Vô Thường - Chương 142
Chương 142: Là ai mượn đao giết người?
Lâu Mãn Kinh gật đầu lia lịa
- Đúng đúng, ta là tiểu nhân. Gân tay của ta đã toàn bộ bị cắt đứt rồi, sau này không thể là địch nhân của các ngươi nữa! Lại nói ta cũng là người của Đại Tuyết Cung. lưu ta một con đường sống, sau này dễ gặp mặt a.
Dương Xuân cười lạnh một tiếng, bàn tay to lớn đặt trên ngực hắn hung hăng dùng lực, mênh mông cương khí xuyên vào trong cơ thể Lâu Mãn Kinh.
“Oa” một tiếng, Lâu Mãn Kinh phun ra một ngụm máu, thở hổn hển sợ hãi nhìn Dương Xuân. chỉ trong nháy mắt đó, cương khí tràn vào thể nội Lâu Mãn Kinh đã đem kinh mạch toàn thân hắn cắt nát.
Dương Xuân chậm rãi đứng thẳng lên, nói:
- Đây chỉ là một chút trừng phạt, ta cũng lười giết ngươi, nhưng ta cũng sẽ không thả hổ về núi a!
Sau khi nói xong, thân hình Dương Xuân lóe lên, hướng Thất Thải thần binh đang nằm trên mặt đất cách đó trăm trượng phóng đi, sau đó bắt vào trong tay.
Bảo bối vừa vào tay, Dương Xuân trong lòng vui mừng, ngẩng đầu hô lên với ba vị đồng bạn:
- Đắc thủ rồi, rút lui thôi!
Ba vị thành chủ nghe được lời của Dương Xuân, đồng thời phát ra một chiêu mạnh mẽ, thoát khỏi phạm vi công kích của Thủy Nguyệt Kính Hoa, chạy đến bên người Dương Xuân.
Sắc mặt của Thủy Nguyệt Kính Hoa vô cùng khó coi, hai ánh mắt hung hăng ngó chừng Tứ Quý thành chủ, xem ra là rất muốn xông tới chém giết một trận đoạt bảo, nhưng dù sao bọn họ cũng đã nhiều tuổi, vừa cố kỵ thân phận của mình, lại vừa muốn giữ danh dự của Thiên Công Sơn Trang, suy nghĩ kỹ một chút họ đành nén xuống.
Huống chi, Tứ Quý thành chủ bốn người liên thủ, hai người bọn họ cũng không nhất định đánh thắng được, cần gì phải tự đi tìm nhục.
Dương Xuân chắp tay nói:
- Hai vị trưởng lão, cuộc chiến hôm nay thật sự là do bất đắc dĩ, ngày khác bốn người chúng ta nhất định sẽ đích thân tới Thiên Công Sơn Trang bồi tội với hai vị!
Thủy nguyệt trưởng lão trầm giọng nói:
- Chúng ta lúc trước cũng đã nói, Thần Binh vô chủ, hướng tới người có đức! Nếu bốn vị đã đoạt được Thần Binh, hai người chúng ta cũng không còn lời nào để nói, xin cáo từ!
Sau khi nói xong, hai người rất dứt khoát xoay người, hướng Thiên Công Sơn Trang trở về.
Ngó chừng bóng lưng hai lão nhân, Hạ Thời Vũ nói:
- Bọn họ còn biết tự lượng sức mình, biết cho dù liều mạng cũng không thể cướp Thần Binh từ trên tay chúng ta.
Hàn Đông nhìn Lâu Mãn Kinh đang nàm trên mặt đất không nhúc nhích nói:
- không giết hắn sao?
Dương Xuân lắc đầu:
- không cần. Lần này chúng ta ra ngoài mục đích chủ yếu là loại bỏ Tiếu Nhất Diệp, hiện tại đã đạt được mục đích, hơn nữa còn chiếm được Thần Binh. Lâu Mãn Kinh đã bị ta phế đi, lưu lại cho hắn một mạng, từ đó có thể sinh ra lực uy hiếp, để cho người Đại Tuyết Cung biết rằng ngày sau nếu còn động chạm tới thế lực của Bạch Đế Thành ta thì hắn chính là tấm gương!
Thu Dịch Túy gật đầu nói:
- Đại ca nói rất đúng. Một tên phế nhân còn sống, so với người chết có sức uy hiếp hơn rất nhiều.
- Đi thôi!
Dương Xuân nhìn Thần Binh trên tay một chút, sau đó cùng ba vị thành chủ xoay người bay ra ngoài.
Lâu Mãn Kinh nằm trên mặt đất, giương mắt nhìn lên bầu trời, ha ha cười châm biếm.
Hiện tại gân tay hắn đã bị cắt đứt, một thân kinh mạch cũng đã vỡ nát, ngày sau sợ rằng chỉ có thể là một phế nhân.
Đối với một cao thủ mà nói, việc này không thể nghi ngờ là so sánh với chết còn thống khổ hơn. Nhất là ở nơi cạnh tranh kịch liệt như ở Đại Tuyết Cung. Lâu Mãn Kinh dám khẳng định, mình nếu như xuất hiện ở Đại Tuyết Cung bây giờ, nhất định sẽ bị đích thân cung chủ giết chết, hắn cũng không cần loại thủ hạ vô dụng như vậy.
