Võ Thần Nghịch Thiên - Ma Phi Chí Tôn - Quyển 1 - Chương 46

Võ Thần Nghịch Thiên - Ma Phi Chí Tôn
Quyển 1 - Chương 46: Bối cảnh của Cảnh Nguyệt Hiên

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

“Ầm!”

Thấy Vi lão đứng lên, Quân Thanh Vũ dùng linh hồn lực của mình hung hăng đâm về phía linh hồn của ông ta, trong khoảnh khắc, ông ta cảm giác đầu đau nhói, ánh mắt dần ảm đạm xuống.

Chỉ mấy hô hấp ông ta đã khôi phục lại, còn chưa kịp phòng ngự, một kiếm hợp lực phong hỏa đâm đến trước mặt ông ta.

“Lão gia chủ, cứu ta!”

Sắc mặt của Vi lão thay đổi, cũng không rảnh lo mặt mũi gì hét to lên.

Chỉ là tốc độ của nàng quá nhanh, thế cho nên lão gia chủ còn chưa kịp lao đến, lực lượng mạnh mẽ kia đã phá vỡ phòng ngự của ông ta, trực tiếp xông về phía đan điền.

Bốp!

Một tiếng vang thanh thúy truyền vào tai mọi của người, ngay lập tức, sắc mặt của Vi lão tái nhợt, phụt một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể già nua kia lay động vài cái cuối cùng rồi ngã trên mặt đất.

“Nha đầu thúi, ngươi cũng dám đụng đến đệ nhị cường giả của Quân gia ta!” Lão gia chủ đau lòng tức giận gầm lên một tiếng, cơ thể như gió, nhanh chóng nhằm về phía Quân Thanh Vũ.

Vi lão kia chính là cường giả thứ hai chỉ ở sau ông của Quân gia, bay giờ bị phá đan điền, sao có thể không khiến cho ông tức giận?

“Còn chưa đến nửa phút.” Quân Thanh Vũ cười lạnh một tiếng, bàn tay vung lên, nắm Vi lão ở trên tay, lại nhìn lão gia chủ tức giận ngập trời.

Thật ra đến đây nàng cũng không hoàn toàn nắm chắc, rồi lại không thể không đến, nếu nàng không đến mà nói, Quân gia nhất định sẽ ở trên lôi đài gây khó dễ cho Quân béo.

Người này miệng cứng lòng mềm, hơn nữa kiếp trước đã nhận làm bằng hữu, nàng vẫn luôn rất để ý.

Cũng may khoảng cách Cửu Thiên Biến mất đi hiệu lực còn một đoạn thời gian nữa, không biết liên thủ với Hồng Ngọc có thể khiến lão nhân này bị thương không, nhưng dù chỉ có một phân nắm chắc, nàng cũng cần phải thử xem.

Ngay lúc lão gia chủ đến trước mặt Quân Thanh Vũ, một bóng dáng màu xám từ trời không hạ xuống, nâng chưởng công kích về phía lão gia chủ.

Ầm!

Một tiếng vang lớn, hai người đều lui về phía sau hai bước, khóe miệng của lão gia chủ trào ra một vết máu, lạnh lùng nhìn lão giả đứng ở đối diện: “Triệu lão, ngươi thật sự quản đến chuyện của Quân gia ta?”

Triệu lão mỉm cười, lắc bàn tay tê dại, nói: “Quân lão nhân, làm người không thể vô sỉ đến trình độ này, vừa rồi ta cũng nghe thấy hai người bọn họ đều lập ước định, bất luận sóng chết, đừng nói là Thanh Vũ nha đầu phế đi ông ta, dù giết ông ta cũng đúng thôi.”

Từ lúc ban đầu thi đấu Triệu lão đã ở chỗ tối xem trận chiến, cũng không nhúng tay là muốn biết rốt cuộc thực lực của Quân Thanh Vũ như thế nào, cũng may nha đầu này không khiến ông thất vọng, tuổi như thế đã có thể đánh bại cường giả bát cấp.

Tuy nói phương diện này có thành phần của vận khí, nhưng cũng không thoát khỏi quan hệ thiên phú và thực lực của bản thân nàng.

Sắc mặt của lão gia chủ đỏ lên, ông cũng biết lúc này ra tay thật sự không đúng, trong lúc nhất thời không biết nên mở miệng cãi lại cho mình như thế nào.

“Đúng rồi, Quân lão nhân, lần này thiếu gia chúng ta cũng đến Quân gia ngươi, có phải ngươi nên cho thiếu gia chúng ta một công đạo về chuyện hôm nay hay không?”

