Võ Thần Nghịch Thiên - Ma Phi Chí Tôn - Quyển 2 - Chương 38

Võ Thần Nghịch Thiên - Ma Phi Chí Tôn
Quyển 2 - Chương 38: Cảnh Nguyệt Hiên trở về

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Kiếm trong tay Quân Thanh Vũ hung hăng cắm lên trên mặt đất, vết máu đỏ tươi chảy xuôi xuống, từ khóe môi thấm vào mặt đất, nàng ngẩng đầu nhìn chăm chú bóng dáng lãnh ngạo mà chật vật ở phía trước kia, trong ánh mắt thanh lãnh bình tĩnh như một hồ nước, đáy mắt không dậy nổi một tia gợn sóng.

Tay của Hoa Lạc Y đặt ở bên chân nắm chặt thành quyền, trong mắt đẹp lộ ra một tia sáng phức tạp, đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm Quân Thanh Vũ, giờ khắc này, dù là ai cũng không biết rốt cuộc nữ nhân này đang suy nghĩ cái gì……

“Quân Thanh Vũ, khó trách lúc trước ngươi có thể đánh bại phế vật Đổng Phi Nhiên kia, với lực lượng của ngươi xác thật có năng lực này, đáng tiếc……” Đại Mạc nở nụ cười lãnh ngạo: “Ta không phải là phế vật Đổng Phi Nhiên kia! Bây giờ ta còn chưa dùng chiêu số cường đại nhất, nếu không, bây giờ ngươi đã không còn thi cốt rồi!”

Quân Thanh Vũ lau vết máu ở khóe môi, ánh mắt nhìn về phía Đại Mạc đốt cháy chiến ý hừng hực: “Ngươi có năng lực gì thì mang toàn bộ ra dùng, ta muốn thấy toàn bộ lực lượng của đệ tử tinh anh trong môn phái.”

Ngọc Lâm Phong nhìn thiếu nữ nâng Hồng Liên Kiếm lên lần nữa, khẽ nhếch khóe môi, ôn nhã nói: “Ta đã nhìn ra, nha đầu này là gặp mạnh sẽ mạnh, gặp yếu sẽ yếu, thực lực của Đại Mạc sẽ không khiến nàng sợ hãi, chỉ biết kích lên nhiệt huyết đang sôi trào ở trong lòng nàng kia.”

“Ừ.”

Nham Thương lãnh khốc gật đầu, mặt không biểu tình nhìn chăm chú bạch y như tuyết kia.

“Cuồng Phong Bạo Vũ Kiếm tầng thứ hai, Thiểm Điện Lôi Minh!”

Ầm!

Theo tiếng hét lớn kia, bất chợt, không trung u ám dần, lôi điện chợt lóe, ở trên hư không phát ra tiếng vang lớn ầm ầm ầm, cuồng phong nổi lên, nam nhân đứng ở dưới cuồng phong, ánh mắt lãnh ngạo nhìn khuôn mặt của Quân Thanh Vũ.

Tóc đen ở trong gió bay múa, trên khuôn mặt tuấn mỹ không có bất luận biểu tình gì, sợi tơ màu tím quấn quanh đại kiếm đứng lên trước mặt hắn ầm ầm, ở dưới bầu trời u ám hóa thành một luồng ánh sáng, như tia chớp ầm ầm nhằm về phía thiếu nữ tuyệt sắc đối diện……

“Quân Thanh Vũ, ngươi rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, đi tìm chết cho ta, ha ha ha!”

Tiếng cười lãnh ngạo của nam nhân vang vọng ở khắp không trung.

“Đội trưởng, cẩn thận!”

Sắc mặt của đám người Ba Lâm đại biến, vội vàng quát lớn.

Từ đầu đến cuối, chỉ có Tiểu Hoàng Nhi mặt không đổi sắc, trong đôi mắt màu đỏ xinh đẹp lộ ra một tia thâm trầm, khuôn mặt ngây thơ là vẻ thành thục không hợp tuổi.