- Thần Binh cái quái gì chứ! Bất quá chỉ là một cây Thiên Binh! Ha ha ha ha, một lũ ngốc, lại vì một thanh Thiên Binh đánh tới ngươi chết ta sống!
Lâu Mãn Kinh cười lên ha hả, cười giống như điên như dại.
Trên đường chạy trốn, hắn đã muốn dùng Thần Binh để ngăn cản sáu vị cao thủ Thiên giai thượng phẩm, nhưng xem xét một chút, Lâu Mãn Kinh thiếu chút nữa thì phát điên. Thanh bảo bối phát ra thất thải quang mang trên tay, rõ ràng chỉ là một thanh Thiên Binh mà thôi.
Lâu Mãn Kinh tin tưởng, Dương Xuân khẳng định cũng sẽ phát hiện ra điều này, đến lúc đó hắn liệu có thất vọng hay không a? Liệu hắn có trở lại tìm mình tính sổ hay không?
Có trời chứng giám, mình cũng không động tay chân gì, thời điểm bắt được thanh vũ khí này như thế nào thì lúc Dương Xuân bắt được nó vẫn là như vậy! Chẳng lẽ những cao thủ tuyệt đỉnh của tam đại thế lực tranh đấu với nhau cả nửa đêm cũng chỉ vì một thanh Thiên Binh? Này điều này truyền đi, nhất định sẽ để cho thế nhân cười đến rụng răng.
Nhưng thông thiên khí thế của thanh vũ khí này lúc vừa mới xuất hiện là cái gì? Nếu không phải là Thần Binh...làm sao có thể tự hành phi hành đến chỗ mình? Chẳng lẽ là bị Viêm Nhật Kiếm công kích, linh tính của Thần Binh bị hao tổn rớt xuống Thiên Binh rồi? nghĩ như thế nào cũng cảm thấy đây là một lý do quá mức tức cười.
Lâu Mãn Kinh đang suy nghĩ lung tung, bất chợt bên cạnh truyền tới tiếng bước chân rất nhỏ, Lâu Mãn Kinh chậm rãi nhắm mắt lại, hắn nghĩ thầm có lẽ Dương Xuân quả nhiên là đã phát hiện ra, hắn trở lại là muốn lấy tính mạng của mình hay là muốn ép hỏi Thần Binh chân chính đang ở đâu?
Chờ aiây lát sau, lại không có sự tình như Lâu Mãn Kinh đã tưởng tượng, hắn không khỏi nghi ngờ mở mắt ra. Có ba người đang đứng bên cạnh mình, ánh mắt âm trầm, trong mắt như phóng hỏa, lạnh lùng nhìn mình chằm chằm.
- Là các ngươi?
Lâu Mãn Kinh kinh ngạc, ba người nay lại là bọn người Trần Vô Xá vốn bị Tiếu Nhất Diệp hù dọa chạy mất.
- Thần Binh đã bị Tứ Quý thành chủ cướp đi, các ngươi nhìn ta cũng vô dụng.
Trần Vô Xá âm trầm cười một tiếng
- Chúng ta đến không phải tìm Thần Binh!
- chẳng lẽ là tới tìm ta?
Lâu Mãn Kinh kinh ngạc cười một tiếng:
- Hiện tại gân tay ta đã đứt đoạn, kinh mạch toàn thân cũng bị hủy, chẳng qua chỉ là một người tàn phế mà thôi. Các ngươi tìm ta làm gì chứ?
Ba người Trần Vô Xá liếc nhau, vui mừng nhướng mày một cái:
- Thì ra là như vậy, ta còn đang thấy lạ tại sao ngươi lại nằm bất động ở nơi này.
Vừa nói, Trương Nhược Hư ở một bên vừa hung hăng dẫn lên tay trái Lâu Mãn Kinh, hung hăng dùng lực, từng trận tiếng vang răng rắc răng rắc truyền ra ngoài.
Tay trái của Lâu Mãn Kinh nhất thời bị bẹp thành một khối, đau đón làm cho hắn há mồm gào lên:
- Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì?
Tương Tinh Hồn cười lạnh nói:
- Lúc trước, người Đại Tuyết Cung vũ nhục bọn ta! Tiếu Nhất Diệp đã chết, ta tự nhiên là tới tìm ngươi báo thù a.
Lâu Mãn Kinh nhướng mày nhớ lại, lúc ở chân núi Tiếu Nhất Diệp đã vũ nhục ba người bọn họ, nhưng mình và Tiếu Nhất Diệp cũng không phải hòa hợp, người khác nhục nhà bọn họ tại sao lại tới tìm mình chứ?
Một bên khác, Trần Vô Xá cũng giẫm lên tay phải của Lâu Mãn Kinh tay phải, cương khí trong cơ thể xuyên thấu qua lòng bàn chân, lại đem tay phải của Lâu Mãn Kinh giẫm bẹp thành một khối.
- Nhục nhà hôm nay bọn ta phải nhịu, hiện tại ngươi cứ thoải mái mà hưởng thụ a!
Trương Nhược Hư quát một tiếng, trường kiếm xuất ra, đâm mấy cái lỗ thủng trên người Lâu Mãn Kinh, giống như đang đâm một con gà vậy.
- Các ngươi... Các ngươi một lũ cầm thú, lại đối xử tàn nhẫn như vậy đối với một người tàn phế, không sợ sẽ bị thiên lôi đánh chết sao?
Lâu Mãn Kinh một bên kêu đau một bên la mắng.