“Thiếu gia? Chủ nhân của thương hội Cảnh Nhân?”

Lão gia chủ sửng sốt một chút, ở trong Quận Thành ai chẳng biết thương hội Cảnh Nhân có bối cảnh thần bí? Rất nhiều người đều biết hậu trường của hắn cường đại, là bởi vì mấy năm trước lúc ban đầu thương hội thành lập, từng gặp qua không ít thế lực tập kích ban đêm, cuối cùng những thế lực đó không ai là không bị huỷ diệt.

Nhưng ai cũng không biết hậu trường chân chính của thương hội là ai, cũng không biết chủ nhân của Cảnh Nhân là người nào, bây giờ thật vất vả nhìn thấy kẻ thần bí kia lên sân khấu, một số người trẻ tuổi đều không khỏi duỗi cổ nhìn xung quanh.

Một bộ áo gấm trăng non lay động đập vào trong mắt của mọi người.

Nam nhân thanh tuấn như nguyệt, khuôn mặt tuấn mỹ mỉm cười nhàn nhạt, thoạt nhìn là thoải mái như vậy, như là ánh mặt trời từ trên bầu trời rơi xuống, chiếu vào trong lòng mọi người.

Bọn họ chưa từng gặp qua người có thể cười đẹp như vậy, như chỉ cần đứng ở bên người hắn, là có thể cảm giác được cảm giác được tâm tình không yên.

Quân Mộng Liên si ngốc nhìn nam nhân đi đến, tim bỗng nhiên đập mạnh, nàng vẫn luôn cho rằng Thiếu Thần ca ca là đẹp nhất, nhưng so với nam nhân này, quả thật là kém quá xa.

Dù là thế lực của Thanh Minh Phái cường đại, dù thương hội Cảnh Nhân kia mạnh cũng không bằng Thanh Minh Phái, cho nên tuy nàng mê hoặc với khuôn mặt thanh tuấn của Cảnh Nguyệt Hiên, nhưng vẫn càng thích Liễu Thiếu Thần thân là đệ tử nội môn của Thanh Minh Phái.

“Lần này trở về sao không đi tìm ta?” Cảnh Nguyệt Hiên cong môi nở nụ cười, khi ánh mắt trong trẻo nhìn Quân Thanh Vũ hiện lên một tia kỳ lạ: “Mệt ta vẫn luôn đợi ngươi.”

Quân Thanh Vũ sửng sốt, hình như nàng và nam nhân này không quen thuộc như vậy?

Nhưng mà, khi Quân Mộng Liên nhìn thấy Cảnh Nguyệt Hiên nở nụ cười với Quân Thanh Vũ, bất giác mày liễu nhíu lại, rất nhanh đã bình phục lại.

Không nghĩ đến Quân Thanh Vũ sẽ biết nam nhân lớn lên đẹp như vậy, nhưng dù hắn lớn lên lại đẹp thì sao? Thân phận hoàn toàn không bằng Thiếu Thần ca ca.

Giờ khắc này, Quân Mộng Liên không thấy được sắc mặt của Liễu Thiếu Thần thay đổi chút nào, nếu nàng có thể nhìn nhiều một chút là sẽ biết ý nghĩ kia của mình là cỡ buồn cười nào.

Cảnh Nguyệt Hiên, vì sao hắn lại ở đây?

Liễu Thiếu Thần nháy mắt với hộ pháp thanh y, muốn vụng trộm rời đi, ai ngờ Cảnh Nguyệt Hiên như phát hiện ra ý đồ của bọn họ, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía hai người, nói: “Người của Thanh Minh Phái thật đúng là uy phong, Quân Thanh Vũ nàng là bằng hữu của ta, ai cho phép các ngươi tổn thương nàng?”

Giọng nói của hắn không còn thanh nhuận như rừng trúc sau cơn mưa kia, nhưng lại mang theo một tia tức giận, hộ pháp thanh y sợ đến mức trực tiếp quỳ xuống mặt đất.

“Cảnh công tử, chúng ta không biết ngươi ở đây, cũng không biết vị cô nương này là bằng hữu của ngươi, xin ngươi buông tha cho chúng ta đi, hơn nữa cái gì ta cũng chưa làm, tất cả mọi chuyện đều là Quân gia phạm phải.”

Mấy ngày nay, Thanh Minh Phái cường hãn đã thâm nhập vào lòng người, nhưng ai cũng không nghĩ đến, đường đường là hộ pháp của Thanh Minh Phái lại sợ hãi một nam nhân chỉ hai mươi tuổi?

Rốt cuộc nam nhân này có lai lịch gì!

