Võ Thần Nghịch Thiên - Ma Phi Chí Tôn - Quyển 2 - Chương 36

Võ Thần Nghịch Thiên - Ma Phi Chí Tôn
Quyển 2 - Chương 36: Quân Thanh Vũ trở về

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

“Hoa sư muội!” Khuôn mặt của Ba Lâm biến đổi, vội vàng nhìn về phía bóng dáng từ không trung hạ xuống, bước nhanh qua: “Hoa sư muội, ngươi không sao chứ?”

“Khụ khụ!” Hoa Lạc Y ho khan hai tiếng, từ trên mặt đất đứng lên, nàng nâng mắt đẹp lên nhìn về phía Đại Mạc, sát khí chợt phát ra: “Vừa rồi ngươi nói là ai đã chết?”

Đại Mạc nheo đôi mắt lại, mắt lạnh đảo qua khuôn mặt tuyệt mỹ của Hoa Lạc Y, khóe môi hắn nở một nụ cười lãnh ngạo: “Trừ nữ nhân tên là Quân Thanh Vũ kia còn có thể là ai!”

Ầm!

Một cổ sát ý tỏa ra, Hoa Lạc Y nắm chặt kiếm trong tay, hồng y như hỏa ở không trung xẹt qua, tia sắc bén từ trên thân kiếm của nàng phóng ra, hóa thành một ánh sáng đỏ chém về phía cổ của Đại Mạc.

“Không biết tự lượng sức mình!”

Đại Mạc hừ lạnh một tiếng, giơ tay vung lên, một luồng khí từ ống tay áo của hắn bắn ra, lao thẳng về phía khuôn mặt của Hoa Lạc Y, phụt một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể của nữ tử xẹt qua không trung hung hăng rơi xuống.

“Hoa sư muội!”

Sắc mặt của mọi người đại biến, ánh mắt đầy tức giận nhìn chằm chằm Đại Mạc.

“Đại Mạc, ngươi đây là có ý tứ gì?” Sắc mặt của Ba Lâm âm trầm, trong hai mắt như chứa tức giận ngập trời: “Ngươi đường đường là đệ tử tinh anh, lại ra tay tổn thương một người mới, ngươi không sợ đồ tăng chê cười sao?”

“Ha ha ha!”

Như nghe được chuyện cười gì đó, Đại Mạc ngửa đầu cười điên cuồng, tiếng cười kiêu ngạo vang vọng ở phòng tu luyện số chín thật lâu không tiêu tan……

“Buồn cười? Ai dám chê cười ta? Ba Lâm, ta nhìn trúng thiên phú và năng lực của ngươi, cho ngươi một cơ hội, rốt cuộc ngươi có nguyện ý trung thành với ta hay không? Nếu ngươi không muốn, ta cũng chỉ có thể tàn sát mọi người ở đây!” Đại Mạc cong môi nở nụ cười, tươi cười lãnh ngạo hiện ở trên khuôn mặt tuấn mỹ kia: “Ta cho các ngươi thời gian ba ngày để suy nghĩ, ba ngày sau, ta sẽ đến đây lấy một đáp án! Đến lúc đó cho dù ta giết người, ai lại dám nói ta một chữ không? Cho nên, Ba Lâm, ngươi thật sự cần phải nghĩ lại cái gì có lợi nhất với ngươi.”

Nói xong lời này, mắt lạnh của hắn đảo qua Ba Lâm, khóe môi cong lên một nụ cười ngạo nghễ, rồi sau đó cũng không quay đầu lại xoay người rời khỏi nơi này……

“Hoa sư muội!” Ba Lâm vội vàng đi đến trước mặt Hoa Lạc Y, đáy mắt mang theo quan tâm nồng đậm: “Hoa sư muội, ngươi vẫn tốt chứ?”

“Ta không sao.” Hoa Lạc Y lắc đầu, ở dưới sự nâng đỡ của Ba Lâm đứng lên, nàng hơi rũ đôi mắt xuống, khóe môi cong lên một nụ cười lạnh: “Đại Mạc, đệ tử tinh anh trong Lưu Nguyệt Môn, nếu tới vạn bất đắc dĩ, ta không ngại giải trừ phong ấn kia……”

Nàng tuyệt đối không để bất kì kẻ nào bắt nạt tới cửa.

