Vô Thường - Chương 1122
Chương 1122: Hàn cốt u đinh
Đánh thêm hơn mười chiêu, linh thú hỏa hệ uy mãnh bị Tư Đồ Cừu khắc sâu một chưởng vào trên đỉnh đầu, âm thanh răng rắc của xương cốt vỡ vụn vang lên, cùng lúc đó linh thú rên rỉ ngã xuống mặt đất.
Sắc mặt Tư Đồ Cừu âm trầm, hắn tiến lên dùng lực lấy ra nội đan của linh thú, sao khi lau sạch vết máu trên y phục liền vui vẻ nhét nó vào trong lòng.
Tuy rằng không thu phục được linh thú này nhưng nội đan của linh thú bát giai hỏa hệ nếu được luyện chế thành linh đan để ăn vào thì cũng tăng thêm được chút thực lực.
Đây chỉ là thu hoạch nhỏ, khiến Tư Đồ Cừu hài lòng chính là gốc Liệu Nguyên Hỏa có dược linh mấy trăm năm kia. So sánh với nội đan của linh thú, gốc Liệu Nguyên Hỏa này mới chính thức là vật đại bổ.
Vốn Tư Đồ Cừu cũng không phải muốn tới Linh Thảo Điện tầm bảo, mục đích của hắn là điện thứ bảy và điện thứ tám. Nhưng khi đến đây vô ý phát hiện ra gốc Liệu Nguyên Hỏa cho nên mới động tâm tư thu lấy.
Nhớ tới Liệu Nguyên Hỏa, tâm tình phẫn nộ của Tư Đồ Cừu mới dần dần chuyển biến tốt đẹp, vẻ mặt của Tư Đồ Cừu tràn đầy chờ mong quay sang nhìn về phương hướng có gốc cây thiên địa chí bảo, nhưng vừa liếc mắt, Tư Đồ Cừu liền ngây ngẩn cả người.
Một mảnh dược viên màu đỏ không hề có lấy một vật! Thậm chí Tư Đồ Cừu đang hoài nghi chính mình bị hoa mắt, dùng sức nhìn lại một lẫn nữa vẫn hoảng hốt lắc đầu, ánh mắt ngưng trọng, nguyên bản vị trí có Liệu Nguyên Hỏa trước đây hiện giờ chỉ còn có một lỗ nhỏ, không còn thấy hình bóng của gốc linh thảo cần tìm.
Chỉ trong chốc lát trước, Liệu Nguyên Hỏa còn ở chỗ này, hiện giờ vì sao không còn tại đây nữa? Cho dù Liệu Nguyên Hỏa là thiên địa chí bảo thì chung quy nó cũng chỉ là hoa cỏ, không thể có khả năng mọc chân chạy mất.
Nếu không tự chạy mất thì chỉ có một cách giải thích duy nhất đó chính là bị người khác trộm đi! Trong lúc chính mình đại chiến với linh thú thì có người lén lút chạy tới nơi này ăn trộm.
Hồi tưởng lại người mặc đồ đen chạy tới chạy lui khi nãy, Tư Đồ Cừu vô cùng giận dữ, đầu tóc đỏ bừng tức sùi bọt mép, ngửa mặt lên trời rống giận:
- Rốt cuộc là ai! Nếu để cho lão phu bắt được thì chắc chắn sẽ phanh thây người thành vạn đoạn!
Chính mình trăm nghìn cay đắng thu phục linh thú cuối cùng lại thành may áo cưới cho người khác. Trong lòng Tư Đồ Cừu vô cùng giận giữ, nếu sớm biết như vậy thì còn không bằng trực tiếp hái đi Liệu Nguyên Hỏa, nhưng hiện giờ hối hận cũng không làm được chuyện gì, Tư Đồ Cừu thầm nghĩ phải tìm bằng được hình bóng của hắc y nhân kia, chém hắn thành thiên đao vạn quả.
Âm thanh gầm lên giận dữ vô cùng mạnh mẽ, Đường Phong và Đoạn Tây Lâu ở bên ngoài mấy trăm trượng nghe được rõ ràng, thanh âm hung hồn phảng phất như đang ngay ở bên tai, chấn rung màng nhĩ.
Đoạn Tây Lâu cả kinh, cuống quít mở mắt đã thấy Đường Phong kéo áo hắn nói:
- Đi, nhanh đi khỏi đây, không thể ở lâu tại chỗ này!
Tư Đồ Cừu đã đánh mất Liệu Nguyên Hỏa, chắc chắn sẽ đi theo phương hướng dược thi mất tích mà truy tung, mà hiện giờ chính mình và Đoạn Tây Lâu đang ở gần đó, tuy rằng hắn sẽ không hoài nghi tới hai người chính mình nhưng nếu lão thất phu này không biết tốt xấu xuất thủ thì Đường Phong tự nhận khó có thể đối phó được.
