Vô Thường - Chương 813

Chương 813: Người thiên cốc tới

Hỏi thăm Trang Tú Tú một chút, nàng cũng như thế.

Không khác biệt lắm. Mình và Trang Tú Tú đã đến cực hạn, ở lại chỗ này đã không còn bất cứ ý nghĩa nào.

Lần cuối cùng từ ao leo ra, Đường Phong quay đầu nhìn lại, phát hiện màu trắng ngà như sữa của linh nhũ vẫn mê người như vậy, không vì bị ba người Đường Phong giày vò cả tháng mà biến hóa chút nào.

Chờ một ngày nào đó thiếu gia sẽ đến mang ngươi đi!

Trong nội tâm Đường Phong nói thầm như thế.

Lúc đến hai tay trống trơn, hiện tại rời đi cũng không cần thu dọn đồ đạc gì, Đường Phong mang theo nhị nữ đi về thông đạo cũ, hai phu thê Sở Hoài Thiên có lẽ đã rời đi từ sớm, dọc đường đi không nhìn thấy thân ảnh của bọn họ.

Đi vào đáy sông, không phát hiện dòng xoáy, Linh Khiếp Nhan lập lại chiêu cũ, dùng thực lực cường hoành tạo ra một vòng xoáy, Đường Phong và Trang Tú Tú thừa cơ bay ra.

Sau khi đứng trên bờ, Linh Khiếp Nhan cũng bay lên.

- Bây giờ chúng ta trở về sao?

Trang Tú Tú quay đầu nhìn lại, hiển nhiên có chút tiếc.

- Ở chỗ này đã hai tháng, không biết thân thể ngươi trong thạch quan có ăn không tiêu hay không.

Đường Phong liếc nhìn nàng, Đường Phong không phải lo lắng cho thân thể hắn, hai tháng không ăn không uống không phải là hắn chưa trải qua, Trang Tú Tú thì ngược lại, cường độ thân thể cũng không thể so sánh với mình, vạn nhất xảy ra chuyện, vậy thì thảm.

Nghe được lời nói của Đường Phong, mặt mày Trang Tú Tú biến sắc, trong khoảng thời gian này nàng chìm đắm trong việc rèn luyện lực lượng hồn phách, hoàn toàn quên thân thể của mình. Trước kia khi tới nơi này lịch lãm rèn luyện, nhiều lắm là nửa tháng là trở về, nhưng lần này thì hao phí thời gian hơn vài lần.

- Nữ nhân không chiếu cố thân thể mình tốt, sẽ trở nên già yếu rất khó coi, đến lúc đó như một cây khô có nhiều nếp nhăn.

Linh Khiếp Nhan ở bên cạnh châm ngòi thổi gió, Trang Tú Tú biến sắc.

- Chúng ta đi nhanh lên.

Âm thanh của Trang Tú Tú mang theo tiếng nức nở.

Dưới sự dẫn dắt của Trang Tú Tú, ba người bọn họ cấp tốc tiến vào địa phương lúc vào.

Lần rèn luyện lịch lãm này làm cho Đường Phong rất thỏa mãn, mục đích rèn luyện hồn phách đã đạt được, chẳng những đạt được, còn hoàn thành vượt chỉ tiêu, cường độ hồn phách của hắn hiện giờ tới trình độ thế nào hắn cũng không biết, nhưng có lẽ có thể an toàn khi sử dụng Tá Thi Hoàn Hồn mà không cần lo âu về sau. Chẳng những mục đích đạt được, còn phát hiện ra một ao linh nhũ, chỉ cần ngày sau có cơ hội trở lại, tâm nguyện của Linh Khiếp Nhan sẽ được hoàn thành.

Vạn Ma Quật, đến rất đúng chỗ.

Đi mấy ngày, đột nhiên ba người dừng bộ pháp lại.

Đôi mi thanh tú của Linh Khiếp Nhan cau lại, trên mặt ẩn ẩn có chút phẩn nộ.

Đường Phong và Trang Tú Tú liếc nhìn nhau, có chút kinh ngạc.

Vừa rồi Đường Phong đột nhiên phát hiện một cảm giác kỳ quái, loại cảm giác này giống như có ai đó nhìn chằm chằm vào mình. Nhưng trong diện tích mười dặm không phát giác được bất kỳ dị thường nào. Nhìn thần sắc Trang Tú Tú, hiển nhiên nàng cũng cảm giác được.

Lại nhìn Linh Khiếp Nhan, Đường Phong dám khẳng định có người nào đó đến, hơn nữa người tới thực lực rất mạnh!

Hít sâu một hơi, Đường Phong thả thần thức của mình ra, trong nháy mắt, Đường Phong phát giác thần thức của mình mở rộng hơn dĩ vãng vài lần, bây giờ đã vượt qua phạm vi mười dặm.

