Vô Thường - Chương 871
Chương 871: Long môn thập điệp lãng
Trong mắt Tô Luyến Thủy hiện lên một tia kinh hoàng, nàng vốn tưởng rằng chiến đấu trên chiến trường này thì nàng sẽ chiếm tiện nghi, nhưng không nghĩ tới lực lượng cương tâm của đối phương, lại có thể khắc chế tuyệt đối lực lượng cương tâm của mình. Đối mặt với một kiếm này, bàn tay của Tô Luyến Thủy cuống quít, từ trên Dạ Vũ hồ lại bắn ra vô số thủy tiễn, ý đồ ngăn cản Đường Phong công kích.
Nhưng những đạo thủy tiễn này chưa bắn tới thân thể thì dưới lực lượng cương tâm Cực Hàn, đã đông cứng thành băng, rốt cuộc không cách nào tạo thành sát thương hữu hiệu.
Ưu thế trước đây của Tô Luyến Thủy đã mất đi, đối mặt với đối thủ có lực lượng cương tâm khắc chế mình, nữ nhân này phải vận dụng toàn lực, chỉ mong tự bảo vệ mình, còn muốn đánh chết Đường Phong, chẳng thể nghi ngờ đây là chuyện hoang đường.
- Oa, sư phó quá lợi hại.
Trên hoa thuyền, Chu Tiểu Điệp và Mạc Lưu Tô đang nắm chặt tay nhau, nhìn chằm chằm vào đại chiến trên không trung, trong lòng bàn tay của hai người đều là mồ hôi.
Thời điểm dang nhìn, một tiếng hét thảm từ một nơi cách đó không xa truyền tới, ngay sau đó, một thân ảnh đẫm máu xẹt qua trước mặt hai người, trực tiếp ngã vào trong hồ nước.
- Ah!
Dưới sự kinh hãi, hai người không hẹn mà cùng hét to một tiếng, sau đó vội vã che miệng đối phương lại, trong mắt tràn đầy khủng hoảng.
- Ai? Ai vừa rơi xuống?
Qua một lúc thật lâu không thấy có động tĩnh gì, Mạc Lưu Tô mới run giọng hỏi, bóng người vừa rồi là từ trong chiến đấu rơi xuống, bị thương nặng hay đã tử vong.
- Không biết.
Chu Tiểu Điệp cũng nom nóp lo sợ, xem xét bầu trời, chỉ thấy đội ngũ phe mình đều đầy đủ, lúc này mới buông lỏng một hơi:
- Hình như là người của đối phương.
Nội tâm Mạc Lưu Tô đang căng cứng cũng buông lỏng, nàng rất sợ người nhà của mình bị đánh bại, trong loại chiến trường này, bị thua chẳng khác nào tử vong, những người kia chết bất luận là ai, đều là chuyện không cách nào tiếp nhận được.
- Phịch!
Một âm thanh lại truyền đến, sắc mặt nhị nữ cũng biến thành tái nhợt, quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy trên đầu thuyền có một người toàn thân đầy máu đang bò lên.
Người này vẫn chưa chết! Nhưng một cổ máu tươi như suối từ ngực hắn phun ra, trong chớp mắt đầu thuyền bị nhuộm đỏ.
Chu Tiểu Điệp và Mạc Lưu Tô lập tức sợ hãi, thực lực hai người vẫn chưa đến Thiên giai, tất cả đều là Địa giai đỉnh phong, đối mặt với một Linh giai cao thủ, không biết nên làm cái gì cho tốt.
- Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ.
Mạc Lưu Tô bị sợ hãi, bàn tay nắm chặt tay ChuTiểu Điệp, run giọng hỏi.
- Cùng... Đánh chết hắn!
Chu Tiểu Điệp tốt xấu gì gan cũng lớn một ít, lập tức nói ra một câu làm cho Mạc Lưu Tô sụp đổ. Địa giai trước mặt Linh giai, không đủ người ta nhét kẽ răng, cho dù muốn đánh chết đối phương cũng phải có cơ hội ra tay mới được a.
