Vô Thường - Chương 328
Chương 328: Ngươi đang nhìn cái gì
Đây là đâu a? Chính mình không phải đang ở trong Băng Hỏa đảo sao? Lúc đó chính mình đi tới đầu cùng băng hỏa ba mươi sáu phòng, bị cuồng phong thổi lên trên cao, hấp thu quang cầu nhìn như ôn hòa nhưng kỳ thực vô cùng bá đạo, lúc này rơi vào trong biển, dựa theo suy đoán như vậy mà nói, chính mình hẳn là còn đang ở trong Băng Hỏa Đảo, còn ở trong sơn động núi lửa kia mới đúng.
Thế nhưng hiện tại, Đường Phong phát hiện chính mình cư nhiên ở trong đại dương mênh mông vô cùng vô tận, bầu trời cũng không còn màu đỏ như máu trước kia, mà là màu xanh thăm thẳm, bốn phía càng không hề có đảo nhỏ nào tồn tại, chỉ có bước biển mênh mông không bờ bến.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lẽ nào thời điểm chính mình mất đi ý thức đã du động khoảng cách xa như vậy? Bằng không như thế nào lại gặp phải tình huống như vậy?
Đường Phong chỉ cảm thấy bên phải đầu là bột mì, bên trái đầu là nước biển, hơi có chút nhoáng lên là bột mì và nước lẫn lộn với nhau, vô cùng không ra sao.
Bất quá mặc kệ chính mình ở địa phương nào, nơi đây là địa phương nào. Đường Phong biết phải nhanh chóng tìm được địa điểm dừng chân/
Tình huống của nữ nhân mà mình đang ôm thoạt nhìn không quá tốt đẹp, cũng không biết rốt cuộc là bị thương như thế nào mới biến thành bộ dạng này. Tuy rằng chính mình xác thực đã từng có khúc mắc với nàng, rốt cuộc cả hai bên đều sai, thời điểm kia chính mình coi như nóng giận quá mức, không làm đúng chừng mực. Hơn nữa lúc này nàng còn chạy tới cứu chính mình, Đường Phong tự nhiên không thể ngồi xem mặc kệ.
Trên đỉnh đầu truyền tới tiếng kêu của hải âu, Đường Phong ngẩng đầu nhìn, ôm sát nữ nhân trong lòng, truy tìm theo phương hướng hải âu bay đi, mạnh mẽ thức đẩy tinh thần và thể xác mệt mỏi.
Thành thật mà nói, nữ nhân này là một mỹ nữ, vô luận là khuôn mặt hay vóc người đều có thể nói là hoàn mỹ không thể xoi mói, lúc này nàng lẳng lạng nằm trong lòng chính mình, hai tròng mắt đóng chặt, giống như ngủ say, thoạt nhìn vô cùng điềm tĩnh ôn nhu. Uhm, nếu như nàng có thể bảo trì loại trạng thái hiện tại thì tốt rồi, nhưng Đường Phong biết, một khi nàng tỉnh lại mà nói, loại tính cách bá đạo của nàng sẽ phá hủy mỹ cảm hiện tại.
- Nha đầu, thời gian ta hôn mê đã xảy ra chuyện gì?
Đường Phong một mặt du động về phía trước, một mặt mở miệng nói.
Linh Khiếp Nhan đang không ngừng nghẹn ngào, lúc trước, tại thời điểm dưới đáy biển nàng còn tưởng rằng Đường Phong xong đời rồi, khiến nàng vội vã muốn chết, cuối cùng tuy rằng hữu kinh vô hiểm, thế nhưng nếu không có Phi Tiểu Nhã kéo hắn lên mặt nước, Đường Phong phỏng chừng chỉ một kết quả bị chết đuối.
- Đừng khóc, khóc nữa ta hôn mê luôn!
Đường Phong cười khổ, tình cảnh hiện tại thực sự quá mức không xong rồi, chính mình vốn là tình trạng kiện sức, còn ôm theo một người bệnh, lại đặt mình trên biển rộng mênh mông không bờ bến, trước không thấy lối đi, sau không thấy đầu cùng, hầu như có thể nói là tử địa rồi.
- Người ta còn tưởng ca ca chết chắc rồi!
Linh Khiếp Nhan vẫn nghẹn ngào như cũ, khóc như lê hoa đái vũ. Đường Phong tại thời điểm mất đi ý thức, nàng mấy lần muốn dùng tinh hồn của chính mình tạm thời khống chế thân thể của Đường Phong, thế nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống không làm. Thân thể Đường Phong vô cùng không xong, nếu như bị linh hồn Linh Khiếp Nhan chiếm đóng tiếp, vô cùng có khả năng sẽ xuất hiện thương thế càng nghiêm trọng hơn.