Đường lớn không thể đi, Đường Phong dẫn Đoạn Tây Lâu trực tiếp tiến vào một con đường nhỏ bên trong dược viên.
Phản ứng của Đường Phong nhanh, động tác của Tư Đồ Cừu còn nhanh hơn, hai người chưa kịp chạy bao xa thì lão thất phu đã đuổi tới, xa xa thấy thân ảnh của hai người Đường Phong và Đoạn Tây Lâu, chỉ nhún vài cái liền bay tới trước mặt cản lối đi.
- Lão phu hỏi các ngươi, có thấy một người mặc đồ đen chạy qua đây không?
Thần sắc Tư Đồ Cừu dữ tợn, tròng mắt phun hỏa.
- Có, ở hướng bên kia!
Đường Phong chỉ một ngón tay ra, hiện giờ đương nhiên không thể nói không, nói không chính là muốn chết.
- Hừ!
Tư Đồ Cừu hừ lạnh một tiếng, đột ngột tung người khỏi mặt đất đuổi theo phương hướng ngón tay Đường Phong chỉ.
Cho tới khi lão quái tóc đỏ chạy mất không còn thấy hình bóng thì Đường Phong và Đoạn Tây Lâu mới không tự chủ được thở ra một hơi, trong lòng Đường Phong âm thầm kêu may mắn, may mà lão thất phu đang nóng lòng tìm kiếm hắc y nhân, nếu không còn thừa thời gian sẽ hạ độc thủ với Đoạn Tây Lâu và chính mình, lúc đó sẽ rất khó xử lý.
- Đại ca, việc này có quan hệ với đại ca sao?
Trong lòng Đoạn Tây Lâu hiểu rõ, vừa rồi Đường Phong còn nói muốn cho Tư Đồ Cừu ăn quả đắng, chỉ trong một thời gian ngắn lão thất phu này đã thành ra như vậy, nói không có chút quan hệ cũng không hợp tình hợp lý.
- Có chút liên quan nhưng liên quan không lớn!
Đường Phong thuận miệng ứng phó, tất nhiên là liên quan không lớn, người hấp dẫn lực chú ý của lão thất phu chính là Thiên Cơ Tử, còn người trộm đi Liệu Nguyên Hỏa chính là Linh Khiếp Nhan, cả hai chuyện đều không có quan hệ tới Đường Phong.
Ngay cả đại trưởng lão Tư Đồ thế gia cũng có thể trêu đùa, còn khiến cho Đường Phong tức giận không tìm được đầu sỏ gây nên, trong lòng Đoạn Tây Lâu sùng bái Đường Phong lên một nấc cao hơn, trong lúc đang cảm khái muốn bảy tỏ kính ngưỡng thì đã thấy ánh mắt của Đường Phong chằm chằm vào phía sau chính mình.
- Làm sao vậy?
Đoạn Tây Lâu thấy thần sắc Đường Phong ngưng trọng, biết là hắn đã phát hiện ra cái gì đó không bình thường, cũng không dám tùy tiện xoay người, hắn rất sợ ở phía sau có một con linh thú độc ác đang chờ mình xoay người liền một ngụm cắn đứt cái cổ của chính mình cho nên chỉ có thể lén lút hỏi.
Đường Phong không trả lời nhưng con mắt toát ra vẻ vui mừng như điên.
- Cái gì vậy?
Đoạn Tây Lâu hít sâu vào vài hơi, vừa rồi không chú ý mùi vị trong không khí, hiện giờ cảm thấy ở nơi đây có chút mùi hôi.
- Ha ha, đi mòn gót giầy không thấy đâu, thu được thật không uổng công phu nha!
Đường Phong quát to một tiếng.
Âm thanh vui mừng để cho nguy cơ trong lòng Đoạn Tây Lâu được giải trừ, hắn biết phía sau chính mình chắc chắn không có nguy hiểm, nếu không biểu tình của Đường Phong cũng sẽ không như vậy, trong lúc nghi hoặc quay đầu nhìn lại, thần sắc không khỏi ngẩn ngơ.
Ở phía sau chính mình có một cái hố to, đại khái rộng hơn mười trượng, sâu khoảng mười trượng, khiến cho người khác khiếp sợ không phải cái hố này to mà thứ ở bên trong cái hố đó.
