Võ Thần Nghịch Thiên - Ma Phi Chí Tôn - Quyển 2 - Chương 18
Võ Thần Nghịch Thiên - Ma Phi Chí Tôn
Quyển 2 - Chương 18: Vì sao biến thái này lại ở đây?
Edit: Thiên Hạ Đại Nhân
Trong Quân Môn là một vùng chướng khí mù mịt, Quân Thanh Vũ càng nhíu chặt mày lại, khuôn mặt càng thêm lạnh lùng, Tiểu Hoàng Nhi như cảm nhận được tức giận trong lòng nàng, không nói một lời giữ tay nàng lại.
Mới vừa bước vào bên trong sân, Quân Thanh Vũ đã nhìn thấy đám người Quân béo đều ngồi ở trong Trị Liệu Trận, trên người mọi người đều chảy máu, bộ dáng chật vật kia cũng khiến lòng của Quân Thanh Vũ trầm xuống.
Đúng lúc này, mọi người như nhận thấy được cái gì đó đồng thời ngẩng đầu lên, khi trông thấy bạch y quen thuộc kia, cơ thể của mọi người đều cứng lại, như không thể tin vào hai mắt của mình……
Quân béo nâng tay lên hung hăng xoa đôi mắt, dùng sức nhìn thiếu nữ đứng ở trước mắt, chỉ sợ đây chẳng qua là một ảo ảnh, cũng may thiếu nữ cũng không biến mất ở trước mắt bọn họ, khuôn mặt thanh lệ so với một năm trước càng thêm tuyệt sắc, giờ phút này hắn bất giác nhìn thấy thiếu nữ mảnh khảnh hai năm trước kia.
Ngắn ngủn hai năm, nàng đã thay đổi nhiều như vậy……
Quân béo cảm giác khóe mắt có chút ướt át, chỉ có nàng ở Quân Môn, mới có thể là cảng tránh gió vĩnh viễn của bọn họ.
“Lão đại, ngươi đã trở lại?”
Chia tay đã hơn một năm, rốt cuộc nàng đã trở lại……
“Mập mạp, xảy ra chuyện gì?” Ánh mắt của Quân Thanh Vũ hơi trầm xuống, nàng nhìn Quân Môn bị phá hủy hoàn toàn, đáy mắt lóe ra tia lạnh lẽo.
Mấy ngày nay nàng không ở đây, rốt cuộc Quân Môn đã xảy ra cái gì?
“Là thế này, mẹ nó, một đám hỗn đản Tử Lăng quốc kia bắt nha đầu điên đi, nói là muốn ép nàng gả cho đệ tử ngoại môn gì đó của Lưu Nguyệt Môn.”
Quân béo tức giận từ trên mặt đất nhảy dựng lên, có lẽ là gặp được người tâm phúc trở về, lập tức nói chuyện xảy ra vừa rồi cho Quân Thanh Vũ, tuy không có thêm mắm thêm muối gì, nhưng cũng khiến sắc mặt của Quân Thanh Vũ càng thêm lạnh lùng.
“Mẫu thân, người Tử Lăng quốc kia ăn ngon không? Hoàng Nhi có thể đi ăn bọn họ không?”
Đang lúc Quân béo tức giận, một giọng nói đầy hơi sữa khiến tất cả mọi người không nhịn được quay đầu nhìn lại.
Hai mắt tiểu nữ hài mỉm cười, khuôn mặt phấn điêu ngọc trác đáng yêu khiến người ta nhịn không được muốn xoa nắn hai cái, lông mi thật dài khẽ giơ lên, làm nổi bật sáng ngời trong đôi mắt ra.
Bọn họ chưa từng gặp qua nữ hài đáng yêu như vậy, nàng như là một miếng ngọc được chạm khắc ra, xinh đẹp như tiểu tiên đồng.
Trong mắt Quân béo lập tức hiện ra một tia cổ quái, hắn nhìn tiểu nữ hài, lại nhìn về phía Quân Thanh Vũ, chớp đôi mắt thật nhỏ: “Cái kia…… Lão đại, ngươi ra ngoài một năm, sao ngay cả nữ nhi cũng sinh rồi?”