Điều này cùng một đạo lý so với việc Đường Phong thi triển Tá Thi Hoàn Hồn tạo thành di chứng, thân thể chính là một cái lọ, có thể dung nạp được số lượng tinh hồn nhất định. Vô luận là âm hồn của cao thủ Thiên giai hay tinh hồn của Linh Khiếp Nhan, đối với Đường Phong hiện tại mà nói đều là xa xa không thể hoàn thành.
- Không phải là chưa chết hay sao?
Đường Phong an ủi nàng, nói:
- Đừng khóc nữa, ta đã không có chuyện gì rồi!
Tuy là nói như vậy, thế nhưng Đường Phong tự biết tình huống của chính mình, toàn bộ thân thể không hề thiếu vết thương lớn nhỏ, đó là kết quả của quá trình đốt cháy lẫn bị đóng băng. Hơn nữa làn da bên ngoài cơ thể càng bị bóc ra không ít, hiện tại đang ở trong nước biển tràn ngập muối, hơi có chút động tác thường thường sẽ truyền tới đau đớn vô cùng kịch liệt.
Thương thế như vậy thoạt nhìn có vẻ như vô cùng ác liệt, nhưng cũng chưa tới mức nghiêm trọng giống như lúc thi triển Tá Thi Hoàn Hồn, dù sao đều là một ít ngoại thương, Đường Phong phỏng chừng chính mình cần thời gian vài ngày mới khôi phục hẳn.
Khó khăn nhất chính là vấn đề thể lực của chính mình, nơi này trước không có nhà, sau không có thôn, càng không có bất cứ bóng dáng lục địa nào xuất hiện trong tầm nhìn, Đường Phong sợ chính mình trước khi tìm được điểm dừng chân đã bị thoát lực chìm vào trong biển mà chết.
Những lo lắng này chỉ dạo qua một vòng trong lòng Đường Phong, trên mặt không biểu hiện ra, trong nghịch cảnh như vậy chỉ có lãnh tĩnh mới có thể tìm được lối thoái. Loại tình huống tuyệt cảnh phòng sinh như vậy Đường Phong đã trải qua không phải chỉ một hai lần, không còn là mao đầu tiểu tử vừa mới xuất đạo một năm trước, có thể nói hắn tại phương diện này tương đối có kinh nghiệm.
- Uhm!
Linh Khiếp Nhan thương cảm hề hề lên tiếng, nhưng vẫn không thể ức chế được thỉnh thoảng lại truyền tới tiếng khóc nghẹn ngào, may mà hiện tại nàng chỉ là một đoàn tinh hồn, nếu như có thực thể mà nói, Đường Phong phỏng chừng nước mắt nàng khóc ra có thể tạo thành sông.
- Nói rõ ràng cho ta biết, tại thời điểm ta hôn mê rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
Đường Phong mở miệng hỏi.
Linh Khiếp Nhan dần dần bình phục tâm tình, kể lại mọi chuyện từ lúc Đường Phong rơi xuống từ trên sơn động nhỏ, đến khi hắn chân chính thức tỉnh, từ chuyện nhỏ tới chuyện lớn đều kể lại một lần.
Lúc nghe xong, Đường Phong cúi đầu nhìn nữ nhân đang ôm trong lòng chính mình, không khỏi hiện lên cảm giả cảm kích ấm áp. Điều này thực sự khiến hắn có điểm ngoài ý muốn, dựa theo đạo lý mà nói, nữ nhân này hẳn là thống hận chính mình mới đúng, thế nhưng dưới tình huông nguy hiểm như vậy, nàng cư nhiên có thể lặp đi lặp lại hành động liều mạng cứu sống chính mình như vậy.
- Sợ là nữ nhân này đã thích ca ca rồi!
Linh Khiếp Nhan một mặt nghẹn ngào khóc, một mặt nhẹ giọng nói:
- Nếu không phải, nàng sao có thể làm chuyện như vậy!
- Không nên nói lung tung!
Đường Phong tự thấy chính mình nói có điểm không đủ trung khí.
- Ca ca đắc ý đúng không? Lúc nào mặt trắng nhỏ cũng được ưa thích như vậy, một nữ nhân ngốc lại một nữ nhân ngốc, tất cả đều thích ca ca.
Đường Phong kinh ngạc, không dám trả lời.
Kỳ thực căn bản không cần Linh Khiếp Nhan phỉa nhắc nhở, Đường Phong có thể phát hiện ra được, nàng có thể làm tới loại trình độ này, đại biểu cho nàng không hề hận chính mình.
Đối với loại chuyện tình cảm, Đường Phong không phải rất ngu ngốc, rất nhiều thời điểm hắn tương đối nhạy cảm, có thể từ nhãn thần và thái độ đối với chính mình có thể cảm thụ được ít nhiều.
Chương 328: Ngươi đang nhìn cái gì (hạ)?
