Vô Thường - Chương 816
Chương 816: Nhất dạ sanh ca
Đùa giỡn một lúc, Đường Phong rất sợ mình sẽ nhịn không được mà ra tay với sư tỷ, khi làm cho nàng sắp khóc, một tay ôm lấy eo nàng, một tay vuốt tóc nàng, ỏi:
- Đám người Lại tỷ đâu rồi? Tại sao không gặp một ai thế.
- Các nàng...
Mạc Lưu Tô đợi cảm xúc hơi ổn định một chút mới nói:
- Hiện tại biến thành điên cuồng tu luyện rồi, tất cả mọi người đều đi Khúc Đỉnh Sơn tu luyện, mấy ngày sau liền không thấy bóng dáng.
- Toàn bộ đều đi?
Đường Phong ngạc nhiên.
Mạc Lưu Tô gật đầu, bẻ bẻ mấy ngón tay:
- Đại tỷ, Tiểu Nhã tỷ tỷ, Tiếu thúc, Đoạn thúc cũng đi.
- Bảo nhi Mộng nhi đâu? Chẳng lẽ hai nha đầu này cũng tu luyện rồi sao?
Yên Liễu Các trừ bọn người Lại tỷ, hai nha đầu này vốn không thích tu luyện, nếu không Đường Phong đã sớm truyền thụ cho các nàng công pháp cao thâm.
- Các nàng đi đưa cơm, một lát sau sẽ trở lại.
Chuyện lần này thú vị, trong Yên Liễu Các vốn rất huyên náo, rất náo nhiệt, hiện tại tất cả đều không có ở đây, bọn người Lại tỷ ở tại Khúc Đình Sơn tu luyện, Tần Tứ Nương cùng tiểu Manh Manh đang ở bên trong Bạch Đế Bí Cảnh, Yên Liễu Các mất đi không khí vốn có.
Thế cũng không tệ.
Đường Phong gật đầu, bọn người Lại tỷ tấn chức Linh giai chưa được bao lâu, linh khí trong thế tục đã không cách nào thỏa mãn cho việc tu luyện của các nàng nữa, chỉ có thể dùng linh thạch để tu luyện mới có chút hiệu quả.
- Sư tỷ đáng thương, chẳng phải bây giờ chỉ còn một người?
Đường Phong yêu thương, vuốt ve mái tóc của Mạc Lưu Tô.
- Ta... Ta trở về để lấy ít đồ, lập tức phải đi dược phòng.
Mạc Lưu Tô thấy Đường Phong lại có động tác, lại sợ.
So sánh với Tiểu Nhã nóng bỏng xinh đẹp, Lại tỷ thành thục đoan trang, Chung Lộ mị thái mê người, sư tỷ lại có phần điềm tỉnh thoát trần, tú nhã khí chất thanh dật, mà loại khí chất này, rất dễ dàng dẫn phát ham muốn chiếm hữu và bảo hộ của nam nhân.
Nghe nói hiện tại Yên Liễu Các chỉ có hai người, Đường Phong có thể khách khí với sư tỷ sao? Trực tiếp ôm nàng lên giường, chỉ hai ba động tác đã cởi áo của nàng.
Chuyện mà Mạc Lưu Tô sợ hãi đã phát sinh, tuy tràn đầy ngượng ngùng, hai tay nắm chặt cái yếm của mình không buông, nhưng lại không có bao nhiêu phản kháng. Nói cho cùng, nàng sớm đã trở thành thê tử của Đường Phong.
Thân thể sáng bóng mê người, thân hình nàng run run, trong khóe mắt có hai hạt lệ mông lung. Ngửi ngửi mùi hương quen thuộc lại để cho người ta mê luyến, Đường Phong cảm giác lỗ mũi của mình nóng hổi.
- Sư tỷ!
Đường Phong đùa bỡn lọn tóc của Mạc Lưu Tô, gọi một tiếng.