Xương trắng như tuyết nhồi nhét kín nửa cái hố, hình dáng của những cái xương này to nhỏ dài rộng khác nhau, có những mảnh xương chỉ dài khoảng một thước, có mảnh lớn khoảng vài trượng, có một chút xương cốt nhìn qua có vẻ giống dáng dấp linh thú, chúng vô cùng tán loạn và hỗn độn chất đống bên trong cái hố to.
Đây là...
Ánh sáng trong đầu Đoạn Tây Lâu chợt lóe, cả kinh kêu lên:
- Thú mộ?
- Đoạn huynh cũng biết thú mộ?
Đường Phong hỏi.
Thần sắc Đoạn Tây Lâu kích động:
- Mỗi một sơn mạch đều có rất nhiều linh thú, tất nhiên phải có thú mộ! Mỗi một linh thú trước khi chết đều tìm đến thú mộ, mỗi một thú mộ đều là địa phương cất chứa tài phú vô cùng lớn, tiểu đệ biết được những điều này cũng từ trong điển tịch ghi chép, đây là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy!
Hắn là lần đầu, còn Đường Phong là lần thứ hai nhìn thấy thú mộ.
Lần đầu tiên nhìn thấy thú mộ là ở bên trong Khúc Đình Sơn, khi đó hắn bị tất cả linh thú lớn nhỏ bên trong Khúc Đình Sơn đuổi bắt, hoảng hốt chạy thẳng vào bên trong thú mộ, ăn phải quả đắng ở bên trong nhưng cũng thu hoạch được không ít chỗ tốt.
Thú mộ là một nơi vô cùng thần thánh đối với linh thú, mỗi một linh thú nếu không phải do đại nạn buông xuống thì tuyệt đối không dám đặt chân vào bên trong thú mộ. Chỉ khi nào linh thú có cảm giác sắp chết thì mới đi vào bên trong thú mộ nằm giãy dụa chờ cho tuổi thọ cạn kiệt.
Có thể nói bên trong thú mộ cất chứa tài phú vô cùng to lớn, bởi vì bên trong cơ thể linh thú có nội đan, linh thú chết đi nhưng nội đan vẫn lưu lại, ở trong thú mộ có đủ các loại nội đan có thuộc tính khác nhau.
Nơi này là Linh Thảo Điện, Linh Thảo Điện vô cùng to lớn, bên trong cũng có số lượng linh thú vô tận, hơn nữa những linh thú này đều là cao giai, có thể tưởng tượng được thú mộ ở nơi đây sẽ cất giấu bao nhiêu nội đan.
Người đời biết bên trong thú mộ cất chứa tài phú vô cùng lớn nhưng những người chân chính nhìn thấy và thu hoạch được lại chẳng có bao nhiêu.
Đường Phong kinh hỷ như vậy cũng không phải vì phát hiện tài phú bên trong thú mộ mà là phát hiện ra một gốc linh thảo.
Xương trắng như tuyết chất đống ở bên trong thú mộ, trên đỉnh của tầng xương trắng trên cùng có một gốc linh thảo đang sinh trưởng, nó cao chừng một thước, cả thân trắng noãn như ngọc, to khoảng chừng ngón cái.
Một gốc linh thảo này nhìn qua không giống với những linh thảo khác, nó có tổng cộng chín lá, rễ cây um tùm, phóng mắt nhìn lại rễ của linh thảo cắm sâu vào bên trong xương trắng, kéo xuống phía dưới bao vây hơn một nửa xương trắng ở trong thú mộ, vừa nhìn qua còn tưởng đống xương trắng nơi đây sinh ra kinh mạch.
Cuối cùng Đoạn Tây Lâu cũng phát hiện ra cây linh thảo, ngạc nhiên nói:
- Đại ca, đại ca xem cây linh thảo này!
- Hàn Cốt U Đinh!
Thần sắc Đường Phong kích động:
- Trăm năm mới hình thành một lá, gốc Hàn Cốt U Đinh này dĩ nhiên đã hình thành được chín trăm năm rồi!
- Hàn Cốt U Đinh?
Trên phương diện thảo dược Đoạn Tây Lâu không biết chút gì, tất nhiên đay là lần đầu tiên nghe nói tới cái tên này, chỉ cảm thấy cái tên có chút sát khí, lại không biết vì sao Đường Phong hưng phấn như vậy.
- Phải, chỉ biết nó sinh trưởng ở bên trên xương trắng! Ở nơi có nhiều tử thi mới có khả năng xuất hiện, ví dụ như bãi tha ma, hoặc ví dụ như thú mộ ở trước mắt! Điều kiện sinh trưởng cực kỳ hà khắc.
- Linh thảo này có tác dụng lớn lắm sao?
Đoạn Tây Lâu hiếu kỳ hỏi.
