Vô Thường - Chương 384
Chương 384: Phối hợp
- Si tâm vọng tưởng! Nếu các ngươi muốn ta xuôi tay đầu hàng, vậy hãy xuất ra bản lĩnh thật sự của mình xem. Để xem các ngươi có những thủ đoạn xấu xa gì?
Râu cằm Bàng Dược Vương lay động, tức sùi bọt mép.
Hắc y nhân lại thở dài nói:
- Không dựa vào những thủ đoạn này, bọn ta làm sao có thể khống chế được ngươi.
Một cao thủ Thiên Giai trung phẩm trong hoàn cảnh bình thường chống lại ba mươi Địa Giai, muốn giành thắng lợi là không thành vấn đề. Lúc trước khi Cự Kiếm môn công kích Thiên Tú, hai Thiên Giai thứ phẩm là Bạch Tố Y và Lâm Nhược Diên đấu với bốn mươi Địa Giai vẫn rất nhẹ nhàng. Tuy rằng khi hai người phối hợp, sức chiến đấu đề thăng không ít, nhưng nếu chỉ một người đối phó cũng không phải là không có khả năng.
Lúc đó các nàng cùng lắm chỉ là Thiên Giai thứ phẩm mà thôi, so với Bàng Dược Vương còn thấp hơn một phẩm giai.
Đây chỉ là tỉ lệ tương đối. Chiến đấu thực tế luôn tràn đầy bất ngờ và thủ đoạn. Bàng Dược Vương đã lâu không chiến đấu, hơn nữa, sức chiến đấu của một luyện dược sư cũng không quá cường đại, lại bị người dung xích sắt khóa lại, còn có thể đối phó ba mươi người sao?
Bàng Dược Vương biết rõ lần này mình coi như xong đời, thế nhưng hắn tuyệt đối sẽ không khuất phục. Cho dù là chết, cũng phải lôi vài người chết cùng… Những giải dược kia còn chưa hoàn toàn luyện chế xong, Bàng Dược Vương thật sự rất lo lắng, nếu mình chết đi, không biết có người nào đủ tài ba tiếp tục luyện chế những tài liệu này thành giải dược hay không.
- Bảo chủ, lão phu đi trước một bước!
Bàng Dược Vương hạ quyết tâm, đang chuẩn bị liều mạng đánh một trận, dư quang trong khóe mắt lại để ý thấy một thân ảnh lén lút mà thân thuộc chợt lóe lên. Lão nghi hoặc nhìn lại, vừa lúc thấy Đường Phong bộ dạng cực kỳ hèn mọn nhíu mày gật đầu với hắn.
Trong lòng Bàng Dược Vương cao hứng, lập tức nhịn không được muốn đứng dậy mắng to lên.
Lão cao hứng là bởi vì, Đường Phong lại tới đúng lúc nguy ngập này. Căn cứ vào mối quan hệ giữa Mang chấp sự và Đường Phong, Đường Phong lại mạo hiểm sinh mệnh từ Băng Hỏa Đảo mang liệt diễm cô trở về, Bàng Dược Vương không khó phán đoán, Đường Phong không thể làm phản, bằng không cũng sẽ không giao liệt diễm cô ra rồi. Đây chính là tuyệt đại sát khí đối với Tạ Tuyết Thần.
Thế nhưng tiểu tử này cư nhiên lại xuất hiện sau lưng hắn. Một mình hắn thì có thể làm được gì? Còn không phải là tự tìm chết sao?
Bàng Dược Vương vừa thầm mắng trong lòng, vừa bí mật nháy mắt ra dấu với Đường Phong, để hắn nhanh chóng rời khỏi đây bằng không mạng nhỏ khó bảo toàn.
Đường Phong hơi gật đầu với lão. Giữa lúc Bàng Dược Vương cho rằng hắn đã hiểu được ý tứ của mình, lại kinh hãi phát hiện, hắn rõ ràng vung hắc sắc đoản kiểm, chém tới bụng một hắc y nhân đứng xa mình thả ám khí không ngừng.
Ngay trong nháy mắt khi Đường Phong động thủ, một chuỗi tiếng sáo du dương êm tai vang lên. Tiếng sáo này nhắc tới cũng kỳ quái. Đám người Đường Phong và Thiết Đồ nghe được chỉ thấy êm tai mà thôi, nhưng một vài hắc y nhân lại nhịn không được kêu lên đau đớn, động tác trên tay cũng dừng lại.
Đây chính là âm công của Thu Tuyệt Âm, so với bí pháp âm công không tồn tại của của Đường Phong, Âm công bậc này thực sự làm người ta khó lòng phòng bị, quỷ dị khôn lường. Lấy thực lực hiện tại của Thu Tuyệt Âm, cũng chỉ có thể dùng âm thanh chi phối động tác của bốn hắc y nhân, hơn nữa ảnh hưởng này là cực kỳ ngắn ngủi. Tuy nhiên, như vậy cũng là đủ rồi.