Trong phạm vi hơn mười dặm, không dám nói gió thổi cỏ lay cũng phát giác, nhưng chỉ cần tập trung một chút, có thể phát giác bất kỳ cổ khí tức ba động mãnh liệt dị thường nào.

Đây là thành quả của việc rèn luyện hồn phách sao? Đường Phong nhịn không được sợ hãi thán phục một hồi.

Hiện tại mình là Thiên giai trung phẩm, lại có Thiên Nhân Hợp Nhất Chi Cảnh, trước kia thần thức bao trùm trong phạm vi hơn mười dặm. Về phần Trang Tú Tú, Đường Phong đoán chừng nàng so với chính mình còn phải kém rất nhiều.

Nhưng bây giờ sau khi rèn luyện hồn phách, phạm vi thần thức bao trùm đã đạt tới trình độ không thể tưởng tượng được!

Thần thức tuôn ra, Đường Phong cảm giác được một cổ ba động dị thường, cỗ ba động cường đại này là một người tu luyện đang cấp tốc bay về hướng này.

Trong nháy mắt chỉ còn cách khoảng mười dặm!

Linh giai trung phẩm? Không, có thể là Linh giai Thượng phẩm! Mắt Đường Phong co rụt lại, thực lực người này rất mạnh! Nhưng ngặt một nỗi, phương hướng của người này, chính là hướng của bọn họ.

Đi ngang qua sao? Đường Phong đoán trong lòng. Ba người bọn họ tới đây chưa từng trêu chọc địch nhân cường đại, trừ Tiểu Trọng Môn ra, nhưng ở đó chỉ là hai tên thái thượng trưởng lão đạt tới Linh giai hạ phẩm, nhưng đã bị Linh Khiếp Nhan đánh chết, nên không phải là người của Tiểu Trọng Môn.

Đường Phong phát giác được đối phương, đối phương cũng phát giác được hắn. Như vô duyên vô cớ nhìn trộm người khác là hành vi không lễ phép, hành tẩu trên giang hồ rất kiêng kỵ loại chuyện này, thường thường nếu dò xét nhìn trộm như thế sẽ dẫn đến tranh đấu, cử động trong lúc vô tình của Đường Phong, ý thức không ổn liền thu hồi thần thức.

Nào biết đối phương vậy mà không buông tha, bay về phương hướng của hắn. Tuy người này chưa xuất hiện trong tầm mắt, nhưng Đường Phong cảm giác có một đôi mắt, đang nhìn chằm chằm vào mình.

Cảm giác này rất không thoải mái.

Sau ba tức, một đạo thân ảnh nho nhỏ xuất hiện trong tầm mắt, thân ảnh ấy đứng cách ba người Đường Phong vài chục trượng, từ trên cao nhìn xuống ba người Đường Phong.

Thấy rõ diện mạo người tới, ba người Đường Phong ngạc nhiên một hồi, ngay cả Linh Khiếp Nhan mặt mũi không thoải mái, cũng phải thu liễm một chút địch ý.

Người tới là một hài đồng mặc trang phục đồng tử trước ngực có thêu hình âm dương bát quái. Đồng tử này chỉ cao khoảng ba thước, thân thể bé nhỏ, vừa nhìn chẳng khác gì một tiểu nam hài tám chín tuổi, mặc một bộ áo choàng rộng thùng thình, cánh tay bị tay áo thật dài che phủ, kéo dài tới chân, nhìn rất buồn cười, trên ngực áo còn thêu một chữ Phúc. Hắn đỉnh đầu là mái tóc dài, mái tóc tung bay, trước ót trụi lủi bóng loáng, nếu nhìn kỹ một chút, rất giống đồng tử đưa tài trong truyền thuyết.

Tuy nhìn bộ dáng cả người vô hại, nhưng thực lực của hắn lại rất kinh khủng. Thực lực cường đại như thế, có thể nói rõ tuổi của hắn không phải như vẻ ngoài của hắn hiện giờ, sở có bộ dáng đồng tử, có lẽ là do công pháp tu luyện, hoặc thực lực đạt tới trình độ nhất định, Phản Phác Quy Chân. Nhưng dù là điểm nào, đồng tử này không thể dây vào.

Kỳ quái, thật kỳ quái! Từ khi Đường Phong đến đây, nhìn thấy đều là người có hình dạng ma quái, nhưng đồng tử này có vẻ ngoài của nhân loại, chẳng lẽ là do thực lực của hắn quá mạnh?

Sắc mặt Linh Khiếp Nhan ngưng trọng. Bởi vì lấy thực lực của nàng, cũng không cách nào nhìn trộm sâu cạn của đồng tử trước mặt.