Ở dưới cổ cường đại áp bách, một số người đứng ở gần tự nhiên cảm giác hô hấp cứng lại, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía thanh kiếm màu tím đang chém về phía Quân Thanh Vũ……

Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người đều có một cảm giác, lần này là Quân Thanh Vũ hẳn phải chết không thể nghi ngờ……

Cuồng phong nhấc lên một góc áo, thiếu nữ lẳng lặng đứng ở dưới gió lốc mãnh liệt này, nàng từ từ nâng Hồng Liên Kiếm trong tay lên, một khắc kia, Hồng Liên Kiếm hóa thành một ánh sáng biến mất ở trong lòng bàn tay của nàng, rồi sau đó một đại kiếm cao lớn hơn cả người nàng xuất hiện ở tay của nàng.

“Thần Kiếm Long Viêm.”

Tiểu Hoàng Nhi nở nụ cười ngây thơ, trong mắt to đáng yêu tụ đầy ý cười.

Đây là thần khí Long Viêm Kiếm lúc trước mẫu thân lấy được ở dưới biển lửa, bởi vì không có khí linh, còn không xem như là thần kiếm chân chính, nhưng cho dù như thế, dùng nó để chiến đấu cũng sẽ khiến lực lượng của mẫu thân càng trở nên mạnh.

“Hồng Liên Bạo Phong Kiếm!”

Một ngọn lửa ngập trời hình thành gió xoáy ở không trung, như gió lốc hung hăng xônng về phía ánh sáng tím, ngay tức khắc lực lượng cường đại khuếch tán ra, ầm một tiếng, những quần chúng cách hai người đó đang phân cao thấp trực tiếp bị đánh bay ra ngoài.

Ầm ầm ầm!

Vô số người bị hai người chiến đấu tiếp xúc đến, rơi ở trên mặt đất, ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía thiếu nữ dưới cuồng phong, bất giác hung hăng nuốt nước miếng.

“Thật…… Thật là mạnh.”

Yết hầu của Ba Lâm lên xuống, ánh mắt sùng bái nhìn Quân Thanh Vũ.

“Không nghĩ tới đội trưởng lại có thể chiến thành ngang tay với Đại Mạc thân là đệ tử tinh anh, quá mạnh mẽ!”

Dưới Cuồng Phong Long Cuốn, Đại Mạc khẽ nheo đôi mắt lãnh ngạo lại, hừ lạnh một tiếng: “Quân Thanh Vũ, ta vốn là tha cho ngươi một mạng, nhưng nếu ngươi không thức thời như thế, vậy đừng trách ta xuống tay vô tình!”

“Cuồng Phong Bạo Vũ Kiếm tầng thứ ba, Kinh Thiên Trảm!”

Trong khoảnh khắc, dưới bầu trời u ám, cuồng phong càng thêm mãnh liệt, như một lực lượng cường đại nghiền ép trời đất, rồi sau đó, ở trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, kiếm trước mặt Đại Mạc dần biến lớn, chậm rãi như một ngọn núi lớn nhỏ.

“Quân Thanh Vũ, tiếp một chiêu này của ta như thế nào? Ha ha, đoán chừng kiếm của ta đều có thể đập ngươi chết!”

Đại Mạc ngửa đầu cười ta, tiếng cười kiêu ngạo kia và tiếng cuồng phong truyền vào trong tai mọi người, giờ khắc này, sát khí dày đặc trên người hắn tỏa ra, ánh mắt nhìn chằm chằm thiếu nữ ở dưới uy áp của đại kiếm.

“La Dật trưởng lão, đây có lẽ sẽ xảy ra án mạng, chúng ta muốn ra tay ngăn cản hay không?” Lão giả hoàng bào nhíu mày lại, quay đầu nhìn về phía La Dật bên cạnh.

La Dật cười lạnh một tiếng: “Tả Hằng trưởng lão, việc này chúng ta không cần lo cho, nha đầu kia quá cuồng ngạo, có người dạy dỗ nàng cũng là một chuyện tốt, hơn nữa, môn phái quy định giữa đệ tử không thể giết hại lẫn nhau, lại không thể tự vệ hoặc không được giết người, nữ nhân kia khiêu khích Đại Mạc trước, sau đó lại hạ sát thủ với Đại Mạc, Đại Mạc cũng chỉ là xuất phát từ phòng vệ, lại không cẩn thận thất thủ giết nàng.”