Trong lòng hai người run sợ, tên đệ tử Thiên Thánh Cung vừa bò lên đầu thuyền cũng phát hiện ra hai nàng, chợt nhìn thấy nhị nữ ẩn núp ở đây, tên đệ tử Thiên Thánh Cung cũng sững sờ, chợt mặt sắc âm trầm xuống.
Một tay bụm lấy ngực, chậm rãi giơ vũ khí trên tay lên, một cổ cương khí chấn động cường hoành từ trên vũ khí truyền tới.
Tuy nữ nhân là mỹ nữ, nhưng tên đệ tử Thiên Thánh Cung này cũng biết đây không phải là thời điểm thương hoa tiếc ngọc, một khi các nàng kêu lên, chỉ sợ cái mạng của hắn cũng xong rồi.
Nhìn địch nhân giơ vũ khí lên, Chu Tiểu Điệp và Mạc Lưu Tô hai người lại kêu lên một lần nữa, mím chặt môi, một màn sau đó làm cho tên đệ tử Thiên Thánh Cung chết không nhắm mắt, chỉ thấy một mỹ nữ hai tay run lên, một chuôi ám khí bắn ra bay về phía hắn, hắn muốn tránh, nhưng khí lực toàn thân lại không có, vừa rồi địch nhân đâm vào ngực của hắn nhưng không đâm trúng tim, dù là thế thì hắn cũng mất đi nửa cái mạng.
Ám khí còn chưa đánh tới, tên đệ tử Thiên Thánh Cung này lại phát hiện một mỹ nữ khác cũng vung tay lên, chỉ thấy trong tay nàng vung ra là một bao bột phấn, bột phấn bao trùm lấy hắn.
Không để ý hít một hơi, tên đệ tử Thiên Thánh Cung này cảm thấy đầu óc mụ mị, đầu váng mắt hoa.
- Phốc phốc phốc!
Một loạt âm thanh vang lên, là tiếng ám khí đánh trúng, tên đệ tử Thiên Thánh Cung này lúc nãy đã dùng toàn bộ khí lực để bò lên thuyền hoa, lúc này ngửa mặt lên trời ngã xuống Dạ Vũ hồ, trên mặt hồ bị nhuộm đỏ thẫm.
Qua thật lâu, Mạc Lưu Tô và Chu Tiểu Điệp mới nheo mắt lại, lén lút đi lên đầu thuyền dò xét, nhưng không nhìn thấy thân ảnh của tên đệ tử Thiên Thánh Cung bị thương nặng vừa rồi.
- Chết? Chết rồi sao?
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạc Lưu Tô tái nhợt, run giọng hỏi, xem ra vừa rồi nàng bị dọa không nhẹ.
- Ân.
Sắc mặt Chu Tiểu Điệp biến thành đỏ bừng tràn đầy hưng phấn, cầm lấy tay Mạc Lưu Tô hồ thấp giọng nói:
- Sư mẫu, chúng ta vừa giết một Linh giai! Chúng ta vừa giết một Linh giai cao thủ!
- Ha ha ha...
Bộ dáng tươi cười của Mạc Lưu Tô hiện giờ còn khó coi hơn khóc, giết Linh giai, đối với nàng mà nói đây chẳng phải là việc cao hứng gì cho lắm, cho đến tận bây giờ nàng vẫn chưa giết qua bất cứ người nào, cho dù đó là địch nhân, vừa rồi là vì bất đắc dĩ cho nên mới tung bao độc phấn ra, đây chỉ là bản năng cầu sinh mà thôi.
Mạc Lưu Tô đã có chút hối hận khi chạy đến nơi đây, nếu không phải vừa rồi vận khí tốt, nàng và Chu Tiểu Điệp tuyệt đối đã biến thành vong hồn dưới lưỡi kiếm.
- Tiểu Điệp, hay là chúng ta nhanh chóng quay về thôi, ở đây quá nguy hiểm.
