Võ Thần Nghịch Thiên - Ma Phi Chí Tôn - Quyển 1 - Chương 33
Võ Thần Nghịch Thiên - Ma Phi Chí Tôn
Quyển 1 - Chương 33: Gặp lại kẻ thù ở kiếp trước
Edit: Thiên Hạ Đại Nhân
Một y phục trắng không dính bụi trần, mờ ảo mà lại thần thánh, như một đóa bạch liên trên vách núi kia, tinh khiết tuyệt đẹp, khiến trong mắt người ta tràn đầy kinh diễm.
Thiếu nữ khoảng mười lăm mười sáu tuổi, khuôn mặt tinh xảo, dung nhan tuyệt mỹ không có một ai phong hoa tuyệt đại như nàng, không được hoàn mỹ chính là, trên người nàng lại thiếu một tia khí thế.
Ngay cả nụ cười trên mặt cũng khiến cho người ta cảm giác rất giả tạo.
Ánh mắt của Quân Thanh Vũ nhìn khuôn mặt của thiếu nữ, rốt cuộc không thể dời ánh mắt đi, trong nháy mắt, từng màn khiếp trước như quay chậm hiện lên ở trong đầu nàng.
Từ từ nhắm mắt lại, hai tay Quân Thanh Vũ đặt ở bên cạnh nắm chặt thành quyền, kiềm chế hận ý mãnh liệt ở trong lòng, nàng sợ, sợ mình nhịn không được sẽ đi lên xé nữ nhân này thành mảnh nhỏ!
Nhưng nàng hiểu rõ, bây giờ, còn chưa đến lúc……
“Quân Thanh Vũ?” Mập mạp phát hiện thiếu nữ khác thường, nghi ngờ chớp mắt.
Nếu hắn không nhìn lầm, ở khoảnh khắc vừa rồi, trong mắt Quân Thanh Vũ hiện lên một tia hận ý mãnh liệt. Cho dù là đối mặt với Quân Nhất Phàm nàng đều không hận như vậy.
Cũng may lúc này ánh mắt của mọi người đều bị Quân Mộng Liên hấp dẫn, lúc này không ai phát hiện oán hận trong mắt nàng……
“Ở đây xảy ra chuyện gì?” Quân Tử Duy nhíu mày, ánh mắt lạnh nhạt đảo qua mọi người ngoài cửa Quân gia: “Ai có thể giải thích với ta một chút không?”
Trong lòng nhị gia cả kinh, du sao cũng không nghĩ đến Quân Tử Duy đã trở lại nhanh như vậy.
“Đại ca, là thế này.” Do dự một lát, nhị gia cẩn thận nhìn Quân Tử Du: “Là Quân Thanh Vũ đánh Mục Thanh của Mục gia thành tàn phế, cho nên gia chủ Mục gia là đến lấy lại công đạo cho hắn.”
Án mắt Lạnh lẽo lướt qua trên người Quân Thanh Vũ, lại dừng lại ở trên khuôn mặt tức giận của Mục Phi Nhiên, không nóng không lạnh nói: “Người của Quân gia ta ra tay với Mục gia ngươi tất nhiên là có lý do, chắc là Mục gia ngươi làm sai trước, một khi đã như vậy, ta cũng không cho rằng ngươi có tư cách lấy lại công đạo với Quân gia ta!”
Sắc mặt của Mục Phi Nhiên khẽ đổi, cho dù sớm biết Quân Tử Duy này rất bênh vực người của mình, không nghĩ đến bênh vực người mình đến loại trình độ này, rõ ràng chính là trợn tròn mắt nói dối.
“Quân gia chủ, ngươi thật sự định hoàn toàn đối địch với Mục gia ta? Mục Phi Nhiên ta thật sự không bằng Quân Tử Duy ngươi, nhưng nếu Mục gia chúng ta để cho cá chết lưới rách, trước khi ta chết cũng có thể hung hăng cắn ngươi một ngụm!”