Khiến La Dật không nghĩ tới nhất chính là nữ nhân này lại còn sống!

Tả Hằng rõ ràng sửng sốt một chút.

Quân Thanh Vũ khiêu khích trước? Đại Mạc xuất phát từ phòng vệ mới đả thương người? Đây rõ ràng là nói dối trợn tròn mắt!

Vừa rồi Tả Hằng chứng kiến chính là Đại Mạc khiêu khích Quân Thanh Vũ, hơn nữa liên tiếp hạ sát thủ, khi nào thì hắn phòng vệ qua? Nhưng mà, dù sao Tả Hằng là một phái với La Dật, nếu La Dật muốn bảo vệ đại mạc, vậy ông cũng chỉ có thể đứng ở bên ông ta……

“La Dật trưởng lão, hình như kiếm trong tay nha đầu này có chút không bình thường.” Đôi mắt của Tả Hằng khẽ nheo lại, ánh mắt dừng ở trên đại kiếm trong tay thiếu nữ: “Hình như kiếm không có chú linh, chỉ là ta lại cảm nhận được linh khí dao động từ trong thanh kiếm này, chẳng lẽ…… Nó là thần khí?”

“Không có khả năng!” La Dật lắc đầu, ngước mắt nhìn về phía bóng dáng ở dưới đại kiếm trên quảng trường kia, khẽ nhếch môi: “Nếu thần khí xuất hiện, chỉ là uy áp kia sẽ khiến tim của chúng ta đập nhanh, cho nên đây cũng không phải là thần khí gì, nếu nàng thực sự có thần khí, với giảo hoạt của nữ nhân này, sẽ lấy ra cho chúng ta xem sao?”

Quân Thanh Vũ xác thật sẽ không lấy thần khí ra ở trước mặt thế nhân, điều kiện trước tiên là, thần khí kia có được khí linh, bây giờ trong tay nàng không còn là thần khí thật sự, không thể sử dụng ra loại uy lực này, nếu không, không đến vạn bất đắc dĩ, nàng tuyệt đối sẽ không lấy thần khí Long Viêm Kiếm ra.

“Ầm!”

Đại kiếm và tiếng cười của Đại Mạc từ không trung rơi xuống, ngay lập tức bụi đất tung bay, tràn ngập ánh mắt của mọi người……

Ba Lâm ngây ngẩn cả người, ngây ngốc nhìn bụi đất tung bay kia, đôi mắt đột nhiên đỏ lên, khóe mắt muốn nứt ra hét lớn: “Đội trưởng!”

Tiểu đội Phong Vân cũng trợn tròn mắt, trong ánh mắt lộ ra một tia ngây ngốc.

Đội trưởng không chết ở dưới ngọn lửa của Phượng Hoàng, nhưng lại bị một kiếm của Ba Lâm đâm chết? Trong phút chốc, một luồng không khí bi thương truyền khắp mọi người.

Nhưng vào lúc này, bên cạnh truyền đến nhiệt độ nóng bỏng khiến Ba Lâm phục hồi tinh thần lại.

Hắn quay đầu nhìn lại, khi nhìn thấy trên người Hoa Lạc Y bao phủ một lớp ánh sáng đỏ kia thì ngây ngẩn cả người, sự sợ hãi lan ra ở trong lòng hắn, Ba Lâm vội vàng tiến lên muốn kéo Hoa Lạc Y từ trong ánh sáng đỏ kia ra.

Ngay ở lúc hắn đến gần ánh sáng đỏ, một ánh sáng bắn vào ngực của hắn, thân thể đột nhiên ngã văng ra ngoài, phụt một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi.

Từ đầu đến cuối, Hoa Lạc Y đều không nhìn hắn một cái, đôi mắt tức giận rơi xuống trên người Đại Mạc, sát khí cường đại quấn quanh toàn thân.

Giết hắn!