Không phải Mạc Lưu Tô sợ chết, nàng chỉ sợ một khi mình xuất hiện việc ngoài ý muốn, Đường Phong sẽ thương tâm.
- Lưu Tô sư mẫu, hiện tại chạy ra còn nguy hiểm hơn.
Chu Tiểu Điệp trấn định nói.
Xác thực không thể đi, hơn mười Linh giai đang chiến đấu, một khi các nàng bộc lộ hành tung, chắc chắn sẽ khiến địch nhân chú ý, còn không bằng ở lại chỗ này, đợi đến khi chiến đấu kết thúc.
Giữa không trung, trên mặt hồ, chung quanh hồ, người của Thiên Tú đánh với đệ tử Thiên Thánh Cung khí thế ngất trời, mỗi người đều có đối thủ của mình, Linh giai đại chiến làm cho linh khí trong phương viên mười dặm bị quấy nhiễu hỗn loạn vô cùng, động tĩnh kịch liệt làm cho cư dân Tĩnh An thành đều đóng cửa không ra ngoài.
Trên mặt Dạ Vũ hồ, Đường Phong vận dụng lực lượng cương tâm Băng hệ, đang quấn lấy Tô Luyến Thủy không dứt, hiện tại hai người không ai làm gì được ai, nhưng dưới tình huống lực lượng cương tâm bị khắc chế thì Tô Luyến Thủy không dám va chạm với Đường Phong, chỉ có thể không ngừng tạo ra dòng xoáy, dẫn động nước trong hồ tác chiến, cho nên trong thời gian ngắn Đường Phong không thể xử lý nữ nhân này.
Lực lượng cương tâm Thủy hệ thắng ở bền bỉ, liên miên không dứt, đây chính là lợi thế sân nhà của Tô Luyến Thủy, dù không địch lại Đường Phong, tự bảo vệ mình cũng không có vấn đề gì.
Trên hoa thuyền truyền ra tiếng hét chói tay làm cho Đường Phong dừng lại đôi chút, Tô Luyến Thủy thừa cơ vung tay lên, dùng một chưởng đánh úp Đường Phong, Đường Phong vội vàng thu liễm tinh thần, Độc Ảnh kiếm bắn ra kiếm quang dài ba thước, cắt ngang qua.
Một kiếm này cắt qua hư không, bàn tay của Tô Luyến Thủy như mềm mại không xương, dễ dàng tránh thoát. Sau một khắc, Đường Phong giật mình chứng kiến nữ nhân này đang tận lực rút ngắn khoảng cách với mình, đang tiến lại gần, dùng đôi tay không xương đối mặt với mình.
Một chưởng lại một chưởng, uy lực mỗi chưởng đều có uy lực mạnh hơn trước đó vài phần, Thủy hệ linh khí xung quanh đang bị chưởng kình kéo xuống, nhanh chóng tụ tập lại, ngay cả nước dưới hồ cũng đang bắt đầu nổi sóng.
Khoảng cách càng gần thì nhìn thấy mặt nữ nhân này, Đường Phong phát hiện thần sắc nàng có chút vui sướng và hưng phấn, hiển nhiên đã nắm bắt được khoảng khắc mà mình phân thần vừa rồi, không biết nàng muốn vận dụng chiêu thức gì.
Nàng không sử dụng nước trong hồ, cho nên lực lượng cương tâm Băng hệ của mình không thể khắc chế, cho nên phải vận dụng kiếm chiêu để đối kháng với nàng.
Kiếm quang chưởng phong, liên miên bất tận, động tác hai người cực nhanh, ai cũng không đụng được ai.
Nhưng thời gian trôi qua, Đường Phong phát hiện có chút không đúng, trên đôi tay không xương của Tô Luyến Thủy đang ngưng kết một loại linh khí bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được, không phải là Thủy thuộc tính mà hắn vẫn thường thấy, đó là loại linh khí có màu lam nhạt, phạm vi chưởng kình bao phủ lúc này rộng hơn ban đầu vài trượng, đem toàn bộ phạm vi mấy chục trượng xung quanh Đường Phong bao vào bên trong.