Lại còn là một nữ nhi lớn như vậy……
Tiểu Hoàng Nhi như cảm thấy Quân béo bị dọa đến không đủ, cười tủm tỉm ôm lấy cánh tay của Quân Thanh Vũ, giọng hơi sữa nói: “Mẫu thân, chờ chuyện bên kia kết thúc, chúng ta đi tìm phụ thân Vô Tình được không?”
Phụ…… Phụ thân?
Sắc mặt của Quân béo càng thêm cổ quái: “Lão đại, tốc độ của ngươi cũng quá nhanh đi? Một năm, chẳng những gả cho người khác, còn sinh ra một nữ nhi…… Cái này, nhưng ta không rõ, sao nữ nhi của lão đại ngươi lớn lên lớn như vậy? Chẳng lẽ cũng là hiệu quả của trận pháp?”
Mập mạp này …… Quả thật là càng nói càng thái quá.
“Ngươi thấy qua trận pháp có hiệu quả này sao?” Quân Thanh Vũ xem như hoàn toàn hết chỗ nói với mập mạp này.
“Cái này……” Quân béo gãi đầu, ha hả cười hai tiếng: “Còn không phải bởi vì ngươi là lão đại, ở trong lòng ta, lão đại ngươi là không gì không làm được, nếu có một ngày lão đại ngươi nói cho ta, ngươi làm một người nam nhân mang thai, ta cũng tin tưởng kia tuyệt đối là sự thật, lão đại ngươi chính là thần không gì không làm được.”
Từ sau khi Quân Thanh Vũ xảy ra thay đổi, mập mạp sùng bái nàng gần như là mù quáng, cho dù là Quân Thanh Vũ tìm hắn nói cho hắn biết mình là thần, mập mạp cũng sẽ không nghi ngờ lời nói của nàng, chỉ biết coi nàng là thần để minh sùng bái.
Nhưng lời nói này lại khiến Quân Thanh Vũ kinh hãi choáng váng?
Nam nhân mang thai? Đây…… Đây chẳng lẽ là mập mạp mất đi Y Tình bị đả kích quá lớn cho nên choáng váng?
“Nhưng mà nói thật, lão đại, rốt cuộc nữ nhi của ngươi là chuyện như thế nào?” Quân béo nhìn Tiểu Hoàng Nhi, tiểu nha đầu này lớn lên thật đúng là đẹp, không hổ là nữ nhi của lão đại.
Quân Thanh Vũ bất đắc dĩ đỡ trán, thở dài một tiếng: “Ta nhặt được.”
“Nhặt…… Nhặt được?” Quân béo lập tức mở to hai mắt nhìn: “Lão đại, ngươi có phải nhàn đến hoảng hay không? Chơi cái gì không tốt? Nhặt một nữ nhi đến chơi?”
Quân Thanh Vũ cứng lại, đoán chừng nàng nói tiếp sẽ bị tên mập chết tiệt này làm cho tức chết.
“Mập mạp, chờ các ngươi dưỡng thương tốt, đi một chuyến đến Tử Lăng quốc với ta.” Quân Thanh Vũ không muốn nói thêm cái gì ở trên vấn đề kia, bằng không còn không biết tên mập chết tiệt sẽ nói ra lời kinh hãi thế tục gì.
Nàng có nhàm chán như vậy sao? Nhặt một nữ nhi để chơi?
Khuôn mặt của Quân béo ngẩn ra, tất cả những oan ức phải chịu đó bị hắn vứt ra sau đầu rồi, theo hắn, chỉ cần có Quân Thanh Vũ ra ngựa, vậy không có chuyện gì là không giải quyết được.
Tử Lăng quốc rất ghê gớm sao? Lưu Nguyệt Môn thì thế nào? Lão đại nhà hắn nhận thức chính là thiếu chủ Lưu Nguyệt Môn.
Nếu nhìn thấy lão đại, những người đó hãy chờ khóc lóc thảm thiết cầu xin béo gia hắn đi.