Tuy sau khi giải trừ phong ấn sẽ có được lực lượng cường đại, nàng cũng sẽ không thể chịu nổi……

Nắm đấm nắm chặt từ từ thả lỏng ra, Hoa Lạc Y nâng mắt nhìn chăm chú không trung, vết máu bên môi kia ở dưới ánh nắng lại mê hoặc lòng người.

“Tiểu vũ đi lâu như vậy rồi vì sao còn chưa trở về? Nếu nói nàng đã chết, Hoa Lạc Y ta tuyệt đối không tin tưởng, còn có Liễu công tử, với thực lực của nam nhân kia thì không cần kiêng kị cái gọi là tinh anh này.”

Trước mắt như hiện ra khuôn mặt ôn nhuận như ngọc của nam nhân, Hoa Lạc Y khẽ nheo hai mắt lại, khóe môi nở nụ cười yêu mị mê người. Nếu nói trong môn phái che dấu sâu nhất, sợ sẽ là người nam nhân này……

Trong phòng họp viện trưởng lão, Hỏa Vân tức giận vỗ tay vịn đứng lên, ánh mắt hung hăng lườm La Dật.

“La Dật, ngươi lặp lại lời nói vừa rồi lại một lần nữa?”

La Dật cười lạnh một tiếng: “Ta nói lại quá rõ ràng, nếu Quân Thanh Vũ ở bên ngoài gặp nguy hiểm, phòng tu luyện số chín không có người ở đó thì quá lãng phí, không bằng xoá tên nàng ra khỏi môn phái, còn có thể có được một danh tiếng.”

“Những cái đó đều chỉ là tin đồn nhảm nhí ở bên ngoài, ai biết trong thi cốt ngươi mang về là có của nàng hay không?” Hỏa Vân ngăn tức giận mãnh liệt ở trong lòng, nghiến răng nghiến lợi nói.

“Ha ha!” La Dật cười to đứng lên, khuôn mặt già nua nở một nụ cười lạnh: “Vì bảo vệ thiên tài của Lưu Nguyệt Môn chúng ta, ta phái người đi theo bảo vệ, rõ ràng bọn họ ở trên núi gặp phải một Phượng Hoàng hệ Hỏa, nếu người ta phái đi đều chỉ để lại thi cốt, vậy sao nàng có thể sống sót? Hơn nữa ta đã sớm thông qua người giám định một thi cốt trong đó là của nàng, như thế ngươi còn chưa tin tin tức nàng đã chết.”

Hỏa Vân nheo đôi mắt lại, trong hai mắt như có thể phun ra lửa giận.

Bảo vệ tiểu nha đầu Quân Thanh Vũ kia? Ta xem là phái người đi lấy tính mạng của nàng mới đúng……

“Dù sao ta chính là không tin nàng đã chết.” Hỏa Vân hừ lạnh một tiếng, ông đã sớm thông qua Triệu lão truyền lời biết được Quân Thanh Vũ ở Tử Lăng quốc gặp thiếu chủ, sao có thể chết ở loại địa phương này?

Nhưng sao có thể nói ra lời này với La Dật? Nói cho ông ta quan hệ giữa tiểu nha đầu và thiếu chủ? Nha đầu kia đi vào môn phái đều luôn không nhắc tới thiếu chủ, cũng chưa từng tìm bọn họ trợ giúp, hiển nhiên là không muốn để bất luận kẻ nào biết quan hệ của bọn họ, mình đương nhiên sẽ không xen vào việc của người khác mà bại lộ chuyện này ra.

Nếu không phải biết tiểu nha đầu còn sống, ông đã sớm trở mặt với lão nhân đáng chết này!

“Hỏa Vân, ngươi và nha đầu kia có quan hệ gì, vì sao muốn bảo vệ nàng như vậy?” La Dật nheo đôi mắt lại, đánh giá mặt già đang tức giận của Hỏa Vân, cười lạnh nói: “Ngươi biết một phòng tu luyện với môn phái chúng ta mà nói là đại biểu cho cái gì không? Vẫn là phòng tu luyện cầm cờ đi trước, đây đều là tài nguyên! Không bằng như vậy đi, chúng ta dựa theo bỏ phiếu quyết định, cho giơ tay xoá tên nàng ra khỏi môn phái.”