Nói thật đi, mỗi thời điểm cảm giác được chuyện này, trong lòng Đường Phong chung quy có chút đắc ý, dù sao hắn cũng chỉ là một thiếu niên, chính vào giai đoạn trẻ tuổi nhiệt huyết. Thế nhưng sau điểm đắc ý này trôi đi, còn lại chỉ là khủng hoảng và xấu hổ.
Khủng hoảng chính là hắn không biết nên đối mặt với người khác như thế nào, xấu hổ chính là hắn biết chính mình nhất định sẽ làm bị thương người ta.
Trước kia tại Thiên Tú, hắn một mực lẩn trốn Mạc Lưu Tô, sau đó tại Ô Long Bảo gặp phải Hà Hương Ngưng, đơn giản trực tiếp nói rõ để nàng cắt đứt tình cảm của chính mình. Bởi vì từ đầu tới cuối, trong lòng Đường Phong chỉ có một thân ảnh tịnh lệ ôn nhu, trong thời gian hai tháng dài buổi tối nào cũng tới giải độc cho chính mình hai canh giờ, từ lâu trái tim của chính mình đã bị đối phương đánh dấu vết rồi, đây chính là dấu vết khắc cốt minh tâm, cho dù là thân tử hồn tiêu cũng không thể cắt bỏ được.
Nhược thủy ba nghìn, ta chỉ giữ một ấm nhỏ, như vậy là đủ rồi!
Mỗi khi nhớ tới Lại tỷ, trong lòng Đường Phong luôn luôn cảm thấy vô cùng ấm áp, vô cùng nặng nề, làm chuyện gì cũng có nhiệt tình.
- Phong ca ca, nhìn cái gì na, thực sự vô sỉ hạ lưu, ti tiện ti bỉ!
Linh Khiếp Nhan đột nhiên mở miệng mắng một chuỗi nghĩa xấu.
- Làm sao vậy?
Đường Phong sửng sốt, lập tức giương mắt hỏi.
Hắn biết vì sao Linh Khiếp Nhan mắng chính mình rồi.
Bởi vì thời điểm chính mình đang suy nghĩ mọi chuyện, ánh mắt rất tan rã nhìn chằm chằm vào nữ nhân trong lòng, gương mặt của nàng cũng cách chính mình mấy tấc, chính mình thậm chí có thể ngửi được hô hấp của nàng, hô hấp rất thơm ngọt, mà ánh mắt chính mình nhìn vào chính là cổ áo của nữ nhân này.
Bị nước biển ngâm ướt, y phục trên người nữ nhân này có chút trôi nổi, Đường Phong có thể nhìn thấy được một mảnh trắng bóng bên trong.
Đường Phong thề, tại thời điểm trước khi Linh Khiếp Nhan mắng chính mình, chính mình cái gì cũng không nhìn thấy, tuy rằng nhìn chằm chằm vào vị trí kia, thế nhưng không hề quan sát, ngược lại hiện tại nhìn thấy rõ vô cùng.
Kim lòng không được, Đường Phong nhớ tới phiến mềm mại kia, vừa nghĩ như vậy, cảm giác mềm mại trên ngực lập tức càng thêm rõ ràng.
- Còn nhìn?
Linh Khiếp Nhan tại cương tâm không ngừng quơ quơ nắm tay nhỏ:
- Còn dám nhìn, ta… Ta… Ta ăn tươi toàn bộ âm hồn trong cương tâm!
Nàng cũng chỉ có thể lấy điều này đến uy hiếp Đường Phong. Nói thực ra Đường Phong đúng là có chút kiêng kỵ, tuy rằng nói có đôi khi Linh Khiếp Nhan thừa dịp hắn không chú ý thôn phệ mấy âm hồn, thế nhưng nàng coi như rất có đúng mực, sẽ không thôn phệ quá nhiều, nếu như Linh Khiếp Nhan thực sự nổi bão ăn tươi toàn bộ âm hồn mà nói, Đường Phong ngay cả khóc cũng không khóc được.
Chỗ cương tâm hiện tại có mấy nghìn âm hôn, đều là do một năm nay tích góp từng ly từng tí một, những âm hôn này có quan hệ trực tiếp tới năng lực của Đường Phong, nếu như âm hồn không còn, không gian mị ảnh sẽ không có, Tá Thi Hoàn Hồn cũng đừng mong thi triển, càng không nói tới năng lược dĩ giả hoàn chân.
- Ta nào có nhìn?
Đường Phong trực tiếp chối phắt, nào nghĩ tới ánh mắt của chính mình không tự chủ hung hăng liếc một chút, rầm nuốt một ngụm nước bọt.
- Nhìn hay không chính mình hiểu rõ, nhịp tim đập của ca ca hiện tại hoàn toàn khác so với bình thường, đừng nghĩ gạt ta!
Linh Khiếp Nhan giống như một bà quản gia.