Cho nên, đã thay vẻ mặt chán nản, Quân béo vênh váo tự đắc ngẩng đầu lên, mắng vài câu: “Mẹ nó, còn không phải là một Tử Lăng quốc thôi sao, lão đại, chúng ta sẽ đi theo ngươi báo thù.”
Những người khác hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt toát ra tia vui sướng.
Chỉ cần lão đại trở về, mặc kệ có khó khăn gì cũng đều có thể giải quyết dễ dàng……
“Mẫu thân lại muốn đi giết người sao?” Tiểu Hoàng Nhi hưng phấn, trên khuôn mặt phấn điêu ngọc trác rõ ràng mang theo vẻ hứng thú nồng đậm, như với nàng mà nói giết người là một chuyện lạc thú rất lớn.
Đáy lòng mọi người phát lạnh, xem ra tiểu nha đầu này còn không dễ chọc hơn lão đại, không biết Tử Lăng quốc có bao nhiêu người bị xui xẻo, bọn họ mặc niệm vì những người đó nửa khắc……
Tử Lăng quốc, hoàng cung nội viện cao lớn uy nghiêm, trong một tòa gác mái tráng lệ huy hoàng, Y Tình mở mắt to vô thần nhìn ngọn cây cọng cỏ bên ngoài, không biết suy nghĩ cái gì.
“Công chúa vẫn như vậy sao?”
Một giọng nói uy nghiêm từ ngoài cửa truyền đến, ngay sau đó vang lên tiếng bẩm báo của cung nữ: “Hồi bẩm bệ hạ, công chúa vẫn luôn không ăn không uống, thậm chí ban ngày đều không có động tĩnh.”
“Được rồi, trẫm đã biết, các ngươi đều lui ra đi.”
Rất nhanh ngoài cửa không có bất kì động tác gì.
Y Tình không quay đầu lại, hơn nữa ngya cả cơ thể đều không động một chút, mắt to vô thần nhìn ngoài cửa sổ, nhu ngay cả hoàng đế đến đều chưa từng phát hiện……
“Tình Nhi, ta biết con không muốn, chẳng lẽ con không muốn vì phụ hoàng màsuy xét một chút? Nếu con có thể gả cho đệ tử Lưu Nguyệt Môn, không biết sẽ mang đến bao nhiêu chỗ tốt cho Tử Lăng quốc, tỷ như Tụ Linh Trận cỡ trung trong truyền thuyết, con muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, còn có thể tiến vào Lưu Nguyệt Môn tu luyện.”
Rốt cuộc Y Tình cũng phục hồi tinh thần lại, đáy lòng lại phát ra một tiếng cười nhạo.
Tụ Linh Trận cỡ trung? Trong Quân Môn không thiếu nhất chính là trận pháp, há là một đệ tử Lưu Nguyệt Môn có thể so sánh? Huống chi với người kia, nàng không yêu, cho dù lại ưu tú, chỉ cần không yêu nàng cũng không muốn gả.
“Phụ hoàng, hắn thật sự là người của Lưu Nguyệt Môn, một đệ tử ngoại môn mà thôi, đáng giá hoàng đế một quốc gia đi lấy lòng sao? Còn không tiếc hy sinh hạnh phúc của nữ nhi.”
“Con thì biết cái gì?” Sắc mặt củaTử đế trầm xuống, lạnh giọng nói: “Ngô Lâm thật sự là đệ tử ngoại môn không tồi, cũng có được thiên phú tiến vào nội môn, huống chi hắn có một huynh đệ thân là đệ tử nội môn, nghe nói huynh đệ kia lại là nhân vật xếp hạng thứ năm mươi sáu trong nội môn, tuổi còn trẻ đã đạt đến thập cấp, tuy Tử Lăng quốc chúng ta ngay cả cường giả thập nhất cấp cũng đều có hai người, nhưng những người đó đều là lão nhân, mà vị huynh đệ kia của Ngô Lâm chẳng qua hơn ba mươi tuổi, về sau nói không chừng hắn có thể đột phá đến thạp nhị cấp, cho đến nửa Tiên Thiên…… Nếu Tử Lăng quốc có được nửa Tiên Thiên bảo vệ, thì sợ gì quốc gia khác?”
