Vô Thường - Chương 859

Chương 859: Hắc phong chi sào

Không dám vận dụng đại sát chiêu, nếu không đám người phía trước sẽ phát hiện ra hành tung của mình, trong thời gian cực nhanh chém ra một đạo kiếm vũ, hắc phong lập tức bị tiêu diệt.

Nhưng hơn phân nửa hắc phong còn lại đều đâm vào trên người Đường Phong.

Sau một khắc, Đường Phong kinh hãi phát hiện, hộ thân cương khí của mình thiếu chút nữa bị sụp đổ, vội vàng chém ra một đạo kiếm vũ, sau đó cấp tốc lui về phía sau.

Hắc phong đuổi theo không bỏ, Đường Phong vừa lui vừa giết, tốn nhiền sức lực, lúc hộ thân cương khí bị sụp đổ, cũng là lúc Đường Phong giết sạch những con hắc phong trước mặt.

Mồ hôi lạnh trên đầu ứa ra, cuối cùng Đường Phong cũng minh bạch vì sao Linh giai cao thủ cũng phải táng thân nơi đây.

Công kích của những con hắc phong này rất quỷ dị, chúng hấp thu cương khí của mình. Đem cây kim của chúng đâm vào người mình, hấp thu cương khí không nhiều lắm, nhưng nếu số lượng của chúng đạt tới trình độ nhất định, khi đó tuyệt đối không thể khinh thường.

Nằm trên mặt đất là hai cao thủ, chỉ sợ là do không xem xét kỹ, hộ thân cương khí bị phá, sau đó bị vô số hắc phong đâm chết. Nhìn những con hắc phong phô thiên cái địa phía trước, một khi hộ thân cương khí bị phá, kết cục là gì không nghĩ cũng biết.

Có chút khó làm.

Hai nhóm người Huyết Vụ Thành và Thiên Thánh Cung đang ở phía trước, cho nên hiện giờ Đường Phong không dám sử dụng nhiều cương khí, nếu không bọn họ sẽ phát hiện ra hành tung của mình, nhưng nếu không sử dụng, không có khả năng vượt qua khoảng cách trăm trượng này.

Có biện pháp nào có thể lén lút vượt qua nơi này hay không? Đường Phong cau mày suy tư xem mình có thể làm gì.

Con ngươi đảo một vòng, Đường Phong có chủ ý.

Vung tay lên, đem ba cổ dược thi trong Mị Ảnh không gian phóng xuất ra, sau đó vỗ vai dược thi có chữ Thiên,chỉ vào con đường phía trước nói:

- Đi.

Dược thi chữ Thiên tuân lệnh,người mặc một bộ hắc bào, mặt không biểu tình, hung hãn không sợ chết xông vào đại trận của hắc phong.

- Ông ông...

Tuy dược thi không có chút khí tức, nhưng hắc phong cũng bị dược thi chữ Thiên hấp dẫn,lập tức nhắm vào hắn, vô số hắc phong quay chung quanh dược thi, dùng kim của mình tấn công hắn.

Dược thi chữ Thiên không hề hấn gì,giống như đi dạo trong hoa viên của mình, chậm rãi đi về trước, mỗi một bước, hắc phong quay chung quanh hắn nhiều thêm vài lần.

Không bao lâu, hắc phong bao chung quanh dược thi chữ Thiên như một viên cầu. Tuy dược thi chữ Thiên sẽ không bị hắc phong đâm chết, nhưng bị bao vây cũng làm hành động của hắn bất tiện, Đường Phong ra mệnh lệnh, ra lệnh cho dược thi đại phát thần uy, quyền kình hung mãnh bộc phát, vô số hắc phong chết dưới bàn tay của hắn.

Hắc phong chết thành từng mảng lớn rơi xuống mặt đất, nhưng số lượng không giảm xuống chút nào, ngược lại càng ngày càng nhiều. Dược thi chữ Thiên đi tới phía trước không được hai mươi trượng, lúc này đã không thể tiến lên được nữa.

Đường Phong chau mày, liếc về phía hai dược thi bên cạnh, ra mệnh lệnh:

- Cùng tiến lên đi.

Hai cổ dược thi còn lại nhanh chúng xông lên.

Ba cổ dược thi cùng mở đường, lúc này mỡi miễn cưỡng đi lên phía trước, một bên vừa giết vừa đi, hắc phong dọc đường bị hấp dẫn tới, truy đuổi theo sát mông ba cổ dược thi.

Nhìn qua tràng cảnh trước mặt,Đường Phong nhịn không được cười ha hả, hai thế lực lớn đều gian nan lắm mới thông qua được thông đạo, nhưng với mình lại dễ như trở bàn tay.

