Vô Thường - Chương 386

Chương 386: Truy binh đến

Chờ khi Đường Phong trở lại dược phòng, phát hiện trận chiến đấu đã gần kết thúc. Trên mặt đất, thi thể hắc y nhân nằm vương vãi lung tung. Bàng Dược Vương lúc này đang hung hăng đuổi theo một hắc y nhân, đã sắp bức hắn tới tuyệt lộ. Mà bên kia, dưới sự hiệp trợ của Thu Tuyệt Âm, phàm là hắc y nhân bị âm công công kích, ngay cả một chiêu của Thiết Đồ và Cừu Thiên Biến đều không chống cự được, hồn về tây thiên.

Lần đầu tiên Đường Phong thấy Thu Tuyệt Âm xuất thủ. Trong số những đồng minh này, Đường Phong đều biết tất cả thủ đoạn của bọn họ, dù là Thiết Đồ, Cừu Thiên Biến hay Hà Hương Ngưng đều là như vậy, duy chỉ có Thu Tuyệt Âm là khác. Đường Phong và nàng tiếp xúc không sâu, trước đây cũng không có cơ hội thấy nàng xuất thủ.

Âm công xác thực khiến người khác đại khai nhãn giới. Đường Phong rốt cuộc hiểu được tiếng địch của Thu Tuyệt Âm tại thời khắc biến hóa, làn điệu khác nhau sẽ tạo ra tác dụng khác nhau. Khi làn điệu thể hiện một loại giai điệu quỷ dị, hắc y nhân bị âm công công kích thường thường động tác sẽ trì trệ, phản ứng chậm chạp, hiển nhiên là tâm thần bị nhiễu loạn. Tại thời khắc sinh tử tồn vong trước mắt, phản ứng chậm chạp chính là chết! Mặc dù chỉ trong nháy mắt cũng là như vậy.

Mà khi làn điệu trở nên sục sôi giết chóc, hắc y nhân bị công kích đều không ngoại lệ, miệng mũi phun máu.

Đây đại khái chính là sát chiêu của âm công.

Nguyên bản Đường Phong muốn hỗ trợ bọn Thiết Đồ nhanh chóng quét sạch đám hắc y nhân còn lại, nhưng chờ hắn vọt tới bên người Thiết Đồ mới phát hiện, đám hắc y nhân đều đã không còn, ngay cả ba hắc y nhân ngay từ đầu bị Hoa đào độc cương của Hà Hương Ngưng bao vây, lúc này cũng mình đầy thương tích, nằm thẳng đơ trên đất. Miệng Hà Hương Ngưng thở phì phò, tán đi một mảng phấn hồng của Hoa đào độc cương.

Tuy rằng đánh lén đối thủ, lại có cương tâm kỳ bí như Hoa đào độc cương hỗ trợ, nhưng Hà Hương Ngưng lấy một địch ba cũng có chút gian khổ. Tuy vậy, cuối cùng nàng cũng đánh toàn bộ té nằm trên đất, thực lực quả không tầm thường.

Quay đầu nhìn bốn phía, toàn bộ dược phòng cũng đã an tĩnh lại. Bàng Dược Vương xử lý nốt tên hắc y nhân cuối cùng, lúc này mới gỡ hết đám xích sắt quấn trên người xuống.

Tường bốn phía dược thất có hai lỗ thủng lớn, hắn là bị đám hắc y nhân chạy trốn mở ra. Dù sao cửa ra khỏi dược phòng cũng chỉ có một, lại bị bọn Thiết Đồ chắn lấy. Bọn chúng muốn chạy trốn cũng chỉ có thể phá tường.

Một trận chiến này, ba mươi mốt hắc y nhân chỉ thoát được có năm người, toàn bộ số còn lại đều chết ở nơi này chỉ trong khoảng uống quá nửa chén trà nhỏ. Có thể nói là chiến tích huy hoàng.

Bàng Dược Vương sống sót sau đại nạn, lúc này vừa đi tới cạnh Đường Phong vừa oang oang hét lớn:

- Thực khinh lão phi là hổ giấy chắc? Một đám súc sinh!

Lão cũng nghĩ lại, nếu không nhờ Đường Phong đột nhiên dẫn người tới giúp lão giải vây, hiện giờ có lẽ lão so với hổ giấy cũng không khác nhau nhiều lắm.

- Sao lão lại bị những tên đó dùng xích sắt khóa lại?

Đường Phong thực sự đối với lão hết chỗ nói rồi. Chẳng lẽ tâm lý cảnh giác kém đến mức này sao?

- Đây là đánh lén! Đánh lén đê tiện vô sỉ! Ai nghĩ người thoạt nhìn thân mật như vậy lại sẽ hạ thủ với lão phu chứ?

Bàng Dược Vương cười ngượng ngùng. Lão vốn không am hiểu chuyện tranh đấu giữa người với người, mặc dù niên kỷ lớn như vậy, nhưng thành tựu lớn nhất của lão chính là chế thuốc. Tuy rằng lão là cao thủ Thiên Giai trung phẩm, nhưng năng lực chiến đấu thực tế cũng không đạt được mức này.