Y Tình cắn chặt môi, đáy lòng tràn đầy tia đau thương.
Sủng ái nhiều năm qua đều là giả sao? Ông vì quốc gia lại muốn từ bỏ nữ nhi này, chẳng lẽ thân là con cái hoàng gia đều không thể có được hạnh phúc của mình?
“Tình Nhi, con phải hiểu tình cảnh của phụ hoàng, bây giờ tình huống của Tử Lăng quốc không tốt lắm, con gả cho hắn, tuyệt đối có chỗ tốt rất lớn với Tử Lăng quốc chúng ta, hơn nữa trẫm đã cho hắn hứa hẹn, lúc này, con không gả cũng cần phải gả, cho dù là trói con lại ta cũng sẽ đưa kiệu hoa vào Lưu Nguyệt Môn.”
Giọng nói của nam nhân uy nghiêm lãnh khốc, khiến lòng của Y Tình hung hăng chấn động một chút.
“Phụ hoàng, con muốn hỏi một câu, Tôn lão thế nào rồi?”
“Hừ!” Tử đế hừ lạnh một tiếng: “Lão đông tây kia lại dám trộm con đi, ta đã nhốt ông ta vào thiên lao, con tốt nhất ngoan ngoãn xuất giá, nếu không trẫm sẽ làm thịt ông ta!”
“Phụ hoàng!”
Y Tình xoạt một tiếng đứng lên, thân thể mềm mại hơi run rẩy: “Phụ hoàng, Tôn lão là người mẫu hậu để lại bảo vệ con! Người ra tay với ông ấy, sao không khiến mẫu hậu trên trời có linh thiêng thất vọng?”
Tử đế vẫn không vì lời nói của nàng mà rung động, chỉ lạnh lùng nhìn nàng một cái: “Có để lão gia hỏa kia bình an hay không, chỉ xem biểu hiện của con, vài ngày nữa Ngô Lâm công tử và huynh trưởng của hắn sẽ đến đây, đến lúc đó trẫm muốn con tự nguyện xuất giá, mà không phải bị mạnh mẽ nhét vào kiệu hoa.”
Hung hăng phất vạt áo, tử đế không liếc nhìn nàng một cái đã đi ra ngoài.
Nhìn bóng dáng cao lớn kia của Tử đế dần biến mất ở trước mặt, hai chân Y Tình mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất, nước mắt từ trên khuôn mặt đáng yêu chảy xuống, nàng không tiếng động khóc lên.
Không gả, Tôn gia gia sẽ chết, nếu gả…… Nàng sẽ chết……
“Mẫu hậu, nữ nhi nên làm cái gì bây giờ? Nếu ngươi còn trên đời, tất nhiên sẽ không nhẫn tâm để nữ nhi gặp những đau đớn đó, có lẽ con chỉ có một đường cuối có thể đi……”
Ngay vào lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng leng keng của vòng đeo ta, ngay ở lúc nàng ngẩng đầu lên nhìn, một mỹ phụ mặc cung trang từ ngoài cửa đi vào.
Có lẽ là mỹ phụ này bảo dưỡng khéo léo, không hiện dấu vết năm tháng chút nào, khuôn mặt vũ mị câu tâm hồn người, khó trách nhiều năm như vậy còn có thể vinh sủng không suy.
Y Tình tự nhiên nhận ra đây cính là Mị quý phi được sủng ái nhất trong cung, nếu không phải bối cảnh không đủ hùng hậu, phụ hoàng tất nhiên sẽ nâng bà ta lên làm hoàng hậu, năm đó, ân ái với mẫu hậu phụ hoàng còn di tình biệt luyến luyến với Mị quý phi, cơ bản ngày ngày ngủ ở Mị Tâm Điện, chỉ là mười lăm mỗi tháng mới ở cung điện của mẫu hậu.
Chính là lúc mẫu hậu có thai còn triền miên với Mị quý phi, thế cho nên mẫu thân khó sinh mà chết, sinh hạ một hài tử chết, bởi vì đứa trẻ chết là nữ nhi, dù là đến cuối cùng cũng không đi nhìn mẫu hậu một cái.