Lồng ngực Mạc Lưu Tô phập phồng, hai mắt nhắm lại, bàn tay nhỏ bé cũng buông cái yếm ra. Đây là biểu hiện ngầm đồng ý, tinh thần Đường Phong chấn động, vội vàng cởi cái yếm hồng phấn ra, thân thể hoàn mỹ của sư tỷ lộ ra trước mặt mình.
Đang muốn cởi quần áo của mình, Đường Phong cảm giác có hai bàn tay nhỏ bé đang ôm eo mình, khẽ cười một tiếng nói:
- Lá gan sư tỷ biến lớn rồi nha.
- Ân.
Âm thanh truyền ra từ lỗ mũi Mạc Lưu Tô, mang vẻ nghi hoặc, đôi mắt mở ra.
Đường Phong nhìn thấy nhu tình mị ý trong hai mắt Mạc Lưu Tô liền kinh ngạc, ngay sau đó là khủng hoảng, một tiếng thét phá tan không gian yên tĩnh, Mạc Lưu Tô dùng tốc độ chưa bao giờ Đường Phong nhìn thấy nhấc chăn mềm lên, vội vàng bao lấy thân thể của mình, bao phủ từ đầu tới chân.
Đường Phong lập tức cứng ngắc.
Hắn cúi đầu nhìn xuống, thấy hai bàn tay nhỏ nhắn bám chặt thân thể của mình, mà hai cánh tay này, không phải là của Mạc Lưu Tô.
Quay đầu lại nhìn, nhiệt tình vừa rồi của Đường Phong như bị dội một chậu nước lạnh, bị dập tắt. Sau lưng của mình không biết bao giờ xuất hiện thêm một nữ nhân, chính là người đang ôm mình, cái mũi hít hà, giống như một con chó con ngửi mùi của mình.
Nếu nữ nhân này là Lại tỷ hoặc là Tiểu Nhã, Đường Phong còn có thể tiếp nhận, nhưng nữ nhân này lại là cô gái ngốc Tiểu Thiên!
Lúc này Tiểu Thiên đang nhắm mắt, từ phần eo của Đường Phong ngửi lên cổ, phun ra khí tức làm cho Đường Phong cảm thấy toàn thân nổi da gà.
- Tiểu thiên!
Đường Phong vội vàng quay người, đẩy hai tay của nàng ra khỏi người mình, giận dữ quát một tiếng:
- Ngươi làm gì thế?
Tiểu Thiên bất động thanh sắc, không biết lấy khí lực từ đâu, bổ nhào lên giường của Đường Phong, cả người nửa quỳ trên người hắn, cúi đầu hít hít không ngừng.
Ngửi, ngửi, ngửi, Đường Phong bi phẫn cũng phải! Dù là ai gặp phải chuyện này đều không có tâm tình tốt, nếu người cưỡi lên người mình là Lại tỷ và Tiểu Nhã, Đường Phong nhất định sẽ có cách giải quyết các nàng, nhưng người này lại là Tiểu Thiên!
- Có phải ngươi muốn tìm nha đầu không?
Đường Phong đột nhiên nhớ tới một chuyện. Tiểu Thiên chưa bao giờ thân cận với mình, người thân nhất của nàng, chỉ có Linh Khiếp Nhan.
Bởi vì lúc mình trở về, Linh Khiếp Nhan cũng thức tỉnh, Khiếu Thiên Lang có khứu giác linh mẫn ngửi được một tia khí tức, cho nên xông vào trong phòng.
Tiểu Thiên hành động như gió, bản thân là linh thú, tới vô ảnh đi vô tung, vì lúc này đang đùa giỡn với sư tỷ, cho nên không phát giác.
Vừa nói xong, phát sinh một chuyện làm Đường Phong líu lưỡi, cô gái ngốc Tiểu Thiên thè cái lưỡi màu đỏ ra, liếm gương mặt Đường Phong một cái, làm cho mặt mũi Đường Phong dính đầy nước bọt!
