Vô Thường - Chương 1127
Chương 1127: Từ biệt mấy năm, trong lòng nô gia vẫn nhung nhớ
Hơn nữa, dáng vẻ của nữ tử vô cùng quyến rũ, xung quanh nàng còn toát lên một cỗ tiên linh khí nhàn nhạt mờ ảo, hoàn toàn dung hợp với khí chất tương phản trên người nàng một cách hoàn mỹ, không chỉ bất ngờ mà ngược lại càng hấp dẫn ánh mắt của người khác.
Khiến cho Đoạn Tây Lâu ngạc nhiên chính là nhãn thần của nữ tử nhìn Đường Phong dĩ nhiên ẩn chứa thâm tình, loại nhãn thần này chỉ xảy ra khi một nữ nhân yêu một nam tử mới gặp phải.
Nữ tử này chẳng lẽ là người thân của đại ca sao? Trong lòng Đoạn Tây Lâu toát lên nghi vấn.
- Ai...
Một tiếng thở dài phá vỡ sự yên lặng, Đường Phong chậm rãi lắc đầu.
- Là chàng sao?
Nữ tử khẽ mở miệng, đôi môi giống như bảo thạch nhẹ nhàng mấp máy lộ ra hàm răng trắng noãn, thanh âm không lớn nhưng mang theo một chút cảm giác run run, phảng phất như rất sợ bị thất vọng.
Nghe thanh âm như thế, toàn thân Đoạn Tây Lâu chấn động, cho tới lúc này hắn mới hiểu được vì sao khi đối mặt với sự tra hỏi của đám nam nhân nữ tử vẫn không nói câu gì, thì ra thanh âm của nàng êm tai như vậy, giống như chim oanh hót, thanh thúy dễ nghe, không chỉ như vậy, trong thanh âm còn mang theo cảm xúc dâng trào tràn đầy mị hoặc.
Thanh âm này phối hợp với dung mạo, nam nhân nào có thể chống lại được?
Đối mặt với câu hỏi của nữ tử, Đường Phong đành chịu phải tán đi Tá Thi Hoàn Hồn.
Hắn biết một khi chính mình xuất thủ thì không có biện pháp che giấu thân phận, không phải ai cũng có thể tinh thông ám khí như vậy, huống chi hắn cũng không muốn che giấu.
Đợi đến khi Đường Phong lộ ra khuôn mặt thực sự, vành mắt của nữ tử bỗng nhiên đỏ hoe, nàng giơ hai bàn tay ngọc bưng miệng, vãi khẽ run, hai giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống.
- Khóc cái gì a?
Đường Phong nóng nảy, nữ nhân có ba đại sát khí, một là khóc hai là làm nháo ba là dọa thắt cổ, dù là anh hùng cũng khó ngăn cản được.
- Không... không khóc.
Thanh âm của nữ tử phảng phất như tiểu hài tử làm sai chuyện gì, nàng cúi đầu chùi nước mắt ở trên gò má, khuôn mặt đỏ ửng lên.
- Nàng tới nơi này để tìm ta?
Đường Phong hỏi.
Gặp được nàng tại đây cũng vô cùng xảo diệu, nếu không phải nàng đi tìm kiếm chính mình thì sợ rằng không còn lý do nào khác.
- Phải.
Nữ tử hơi gật đầu.
- Tại sao nàng biết ta ở đây?
Đây mới là vấn đề mà Đường Phong nghi hoặc, chính mình bị đưa vào bên trong Hư Thiên Điện hẳn là không ai biết mới đúng.
- Ta cũng không biết, chỉ là cảm giác rằng chàng đang ở chỗ này.
Nữ tử đáp lại ôn nhu:
- Không chỉ là ta, mấy phu nhân của chàng đều đang đi tìm chàng, chuyện của chàng xảy ra tại chỗ này đã truyền về Đường gia bảo.
- Các nàng đều đi ra ngoài hết?
Trong lòng Đường Phong khẽ động.
- Phải, ta không tiện hành động cùng bọn họ cho nên chỉ có thể đi một mình tới nơi này thử xem sao, không nghĩ rằng lại gặp được chàng.
Vẻ mặt của nữ tử mừng rỡ.
- Nói bậy.
Đường Phong nghiêm mặt.
- Rốt cuộc vì sao nàng tìm được ta, phải nói đúng sự thực.
Đoạn Tây Lâu nghe được kinh hãi, vội vàng kéo lấy y phục của Đường Phong nói:
- Đại ca, có chút hơi quá.
Mỹ nhân là để thương tiếc, có thể nào lớn tiếng trách móc như vậy.
Nữ tử kia vậy mà không mảy may buồn bã chút nào, nước mắt tuôn rơi trên lông mi dài, cúi đầu nói:
- Thực sự chỉ là vận khí...