Khi đó nàng chỉ có hai tuổi mà thôi, hơn nữa phụ hoàng càng sủng ái bà ta, cho nên cũng không biết việc này, vẫn là sau nghe thấy người ta nói mới biết được……
Lúc này, đứng bên cạnh Mị quý phi một nữ tử, nàng cũng không có gien di truyền của bà ta, tuy lớn lên thanh tú động lòng người, nhưng cũng không vũ mị như vậy, ngang ngược và cao ngạo giữa mày khiến cho người ta có một cảm giác không thoải mái.
Cho dù Y Tình cũng rất điêu ngoa, nhưng sẽ không vô cớ gây rối, bản tính của nàng vẫn thiện lương, mà nữ tử này thoạt nhìn chính là thuộc về loại người này không có chủ kiến gì hơn nữa tâm tính ác độc, tâm tư của nàng ta đều biểu lộ ở trên mặt.
Nhưng mà có nương là Mị quý phi như vậy, sẽ sinh ra dạng nữ nhi gì?
Trừ tiên hoàng hậu từng sinh Y Tình ra, toàn bộ hoàng cung trừ Mị quý phi lại không người nào có thể sinh nhi dục nữ, nghĩ đến cũng không phải là không có quan hệ với bà ta, cố tình nhi tử duy nhất của Mị quý phi ăn chơi trác táng thành tính, bằng không Tử đế cũng sẽ không lo lắng cho tương lai Tử Lăng quốc, lúc này mới vội vàng để Y Tình đi liên hôn.
“Công chúa.” Mị quý phi che môi cười khẽ, mỉm cười nhìn bóng dáng của Y Tình ngồi liệt ở dưới mặt đất, cười giễu cợt nói “Ngươi ngồi dưới đất tính bộ dáng gì? Nếu để những người khác thấy được, còn không nói công chúa Tử Lăng quốc chúng ta không hề có giáo dưỡng, có nương sinh không nương dạy.”
Y Tình nắm chặt nắm đấm, tức giận nhìn Mị quý phi: “Ta có nương sinh mà không có nương dạy thì như thế nào? So với nữ nhi kia của ngươi có nuôi dưỡng còn không có giáo dưỡng thì tốt hơn.”
“Ngươi nói cái gì?” Nữ tử tức đến sắc mặt xanh mét, hận không thể đi lên đánh tiện nhân này một cái tát; “Ai nói ta không có giáo dưỡng? Không có giáo dưỡng chỉ là ngươi, một tiện hóa không có nương, lại cũng dám mắng ta!”
Chỉ cần nghĩ đến phụ hoàng yêu thương tiện nhân này, nàng đã nhịn không được nổi trận lôi đình.
Nàng còn không phải là lớn lên xinh đẹp chút, thiên phú mạnh một chút sao? Có gì đặc biệt hơn người, nói đến cùng vẫn là một tiện loại không có nương mà thôi.
“Ầm!”
Một bàn tay hung hăng đánh ở trên mặt nàng.
Sắc mặt của Y Tình đỏ lên, mắt to như có thể phun ra lửa giận: “Đừng để cho ta nghe được mẫu hậu của ta ở trong miệng ngươi, bằng không ta quyết sẽ không bỏ qua cho ngươi!”
Nữ tử ngây ngẩn cả người, từ nhỏ đến lớn, còn không có người dám đánh nàng như vậy, nhưng tiểu tiện loại này lại dám đánh nàng. Nghĩ đến đây, nàng nâng tay lên hung hăng đánh về phía Y Tình, chỉ là nàng còn chưa tiếp xúc đến Y Tình, đã bị Mị quý phi ngăn lại.
“Mẫu phi!”
Nữ tử hung hăng giậm chân, không cam lòng nói.
Mị quý phi cho nàng một ánh mắt, lại nhìn về phía Y Tình, vũ mị nở nụ cười: “Tình Nhi công chúa, vừa rồi bổn cung nói những lời này đó cũng là vì tốt cho ngươi, về phần Lạc Nhi, nàng cũng chỉ là một tiểu hài tử mà thôi, cũng đừng chấp nhặt với nàng, nhưng lần này bổn cung là đại biểu bệ hạ đến cho công chúa một câu, hai ngày nữa Ngô Lâm công tử sẽ đến, từ một năm trước nhất kiến chung tình với ngươi nên nhớ mãi không quên, cho nên, ngươi cũng chuẩn bị gả cho hắn đi, hảo, lời nói của bổn cung chỉ có thế, Lạc Nhi, chúng ta đi.”