Bây giờ nàng chỉ có một phương pháp, đó là giết nam nhân này.

“Hoa sư muội!” Ba Lâm từ trên mặt đất đứng dậy, kinh hoảng la lớn: “Hoa sư muội, rốt cuộc ngươi làm sao vậy? Mau tỉnh lại!”

Hoa Lạc Y không nói gì, khí thế trên lại dần tăng lên……

“Không tốt!” Có lẽ là Ngọc Lâm Phong cảm giác được cái gì đó, đưa mắt nhìn Hoa Lạc Y, khuôn mặt tuấn dật khẽ biến: “Nữ nhân này có chút kì lạ!”

“Là phong ấn!” Nham Thương nhìn nàng một cái, lãnh khốc nói: “Hình như nàng đã từng dùng cái gì đó khiến cho lực lượng không thuộc về nàng ở trong cơ thể tăng lên không ít, phong ấn này phong bế những lực lượng cường đại đó, một khi nàng cởi bỏ phong ấn, trong thời gian ngắn có thể đạt được lực lượng cường đại, nhưng mà bây giờ không thể chịu đựng được những lực lượng đó, cuối cùng kết quả đó là nổ tan xác mà chết!”

Đây là lần đầu tiên nam nhân nói ra nhiều lời như vậy, lại trật tự nói ra rành mạch.

“Hoa sư muội!”

Ba Lâm cảm giác được khủng hoảng, hung hăng xông về phía Hoa Lạc Y, còn không tới trước mặt nàng đã bị đánh bay ra ngoài lại lần nữa, dần dần, đáy mắt hắn lộ ra một tia nôn nóng……

Khuôn mặt của Hoa Lạc Y âm trầm nhìn Đại Mạc, ngọn lửa thiêu đốt giữa mày càng thêm quyến rũ, trong mắt nàng như vẫn chưa nhìn đến Ba Lâm, sát khí cường đại vờn quanh ở quanh người……

“Nham Thương, chúng ta mau ngăn cản nàng, phong ấn của nàng sắp giải khai, nếu không ngăn cản chỉ sợ hậu quả sẽ không dám tưởng tượng!”

Sắc mặt của Ngọc Lâm Phong đại biến, vội vàng nói.

Nham Thương lắc đầu, lãnh khốc nhìn về phía Hoa Lạc Y: “Không còn kịp nữa rồi.”

Bây giờ cho dù là bọn họ ra tay cũng không kịp ngăn cản Hoa Lạc Y, trừ phi nàng tự mình dừng lại. Nhưng hôm nay nàng rõ ràng mất đi lý trí, sao có thể dừng tay?

“Một chiêu cường đại nhất của ngươi, chỉ có chút thực lực như vậy thôi sao?”

Đột nhiên, trong bụi mù hỗn loạn, một giọng nói thanh lãnh từ từ truyền ra.

Cơ thể của Hoa Lạc Y cứng lại, kinh ngạc nâng mắt đẹp lên, ánh mắt xuyên qua đám người dừng ở trên bóng dáng tuyết trắng phía trước kia……

Gió mát thổi qua, bụi mù theo gió mà tán đi.

Thiếu nữ quỳ một gối xuống ở đó như núi cao dưới đại kiếm, Long Viêm Kiếm trong tay chắn ở trên đỉnh đầu của mình, một sợi tơ màu đỏ từ trên thân kiếm như hồng long bay lượn qua, như rót vào mấy phần lực lượng cho nàng……

“Ngăn…… Cản lại?”

Nhìn đại kiếm kia chắn ở trên đỉnh đầu của thiếu nữ, tất cả mọi người hung hăng nuốt nước miếng, rốt cuộc cánh tay cần phải có lực lớn bao nhiêu mới có thể chặn lại một kiếm này?

“Nàng còn sống?”

Hoa Lạc Y ngơ ngẩn chớp mắt phượng, trái tim kia đột nhiên hạ xuống, trong nháy mắt, khí thế cường đại quấn quanh người nàng đang từ từ tản ra, có lẽ là kinh hách mãnh liệt, khiến bước chân của nàng có chút lảo đảo.

Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Quân Thanh Vũ, trong mắt phượng mang theo một tia phức tạp……

“Ầm!”

Quân Thanh Vũ nắm chặt chuôi kiếm, nhanh chóng vận chuyển chân khí vào trong kiếm, nháy mắt, hồng long trên thân kiếm phát ra ánh sáng đỏ mãnh liệt, đột nhiên nổ vang một tiếng, một luồng khí kình dâng lên, nháy mắt cổ lực lượng bị đại kiếm ngăn ở trên đỉnh đầu của nàng kia biến thành vô số mảnh nhỏ……

“Phong Linh Kiếm!”

Đại Mạc hoàn toàn sững sờ ở tại chỗ, ngây ngốc nhìn những mảnh nhỏ từ trên không trung rơi xuống đó.

Hắn vẫn luôn tu tập đó là kiếm pháp, mất đi Phong Linh Kiếm, chẳng khác gì với thực lực giảm xuống hơn phân nửa……

“Linh Hồn Công Kích!”

“Hồng Liên Bạo Phong Kiếm!”

Ong một tiếng, trong đầu của Đại Mạc xuất hiện một giây chỗ trống, ngay ở lúc hắn khôi phục lại, đã nhìn thấy một Hỏa Diễm Phong Bạo đang đánh tới, ngay lập tức kinh ngạc mở to hai mắt, không đợi hắn làm ra phản ứng, Hỏa Diễm Phong Bạo kia đập ở trên ngực của hắn, hung hăng ném thân thể của hắn lên trên không, lại rơi thật mạnh xuống.

“Phụt!”

Đại Mạc phun ra một ngụm máu tươi, khuôn mặt tuấn mỹ tái nhợt, vẻ mặt của hắn không còn ngạo nghễ như lúc đầu nữa, cả người đều có vẻ có chút thừ người ra……

Thua?

Sao hắn có thể thua……

Đám người ngây người nửa ngày, rồi sau đó phát ra tiếng vang ầm ầm, ánh mắt khiếp sợ xuyên qua bụi đất dừng ở trên người thiếu nữ bạch y y phục tả tơi kia, trong lúc nhất thời đều không nói ra lời.

Đệ tử tinh anh trong nội môn, lại bị nàng đánh bại……

Sao loại chuyện này có thể không khiến người chấn động?

Quân Thanh Vũ lau khóe miệng, chậm rãi đứng lên, bước chân của nàng lảo đảo vài cái rồi đứng vững gót chân trên mặt đất.

“Đại Mạc.”

Hơi ngước mắt, khóe môi của Quân Thanh Vũ nở một nụ cười lạnh, khẽ bước chân đi về phía nam nhân: “Ngươi muốn giết ta? Cho dù là trước kia hay là hiện tại, luôn có không ít người muốn giết ta, nhưng ngươi biết không? Những người vọng tưởng muốn giết ta đó, không một ai là không chết sớm hơn ta!”

Mặc kệ là những người Quân Mộng Liên đó, hay là Gia Cát Oánh Nhi, phàm là muốn giết nàng cũng đều đã chết……

Quân Thanh Vũ khẽ giơ Long Viêm Kiếm lên, trong ánh mắt thanh lãnh không hề gợn sóng, ngay ở lúc nàng sắp đi đến trước mặt Đại Mạc, một giọng nói già nua lạnh nhạt vang lên.

“Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, Quân Thanh Vũ, ngươi vẫn nên thả hắn đi đi.”

Một bạch y đột nhiên chợt lóe, lão giả đứng ở trước mặt Quân Thanh Vũ, chặn bước chân nàng đi tới.

“La Dật!” Lòng của Quân Thanh Vũ hung hăng chấn động, trong ánh mắt thanh lãnh khẽ hiện ra sát khí.

Lại vào lúc này, một bàn tay nhỏ đặt vào lòng bàn tay của nàng.

Tiểu Hoàng Nhi nhìn khuôn mặt già nua của La Dật, đôi mắt màu đỏ nhiễm tia khát máu.

“Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng?” Quân Thanh Vũ cười lạnh một tiếng: “Những lời này, có phải ngươi hẳn là nên nói với Đại Mạc đúng hay không? Là hắn muốn giết ta trước, ta đây tự nhiên sẽ không bỏ qua cho hắn!”

Ánh mắt của La Dật trầm xuống, mặt không biểu tình nói: “Ta không biết ngươi nói lời này là có ý gì, vừa rồi lão phu mới đến đây, chỉ nhìn thấy ngươi hạ sát thủ! Quân Thanh Vũ, chẳng lẽ ngươi không biết quy củ của môn phái chúng ta đó là giữa đệ tử không được giết hại lẫn nhau sao? Ngươi lại dạy mãi không sửa! Chiếu theo loại tính tình vô pháp vô thiên như ngươi, không thích ai thì giết người đó, trừ mấy người xếp hạng bảng Tinh Anh và những đệ tử hạch tâm đó ra, có phải tất cả mọi người sẽ bị ngươi giết hay không? Tuy đệ tử trong môn phái của chúng ta nhiều, nhưng cũng không dung túng cho ngươi tàn sát hết như thế!”

Lời lẽ của La Dật chính đáng, lời chính là chính nghĩa lẫm nhiên, nghiễm nhiên như là một người quyết định chính nghĩa, phán quyết Quân Thanh Vũ là loại ác ma này.

“La Dật trưởng lão, ngươi nói lời này là có ý gì?” Sắc mặt của Ba Lâm thay đổi: “Ngươi hỏi những người ở đây một chút, vừa rồi rõ ràng là Đại Mạc muốn giết đội trưởng!”

“Phải không?” La Dật cười lạnh một tiếng, đôi mắt âm trầm xẹt qua mọi người ở đây, nói: “Hắn nói đúng không?”

Cho dù La Dật đã đến đây sớm, nhưng dù thế nào ông ta cũng sẽ không tự mình nói ra, dù sao thân là trưởng lão, dù thiên vị một người cũng không được làm quá rõ ràng.

Mọi người hai mặt nhìn nhau, vội vàng lắc đầu.

“La Dật trưởng lão, chúng ta không nhìn thấy Đại Mạc sư huynh hạ sát thủ.”

“Không sai, Đại Mạc sư huynh vẫn luôn che dấu thực lực, nhường nàng khắp nơi, ai biết nàng chẳng những không cảm kích, còn muốn giết Đại Mạc sư huynh.”

Buồn cười, La Dật là ai? Trưởng lão trong môn phái, đắc tội ông ta cũng đừng tiếp tục lăn lộn ở trong Lưu Nguyệt Môn.

La Dật âm lãnh cười: “Quân Thanh Vũ, Ba Lâm, các ngươi còn có cái gì để nói?”

Sắc mặt của Ba Lâm đột nhiên trầm xuống, nắm chặt nắm đấm run rẩy.

“Tốt! Rất tốt, các ngươi lại nhắm mắt nói dối, hy vọng các ngươi sẽ không có một ngày hối hận!”

Khi nói lời này, hắn hung hăng nhìn về phía những người nói dối đó, ánh mắt tràn ngập phẫn nộ, những người đó bị ánh mắt của hắn nhìn đều chột dạ cúi đầu, cũng không dám nhìn bọn họ một cái nữa.

“Chậc chậc.” Ngọc Lâm Phong phe phẩy quạt xếp, khẽ cong khóe môi lên: “La Dật trưởng lão thật đúng là thích lấy thế áp người, vừa rồi ta và Nham Thương đều ở đây, thấy toàn bộ quá trình của việc này, không nói là Đại Mạc sư huynh hạ sát thủ trước, chỉ bằng ước định lúc trước của hai người, Thanh Vũ sư muội đều có tư cách xử quyết hắn.”

Sắc mặt của La Dật biến đổi, đáy mắt lộ ra một tia tàn nhẫn: “Ngọc Lâm Phong, ngươi là người ở môn hạ lão nhân Hỏa Vân kia, Nham Thương, ngươi là người môn hạ của Ngũ Lĩnh, toàn bộ môn phái ai chẳng biết ta và hai lão nhân kia không hợp? Cho nên các ngươi làm chứng không tính! Ai biết có phải các ngươi cố ý đối nghịch với ta hay không!”