Mình có ba tên thủ hạ không sợ chết a!

Đi theo phía sau dược thi ba mươi trượng, Đường Phong rất an toàn tiến về phía trước, tuy dọc đường còn một chút hắc phong không bị ba cổ dược thi hấp dẫn, nhưng số lượng còn sót lại không tạo thành uy hiếp với hắn.

Mất không bao lâu,Đường Phong đã thông qua khoảng cách trăm trượng của thông đạo, đến nơi đây, chung quanh những cây đào đã không còn tổ ong xuất hiện, xem khu vực phòng thủ của hắc phong, cũng chỉ trong khoảng cách trăm trượng.

Ba cổ dược thi hiện tại liều sống liều chết đi về phía trước, cả ba tên biến thành ba quả bóng màu đen, bốn phía còn có vô số hắc phong nóng lòng muốn thử, nhìn rất thèm thuồng, tuy bọn dược thi đang ra sức đánh chết, nhưng khi đánh chết một đám, sẽ có một đám hắc phong mới có thể bổ sung.

Đường Phong bổ nhào cả người xuống biển hoa dưới đất, đem thân thể vùi xuống biển hoa dày đặc.

Sau một khắc, Đường Phong ra mệnh lệnh, ba bộ dược thi cũng bắt chước làm theo, nhào vào trong biển hoa, lăn qua lăn lại mấy lần, đem hắc phong trên người rơi ra.

Bỗng nhiên mất đi bóng dáng dược thi, mấy ngàn vạn con hắc phong bay qua bay lại trên không trung, qua một thời gian thật lâu mới quay trở lại tổ ong.

Đợi thêm một lát, xác định đã an toàn, Đường Phong từ trong biển hoa bò lên, đi đến nơi ba cổ dược thi ẩn thân, ra lệnh cho chúng đứng lên.

Đưa mắt nhìn lại, Đường Phong chậc lưỡi không thôi, vô cùng thê thảm. Tuy dược thi đã chết từ sớm, nhưng vửa rồi bị hắc phong ngược đãi, trên người đều bị bao phủ bởi một tầng bích lục.Nếu đổi lại là người sống, sớm đã chết không biết bao nhiêu lần rồi.

Đem dược thi thu vào trong Mị Ảnh không gian, tiếp tục đi tới.

Râu cá trê cũng đủ độc ác, đem địa phương mình che dấu bảo vật lưu lại nhiều nguy hiểm như vậy, một cái là Hoa Hải Xà Trận, một cái là Hắc Phong Chi Sào, nếu không có đủ thực lực, nhân số không đủ, bằng không không cách nào thông qua. Trên thế gian, chỉ sợ chỉ có Huyết Vụ Thành cùng Thiên Thánh Cung mới có thể cường ngạnh xông tới.

Hơn nữa, đây chưa phải là toàn bộ nguy hiểm, trong thông đạo nguy cơ tứ phía, địa phương cất dấu bảo bối chỉ sợ càng nguy hiểm hơn.

Qua khỏi Hắc Phong Chi Sào, cuối cùng cũng an toàn, dọc đường có không ít dấu vết cơ quan bẫy rập bị phá hủy, nhưng không thể tạo thành thương vong cho người của hai thế lực, cùng lắm cũng chỉ tạo dành chút phiền toái nhỏ cho chúng mà thôi.

Đi về phía trước khoảng nửa canh giờ, đột nhiên Đường Phong nghe được âm thanh đánh nhau từ phía trước truyền tới, có dấu vết của cương khí bộc phát.

Đánh nhau sao? Tinh thần Đường Phong chấn động, điều mà hắn muốn nhìn thấy nhất chính là người của hai thế lực đánh nhau đến mức người sống ta chết.

Đi nhanh về phía trước, tìm một nơi ẩn nấp khí tức, vượt qua ngã rẽ, bước chân Đường Phong ngừng lại. Hắn phát hiện khoảng mười trượng phía trước, người Huyết Vụ Thành lén lút trốn ở đó, nhìn không rời mắt về phía trước, mỗi người ẩn nấp cực kỳ hoàn mỹ, không hề có khí tức truyền ra.

Không có đánh à? Đường Phong có chút thất vọng, người Huyết Vụ Thành đã ở chỗ này, vậy chỉ còn có người của Thiên Thánh Cung mới gây ra động tĩnh cừa rồi, không biết có chuyện gì?

Đưa mắt nhìn lên, trán Đường Phong nhíu lại, phía trước chính là một lối ra.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3