- Phong ca ca, cẩn thận một chút, đứa nhỏ này không dễ đối phó.

Linh Khiếp Nhan lặng lẽ truyền âm.

Đường Phong gật đầu, trên mặt bất động thanh sắc. Nếu đồng tử này thật sự đi ngang qua, tự nhiên sẽ không có gì. Đường là của chung, tất cả đi một bên, dù bên cạnh mình có

Linh Khiếp Nhan, nhưng hắn cũng không muốn trêu chọc địch nhân cường đại. Nhưng nếu không phải đi ngang qua, chỉ sợ không ổn.

Chỉ có điều Đường Phong càng nghĩ, cảm thấy Tiểu Trọng Môn sẽ không có được chỗ dựa cường đại như vậy.

Đồng tử trên bầu trời đánh giá ba người Đường Phong, dùng ánh mắt sáng ngời thuần khiết của một tiểu hài tử tám chín tuổi nhìn qua, khi bị ánh mắt của hắn quét qua, Đường Phong có cảm giác sâu trong nội tâm bị nhìn trộm.

- Các vị xin dừng bước.

Đồng tử mở miệng nói chuyện trước tiên, thanh âm thanh thúy dễ nghe, nếu không phải thực lực của hắn quá kinh khủng, Đường Phong thật sự cho rằng mình gặp phải

một hài tử.

- Tiểu ca có việc gì thế?

Đường Phong không vì vẻ ngoài ngây thơ của hắn mà buông lỏng cảnh giác, lập tức mở miệng hỏi.

- Ta có chuyện muốn nhờ, xin các vị giúp đỡ một chút!

Đồng tử chậm rãi hạ xuống, đứng trước mặt cách Đường Phong mười trượng, trên mặt không chút biểu lộ nào, vẫn dùng loại âm thanh thanh thúy nói chuyện.

- Chuyện gì?

Trong lòng Đường Phong thở ra một hơi, xem hài tử này không phải là giúp đỡ của Tiểu Trọng Môn, bằng không làm sao khách khí như vậy? Dù bên cạnh có Linh Khiếp Nhan, hắn

cũng không muốn ở một nơi xa lạ như vậy mà trêu chọc một địch nhân cường đại như vậy.

- Ba vị có thể đem ngày sinh tháng đẻ nói cho ta biết, ta sẽ đoán một quẻ cho ba vị!

Vừa nói, trên tay đồng tử lấy ra, có vài xác rùa đen, trên nhưng xác rùa đen này có cương khí chấn động, xem ra không phải là phàm vật.

Đường Phong có chút phát mộng. Đây là nơi dã ngoại hoang vu, gặp phải một cao thủ có tướng mạo như vậy, yêu cầu một chuyện vô lý, nghĩ thế nào cũng không thông hắn muốn làm gì.

- Ngươi muốn làm cái gì?

Linh Khiếp Nhan cảnh giác hỏi thăm.

- Đồng tử không ác ý, việc này quan hệ đến đại sự của tông môn, kính xin ba vị phối hợp.

Lần này,ngữ khí của đồng tử trước mặt tuy khách khí, nhưng ai cũng nghe ra có ý ép buộc trong đó.

- Không phối hợp thì như thế nào?

Linh Khiếp Nhan hừ lạnh một tiếng.

- Không biết ba vị có thể để lộ ra chút thủ đoạn không, đồng tử muốn nhìn một chút?

- Dựa vào cái gì?

- Xin hỏi trong ba vị, có ai nghiên cứu quá trận pháp?

Đồng tử mặt không đổi sắc, mở miệng hỏi một câu.

Trong lòng Đường Phong máy động, thời điểm Đồng tử đưa ra yêu cầu thứ hai, Đường Phong có cảm giác không tốt, bởi vì trên cổ tay của hắn có một vật dị thường.

Lúc ở trong Bạch Đế Bí Cảnh phá vỡ Vạn Thiên Thế Giới Trận, giết chết Thiên Cơ Tử, trên cổ tay liền xuất hiện một ấn ký huyết hồng, đồ chơi này không xóa được, hiện tại dùng

hồn phách tiến vào đây, không mang ấn ký tới.

Mà vấn đề thứ ba, lập tức làm cho Đường Phong minh bạch, sợ rằng đồng tử này có quan hệ với Thiên Cơ Tử, nếu không làm sao hỏi thăm về trận pháp chứ?

Trước khi Thiên Cơ Tử chết có đề cập tới mấy chữ, Thiên Cơ Môn, Thiên Cốc! Từ trước tới giờ chưa gặp phải người của hai thế lực này, cho nên không để trong lòng.

