Vô Tận Thần Công - Chương 436

Chương 436: Đại Thần Âm Linh Đang, điều khiển Man Thần, trói buộc Thiên Tượng!

Bình thường, loại thượng cổ hung thú như Man Văn Thiên Tượng đều hành động theo bản năng. Bây giờ, nó bị mộ của Nhân Hoàng hấp dẫn tới, chỉ sợ, sau khi nó đến sẽ lập tức muốn xông vào cột sáng hư không chín màu, chứ không phải như đám người Nam Cung Phá Thiên hay Hoả La vương có điều kiêng kị nên mới không dễ dàng ra tay.

Oanh! Oanh!

Nhưng đám người Trác Tử Dương không ngờ, khi Man Văn Thiên Tượng chạy tới trước cột sáng hư không chín màu thì đột nhiên thân hình khổng lồ của nó dừng lại.

Hai mắt to như chuông đồng quét qua xung quanh.

- Kẻ nào là đời sau của Đại Chu Trấn Quốc Công Dương Nghiệp? Mau mau đi ra.

Man Văn Thiên Tượng nhìn qua Dương Thạc, mấy người cường giả Trác Tử Dương, miệng lớn há ra, ồm ồm nói.

- Con Man Văn Thiên Tượng này đã mở ra linh trí rồi sao?

Sau khi Man Văn Thiên Tượng mở miệng nói chuyện, sắc mặt đám người Trác Tử Dương càng thay đổi lớn.

Man Văn Thiên Tượng mở ra linh trí, đám người Trác Tử Dương hiểu rất rõ điều này có ý nghĩa như thế nào. Dù là Đại Bằng Kim Sí Vương cũng rất kiêng kị Man Văn Thiên Tượng đã mở ra linh trí, huống chi là đám người chỉ là cường giả cấp thứ hai đương thời như Trác Tử Dương, Nam Cung Phá Thiên, Hoả La vương.

Chẳng qua, cũng may Man Văn Thiên Tượng đã mở ra linh trí tức là đã có được trí tuệ như nhân loại, không đến nỗi chỉ biết hành động theo bản năng, cũng sẽ không lập tức xông vào hầm mộ của Nhân Hoàng rồi.

Mà hình như so với hầm mộ của Nhân Hoàng thì con Man Văn Thiên Tượng này càng để ý đến tin tức về đời sau của Trấn Quốc Công Đại Chu Dương Nghiệp.

- Muốn tìm đời sau của Dương Nghiệp sao? Chắc Man Văn Thiên Tượng này còn canh cánh trong lòng chuyện lúc trước nó bị Dương Nghiệp đánh bại, nên bây giờ muốn tìm đời sau của Dương Nghiệp để lấy lại danh dự đây.

Theo bản năng, đám người Trác Tử Dương, Hoả La vương đều nhìn về phía Dương Thạc.

Ở đây, con cháu đời sau của Trấn Quốc Công Dương Nghiệp cũng chỉ có một mình Dương Thạc.

Nếu Dương Thạc có thể gây chú ý với con Man Văn Thiên Tượng này một chút thì áp lực của đám người Trác Tử Dương chắc chắn sẽ giảm đi một ít.

- Trấn Quốc Công Dương Nghiệp ư?

Lời nói kia của Man Văn Thiên Tượng đã truyền vào tai Dương Thạc.

Lúc nghe được hai chữ Dương Nghiệp, hai hàng lông mày Dương Thạc liền nhíu lại.

Trấn Quốc Công Dương Nghiệp chính là tổ tiên của Dương Thạc. Tuy Dương Thạc không có cảm tình với phủ Trấn Quốc Công và Trấn Quốc Công Dương Thiên hiện nay, nhưng dù gì Dương Thạc cũng là huyết mạch của Dương gia. Tuy Dương Thiên bạc tình bạc nghĩa, Dương Thạc không nhận người cha này, nhưng đa số các đời Trấn Quốc Công trước đều là người có tình có nghĩa, nên Dương Thạc cũng rất coi trọng những người tổ tiên này.

Bây giờ, Man Văn Thiên Tượng này nhắc đến tên của tổ tiên Dương Thạc thì tự nhiên Dương Thạc không thể thờ ơ được?

Dương Thạc bước mấy bước, đi về hướng Man Văn Thiên Tượng.

- Tại hạ chính là con cháu Dương gia. Không biết các hạ muốn tìm con cháu Dương gia là có chuyện gì?

Dương Thạc nhìn thẳng Man Văn Thiên Tượng, chậm rãi nói.

- Cái gì? Ngươi chính là con cháu của Dương Nghiệp sao?

Man Văn Thiên Tượng mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào Dương Thạc.

- Năm đó, Dương Nghiệp liên thủ cùng mười ba Võ Thánh Đại Chu, lại điều khiển thêm hai cái cơ quan Cự Thú làm ta bị thương, rồi đuổi vào sâu trong Thập Vạn Đại Sơn. Ta vẫn luôn ghi nhớ mối hận này trong lòng. Bây giờ, ta đã mở ra linh trí, mối hận năm đó đã trở thành chướng ngại tâm cảnh của ta. Chỉ có đánh bại Dương Nghiệp hoặc con cháu đời sau của Dương Nghiệp thì tâm cảnh của ta mới thông suốt, mới có thể đi vào cảnh giới võ đạo cao hơn.

- Ngươi là con cháu Dương Nghiệp, đánh bại ngươi thì tâm cảnh của ta mới thông suốt... Ra tay đi...

Man Văn Thiên Tượng vừa nói xong mấy lời này, cả thân hình bỗng nhiên hơi di chuyển, hung hăng đánh về phía Dương Thạc. Cái đầu cực lớn ngẩng lên, hai chân trước như cột đá bỗng nhiên nhấc lên, ầm ầm đè xuống đỉnh đầu Dương Thạc.

Vị cường giả tuyệt thế đương thời này vừa nói xong, không hề chần chừ, lập tức tấn công Dương Thạc.

Ầm ầm! Ầm ầm!

Trong tích tắc này, lực lượng khí huyết khổng lồ hung hăng áp bách tới trước mặt Dương Thạc. Man Văn Thiên Tượng này làm việc căn bản không dây dưa dài dòng chút nào, sau khi biết rõ Dương Thạc là con cháu của Dươg Nghiệp, lập tức muốn công kích Dương Thạc, muốn lấy lại danh dự trên người Dương Thạc, mong tâm tình thoải mái.

Tuy tâm trí Man Văn Thiên Tượng này còn chưa được gọi là trưởng thành nhưng trí lực dĩ nhiên đã có thể so với võ giả nhân loại bình thường.

Tất nhiên nó cũng biết lúc trước, Dương Nghiệp và hơn mười Võ Thánh Đại Chu liên thủ vây giết nó, khiến nó phải chạy vào sâu trong Nam Man Thập Vạn Đại Sơn. Điều này đã trở thành khúc mắc trong lòng nó.

Không giải được khúc mắc này, giải quyết đoạn thù hận kia, tâm cảnh của nó cũng không thể nào tăng lên được, khó có thể tiến vào cảnh giới võ đạo chí cao.