùng nói. Hiển nhiên nàng không muốn nói nhiều lời cùng với Hương Tuệ.
- Vâng!
Hương Tuệ cúi đầu lên tiếng rồi đi ra ngoài.
- Hừ, cũng chỉ là một tiện tỳ, thiên phú cao hơn một ít mà thôi. Vậy mà ngươi lại có thể khiến cho đại tiểu thư kiêng kỵ vạn phần, ngay cả người tình của người cũng không dám đụng tới!
Sau khi rời khỏi phòng của Tô Thanh Như, trên mặt Hương Tuệ hiện ra vẻ cực kỳ đố kỵ.
Mỗi lần nghĩ đến tiểu Địch, Hương Tuệ đều uất hận đến mức nghiến răng ngứa lợi.
Đều là thị nữ do phủ Trấn Quốc Công đưa tới, chính mình còn đến sớm hơn tiểu Địch tới sáu, bảy năm. Dựa vào cái gì mà nàng có thể trở thành tiểu sư muội của đại tiểu thư? Tại sao lời nói của nàng ở trước mặt đại tiểu thư có sức nặng còn mình lại chỉ có thể làm một thị nữ ti tiện?
- Sớm muộn gì đại sự của phủ Trấn Quốc Công cũng bị phá hủy ở trong tay con vợ kế ti tiện Dương Thạc kia. Đại công tử đang vây quét Nam Lâm Tự, không rảnh để đi đối phó với gã con vợ kế ti tiện này. Đúng lúc ta có thể lo lắng thay cho Đại công tử và phu nhân. Phải giết chết tên Dương Thạc kia, làm nhiễu loạn tâm cảnh của tiểu Địch, khiến nàng bị tẩu hỏa nhập ma. Đến lúc đó, xem nàng còn có thể trở thành thiên tài đứng đầu Thiên Âm Môn nữa không!
Trong đầu Hương Tuệ chợt hiện ra một ý niệm như vậy.
- Toàn bộ hộ vệ hạch tâm của Ngọc Mạt lâu đều là cấp độ Võ Sư, ngay cả hộ vệ bình thường cũng đều là Luyện Khí đỉnh phong. Tuy thân phận của ta không ra lệnh được hộ vệ hạch tâm, nhưng hộ vệ bình thường đều phải nghe lệnh của ta. Một tên nhỏ bé như Dương Thạc thì chỉ cần bọn hắn ra tay cũng có thể chém giết đấy...
Hương Tuệ thầm nghĩ nói.
Trong tiểu viện của Nam Lâm Trai, một ngọn lửa lớn đỏ rực phóng lên trời. Ở trong bầu trời đêm này, rất dễ làm người khác chú ý.
Thi thể đại sư Dũng Tín hoàn toàn khô quắt, không hề có nửa phần khí huyết. Trong ngọn lửa lớn thiêu đốt, thi thể đại sư để lại ba viên Xá Lợi năm màu.
- Xá Lợi sao? Ở kiếp này, sư phụ đã vì Nam Lâm Tự mà bôn tẩu kinh thương, tranh giành lợi ích. Đến khi viên tịch, rốt cuộc vẫn phải bỏ đi toàn bộ những thứ này...
Dương Thạc đứng ở trong tiểu viện, lẳng lặng nhìn thi thể đại sư Dũng Tín hóa thành tro tàn, nhàn nhạt nói.
- Dương Thạc, ngươi đã là chưởng môn ngoại môn Nam Lâm Tự, sau này có tính toán gì không?
Đại Lâm Nhi đứng ở bên cạnh Dương Thạc, ánh mắt lập loè, mở miệng hỏi.
Hoàng thất Hỏa La Quốc hợp tác cùng với Nam Lâm Tự, chiếm ba phần sản nghiệp ngoại môn Nam Lâm Tự. Lúc này đại sư Dũng Tín đã viên tịch, Đại Lâm Nhi cũng cảm thấy hơi lo lắng đối với công việ ngoại môn Nam Lâm Tự.
- Chưởng môn ngoại môn sao? Sư phụ truyền cho ta lệnh bài chưởng môn cũng chỉ là để ta bảo vệ truyền thừa của Nam Lâm Tự mà thôi. Những việc như Nam Lâm Tự có bị diệt hay không, công việc ngoại môn phải xử lý như thế nào, ta đều không thể làm chung, ta cũng không muốn xen vào việc của người khác. Việc ta phải làm lúc này chính là tu thành công pháp Thông Khiếu và Đại Nhật Như Lai Kim Thân. Trong tương lai, ta sẽ báo thù cho sư phụ, như vậy cũng là đủ rồi!
- Công chúa Lâm nhi, ngươi cũng là cổ đông lớn của Nam Lâm Trai. Cho nên ngươi phái người lo phần công việc của Nam Lâm Trai đi!
Dương Thạc không am hiểu chuyện làm ăn buôn bán.
Dương Thạc lại càng không hiểu việc quản lý một đại môn phái ngoại môn.
Dương Thạc thấy mình nên dứt bỏ những trói buộc này, dốc lòng tu luyện, thì mới có thể đi vào cảnh giới võ đạo đỉnh phong.
Nam Lâm Tự bị Dương Tử Mặc bao vây, lại có thêm cao thủ của Thiên Âm Môn, cho nên chắc chắn Nam Lâm Tự sẽ bị tiêu diệt. Bản thân mình cũng chỉ đạt tới cấp độ Luyện Khí cao kỳ, căn bản là không đủ lực để xoay chuyển trời đất.
Đã như vậy thì Dương Thạc sẽ dựa theo lời phân phó của đại sư Dũng Tín. Nếu như có cơ hội sẽ lập tức đục nước béo cò. Nếu như không có cơ hội thì cũng không bắt buộc!
Về phần công việc của Nam Lâm Trai thì giao cho Đại Lâm Nhi là tốt rồi.
- Như thế cũng tốt!
Đại Lâm Nhi thở phào nhẹ nhõm.
- Nam Lâm Trai mang lại lợi ích khổng lồ, phụ vương ta vô cùng coi trọng. Nếu như ngươi nhất định nhúng tay vào trong đó, ta kẹp ở giữa, cũng không biết nên làm như thế nào. Hiện tại ta tiếp nhận việc kinh doanh của Nam Lâm Trai, ngươi cũng sẽ đạt được lợi ích không nhỏ đấy!
Đại Lâm Nhi nói.
- Ừ, ta sẽ không nhúng tay vào công việc của Nam Lâm Trai!
Dương Thạc gật nhẹ đầu.
- Sư phụ truyền cho ta hai bộ công pháp, ta muốn chuyên tâm nghiên cứu một phen. Pháp môn Đại Nhật Như Lai Kim Thân kia có thể làm cho Kim Thân rời khỏi thân thể, tiến hành công kích. Không biết ta có thể tu luyện được không. Nếu như tu luyện được, có thể làm cho Thuần Dương Kim Thân rời khỏi thân thể, chiến đấu một mình thì coi như là ta sẽ có thêm một tuyệt chiêu...
Đại Nhật Như Lai Kim Thân phù hợp tới 14 phần với công pháp Thông Khiếu, cho nên dĩ nhiên là Dương Thạc vô cùng chờ mong...