Sắc mặt của ông ta xanh mét, giọng nói khó tránh khỏi đề cao mấy độ.
“Tự nhiên.” Vẻ mặt của Quân Tử Duy vẫn lãnh khốc, không để uy hiếp của Mục Phi Nhiên vào mắt chút nào.
Cho dù như thế nào, ông đều không thể vì một uy hiếp mà từ bỏ con rối ông định bồi dưỡng.
“Được! Được! Ngươi chờ đó cho ta, ta sẽ khiến các ngươi hối hận! Người đâu, nâng thiếu gia trở về cho ta!” Hung tợn trừng mắt nhìn Quân Tử Duy, Mục Phi Nhiên nghiến răng nghiến lợi nói.
Chỉ là đáng tiếc, từ đầu đến cuối Quân Tử Duy đều không nhìn ông ta một cái.
“Ngươi muốn đi đâu?”
Thoáng nhìn Quân Thanh Vũ đi ra ngoài cửa, mày kiếm của Quân Tử Duy khẽ nhíu, lạnh lùng hỏi.
“Đương nhiên là rời khỏi Quân gia.” Quân Thanh Vũ lạnh nhạt cong khóe môi lên, ánh mắt châm chọc nhìn quân nhị gia: “Vừa rồi nhị bá đã trục xuất ta ra khỏi Quân gia, bây giờ ta đã không phải là người Quân gia.”
Nghe được lời này, Quân nhị gia rõ ràng bị hoảng sợ.
Đại ca vì nàng mà không tiếc là địch với Mục gia, nếu biết được mình lại đuổi nàng ra ngoài, vậy căn bản hậu quả là không dám tưởng tượng.
“Có việc này sao?” Quân Tử Duy nhìn về phía Quân nhị gia đầu đầy mồ hôi lạnh: “Ai cho ngươi quyền lợi này? Mặt khác……”
Giọng nói hơi ngừng một chút, giọng nói của ông ta trầm xuống vài phần: “Bổn gia chủ cũng chỉ là rời đi mấy canh giờ mà thôi, trong gia tộc đã xảy ra chuyện lớn như vậy! Nhị đệ, có phải ngươi nên cho ta một công đạo hay không?”
Công đạo? Công đạo cái gì? Ông cũng không cho rằng mình làm sai.
Chỉ là lời này cho Quân nhị gia một trăm lá gan cũng không dám nói ra.
Lau mồ hôi lạnh, ông ta vâng dạ nói: “Ta đều chỉ là vì gia tộc mà suy nghĩ, cho nên mới……”
“Lại có lần sau, đừng trách bổn gia chủ trục xuất ngươi khỏi gia tộc!” Mày kiếm của Quân Tử Duy nhăn lại, ông ta quay đầu nhìn về phía Quân Thanh Vũ, nói: “Nếu ngươi thân là người Quân gia, chuyện này đại bá sẽ chủ trì cho ngươi một công đạo?”
Chủ trì công đạo?
Nghe được lời này của quân tử duy, Quân Thanh Vũ thật sự có một loại xúc động muốn cười to.
Nếu không phải mình còn có giá trị lợi dụng, nam nhân hám lợi đen lòng này sẽ vì mình chủ trì công đạo hay không?
Khóe miệng cong lên khinh bỉ, Quân Thanh Vũ không cảm kích chút nào nói: “Quân Thanh Vũ ta là người nào? Các ngươi muốn đuổi thì đuổi? Muốn giữ thì giữ? Xin lỗi, ta sẽ không tự trọng.”
Hiển nhiên sắc mặt của Quân Tử Duy chứa vẻ không vui, chính mình đều nói phải thay nàng chủ trì công đạo, nàng tùy tiện tìm một bậc thang bước xuống là đủ rồi, hà tất phải không buông tha cho người như thế?
“Vậy ngươi muốn như thế nào?”