Mọi người nhìn nhau, trừ Hỏa Vân Và Ngũ Lĩnh ra, những người khác đều chậm rãi giơ tay. Lên

Lòng của Hỏa Vân trầm xuống, ông muốn tức giận, lại bị Ngũ Lĩnh dùng ánh mắt ngăn lại.

Rất không cam lòng đè éptia xúc động muốn bùng nổ kia, Hỏa Vân hung hăng nhìn La Dật, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi sẽ hối hận vì chuyện hôm nay, hừ!”

Hung hăng phất vạt áo, Hỏa Vân dùng một chân đá cái bàn, xoay người đi ra ngoài cửa.

Ngũ Lĩnh đứng lên, cũng vội vàng đi theo ra ngoài……

“Ngũ Lĩnh, ngươi ngăn cản ta làm gì? Những người đó cũng dám xoá tên nha đầu ra khỏi môn phái, rốt cuộc ông ta có biết việc này có tổn thất gì với môn phái hay không?”

Hỏa Vân một quyền đánh lên trên thạch sư, ầm một tiếng, thạch sư kia ở trước mặt ông bị nổ thành dập nát.

“Cho dù chúng ta ngăn cản thì có lợi ích gì?” Ngũ Lĩnh lắc đầu, mặt không biểu cảm nói: “Bọn họ nhiều người như vậy, chúng ta chỉ là hai người mà thôi, cho dù đánh nhau cũng tương đối có hại, cho dù nói cho bọn họ nha đầu và thiếu chủ biết nhau, bây giờ thiếu chủ không ở đây, dựa theo tính cách của La Dật cũng sẽ chỉ coi như chúng ta đang thổi phồng.”

“Chẳng lẽ để cho nha đầu không trở về được môn phái?” Hỏa Vân rất là tức giận, lão gia hỏa La Dật đáng chết kia bình thường đối nghịch với bọn họ còn chưa tính, bây giờ cũng dám không màng quy định xuống tay với đệ tử môn phái, còn ở lúc cuối cùng xoá tên nàng ra khỏi môn phái!

Ngũ Lĩnh âm lãnh nói: “Ngươi quên mất, lý do gì mà ông ta xoá tên nha đầu ra khỏi môn phái? Nếu nha đầu còn sống, nàng lại có tư cách gì? Càng quan trọng là, thiếu chủ đã ở trên đường trở về, đoán chừng hôm nay hoặc ngày mai là có thể tới môn phái, nếu để thiếu chủ biết hành động của La Dật, ông ta còn có thể kiêu ngạo như vậy? Hỏa Vân, ngươi nhịn xuống tức giận này trước, chúng ta sẽ có cơ hội trả thù!”

La Dật ngươi mạnh thì như thế nào? Còn có thể so với thiếu chủ sao? Với giao tình của thiếu chủ và nàng, lúc này, ngươi tuyệt đối không thể vượt qua trongbình yên……

Hỏa Vân ngẩn ra, đột nhiên cười ha ha lên: “Sao ta lại không nghĩ tới? Ngũ Lĩnh, đừng nhìn ngươi bình thường không nói một lời, hôm nay nói một đoạn lời này thật đúng là rất có đạo lý, thật sự là kiến thức rộng rãi, bội phục, bội phục.”

Ngũ Lĩnh không nói gì, khuôn mặt già nua kia vẫn luôn không mang theo biểu tình như cương thi, trong đôi mắt âm trầm xẹt qua một tia tàn nhẫn.

“La Dật cho rằng mình làm người không biết, quỷ không hay, nhưng ta vẫn có thể xác định ông ta đuổi giết nha đầu, loại người chỉ lo lợi ích của mình mà không màng đến môn phái này, sớm hay muộn cũng sẽ gặp báo ứng!”

“Ha hả.” Hỏa Vân cười hai tiếng: “Vân Lĩnh, chúng ta trước đừng động ngu xuẩn kia, chờ thiếu chủ trở về, đều có người thu thập ông ta, đừng nhìn thiếu chủ bình thường thanh tuấn ưu nhã, vào ván sắt, đi đi đi, chúng ta đi trước hạ mấy mâm cờ chờ thiếu chủ trở về.”