Bà ta nhìn Y Tình một cái cuối cùng, kéo Y Lạc đi ra ngoài cửa.
Tiểu hài tử? Y Tình nở nụ cười trào phúng, hình như Y Lạc này còn lớn hơn nàng một tuổi……
Đi ra cửa điện, Y Lạc rất tức giận nói: “Mẫu phi, người nhìn tiện nhân kia đánh nữ nhi sao? Vì sao không cho nữ nhi báo thù?”
Mị quý phi trừng mắt nhìn Y Lạc: “Con chính là thiếu kiên nhẫn như vậy, mấy ngày nữa nha đầu kia sẽ phải thành thân, để dấu tay trên mặt nàng bệ hạ khẳng định sẽ vấn tội, bây giờ chờ nàng gả ra ngoài trước, mẫu hậu nghe nói tính tình của Ngô Lâm kia tương đối tàn bạo, đặc biệt là ở trên chuyện phòng the khó có thể để người thừa nhận, nếu nàng gả cho Ngô Lâm, còn có ngày lành sao? Hơn nữa Ngô Lâm kia có không ít nữ nhân, lấy tính tình của Y Tình đến đó khẳng định chịu khổ rất lớn.”
Y Lạc vốn còn ghen ghét Y Tình được đệ tử Lưu Nguyệt Môn nhìn trúng, khi nghe thấy lời này lại thả lòng xuống, chỉ là vẫn có chút không cam lòng.
“Đúng rồi.” Ánh mắt của Mị quý phi lóe vài cái: “Nghe nói lần này huynh trưởng của Ngô Lâm hắn cũng chính là đệ tử nội môn Ngô Hùng sẽ đến đây với hắn, con chuẩn bị tốt một chút, Ngô Hùng kia xem như tốt hơn Ngô Lâm nhiều, nếu con có thể gả cho Ngô Hùng làm thê, còn không sợ cả đời đè Y Tình kia ở dưới đầu con không lật được người sao?”
“Nhưng mà mẫu phi, con được không?” Y lạc có chút nhụt chí, nàng lớn lên không xinh đẹp bằng Y Tình, Ngô Hùng có thể coi trọng nàng hay không còn nói không chừng.
“Sao không được? Nữ nhi của ta còn tốt hơn tiện nhân Y Tình kia nhiều, Y Tình kia vừa thấy chính là không thành thật, ở bên ngoài lại ở chung một chỗ với một đám nam nhân, sau hôn lễ nhất định sẽ mang nón xanh cho phu quân, mà ưu thế của con chính là diện mạo thanh thuần của con, bây giờ nam nhân thích nữ nhân như con thôi, đừng nói là một đệ tử nội môn Lưu Nguyệt Môn, cho dù là thiếu chủ tự mình đến nhất định cũng sẽ coi trọng con, đáng tiếc chúng ta không có cơ hội nhìn thấy thiếu chủ kia.”
Nói đến đây, Mị quý phi tiếc hận thở dài.
Y Lạc nghe thấy lời nói kia, đầu vốn cúi xuống thì ngẩng lên, khuôn mặt thanh thuần nở nụ cười tự tin, như thật sự cho rằng mình còn ưu tú hơn Y Tình.
“Mẫu phi, nếu thật sự có thể nhìn thấy thiếu chủ Lưu Nguyệt Môn thì tốt rồi, kể từ đó thiên hạ sẽ không có ai dám khi dễ mẫu nhi chúng ta.”
Nhưng nàng cũng chỉ dám nghĩ mà thôi, thiếu chủ Lưu Nguyệt Môn tôn quý bao nhiêu? Sao bọn họ có thể thấy? Cho nên, ngay cả cơ hội quyến rũ nàng cũng đều không có……
Ở ngoài cửa thành, Quân Thanh Vũ ngẩng đầu nhìn đường phố phía trước, đột nhiên thấy được một hình bóng quen thuộc, bất giác ngẩn ra một chút: “Triệu lão, sao ngươi lại ở chỗ này?”
