Vô Tận Thần Công - Chương 493

Chương 493: Hiệp định quân tử, đại hỏa diễm chân hỏa

Két két két két két!

Trung tâm đại điện, mặt đất vỡ ra, một màn sáng hình nữa vòng tròn chậm rãi dâng lên.

- Ủa? Trong màn sáng này hình như là hai bộ công pháp, một áo giáp, một thanh trường kiếm... Đây là... công pháp, pháp khí bí bảo của Nhân Hoàng? Chí bảo trong Thiên Hoàng Điện rốt cuộc xuất thế!

Nhìn thấy ánh sáng hình nửa vòng tròn xuất hiện, dù là Hỏa La Vương Đới Lặc hay Viêm Thú yêu thánh đều biến sắc mặt.

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Nhìn ánh sáng trồi lên từ mặt đất cức lớn, khoảng bốn, năm chục trượng, chiếm đa số diện tích Thiên Hoàng Điện. Một số cường giả đẳng cấp Võ Thánh đứng ở chính giữa đại điện, khi màn sáng khởi động thì những cường giả đẳng cấp Võ Thánh như bị áp lực đánh sâu vào, bị đánh văng ra ngoài.

Xung quanh màn sáng trong phạm vi bảy, tám mươi trượng không có một cường giả Võ Thánh nào có thể đứng tại đây.

Không cần nói, màn sáng toát ra từ mặt đất chắc chắn ẩn chứa nhiều bí bảo ở bên trong.

Thiên Hoàng Điện này tuy hiện ra trước mặt đám người Dương Thạc rồi nhưng chỉ có một tòa đại điện, bên trong không có gì.

Trống rỗng.

Lúc đó Dương Thạc nghi ngờ trong Thiên Hoàng Điện có phải là vốn không có bí bảo gì.

Không ngờ ngay sau đó màn sáng tuôn ra khỏi lòng đất, mang đến bí bảo thật sự trong Thiên Hoàng Điện.

- Là hai bộ công pháp bí tịch, còn có một thanh trường kiếm, một cái áo giáp!

Màn sáng này bắt đầu khởi động bắt bay cường giả đẳng cấp võ sư bình thường, nhưng cường giả cỡ như Viêm Thú yêu thánh, Hỏa La Vương Đới Lặc, Dương Thạc, Dương Địch thì không dễ dàng bị đẩy lùi. Giờ phút này, bọn họ đứng cách màn sáng gần nhất, thấy rõ tình cảnh bên trong.

Màn sáng này là bán trong suốt, bên trong đặt bốn thạch đài.

Hai thạch đài đặt hai công pháp, bí tịch dày.

Hai thạch đài khác một bềnh bồng một thanh trường kiếm hoa mỹ, môt bềnh bồng áo giáp trắng tinh lấp lánh ánh sáng.

- Đó là Nhân Hoàng Hiên Viên kiếm, còn có Nhân Hoàng thông thiên quyết. Đây là bí bảo năm xưa Nhân Hoàng để lại, không ngờ xuất hiện trong Thiên Hoàng Điện. Còn có hai bộ công pháp bí tịch, nếu không đoán sai thì là huyền công bí điển Nhân Hoàng từng tu luyện, chắc là Nhân Hoàng tam quyết.

Viêm Thú yêu thánh trợn to mắt nhìn chằm chằm bốn món trong màn sáng.

Viêm Thú yêu thánh là người thú tộc cường đại sống mấy trăm năm, đám tiểu bối như Dương Thạc không có kiến thức bằng nó.

Viêm Thú yêu thánh nói trường kiếm trong màn sáng là Nhân Hoàng Hiên Viên kiếm, áo giáp kia là Nhân Hoàng thần giáp thì chắc không sai. Một thanh trường kiếm, một áo giáp của Nhân Hoàng đặt trên thạch đài, còn lại hai bộ công pháp rất có thể là Nhân Hoàng tam quyết mà Nhân Hoàng từng tu luyện.

- Đây... Gần như là toàn bộ truyền thừa của Nhân Hoàng.

Dù là Viêm Thú yêu thánh, Hỏa La Vương Đới Lặc, hay Dương Thạc đứng gần đó, bao gồm cường giả đẳng cấp Võ Thánh bình thường đều trợn to mắt nhìn.

Lực chú ý bị bốn món trong màn sáng hấp dẫn.

Gần như là toàn bộ truyền thừa của Nhân Hoàng.

Vũ khí áo giáp!

Còn có hai bộ công pháp bí tịch.

Dù Nhân Hoàng là người khai sáng ra nhân đạo văn minh, trừ mấy thứ nay ra chắc còn có được nhiều bí bảo pháp khí, ngũ trọng lôi âm Đẳng cấp Võ Thánh bí bảo không chỉ có hai món này. Dương Thạc còn có được ba, bốn ngũ trọng lôi âm Võ Thánh bí bảo, Nhân Hoàng có sáu, bảy thậm chí là tám món cũng rất bình thường.

Nhưng Nhân Hoàng đã trở thành hư không Võ Thánh, phi thăng đến một thế giới khác.

Nhân Hoàng đi vào thế giới khác không thể nào không mang theo bí bảo gì, chắc một số bí bảo cường đại đều bị mang đi. Bí bảo, pháp khí ở lại thế giới này chắc chỉ có một, hai món.