Nhưng bây giờ, chỉ sợ bị người ta tới hỏi thăm.

Làm sao đồng tử này biết vị trí của mình? Đường Phong nghĩ vỡ đầu cũng không ra.

- Không có ai nghiên cứu qua trận pháp.

Linh Khiếp Nhan chắc chắn, ngược lại nàng không nói láo, trong khoảng thời gian đó nàng vẫn đang ngủ say, chuyện Đường Phong học qua trận pháp nàng không biết.

Đồng tử cười cười:

- Ba vị không phối hợp như thế, chớ trách đồng tử khách khí!

Nói xong, hắn giật quần áo trên người xuống, ném đi, quần áo đó đánh về phía ba người Đường Phong, Linh Khiếp Nhan phất tay đánh ra chưởng kình, đánh quần áo quay trở về.

Nhưng kỳ quái, thực lực cường đại như Linh Khiếp Nhan, không cách nào xé rách quần áo này.

Vào thời khắc này, trên tay đồng tử lấy ra vài khối linh thạch, dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tai, bố trí bên cạnh ba ngừơi Đường Phong, thò tay phất một cái, quần

áo bay trở về.

Bốn đạo quang mang mạnh mẽ chung quanh ba người Đường Phong phát ra, Đường Phong phát giác không ổn, đang muốn tránh ra, nhưng đã trễ, bốn đạo mắt linh khí

mắt thường có thể nhìn thấy bay ra bốn phía, vây quanh ba người Đường Phong.

Trên trời, bộ quần áo rộng thùng thình đã mở ra, tương liên với bốn đạo linh khí, phóng nhãn nhìn lên, trên bộ quần áo có phác họa vô số đồ án.

Trận pháp!

Mắt Đường Phong trừng lớn, khác với mình thiên thân vạn khổ khi bố trí trận pháp, đồng tử này chỉ tiện tay là có thể bố trí được trận pháp, hơn nữa trận pháp này chỉ sợ không còn là trận pháp.

Phạm vi trói buộc ba người không đến vài trượng, đến quay người cũng khó khăn.

Linh Khiếp Nhan giận dữ, muốn ra tay công kích bức tường linh khí, đánh vỡ trận pháp này, đồng tử không nhanh không chậm nói:

- Nếu ta là ngươi thì ta sẽ không xuất thủ. Dùng thực lực của ngươi phá vỡ trận pháp này dễ dàng, nhưng kình khí sẽ bắn ngược trở lại hai vị bằng hữu yếu ớt của ngươi.

Động tác Linh Khiếp Nhan dừng lại, nghiến răng nghiến lợi một hồi, đối phương đã cân nhắc tới chuyện này, cho nên mới trói buộc ba người trong phạm vi nhỏ hẹp như thế, một khi Linh Khiếp Nhan ra tay, tuy trận pháp sẽ bị phá hủy, nhưng khí kình bắn ngược lại không phải Đường Phong và Trang Tú Tú có thể ngăn cản.

- Ngươi muốn làm gì?

Linh Khiếp Nhan oán hận nhìn đối phương, đồng tử khoanh chân ngồi xuống, vuốt vuốt mấy cái xác rùa đen, không chuyển mắt đáp:

- Đồng tử đã nói rồi, chỉ muốn đoán một quẻ cho ba vị.

Sau khi nói xong, ném mấy cái xác rùa đen ra, hắn cẩn thận tính toán.

Đột nhiên Trang Tú Tú giật nảy người rùng mình, dựa vào bên người Đường Phong:

- Ta lạnh quá!

Đường Phong quay đầu nhìn nàng, phát hiện bờ môi của nàng đã phát xanh.

- Thiên cốc tính toán, tính thiên tính địa tính nhân, ngươi không báo ngày sinh tháng đẻ, ta chỉ có thể cưỡng ép tính toán, đây là phản ứng bình thường, nhưng xin yên tâm,

không đáng ngại với ngươi chút nào.

Đồng tử ngồi bên cạnh, nhìn chằm chằm vào xác rùa đen nửa ngày, lại tính toán một lúc, lúc này mới lắc đầu, tự nhủ:

- Không phải...

Thu hồi xác rùa đen, đồng tử lại ném một lần nữa.

Lúc này đến lượt Linh Khiếp Nhan cảm thấy không đúng, Linh Khiếp Nhan híp mắt nhìn chằm chằm vào đồng tử:

- Ngươi tính toán ta?

- Ân.

Đồng tử gật đầu, lập tức biến sắc, ngẩng đầu nhìn Linh Khiếp Nhan nói:

- Ngươi là...

- Ngươi dám nói ra nhất định phải chết.

Linh Khiếp Nhan hung thần ác sát uy hiếp.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3