Triệu lão ngẩng đầu nhìn, khi nhìn thấy Quân Thanh Vũ khuôn mặt già cong lên một nụ cười, đi nhanh về phía nàng, cười ha ha hai tiếng: “Thanh vũ nha đầu, sao ngươi lại đến Tử Lăng quốc?”
Một năm không gặp, thực lực của nha đầu này lại trưởng thành rất nhiều.
Quân Thanh Vũ nhíu mày: “Ta đến cứu người, nhưng sao Triệu lão ngươi lại ở đây? Không biết Cảnh Nguyệt Hiên hắn……”
Nói đến Cảnh Nguyệt Hiên, trong lòng Quân Thanh Vũ vẫn có chút cảm kích.
Nam nhân kia giúp nàng quá nhiều lần……
“Ha ha, chính thiếu chủ để cho ta đến đây gặp hắn, Thanh Vũ nha đầu muốn đi gặp thiếu chủ hay không?” Triệu lão cười hai tiếng, vốn dĩ thiếu chủ sớm muốn trở về Lưu Nguyệt Môn, nhưng bị một số việc vướng chân.
Nhưng một số việc trong Lưu Nguyệt Môn vẫn sẽ truyền vào trong tai bọn họ.
Mười bảy tuổi Hậu Thiên bát cấp, giết một Hậu Thiên thập nhất cấp, không biết là nên nói thế giới biến thái này, hay là nha đầu này là biến thái?
“Không cần, ta còn có việc.” Quân Thanh Vũ lắc đầu, từ chối ý tốt của Triệu lão.
Triệu lão thấy nàng không muốn cũng không ép, ánh mắt vừa chuyển, hỏi: “Nha đầu, ngươi nói cứu người là chuyện như thế nào?”
Lúc này cũng không chờ Quân Thanh Vũ trả lời, đệ tử Quân Môn phía sau đã nói chuyện xảy ra gần đây ở Quân Môn, khi nghe nói đầu sỏ gây lên chuyện này chính là Lưu Nguyệt Môn, trong ánh mắt Triệu lão lộ ra một tia đồng tình.
Một đệ tử ngoại môn nho nhỏ mà thôi, cũng có thể kiêu ngạo như vậy? Tử Lăng quốc thật đúng là chó cậy thế chủ, cũng không hỏi thăm một chút Quân Môn là ai, tiểu biến thái này nhỏ tuổi như vậy đã vọt đến đứng thứ chín trong bảng đệ tử nội môn, là bọn họ chọc nổi sao? Tuy thực lực của Quân Môn cũng không mạnh, nhưng ai vảo nhân gia hậu trường quá mạnh.
Quan trọng nhất chính là, vận khí của đệ tử kia quá không tốt, không may gần đây thiếu chủ đến Tử Lăng quốc làm việc, việc này bị thiếu chủ biết, người nọ không có ngày lành.
Triệu lão nở nụ cười ha hả, ông đã quyết định lập tức đi thông báo cho thiếu chủ.
“Triệu lão, chuyện này ta có thể tự mình giải quyết, không thể ở lại thêm, mập mạp, chúng ta đi thôi.” Quân Thanh Vũ thu ánh mắt lại, kéo tay Tiểu Hoàng Nhi đi về phía cửa thành.
Hy vọng, tất cả vẫn còn kịp……
“Ngô Hùng công tử, Ngô Lâm công tử, các rốt cuộc ngươi cũng đến.”
Chính điện hoàng cung, trong điện các uy vũ nghiêm cẩn, Tử đế liếc mắt một cái đã thấy được hai nam nhân từ ngoài điện đi vào, trong long lập tức vui vẻ, vội vàng xoay người đi xuống đón.
Ở trước mặt hai người, ông không dám tự xưng trẫm chút nào……
“Ta đã ở đây chờ ngươi thật lâu.”