Ngọc Lâm Phong khẽ nheo đôi mắt lại, hắn chẳng thể nghĩ tới La Dật sẽ vô sỉ đến trình độ như thế.

“Quân Thanh Vũ, từ sớm lúc trước ngươi cũng đã bị ta xoá tên ra khỏi môn phái.” La Dật lạnh nhạt nhìn Quân Thanh Vũ, cười lạnh một tiếng: “Bây giờ ngươi còn vọng tưởng ra tay giết đệ tử của môn phái chúng ta, cho nên, từ nay về sau, ngươi không còn là người của Lưu Nguyệt Môn, ta cho ngươi hai lựa chọn, một là tự phế thực lực, hai đó là huỷ bỏ hai tay, sau khi lựa chọn xong thì có thể cút ra khỏi Lưu Nguyệt Môn cho ta!”

“La Dật trưởng lão!” Sắc mặt của Ba Lâm nháy mắt trầm xuống, đại quyền nắm chặt run nhè nhẹ: “Đội trưởng không phạm sai lầm, ngươi dựa vào cái gì mà trục xuất nàng khỏi môn phái?”

“Không phạm sai lầm?” La Dật âm lãnh cười: “Nàng không xin nghỉ với môn phái đã tự mình ra cửa, đây đã phạm vào nội quy thứ mười ba trong môn phái của chúng ta, thứ hai, nếu ta không kịp thời xuất hiện, sợ là Đại Mạc đã chết ở dưới kiếm của nàng rồi, đệ tử giết hại lẫn nhau là cấm kỵ, lần này là sai lầm lớn, thân là trưởng lão chấp sự của môn phái, ta có tư cách trục xuất nàng khỏi Lưu Nguyệt Môn!”

Ba Lâm sửng sốt một chút, hắn thiếu chút nữa đã quên, La Dật là trưởng lão chấp sự của Lưu Nguyệt Môn, có quyền lợi xử lý bất kì một đệ tử phạm vào sai lầm nào.

“Nhưng mà khi đội trưởng ra cửa đã xin hộ pháp, hơn nữa căn bản là Đại Mạc không chết!”

“Xin nghỉ? Xin lỗi, ta chưa nhận được.” La Dật nhìn sắc mặt xanh mét của Ba Lâm, âm lãnh cong khóe môi lên: “Quân Thanh Vũ, ngươi suy xét thế nào? Là tự phế đan điền, hay là huỷ bỏ hai tay?”

Cho dù là một cái nào, từ nay về sau, thiếu nữ này đều không thể tiếp tục chiến đấu……

“Ha ha!” Đại Mạc cố hết sức từ trên mặt đất đứng lên, cười ha ha hai tiếng, thật lâu sau, hắn thu lại tiếng cười, ánh mắt lãnh ngạo nhìn về phía thiếu nữ: “Quân Thanh Vũ, ta đã sớm nói qua, ngươi đấu không lại ta, đúng rồi, vừa rồi ngươi nói cái gì? Bất kì người nào muốn giết ngươi đều sẽ chết sớm hơn ngươi? Đáng tiếc lời nói của ngươi có chút sớm.”

Mắt to của Tiểu Hoàng Nhi đốt cháy lửa giận hừng hực, vừa muốn ra tay lại bị giọng nói bỗng nhiên truyền đến chặn ngang từ phía sau.

“Trục xuất khỏi môn phái? Không biết các ngươi muốn trục xuất ai khỏi môn phái.”

Giọng nói của nam nhân như rừng trúc sau cơn mưa, trong tươi mát hiện ra một tia ưu nhã.

Mọi người theo tiếng nhìn lại, khi nhìn thấy nam tử đang đi đến, đáy mắt hiện ra kinh diễm không che dấu chút nào, dù là một số nam nhân cũng bởi vì hắn xuất hiện mà ngây ngẩn cả người……

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3