Sau đó, Tiểu Thiên ngồi thẳng người, lẳng lặng nhìn Đường Phong, cười một tiếng:
- Phong ca ca, lần sau muốn làm chuyện xấu, nói trước một tiếng, người ta sẽ tránh a...
...
Một tiếng cười khanh khách vang lên, Tiểu Thiên bò từ trên người Đường Phong xuống, vui vẻ chạy ra khỏi phòng.
Nha đầu chết tiệt kia! Đường Phong đã minh bạch vì sau Tiểu Thiên lại đột nhiên xông vào phòng, nhất định là do Linh Khiếp Nhan kêu gọi. Một lát sau, Linh Khiếp Nhan tiến vào thân thể Tiểu Thiên, nếu không làm sao cô gái ngốc Tiểu Thiên biết nói chuyện, lại gọi mình là Phong ca ca?
Nhắm mắt tập trung suy nghĩ, cẩn thận dò xét, Đường Phong phát hiện quả nhiên Linh Khiếp Nhan đã không còn trong cương tâm của mình. Lo lắng trước kia đã biến thành sự thật, sau khi Linh Khiếp Nhan từ tiểu cô nương biến thành đại cô nương, mình không thể tùy tâm làm chuyện xấu.
- Tiểu Thiên, Tiểu Thiên vừa rồi mở miệng nói chuyện.
Mạc Lưu Tô thò nửa đầu ra, giống như phát hiện một chuyện kinh thiên động địa.
- Đây không phải Tiểu Thiên.
Khóe miệng Đường Phong co giật một cái.
Bị Linh Khiếp Nhan lăn qua lăn lại như vậy, tâm tình hưng phấn vừa rồi của Đường Phong biến mất vô ảnh vô tung, Mạc Lưu Tô da mặt mỏng, sợ có người lại xông vào, cho nên không có khả năng cho phép Đường Phong làm bậy.
Rơi vào đường cùng, Đường Phong chỉ có thể ôm Mạc Lưu Tô yên tĩnh ngủ một giấc.
Giấc ngủ này rất an nhàn, trong Vạn Ma Quật lịch lãm rèn luyện hơn hai tháng, sau đó chạy vội về Thiên Tú, cho nên những ngày này Đường Phong rất mệt mỏi.
Đợi đến lúc Đường Phong tỉnh lại, phát hiện mình đang gối lên cánh tay Lưu Tô sư tỷ, tướng sư tỷ ngủ rất ngọt ngào, ôm hắn.
Nhưng Đường Phong nhìn thấy lông mi của Mạc Lưu Tô đang bất an nhảy lên, mà bên ngoài phòng rất náo nhiệt.
Đường gió nhẹ nhàng ngồi dậy, Mạc Lưu Tô vẫn đang giả bộ ngủ.
Cửa phòng mở ra, dù Đường Phong có da mặt dày, khuôn mặt cũng phải hồng lên, hắn phát hiện mọi người Yên Liễu Các đều ở đây, như cười mà không cười nhìn hắn.
Hai đại sát thần, Âu Dương Vũ, Lại tỷ, Tiểu Nhã, Chu Tiểu Điệp, Bảo nhi, Mộng nhi, Linh Khiếp Nhan đang chiếm cứ thân thể Tiểu Thiên đang ở một bên nghiến răng nghiến lợi.
- Ta đã trở về.
Đường Phong dang cánh tay ra, đem Lại tỷ và Tiểu Nhã ở trước mặt ôm vào trong ngực.
- Trở về là tốt rồi.
Lại tỷ ôn nhu nói.
- Ngươi ăn vụng, ngươi ăn vụng, nha đầu Lưu Tô thân thể yếu đuối, làm sao chịu nổi giày vò của ngươi.
Tiểu Nhã vụng trộm nhéo Đường Phong, oán hận nói.