Ngô Hùng lạnh nhạt gật đầu, cao ngạo nâng cằm lên, hình như cũng không để Tử đế vào mắt, hắn nhìn cung điện kim bích huy hoàng, khẽ nhíu mày.
“Y Tình công chúa đâu? Đệ đệ ta coi trọng nàng, cho nên muốn nghênh thú nàng làm thê.”
Ngô Lâm đã gấp không chờ nổi, ở một năm trước gặp nhau, hắn đã muốn đè nữ nhân kia ở dưới thân, loại tư vị này tất nhiên rất mỹ mạo.
“Xin hai vị công tử yên tâm, sau đó ta sẽ để Tình Nhi đến gặp nhị vị.”
Tử đế cho Cẩm Y Hầu một ánh mắt, Cẩm Y Hầu vừa định lĩnh mệnh lui xuống, lại vào lúc này, một ngọn lửa từ ngoài điện đánh về phía Tử đế, nhiệt độ nóng bỏng gần trong gang tấc khiến Tử đế sợ đến mức sắc mặt tái nhợt.
“Bệ hạ, cẩn thận, mau hộ giá!”
Thị vệ đại kinh thất sắc, xoạt một tiếng rút trường kiếm ra, chỉ là ngọn lửa kia như hồ đang đùa dai, đến trước mặt Tử đế lại dập tắt, cho dù như thế, vẫn khiến Tử đế sợ đến mức không rõ, hai chân ở trên mặt đất run rẩy.
Ông là hoàng đế nhiều năm, cũng không trải qua loại nguy hiểm gần ngay trước mắt này.
“Người đâu, bắt thích khách kia lại cho trẫm!”
Tử đế tức giận, trong mắt ông phun hỏa nhìn ra ngoài điện, vừa thấy không nhịn được ngây ngẩn cả người……
Dưới ánh sáng rực rỡ, thiếu nữ bạch y từ từ đi vào, khuôn mặt thanh lệ tuyệt mỹ lộ ra vẻ thanh lãnh, cho dù là Tử đế cũng chưa từng gặp qua nữ nhân động lòng người như thế, Mị quý phi so với nàng quả nhiên kém hơn rất nhiều.
Mà trong tay thiếu nữ nắm một nãi oa oa phấn điêu ngọc trác, hàng mi dài tò mò nhìn bốn phía, nụ cười đáng yêu khiến lòng người đều mềm xuống, chắc chắn sau khi lớn lên tất nhiên sẽ là một mỹ nhân.
“Là các ngươi!” Cẩm Y Hầu liếc mắt một cái đã thấy được đám người Quân béo theo sau đi vào, tức giận nói: “Bệ hạ, chính là bọn họ, những người này ở chung với tiểu công chúa, không biết cho tiểu công chúa uống mê dược gì, lại khiến tiểu công chúa không muốn về nhà!”
Ánh mắt của Tử đế trầm xuống, có chút bất mãn nhìn Cẩm Y Hầu, hắn nói lời này trước mặt huynh đệ Ngô gia, không phải sẽ khiến người ta cảm thấy Tình Nhi không tuân thủ nữ tắc sao?
Nhưng mà bây giờ cũng không có biện pháp gì……
“Người đâu, bắt những người này lại nhốt vào thiên lao cho ta.”
Giờ phút này, Tử đế không hề trông thấy trong mắt Ngô Hùng chợt lóe tia kinh ngạc.
Ngày đó Quân Thanh Vũ và Đổng Phi Nhiên chiến đấu một trận hắn cũng ở đó, cũng trông thấy thiếu nữ biến thái và ngoan độc, ngay cả Đổng Phi Nhiên thập nhất cấp cũng đều bị nàng giết, nữ tử này là khủng bố cỡ nào?
Thân thể của Ngô Hùng run rẩy kịch liệt.
Nếu nói trong nội môn ai không dễ trêu chọc, người đó sẽ thuộc về biến thái này, những người khác muốn giết người còn sẽ lo lắng hộ pháp, nàng lại cái gì cũng đều mặc kệ muốn giết thì giết, chỉ là ai có thể nói cho hắn vì sao biến thái này lại ở đây không?