“Không muốn như thế nào.” Quân Thanh Vũ vuốt cằm, ánh mắt cười như không cười nhìn về phía Quân nhị gia: “Vừa rồi là nhị bá đuổi ta đi, chỉ dựa vào một câu mà muốn ta ở lại?”
“Ngươi……” Sắc mặt của nhị gia đại biến, hung ác trừng mắt nàng.
Sớm biết nha đầu này không tốt như thế, vào mấy năm trước nên xử nàng.
“Nhị đệ, chính ngươi đi hình đường lãnh phạt đi.” Sắc mặt của Quân Tử Duy lãnh khốc nhìn nhị gia, như không trông thấy tia không thể tin tưởng được kia ở trong mắt đối phương.
Đại ca lại vì nha đầu này mà để ông đi hình đường lãnh phạt?
Nha đầu kia chính là chất nữ của ông! Ai nghe nói qua có chất nữ nào trừng phạt bá bá? Nhưng mà, ông biết Quân Tử Duy nói thì bất kì kẻ nào cũng đều không thể cãi lời.
Cho nên, trong lòng oán hận Quân Thanh Vũ càng sâu vài phần.
“Như vậy đủ rồi chứ?” Quân Tử Duy nhìn về phía Quân Thanh Vũ, lạnh nhạt hỏi.
“Đừng quên đánh nặng một chút, a, đúng rồi, ta nghe nói một loại khổ hình là dùng gậy gộc hung hăng đánh vào mông hắn, cuối cùng lại tưới nước ớt cay, loại tư vị này hẳn là rất thú vị, sau đó cho ông ta nếm thử một chút.”
Quân Tử Duy để xuống mặt mũi, bởi vậy cũng không kiên trì tiếp, dù sao nàng cũng không định thật sự tách khỏi Quân gia, ít nhất bây giờ vẫn không được, dù sao kế hoạch của nàng còn chưa thể triển khai……
Nhị gia hung hăng giật mình, ánh mắt hung ác nhìn Quân Thanh Vũ, tiện nhân này lại có tâm địa tàn nhẫn như thế, nàng vẫn là một nữ nhân sao?
“Phụ thân.” Quân Mộng Liên ưu nhã bước chân, mỉm cười tiến lên, tư thái duyên dáng kia như bạch lien xinh đẹp, khiến cho người ta có một loại giác cảm kinh diễm ánh mắt.
“Lần này Thiếu Thần ca ca cũng đến với con, có chuyện quan trọng muốn nói với phụ thân.”
Thiếu Thần?
Tên gọi này khiến Quân Thanh Vũ run sợ một chút, lúc này mới phát hiện nam tử tuấn lãng đứng ở bên cạnh Quân Mộng Liên kia, trong nháy mắt, hận ý bị ngăn chặn kia lại lần nữa xuất hiện.
Nam nhân mặc thanh y, tuấn lãng như sao, ngũ quan tinh xảo như đao khắc, ý cười bên khóe môi tao nhã lịch sự.
Nhưng đã gặp qua Chu Tước phong hoa tuyệt đại và Vô Tình tuấn mỹ như nhân vật từ trong tranh đi ra kia, người nam nhân này ở trong mắt Quân Thanh Vũ cũng không có gì khác với người bình thường.
Nhưng mà tên này chính là khởi nguyên ác mộng khiếp trước của nàng.
Vị hôn phu của Quân Mộng Liên Liễu Thiếu Thần, tứ hoàng tử điện hạ Chu Hương quốc, cũng là nam nhân nàng cứu vào năm mười ba tuổi, cuối cùng Quân Mộng Liên giả mạo ân nhân cứu mạng của hắn, hơn nữa vì hắn mà tàn nhẫn giết hại sư phụ và bằng hữu.
Hít sâu vào một hơi, giờ khắc này, dù thế nào lòng của Quân Thanh Vũ cũng không thể bình tĩnh trở lại……