- Buổi tối sẽ đền bù cho ngươi.
Đường Phong miết bờ mông vểnh lên của cung chủ đại nhân, cung chủ đại nhân đỏ mặt, nhăn nhó không thôi:
- Nhiều người đang nhìn kìa...
Tiếu thúc cười ha hả không ngừng:
- Phong thiếu không trở lại, Yên Liễu Các biến thành quạnh quẽ, ngươi trở lại liền biến thành náo nhiệt.
Đường Phong chào hỏi hai đại sát thần, lại hỏi:
- Không phải các ngươi đều tu luyện trên Thánh Sơn sao? Tại sao lại xuống toàn bộ thế?
- Tiểu Thiên đi gọi ta và bọn họ, nha đầu kia đột nhiên biết nói chuyện, làm cho ta nhảy dựng lên.
Lại tỷ nhìn qua Tiểu Thiên bên cạnh, Đường Phong cũng quay đầu nhìn qua Linh Khiếp Nhan, trong lòng ôn hòa, tuy ban ngày Linh Khiếp Nhan phá chuyện tốt của hắn, nhưng lại hiểu tâm tình của hắn, tự mình chạy đến Khúc Đỉnh Sơn gọi tất cả mọi người trở về.
Yên Liễu Các đã lâu không náo nhiệt như vậy, Đường Phong quanh năm chạy qua chạy lại ở bên ngoài, trở về Thiên Tú không bao lâu liền chạy đi, tuy lần này không có Tứ Nương cùng tiểu Manh Manh, nhưng có thể nói tất cả đã đông đủ.
Bảo nhi, Mộng nhi làm một bàn thức ăn ngon, mọi người nâng cốc hân hoan. Mạc Lưu Tô vẫn không có ý định đi ra ngoài, cuối cùng là Tiểu Nhã kéo nàng ra, lúc ăn cơm vẫn cúi thấp đầu xuống, xấu hổ đỏ mặt như quả táo.
Tuy người trong Yên Liễu Các không cùng họ, nhưng là người một nhà, người một nhà ngồi cùng một chỗ, trò chuyện rất vui vẻ. Ăn cơm tối xong, mọi người rất thức thời rời tiệc, toàn thân Đường Phong đầy mùi rượu trở về phòng, phát hiện ba vị phu nhân của mình đã trải sẵn chăn nệm cùng đợi.
Một đêm này, Đường Phong đã được như nguyện.
Đừng nhìn Lưu Tô sư tỷ thể chất yếu, thực lực cũng thấp nhất, nhưng bởi vì lực lượng cương tâm của mình, tốc độ khôi phục nguyên khí nhanh nhất, Tiểu Nhã cùng Lại tỷ đều không chịu nổi chinh phạt, sau khi ngủ thật say, chỉ còn nàng và Đường Phong.
Ngày hôm sau, Đường Phong được Mạc Lưu Tô phục thị mặc quần áo chỉnh tề, tuy chinh chiến hơn nửa đêm, nhưng khí sắc sư tỷ bây giờ vô cùng phấn chấn, không có vẻ mệt mỏi chút nào, điểm này làm cho cung chủ đại nhân hâm mộ vạn phần, hận mình sao không có cương tâm tốt như vậy.
- Sư tỷ, dược dịch ta cho ngươi đã phối trí tốt chưa?
Đường Phong lôi tay Mạc Lưu Tô hỏi.
Nhắc tới chính sự, Lưu Tô sư tỷ quét sạch ngượng ngùng trước đó, mở miệng nói:
- Đã tốt rồi, dược liệu trong dược phòng thoáng một cái đã mất đi phân nửa, đau lòng chết người, sư đệ cần nhiều dược dịch như vậy làm gì?
- Hắc hắc, có diệu dụng!
Đường Phong cười gian.