Quân Tử Duy từ trong lo lắng đi ra, ánh mắt lóe vài cái, nếu có thể để Liên Nhi nịnh bợ nam nhân này, có lẽ sẽ khiến Quân gia phát triển bằng tốc độ nhanh chóng.

Quân Tử Duy chính là Quân Tử Duy, cho dù lúc nào cũng nghĩ đến xem lợi ích của mình là lớn nhất.

“Cảnh Nguyệt Hiên, truyền nhân y bát của môn chủ Lưu Nguyệt Môn, cũng là thiếu chủ Lưu Nguyệt Môn.” Liễu Thiếu Thần hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn chằm chằm Cảnh Nguyệt Hiên.

“Lưu Nguyệt Môn?” Sắc mặt của Quân Mộng Liên hơi đổi: “Ngươi là nói thế lực nhất lưu Lưu Nguyệt Môn? Thế lực Thanh Minh Phái thuộc về?”

Ở giới cổ võ, một số thế lực không mạnh sẽ phụ thuộc vào thế lực cường đại, như môn phái Thanh Minh Phái nhị lưu, dựa vào chính là lưu nguyệt môn thân là môn phái nhất lưu.

Mọi người đều biết, ở trước khi bước vào võ đạo chính là cảnh giới Hậu Thiên, Hậu Thiên và tất cả mười hai cấp, phía trên còn có Tiên Thiên, trở thành Tiên Thiên cũng đã là cường giả một phương, có thể xưng bá toàn bộ quốc gia.

Nhưng phía trên Tiên Thiên còn có Thiên Cảnh, dù là cảnh giới rất khó chạm đến, đưa mắt nhìn khắp đại lục cũng chỉ có mấy người, nhưng mà nếu muốn trở thành môn phái nhất lưu, cần phải có được cường giả Thiên Cảnh tọa trấn.

Cho nên Cảnh Nguyệt Hiên thân là thiếu chủ Lưu Nguyệt Môn, tuyệt đối không phải người bọn họ có thể trêu chọc nổi.

Quân Mộng Liên mới từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, khi thấy vẻ mặt đầy ý cười của Cảnh Nguyệt Hiên nhìn sang mình, chạm đến hai mắt trong trẻo kia của hắn, sắc mặt của Quân Mộng Liên đỏ lên, lòng như nai con nhảy lên.

Cho dù là khuôn mặt hay là hậu trường, hắn đều mạnh hơn Liễu Thiếu Thần rất nhiều, nếu có thể ở bên nam tử này, còn ai dám bắt nạt mình?

“Vừa rồi ta nghe được ngươi nói có người hạ mê dược với ngươi, vọng tưởng hủy trong sạch của ngươi, không biết người nọ là ai?”

Giọng nói của nam nhân êm tai như tiên nhạc, khiến sắc mặt của Quân Mộng Liên đỏ lên, không suy nghĩ đã nói: “Là Quân Thanh Vũ sai Quân béo làm như vậy? Bởi vì nàng coi trọng Thiếu Thần ca ca, cho nên mới muốn huỷ hoại ta.”

Nghe được lời này của Quân Mộng Liên, Quân béo tức giận muốn đi lên lý luận với nàng, nhưng lại bị Quân Thanh Vũ ngăn cản, khóe môi của nàng nở nụ cười tươi, đáy mắt hiện ra tia chế giễu.

Đây xem như sắc đẹp mê hoặc người sao? Quân Mộng Liên cũng sẽ có lúc không lý trí như vậy.

Quân Thanh Vũ nhìn về phía Liễu Thiếu Thần, quả nhiên nhìn thấy sắc mặt của hắn trầm xuống.

“A?” Cảnh Nguyệt Hiên nhíu mày, lạnh nhạt nhìn Liễu Thiếu Thần: “Ta không cho rằng một người nam nhân như vậy sẽ vào được mắt của nàng.”

Mọi người nghe vậy đều không lắc đầu, quả thật so với Cảnh Nguyệt Hiên, Liễu Thiếu Thần thật sự kém xa.

“Cảnh công tử……” Trong mắt Quân Mộng Liên chứa đầy nước mắt, oan ức nhìn Cảnh Nguyệt Hiên.

Rồi sau đó, giọng nói dễ nghe kia lại nháy mắt đánh nàng vào địa ngục.

“Trước đó không lâu ta mới lấy một gốc cây dược liệu, có thể khiến cho người ta nói ra lời nói thật, ngươi có dám ăn nó vào không? Đương nhiên nếu ngươi nói dối, vậy thì làn da sẽ thối rữa, cả người vô cùng ngứa, cần phải giao hợp với súc sinh mới có thể giải trừ dược tính.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3