Hơn nữa mấy ngày nay lão một mực chuyên chú luyện chế giải dược “Tuyết tử hàn băng độc”, sức lực hao tổn không ít. Khi đại chiến giữa cao thủ Thiên Giai của Ô Long Bảo và Đại Tuyết cung phát sinh, đám hắc y nhân này đột nhiên chạy ào tới hung hăng, tàn ác vây công lão. Bàng Dược Vương trong lúc bất ngờ không kịp phản kích mới bị xích sắt cuốn lấy. Sau đó đám Đường Phong tới thì thấy được tràng cảnh như vậy.

- Tình huống bên ngoài thế nào?

Tuy rằng Bàng Dược Vương đã nghe Tiếu Nhất Diệp nói ít ngày nữa Tạ Tuyết Thần sẽ đến Ô Long Bảo, hơn nữa cũng sẽ phái không ít cao thủ tới đây, nhưng không biết rõ lắm hắn dẫn tới bao nhiêu người. Hiện tại nghe tiếng ầm ầm bên ngoài, Bàng Dược Vương cũng ý thức được tình huống của Ô Long Bảo không tốt lắm.

- Rất khó định liệu!

Đường Phong trầm giọng nói. Hắn nói đơn giản qua một lần cuộc chiến giữa cao thủ Thiên Giai, lại kể lại tình huống đám hắc y nhân bên này.

Tâm tình mọi người không khỏi trầm xuống. Tới lúc này bọn Thiết Đồ mới hiểu rõ tình huống của những cao thủ Thiên Giai Ô Long Bảo đang bị áp chế.

- Ô Long tam sứ làm phản?

Bàng Dược Vương há hốc miệng, vẻ mặt kinh ngạc:

- Điều này sao có thể? Có phải ngươi nhìn lầm rồi không?

- Tình huống cụ thể ta không biết, nhưng chuyện Ô Long tam sứ là tuyệt đối không thể nghi ngờ. Đám người Thang Phi Tiếu tuyệt đối sẽ không nhìn nhận sai lầm.

- Điều này sao có thể? Điều này sao có thể đây? Ba lão già này luôn trung thành tận tâm với lão cung chủ, kiên quyết sẽ không trợ giúp Tạ Tuyết Thần đến đối phó Bảo chủ đại nhân. Chẳng lẽ Ô Long tam sứ đã bị người ta giết, Tạ Tuyết Thần tìm người khác ngụy trang thay thế?

Đường Phong chỉ có thể nói liên tưởng của Bàng Dược Vương thật quá mức phong phú.

Cao thủ Thiên Giai thường bế quan quanh năm trong mật thất Ô Long Bảo, loại chuyện này không phải không có khả năng xảy ra. Nhưng nếu là như vậy, tuyệt đối sẽ gây ra động tĩnh kinh thiên động địa, không thể giấu giếm được cả Ô Long Bảo.

- Không được! Ta phải đi hỗ trợ!

Ngoài dự liệu của Đường Phong, sau khi biết được những tình huống này, Bàng Dược Vương lại tình nguyện xung phong đi tham chiến. Đường Phong còn tưởng rằng lão sẽ làm con rùa rút đầu. Với tính cách hèn mọn của lão gia hỏa này, không có khả năng làm được chuyện như vậy.

- Các ngươi cũng đừng mong nhàn rỗi. Mau đi thông báo cách nhận biết hắc y nhân, nói cho bọn họ cách nhận ra địch, ta. Những hắc y nhân này đều là căn cơ của Ô Long Bảo, tuyệt đối không thể để toàn bộ bị giết ở chỗ này. Bảo chủ còn muốn phái bọn họ tới tiếp quản thống trị Đại Tuyệt Cung…

- Không cần phải đi đâu hỗ trợ.

Đường Phong mừng thầm. Bàng Dược Vương đã hiên ngang lẫm liệt như vậy, hắn cũng không cần phải nhiều lời:

- Lão nếu thật muốn hỗ trợ, vậy cứ ở chỗ này chờ đi.

- Tại sao?

Bàng Dược Vương mờ mịt hỏi.

- Bởi vì có một cao thủ bị ta dẫn dụ qua đây. Nếu lão có thể giúp chúng ta giết chết cao thủ này, chẳng khác nào làm suy yếu thế lực Đại Tuyệt cung.

Đường Phong vừa dứt lời, một cỗ khí thế khổng lồ đã trực tiếp vọt thẳng tới đây. Tuy rằng đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi cảm thụ được cỗ sát khí lạnh lẽo ngút trời này, đám Thiết Đồ vẫn nhịn không được có chút biến sắc.

Đây là khí thế của cao thủ Thiên Giai thượng phẩm, sát khí của sát thủ Đại Tuyết cung, không ngờ lại khổng lồ như vậy, khiến tim mỗi người đều đập nhanh hơn vài nhịp.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3