Hai tháng trước, Đường Phong dẫn bọn người Lại tỷ từ Đường Gia Bảo trở về, đã đưa cho Mạc Lưu Tô cách điều chế dược dịch. Trên Dược Thần Phổ có ghi lại cách ngâm chế dược thi, khó khăn nhất chính là tìm kiếm thi thể phù hợp, mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất của dược dịch kia.
Dược dịch không khó phối chế, trừ mấy vị dược liệu trân quý ra, những dược liệu còn lại rất dễ tìm, Thiên Tú tông tích lũy dược liệu trong thời gian dài như vậy, cuối cùng đã có đất dụng võ.
Tuy chỉ thoáng một cái đã đem dược liệu trong dược phòng vơi đi một nửa, nhưng Đường Phong lại cảm thấy đáng giá.
Một khi dược thi xuất thế, sẽ làm trợ lực đắc lực cho hắn. Nhưng dược thi lại cần thời gian lắng đọng, không phải một sớm một chiều là thành.
Dưới sự dẫn dắt của Mạc Lưu Tô, Đường Phong đi vào một tòa kiến trúc Thiên Tú tông, ở đây có đặt hai mươi hai vò gốm lớn, trong vò gốm tràn ngập dược dịch màu lục sắc, sau khi vào phòng, liền có mùi thuốc khó ngửi xông vào mũi.
Mạc Lưu Tô nhịn không được nhíu mày. Tuy nàng quanh năm luyện dược, có tiếp xúc với dược liệu, nhưng chưa bao giờ ngửi qua mùi thuốc khó ngửi như vậy.
- Sư tỷ, ta đi một mình.
Đường Phong thấy Mạc Lưu Tô khó chịu, liền mở miệng nói.
- Ân.
Mạc Lưu Tô nhanh chóng rời phòng.
Không phải Đường Phong không muốn Mạc Lưu Tô ở đây, mà là lát nữa sẽ thấy thi thể, chuyện buồn nôn như vậy nàng làm sao chịu nổi.
Đóng chặt cửa phòng, Đường Phong đem nhưng thi thể Linh giai cao thủ mà mình thu thập được từ trong Mị Ảnh không gian ra.
Không nhiều không ít, hai mươi hai cổ!
Trong hai mươi hai cổ thi thể này, có hai mươi cổ là Linh giai hạ phẩm, hai cổ còn lại, một là Linh giai trung phẩm Bích Kinh Thần, một là Linh giai thượng phẩm Thiên Cơ Tử!
Đường Phong để ý nhất chính là hai cổ thi thể này.
Thi thể ngâm chế dược thi, thực lực khi còn sống càng mạnh càng tốt, bởi vì ngâm chế dược thi thành công, lực chiến đấu sau này sẽ không kém lúc còn sống. Tuy Yên Liễu Các có Thiên Nguyên Đan nên cả đám người đều thành tựu Linh giai, nhưng chỉ là Linh giai hạ phẩm, so sánh với Linh giai trung phẩm và Linh giai thượng phẩm là một khoảng cách một cái lạch trời.
Nếu thi thể Bích Kinh Thần cùng Thiên Cơ trở thành dược thi, dù sau này có nguy hiểm cũng có thể giúp đỡ một hai.
Đường Phong không để ý mùi vị khó ngửi của thi thể, đang muốn ôm lấy một cỗ thi thể ném vào trong dược dịch, lại cảm giác được một âm hồn trong cương tâm đang nhảy mạnh, tập trung tư tưởng dò xét, Đường Phong chậm rãi lắc đầu. Âm hồn có động tĩnh vừa rồi, chính là hồn phách của thi thể trên tay này.
Tình huống này lúc trước đã gặp qua một lần, Đường Phong khó giải thích được loại hiện tượng này. Không để ý đến dị thường của âm hồn, đem thi thể trên tay cẩn thận an trí trong vò gốm, dựa theo phương pháp ghi trong Dược Thần Phổ nhỏ vào một giọt máu của mình.