……

Gió mát thổi qua cành liễu, lúc này bên ngoài phòng tu luyện thứ chín, thiếu nữ đón gió mà đứng, bạch y khẽ bay, tay nàng nắm một nữ hài phấn điêu ngọc trác, mắt to mỉm cười không chớp mắt nhìn căn phòng trước mặt này.

“Hoàng Nhi, chúng ta vào đi thôi, Ba Lâm thúc thúc ngươi bọn họ còn đang chờ chúng ta.” Ánh mắt của Quân Thanh Vũ xuyên qua ánh mặt trời bắn vào trong viện, chợt kéo tay Tiểu Hoàng Nhi đi vào.

Lại vào lúc này, một tiếng quát xa lạ từ phía trước truyền đến: “Người nào dám can đảm xâm nhập vào phòng tu luyện của ta?”

Theo tiếng rơi xuống, đi ra chính là một nam nhân xa lạ.

Quân Thanh Vũ khẽ nheo đôi mắt lại: “Ngươi là ai? Vì sao lại ở địa bàn của ta?”

“Địa bàn của ngươi?” Nam nhân sửng sốt, đột nhiên phá lên cười: “Ha ha, vị sư muội này, có phải đầu óc ngươi bị nước vào hay không? Chạy đến phòng tu luyện của ta nói là địa bàn của ngươi? Ta nói cho ngươi, nơi này là chỗ của ta! Ngươi từ chỗ nào ra thì trở về chỗ đấy đi! Lão tử không rảnh bồi ngươi chơi!”

Sắc mặt của Quân Thanh Vũ hơi trầm xuống: “Phòng tu luyện thứ chín trở thành địa bàn của ngươi? Nhóm người Ba Lâm đâu?”

“Ngươi là nói Ba Lâm? Ha hả, chẳng lẽ ngươi không biết chủ nhân của phòng tu luyện thứ chín này đã chết, La Dật trưởng lão xoá tên nàng ra khỏi môn phái, thứ tự của những người khác tự động đi lên một bước, vốn dĩ phòng tu luyện thứ chín này hẳn là do Thanh Đại kế thừa, nhưng mà Thanh Đại và Miêu Miêu thứ mười một đều là ngu ngốc, không muốn trở thành danh thứ chín, cho nên danh hào này đương nhiên sẽ đặt ở trên đầu ta!”

Nam nhân hưng phấn cười ha hả, vốn dĩ hắn chỉ là tên thứ mười hai thôi, ai ngờ lại có thể lập tức trở thành danh thứ chín, loại chỗ tốt này ai có được mà không vui?

Đột nhiên, một cổ sát ý thanh lãnh từ phía trước tỏa đến, khiến nam nhân từ chân lạnh vào trong lòng, hơi thở kia bao vây hắn, khiến hắn từ trong ra ngoài cảm thấy sợ hãi.

Nam nhân kinh ngạc ngửa đầu, nhìn khuôn mặt thanh lệ tuyệt mỹ của thiếu nữ.

Lúc này thiếu nữ như sát thần, tóc đen ở trong gió khẽ bay, trong ánh mắt thanh lãnh phát ra sát khí ngập trời, cả người đều trở nên lạnh lùng.

“La Dật!” Thiếu nữ cười lạnh, đôi mắt nhìn về phía nam nhân đang run rẩy, thanh lãnh nói: “Trước nói cho ta, bây giờ bọn Ba Lâm ở đâu!”

Nam nhân hung hăng nuốt nước miếng: “Ở…… Ở trong phòng tu luyện thứ mười ba của Ba Lâm.”

“Hoàng Nhi, chúng ta đi.”

Quân Thanh Vũ kéo Tiểu Hoàng Nhi xoay người đi ra ngoài viện, ngay ở lúc nàng sắp đi ra cửa viện, một giọng nói nhẹ như gió truyền đến.

“Ta là Quân Thanh Vũ chủ nhân phòng tu luyện thứ chín, chờ ta trở lại, ta hy vọng ngươi đã cút ra ngoài!”

“Quân…… Quân Thanh Vũ?”

Nam nhân bỗng nhiên mở to hai mắt.

Vừa rồi hắn đã cảm thấy thiếu nữ này quen mặt, thì ra chính là Quân Thanh Vũ giết chết Đổng Phi Nhiên kia, trời ạ, ma quỷ này lại không có chết, mà mình còn chiếm địa bàn của nàng……

Nghĩ đến đây, nam nhân đã cảm giác cả người lạnh băng, hận không thể mọc ra một đôi cánh bay đi.