Hơn nữa hai bộ huyền công bí điển...

Đây tuyệt đối được cho là toàn bộ truyền thừa của Nhân Hoàng.

Nghĩ như vậy, dù là Dương Thạc thì ánh mắt nhìn bốn món trong màn sáng trở nên nogns cháy.

Dương Thạc thầm nghĩ:

- Không biết hai bộ công pháp bí tịch này có thể nào có một là Chân Võ bi điển? Nhưng chắc không thể nào. Đây là Nhân Hoàng thông thiên quyết, Nhân Hoàng chấn thiên quyết trong Nhân Hoàng tam quyết, cùng hoàng thất Đại Chu triều truyền thừa Nhân Hoàng pheien thiên quyết tổ hợp trở nên cực kỳ cường đại, thậm chí vượt qua cửu dương, cửu âm Nhân Hoàng tam quyết.

Không phải Chân Võ bi điển sẽ không là thứ Dương Thạc cần nhất.

Nhưng nếu có được bốn món trong màn sáng là chuyện có trăm lợi mà không một hại.

Có được bốn món này, dù sau này Dương Thạc không chiếm được Chân Võ bi điển cũng có thể nghĩ cách dùng bốn món trao đổi với người nắm giữ Chân Võ bi điển.

Dương Thạc thầm nghĩ:

- Phải cố gắng có được bốn món này.

Cùng lúc đó, trong lòng Viêm Thú yêu thánh, Hỏa La Vương Đới Lặc có cùng suy nghĩ như Dương Thạc.

Thậm chí là cường giả đẳng cấp Võ Thánh bình thường đều ôm bụng đục nước béo cò.

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Vang tiếng nổ điếc tai, màn sáng ngừng chính giữa Thiên Hoàng Điện. Mặt đất chấn động, ngừng lại.

- Chính là lúc này!

- Mau, ra tay, đi lấy bốn món!

Viêm Thú yêu thánh, Hỏa La Vương Đới Lặc liếc nhau. Giờ phút này, căn bản không cần nói thêm cái gì, hai siêu cấp cường giả có sức chiến đấu đệ nhị giai tầng đường thời cùng hành động. Hai tiếng vèo vèo, Viêm Thú yêu thánh, Hỏa La Vương Đới Lặc lao nhanh hướng màn sáng kia. Rõ ràng là một người một thú muốn mau chân đến trước lấy được bốn món trong màn sáng.

- Ai chiếm được, đó là của ai!

Hỏa La Vương Đới Lặc vừa lao hướng màn sáng vừa liếc Dương Thạc.

- Đi!

Hai tiếng vèo vèo, Dương Thạc, Dương Địch gần như hành động cùng lúc lao hướng màn sáng.

Nhưng phe Dương Thạc, phe Hỏa La Vương Đới Lặc như có ăn ý ngầm, mục tiêu của hai phe là bốn món Nhân Hoàng để lại trong màn sáng nhưng dù hai phe cạnh tranh nhau lại không xé rách da mặt, ra tay cản trở đối phương.

Dù sao Dương Thạc, Hỏa La Vương Đới Lặc không là minh hữu gì nhưng tuyệt đối không phải kẻ địch.

Trong màn sáng này ai cướp được thì là của ai, phải dựa vào bản lĩnh của mình.

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Gần như cùng lúc, Dương Thạc, Dương Địch, Hỏa La Vương Đới Lặc, Viêm Thú yêu thánh, ba người một thú cùng va chạm vào màn sáng.

Một tiếng trầm đục lập tức vang lên.

Màn sáng hơi rung động nhưng vẫn hoàn hảo không tổn hao gì!

Dương Thạc, Dương Địch, Hỏa La Vương Đới Lặc, Viêm Thú yêu thánh, ba người một thú cùng va chạm dường như bị màn sáng hấp thu đi lực lượng. Màn sáng trông yếu ớt thế mà không dễ bị phá mở.

Trong đầu Dương Thạc tràn ngập suy nghĩ:

- A? Màn sáng này cực kỳ cứng cỏi. Ta có lực lượng khí huyết đẳng cấp, cú va chạm này có lực lượng cường đại vô cùng, vậy mà không thể phá mở màn sáng này. Xem ra muốn có được truyền thừa của Nhân Hoàng không phải chuyện dễ.

Mới rồi cú va chạm khiến màn sáng rung lên chút.

Nhưng Dương Thạc rõ ràng cảm giác màn sáng này cực kỳ cứng cỏi, không dễ bị đập mở.

Viêm Thú yêu thánh nhíu mày nói:

- Hay thật, khó phá mở như vậy?

Nhưng ngay sau đó, mặt Viêm Thú yêu thánh lộ nụ cười.

Viêm Thú yêu thánh cười to lớn tiếng nói với Dương Thạc đứng không xa:

- Ha ha ha ha ha ha! Truyền thừa của Nhân Hoàng quả nhiên không phải dễ dàng có được. Cũng tốt, như thế cũng tốt, nếu như màn sáng này bị đụng vào liền vỡ ra thì bổn tọa và tiểu hữu Dương Thạc các ngươi sẽ phải tranh giành bốn món này. Bây giờ màn sáng rất như vậy... Ai có bản lĩnh, trước tiên đánh mở màn sáng thì người đó lấy truyền thừa của Nhân Hoàng đi!