Trong nháy mắt, vài tiếng kêu thảm thiết vang lên, huyết quang văng tung tóe.
Đường Phong sau khi một kiếm giết chết một hắc y nhân, không dừng bước mà tiếp tục phóng đi. Cùng lúc đó, trên người Thiết Đồ, kim quang bỗng dưng bộc phát, một quyền đánh vào đầu một hắc y nhân. Một tiếng nổ vang lên, đầu hắc y nhân trực tiếp nổ tung, thân thể bị lực lượng khổng lồ đánh ngã, lao về phía trước vài trượng, ngã vào trong đám người.
Khi sử dụng lực lượng cương tâm, lực đạo của Thiết Đồ rất mạnh mẽ, hơn nữa lại xuất thủ đánh lén, mới có thể đạt được hiệu quả như vậy.
Kim quang chói lói, dưới thân mỗi người đều xuất hiện một cái bóng nhàn nhạt, Cừu Thiên Biến trong nháy mắt cũng sử dụng như ảnh tùy tướng phối hợp khăng khít với Thiết Đồ, mượn cái bóng, thân thể nhoáng lên lướt tới sau lưng hắc y nhân, ngón tay đặt trên ót đối phương đâm mạnh một cái. Cương khí bắn ra, khiến óc đối phương nát nhừ. Hắc y nhân chỉ kịp kêu một tiếng đau đớn, liền mềm nhũn ngã khuỵu xuống.
Bên kia Hà Hương Ngưng đã trong nháy mắt phóng xuất Hoa đào độc cương, bao vây mấy hắc y nhân còn chưa kịp phản ứng vào trong. Phấn hồng trong Hoa đào độc cương va chạm vào thân thể như đao kiếm. Tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên.
Sau khi thực lực đề thăng, Hoa đào độc cương của Hà Hương Ngưng sớm đã không phải lúc trước có thể so sánh được. Hiện tại Hoa đào độc cương so với lúc trước ngưng tụ càng thêm dày đặc, càng có sức uy hiếp, độc tính cũng nhiều hơn gấp bội. Dù những hắc y nhân này có thực lực không tệ, nhưng do bị bất ngờ không kịp đề phòng, đành làm vong hồn dưới kiếm.
Bốn người Thiết Đồ phối hợp gần như có thể nói là kinh điển. Dù sao bọn họ cũng trải qua mấy tháng tôi luyện, lại trải qua khảo nghiệm sinh tử, vô cùng quen thuộc lẫn nhau.
Âm công của Thu Tuyệt Âm là một tín hiệu, trong nháy mắt khi tiếng địch vang lên, Thiết Đồ vận khởi lực lượng cương tâm, không chỉ đề thăng phòng ngự và lực đạo của mình, ánh kim mang rực rỡ cũng tạo cơ hội cho Cừu Thiên Biến phát huy tốc độ, mà trách nhiệm chủ yếu của Hà Hương Ngưng là phụ trách bảo vệ Thu Tuyệt Âm, giết người chỉ là thứ yếu. Âm công của Thu Tuyệt Âm thực sự rất quỷ dị, lực sát thương cũng rất mạnh, nhưng nàng lại là một nữ tử, hơn nữa chỉ tinh thông âm công, công phu quyền cước không hề có chút gì. Một khi bị kẻ khác tới gần, nhất định sẽ gặp nguy hiểm.
Chỉ sau một lúc giao tranh, hắc y nhân đã bị đánh ngã hơn mười người. Thiết Đồ và Cừu Thiên Biến mỗi người giết chết một người, Hà Hương Ngưng dùng Hoa đào cương khí bao vây ba người, mặc dù chưa chết nhưng cũng không khác biệt lắm, còn lại tất cả đều là bị Đường Phong giết chết. Năng lượng Đường Phong bộc phát, thân thể lướt qua chỉ để lại một đạo tàn ảnh nhàn nhạt. Hắn đi tới đâu, ở đó tiên huyết văng ra, tiếng kêu thảm thiết vang lên, lại một hắc y nhân tử vong.
Những người này còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Đường Phong đã giết xong năm người rồi.
Vừa giết người với tốc độ nhanh như vậy, lại vừa quan tâm đại cục tùy thời chuẩn bị giúp đỡ mọi người một tay khiến Thu Tuyệt Âm cũng nhịn không được ngẩn ngơ. Tiếng địch du dương cũng trở nên không hề có tiết tấu. Thu Tuyệt Âm biết Đường Phong rất lợi hại, nhưng cũng không nghĩ tới hắn lại lợi hại đến trình độ này.
Xuất kiếm, thu kiếm, xuất kiếm, thu kiếm... Ánh mắt Thu Tuyệt Âm hoàn toàn không theo kịp tốc độ của Đường Phong, chỉ thấy hàn quang không ngừng lóe lên, ngay sau đó sẽ có hắc y nhân ngã xuống.