Trong phòng tu luyện thứ mười ba.

Đám người Ba Lâm và Hoa Lạc Y ngồi ở trong phòng, trên mặt đều tràn đầy vẻ sầu lo, như mê mang với việc tương lai.

“Ba Lâm sư huynh, tiếp theo chúng ta nên làm cái gì bây giờ?” Lý lộ do dự nửa ngày, thật cẩn thận hỏi: “Phòng tu luyện của đội trưởng, chúng ta thật sự chỉ có thể từ bỏ sao?”

Ba Lâm cười khổ một tiếng: “Lúc trước người muốn đánh chủ ý lên phòng tu luyện này không ít, mặc kệ là Đổng Phi Nhiên hay là người khác, chúng ta đều phải thủ chặt chẽ, nhưng mà lúc này, là La Dật trưởng lão tự mình đến đuổi chúng ta ra, chúng ta còn có thể làm sao bây giờ? Nếu…… Nếu đội trưởng mà nói……”

Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trầm mặc xuống.

“Ba Lâm sư huynh, ngươi nói đội trưởng có thể thật sự đã……”

“Nói bậy gì đó?” Ba Lâm tức giận nhìn Lý lộ: “Ngươi quên mất chuyện trước đó không lâu sao? Mấy tháng trước, Đổng Phi Nhiên cũng nói đội trưởng lọt vào biển lửa, sớm đã không còn thi cốt, rất nhiều người đều tin tưởng không nghi ngờ, cuối cùng thì sao? Không phải là nàng vẫn tốt mà trở lại sao? Ta tưởng lúc này cũng sẽ không ngoại lệ, đội trưởng nhất định sẽ bình an trở về!”

Mọi người đôi mắt hơi sáng ngời.

Không sai, một lần trước cũng có người truyền đội trưởng đã chết, nhưng sau đó nàng vẫn trở lại. Mạng của đội trưởng luôn mạnh hơn bất luận kẻ nào, cho nên, nàng tuyệt đối sẽ không chết……

“Ba Lâm, có phải ta nên cảm tạ ngươi tin tưởng ta hay không?”

Giọng nói trong trẻo lạnh lùng chứa một tia ý cười, từ ngoài cửa từ từ truyền vào.

Mọi người đầu tiên là sửng sốt, chợt ngước mắt nhìn lại, khi nhìn thấy thiếu nữ đứng ở dưới ánh mặt trời kia, biểu tình trên mặt mọi người đều cứng lại……

“Đội…… Đội trưởng?”

Bọn họ không phải là hoa mắt chứ? Đội trưởng thật sự đã trở lại?

“Tiểu vũ!”

Hoa Lạc Y kinh hỉ đứng lên, hồng y chợt lóe đã xông nhanh về phía thiếu nữ, nàng kích động nhìn người sống sờ sờ đứng ở trước mặt nàng, giang hai tay ôm chặt lấy thiếu nữ.

Cơ thể của Quân Thanh Vũ cứng đờ, xấu hổ nói: “Hoa Lạc Y, hình như chúng ta không thân như vậy.”

“Ngươi nói lời này rất khách khí.” Hoa Lạc Y thả lỏng tay ra, mắt đẹp mỉm cười nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của Quân Thanh Vũ: “Ngươi và Liễu công tử là bằng hữu, cho nên, ta quan tâm ngươi là đúng.”

Nữ tử tươi cười đẹp như hoa, dấu hiệu ngọn lửa giữa mày kia như bốc cháy lên, khiến khuôn mặt tuyệt sắc của nàng càng thêm diễm lệ.

Chỉ là khi nhìn thấy thiếu nữ bình an không có việc gì, đáy lòng khẩn trương của Hoa Lạc Y rốt cuộc cũng hạ xuống……

“Đội trưởng, rốt cuộc ngươi đã trở lại!” Ba Lâm vội vàng đi về phía Quân Thanh Vũ, khuôn mặt tuấn lãng kích động: “Chúng ta đợi ngươi lâu lắm rồi, trong lúc này thủ hạ của La Dật trưởng lão từng truyền đến tin ngắn, chẳng qua hắn vừa mới nói một câu đã xuất hiện một Hỏa Phượng Hoàng nên rốt cuộc không liên hệ được, La Dật trưởng lão lập tức phái người đi tìm, lại phát hiện một đống thi cốt bị gặm sạch, rất nhiều người đều nói ngươi cũng bị Hỏa Phượng Hoàng ăn.”