- Chủy thủ của ta còn hay không?
Đường Phong nhanh chóng chuyển chủ để hỏi.
- Uhm, triệt để tan rã rồi!
Linh Khiếp Nhan cũng có chút tiếc hận thở dài, Thiên binh trong thiên hạ có thể có bao nhiêu, lại có bao nhiêu thích hợp cho Đường Phong sử dụng? Thế nhưng thiên binh Toái Tinh tại thời điểm tiếp xúc với quang cầu đã bị tan rã hơn phân nửa trong nháy mắt, phân nửa còn lại không duy trì được bao lâu, tại thời điểm Đường Phong ra khỏi sơn động nhỏ đã không còn thấy tăm hơi.
Lần này thiệt lớn!
Bất quá Đường Phong còn có rất nhiều chuyện không rõ ràng, trên sơn động nhỏ, quang cầu nhìn qua vô cùng ôn hòa kia xác thực đã bị chính mình hút vào trong cơ thể, mà tại thời điểm dưới đáy biển, tuyết tủy cũng bị chính mình hút vào trong cơ thể, hai cỗ kình đạo này triển khai một hồi chiến đấu ngay trong cơ thể, sau đó đột nhiên biến mất.
Cái tên tuyết tủy này là do Linh Khiếp Nhan nói cho hắn, Linh Khiếp Nhan cũng vừa vặn nghe qua Phi Tiểu Nhã hô lên một lần, thanh âm của Phi Tiểu Nhã tuy không lớn, nhưng tiểu nha đầu này nghe được rất rõ ràng.
Chúng đi đâu rồi? Hai thứ này hẳn là không phải thực vật, mà là hai loại năng lượng tinh thuần bá đạo tới cực điểm.
Dưới sự nghi hoặc, Đường Phong tỉ mỉ cảm thụ thân thể chính mình một lần, năng lượng khổng lồ như vậy tiến vào trong cơ thể, không có khả năng đột nhiên biến mất.
Dưới sự kiểm tra, Đường Phong không khỏi sợ tới ngây ngẩn cả người.
Chúng không biến mất, còn tồn tại trong cơ thể chính mình, trên hai lòng bàn tay, tại huyệt vị lao cung. Tay phải là hỏa kình bá đạo, tay trái chính là băng kình chí hàn.
Trong hai bàn tay có một đường kinh mạch trực tiếp nối xuyên cả hai, khiến hai loại kình khí này tương liên với nhau, chính là nguyên nhân này mới khiến chính mình không có bất cứ cảm giác khó chịu nào, bởi vì chúng đã đạt tới trạng thái cân bằng vô cùng quỷ dị.
Dươi sự nội thị, trong lòng bàn tay phải phải, phảng phất như chất chứa một vầng thái dương nhỏ, xác thực là đoàn quang cầu kia không cần bàn cãi, tuy rằng đã rút nhỏ vô số lần, thế nhưng năng lượng ẩn chứa trong đó lại không hề giảm thiểu dù chỉ một chút.
Vị trí tay trái tương đồng có dấu vô số phiến hoa tuyết băng lăng cấu thành tuyết tủy.
Không thể giải thích được tất cả chuyện này rốt cuộc phát sinh như thế nào, thế nhưng Đường Phong biết, hai cỗ kình đạo này đã không tranh đấu với nhau, bởi vì đã đạt được trạng thái cân băng vi diệu. Một khi trạng thái cân bằng này bị đánh vỡ mà nói, loại đau đớn kia sẽ phủ xuống một lần nữa, càng có thể nói là đại nạn của chính mình lâm đầu.
Hiện tại ngẫm lại, Đường Phong cũng hiểu được trong bất hạnh có may mắn.
Quang cầu ẩn chứa hỏa kình và tuyết tủy ẩn chứa băng kình, nếu như chính mình chỉ hấp thu một loại mà nói, vậy kết cục cuối cùng của chính mình không bị đốt cháy thành than thì cũng bị đông cứng thành băng, ngoại trừ tử vong ra không còn khả năng nào khác. Thế nhưng sau khi chính mình hấp thu quang cầu, lại nhanh chóng hấp thu tuyết tủy. Tuy rằng cuộc chiến giữa chúng khiến chính mình chịu không ít vị đắng, thế nhưng cuối cùng cũng khiến cả hai bên khắc chế lẫn nhau, rốt cuộc bảo vệ được tính mệnh.
Hai thứ này cũng giống như quả boom hẹn giờ, bị giấu trong lòng bàn tay Đường Phong, nói không chính xác lúc nào sẽ đột nhiên bộc phát mãnh liệt.
Loại năng lượng này không phải Đường Phong có thể đơn giản điều động được, hơn nữa nếu như đánh vỡ trạng thái cân đối giữa chúng, tại nan nhất định sẽ phủ xuống một lần nữa.