- Lớn thôi sao?
Đường Phong cười ha hả:
- Công hiệu của nói phải gọi là cực kỳ to lớn, điều kiện sinh trưởng của Hàn Cốt U Đinh chính là phải bám vào bên trên xương cốt, trải qua vô số năm tháng, hấp thu tinh hoa bên trong xương cốt cho nên vô cùng tốt đối với các thương thế của kinh mạch, cho dù xương cốt và kinh mạch bị thương như thế nào, chỉ cần một giọt chất lỏng chiết xuất từ nó ra liền có thể trừ bệnh!
Đường Phong vẫn lo lắng về thương thế của chính mình vẫn không khỏi hẳn, vạn nhất gặp phải Chiến Khôn chắc chắn sẽ không tốt, tìm một thời gian bên trong đan điện cũng không tìm được linh đan trị thương thích hợp, cuối cùng không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ lại phát hiện ra một gốc Hàn Cốt U Đinh bên trong Linh Thảo Điện.
Chuyện này sao không khiến cho hắn cảm thấy mừng rỡ! Chuyện tình đang lo sầu đã được Hàn Cốt U Đinh trước mặt giải quyết dễ dàng.
Ban đầu Đoạn Tây Lâu còn chưa suy nghĩ cẩn thận tác dụng quý báu của linh thảo, sau khi tỉ mỉ suy nghĩ thần sắc không khỏi kinh hỷ:
- Đại ca nói là gốc linh thảo này có thể chữa được vết thương của kinh mạch?
- Chuyên chữa trị vết thương của xương cốt và kinh mạch.
Đoạn Tây Lâu lộ vẻ xúc động:
- Vậy thì quả thật vô cùng quý trọng.
Người tu luyện trong giang hồ, khó tránh khỏi sẽ phát sinh va chạm với người khác, một lời không hợp có thể xảy ra sinh tử chiến. Trong chiến đấu sẽ có tổn thương, nếu chỉ bị thương bên ngoài da thịt thì còn tốt, chỉ cần chút kim sang dược đắp vào, điều dưỡng mấy ngày liền có thể khỏi hẳn.
Nhưng nếu bị nội thương thì không còn là việc nhỏ nữa. Nội thương khó chữa, xương cốt và lục phủ ngũ tạng bị thương rất khó chữa, người tu luyện đều có sinh mệnh lực tràn đầy, chỉ cần không gặp phải vết thương quá lợi hại, dùng dược chuẩn xác thì vẫn có thời gian chữa trị khỏi hẳn, nhưng nếu vết thương của kinh mạch luôn là vấn đề đau đầu của người tu luyện.
Cương khí lưu thông bên trong kinh mạch, một khi kinh mạch thụ thương tất nhiên sẽ ảnh hưởng tới sự vận hành của cương khí. Mỗi một người tu luyện, cho dù thực lực lợi hại tới cỡ nào thì đan điền và kinh mạch luôn là nhưng địa phương vô cùng trọng yếu, luyện công tẩu hỏa nhập ma, bị người khác quán nhập cương khí vào đả thương, nếu không làm tốt sẽ có thể khiến cho kinh mạch bị hao tổn.
Kinh mạch bị thương, nhẹ thì thực lực giảm mạnh, nặng thì tu vi bị phế, đây chính là chuyện vô cùng lớn đối với người tu luyện.
Cho nên từ xưa tới nay, thương thế của kinh mạch xếp hạng thứ hai, nghiêm trọng nhất chính là thương thế của tinh thần và đan điền, nhất là thương thế của đan điền, trên cơ bản không có dược vật giải quyết được.
Đối mặt với thương thế của kinh mạch, người đời cũng không có biện pháp trị liệu tốt nhất, chỉ có thể lấy thuốc bôi và tự trị liệu nhưng hiệu quả rất chậm, nếu vận khí không tốt còn có thể lưu lại chút di căn của bệnh, sau một thời gian khi chiến đấu thì cương khí không lưu thông tốt, nói không chừng sẽ chết ngay trên tay đối thủ mà nguyên bản mình có thể chiến thắng được.
Mà Hàn Cốt U Đinh này là thánh phẩm trân quý nhất trên đời để chữa vết thương xương cốt và kinh mạch.
Trong thế tục có thuyết pháp ăn gì bổ nấy, ăn phổi có thể “Thanh bổ phế kinh” ăn ruột có thể “Ôn hòa dạ dày”, dạ dày đau nhức có thể dùng bạch hồ tiêu, tim đập nhanh cũng có thể dùng thức ăn về tim, điều này không phải là không có lý.
Đặt ở trên chữa thương cũng phổ biến như vậy.