“Nói bậy!” Hai tay Tiểu Hoàng Nhi chống nạnh, khuôn mặt phấn điêu ngọc trác đầy tức giận: “Là ai dám vu oan cho Hoàng Nhi? Sao Hoàng Nhi có thể ăn nương…… Ưm!”

Tiểu Hoàng Nhi còn chưa nói xong, đã bị kéo vào một ôm ấp, Quân Thanh Vũ bịt chặt môi của nàng, mỉm cười nhìn về phía Ba Lâm mặt đầy nghi hoặc: “Ba Lâm, nói cho ta nghe một chút tình huống gần đây đi.”

Ba Lâm phục hồi tinh thần lại, vội vàng đáp: “Đội trưởng, ở lúc ngươi ở trong nội môn xem như lfa lật trời, đầu tiên là Đại Mạc xếp hạng thứ chín bảng Tinh Anh biết được trình độ Luyện Trận Sư của ta tới tứ cấp, đã muốn đẻ ta gia nhập vào hắn, ta không đồng ý nên dung tính mạng của các thành viên tiểu đội Phong Vân làm uy hiếp, lúc sau còncho ta thời gian ba ngày, bây giờ cũng đã là ngày thứ ba rồi, đoán chừng rất nhanh sẽ đến.”

Đang nói, một tiếng quát lãnh ngạo từ ngoài cửa truyền đến, vang ở trong phòng tu luyện.

“Ba Lâm, thời gian ba ngày đã đến, ngươi suy nghĩ như thế nào? Là lựa chọn nguyện trung thành với ta, vẫn là để ta hạ sát thủ?”

Quân Thanh Vũ híp đôi mắt lại, một tia lạnh lẽo từ đáy mắt xẹt qua: “Đi, chúng ta ra ngoài xem tình huống, ta cũng muốn biết rốt cuộc đệ tử bảng Tinh Anh có thực lực như thế nào.”

“Nhưng mà đội trưởng……”

Ba Lâm còn muốn nói gì, lại thấy thiếu nữ đã nâng chân đi ra ngoài cửa, hắn sửng sốt, chỉ có thể đi ra theo.

Bên ngoài phòng tu luyện thứ mười ba, Đại Mạc ngước mắt nhìn sân không phải rất lớn ở trước mắt này, khóe môi cong lên một nụ cười khinh thường.

Ở lúc hắn thu ánh mắt lại, một bóng dáng thanh lãnh hung hăng đâm vào đôi mắt của hắn.

Nhưng mà, rất nhanh Đại Mạc đã hồi hồn lại, mắt lạnh xẹt qua từ trên người thiếu nữ, đầu nghiêng nhìn về phía Ba Lâm phía sau, lãnh ngạo nâng cằm: “Ba Lâm, nói cho ta đáp án của ngươi!”

“Đáp án của hắn?” Thiếu nữ từ từ dừng bước chân lại, đối mặt với Đại Mạc, nàng khẽ nở nụ cười, khuôn mặt tuyệt mỹ vì nụ cười này mà vô cùng loá mắt: “Ngươi đoạt người của ta, có từng hỏi qua ý kiến của ta không?”

Lúc này Đại Mạc mới nhìn kỹ Quân Thanh Vũ một lần nữa: “Ngươi là người phương nào?”

Quân Thanh Vũ lạnh lùng cười, ánh mắt nhìn thẳng Đại Mạc: “Tên của ta, Quân Thanh Vũ!”

“Cái gì?”

Trong nháy mắt, đám người vây xem chợt bạo động.

“Quân Thanh Vũ, nàng chính là Quân Thanh Vũ? Nhưng mà không phải Quân Thanh Vũ đã chết sao?”

“Không sai, nàng xác thật là Quân Thanh Vũ, một trận chiến lúc trước của nàng và Đổng Phi Nhiên ta cũng ở đấy, vừa rồi bởi vì đứng xa cho nên không thấy rõ, nữ nhân này xác thật chính là Quân Thanh Vũ!”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3