- Thật?
Đường Phong càng hung hăng gây sự.
Nữ tử nhăn nhó nói:
- Là Linh Quyết, ta đã tu luyện thành tầng thứ tư của Linh Quyết cho nên có thể cảm ứng được chỗ ở đại khái của chàng.
- Tầng thứ tư rồi?
Đường Phong líu lưỡi.
Trong thiên hạ, người tu luyện Linh Quyết ngoại trừ mình thì chỉ có Chung Lộ. Mà nữ tử trước mặt này chính là người duy nhất còn sống của Chung gia.
Năm đó phải trở thành người thủ linh, Đường Phong không thích thân phận này chút nào, vừa lúc gặp được Chung Lộ đang nản lòng muốn tự sát nên liền an bài nàng làm người thủ linh, thủ hộ linh mạch của Linh Mạch Chi Địa. Không nghĩ tới thời gian trôi qua như vậy nàng đã tu luyện tới tầng thứ tư, cảnh giới cũng tới Linh Giai hạ phẩm.
Chính mình tu luyện Linh Quyết mới được tới tầng thứ hai, trong khoảng thời gian vừa rồi xảy ra quá nhiều chuyện tình, thực sự có chút lười biếng.
- Nàng đã thay đổi.
Đường Phong nhìn Chung Lộ từ trên xuống dưới, cảm khái một hồi.
Trước kia Chung Lộ là một nữ tử vô cùng phóng đãng, quần áo của nàng mặc rất hở hang, nhưng hiện giờ nàng và trước đây khác biệt. Cũng không biết do thực lực tăng lên hay là tâm cảnh có biến hóa thế nào mà mị công của Chung Lộ đã sắp đại thành, nàng không còn có cử chỉ khiêu gợi như trước, nhưng bây giờ lại càng thêm hấp dẫn hơn.
Hơn nữa, vẻ quyến rũ của nàng hoàn toàn là tự nhiên, còn mang theo một tia tiên linh khí hấp dẫn người khác khiến không ai không thể chú ý.
Tuy rằng nói nữ tử mười tám sẽ biến đổi nhưng sự biến đổi này cũng quá lớn.
Chung Lộ buồn bã nói:
- Thủ hộ linh mạch suốt bốn năm, tự nhiên sẽ có chút thay đổi.
Đường Phong không dám nói tiếp, Chung Lộ nói lời này chính là đang trách cứ mình suốt thời gian dài như vậy cũng không đi tìm nàng. Năm đó Đường Phong còn nói nếu có thời gian sẽ đi tìm nàng, hiện giờ xem ra lời đó chỉ là lấy lệ.
Thấy thần sắc của Đường Phong ngượng ngùng, Chung Lộ hé miệng cười khẽ:
- Từ biệt mấy năm, trong lòng nô gia vô cùng nhung nhớ, hôm nay thấy chàng vẫn mạnh khỏe, ta cũng an tâm.
Chung Lộ rộng rãi như vậy nhất thời khiến cho Đường Phong nghĩ chính mình không phải là một nam nhân, hắn nhanh chóng chuyển trọng tâm câu chuyện:
- Đoạn huynh, giới thiệu với ngươi, vị này chính là Chung Lộ.
Đoạn Tây Lâu nhanh chóng chắp tay nói:
- Tiểu đệ ra mắt tẩu phu nhân.
Suýt chút nữa Đường Phong bị nghẹn chết.
Thần sắc Chung Lộ buồn bã, vội vã xua tay nói:
- Ta không phải, ta và hắn chỉ là bằng hữu.
Trong lúc nói lời này nàng còn lén lút liếc nhìn Đường Phong.
Thấy Đường Phong không hề phủ nhận, trên mặt Chung Lộ không khỏi toát lên một tia thất vọng, vẻ mặt có hơi tái đi một chút, chẳng qua chỉ thoáng qua trong chốc lát, sau đó Chung Lộ liền khôi phục lại bình thường.
Tuy rằng tuổi của Đoạn Tây Lâu còn trẻ nhưng cũng không phải người bảo thủ, hắn quan sát một hồi liền biết được giữa Đường Phong và nữ tử này có chút tình cảm gút mắc, nhìn Đường Phong, nhìn lại Chung Lộ, trong lòng thầm than mỹ nhân như vậy chỉ sợ cũng chỉ có rồng trong loài người như đại ca mới có thể xứng đôi.
Trong lúc đang suy nghĩ thì Chung Lộ nói tiếp:
- Thực ra, Chung Lộ chỉ là nha hoàn của công tử.
Lời vừa dứt, nàng dịu dàng cúi đầu hướng về Đường Phong, ôn nhu nói:
- Nô tỳ ra mắt công tử!