Không thể để nàng tiếp tục, bộ chưởng pháp này có chút cổ quái, càng thi triển thì uy lực càng lớn, vô cùng vô tận, một khi được nàng thi triển đến tận cùng, Đường Phong không chắc là mình có thể ngăn cản được không.
Độc ảnh kiếm chém ra vài đạo kiếm quang, trên tay lấy ra mấy chuôi phi đao, bàn tay run lên, bắn về phía Tô Luyến Thủy.
Tô Luyến Thủy cười khanh khách vài tiếng, bộ ngực sữa lên xuống nhấp nhô, cũng không ngăn cản Đường Phong, tùy ý để mấy chuôi phi đao này phóng lên người nàng, phi đao không thể tạo thành thương tổn cho nàng, chung quanh thân thể Tô Luyến Thủy là một màn nước màu lam nhạt bị lõm xuống vài chỗ, phi đao bị chặn lại rồi rơi xuống.
Điều này làm Đường Phong chấn động, trên phi đao có chứa lực lượng Băng hệ của cương tâm, hơn nữa lực đạo của mình cũng không nhỏ, tại sao Tô Luyến Thủy lại không bị ảnh hưởng chút nào? Lực phòng hộ của màn nước này quả thực làm người ta tức lộn ruột.
- Xú nam nhân, ta muốn nhìn ngươi chết như thế nào.
Tô Luyến Thủy đắc ý không thôi.
- Bộ chưởng pháp này sau khi được thi triển xong, có thể ngưng tụ Thập Hồ Chi Lực, ngay cả Linh giai thượng phẩm, cũng không thể bình yên tiếp được, mà ngươi chỉ là Linh giai trung phẩm càng không thể tiếp được!
Nàng nói ra bí mật của chưởng pháp, hiển nhiên đã nắm chắc thắng lợi trong tay, nếu không cần gì phải nói nhiều như thế?
Nghe nàng nói, lông mày Đường Phong nhíu chặt. Vừa rồi nàng thi triển chưởng pháp liên miên không dứt, Đường Phong đã cảm thấy có chút không đúng, mỗi chưởng như bay bổng, lại ẩn chứa uy lực lớn lao, bây giờ Đường Phong bị nàng bức lui, mà tình trạng bây giờ thì không thể không lui, mỗi lần tiếp nàng một chưởng, cả người bị chấn về phía sau ba phần, bàn tay nắm Độc kiếm cũng run lên, thiếu chút nữa kiếm vuột khỏi tay.
- Long Môn Thập Điệp Lãng!
Nương theo âm thanh đắc ý của Tô Luyến Thủy, hai tay nàng hợp lại một chỗ, sau đó phát sinh một chuyện mà người xem líu lưỡi không thôi.
Đột nhiên cả Dạ Vũ hồ rung chuyển, một bàn tay cực lớn từ dưới hồ bay lên không trung, trực tiếp công kích về phía Đường Phong.
Bàn tay do hồ nước tạo thành bay với tốc độ cực nhanh, mới vừa xuất hiện đã đập tới trước mặt Đường Phong, bao trùm cả người của hắn, không cho hắn chút thời gian thở dốc nào.
Bàn tay đập tới, trên Dạ Vũ hồ xuất hiện thêm vô số bàn tay, tầng tầng lớp lớp công kích về phía Đường Phong. Tuy do hồ nước tạo thành, nhưng những bàn tay này là do lực lượng cương tâm và cương khí của Tô Luyến Thủy tạo thành, nói nó kiên cố hơn sắt thép cũng không đủ.
Dù là cao thủ Linh giai hạ phẩm, bị công kích đánh trúng, chỉ sợ cũng bị đập thành bánh thịt, máu tươi văng tung tóe.
Mà Đường Phong không phải chịu một bàn tay, mà là mười!
Long Môn Thập Điệp Lãng, mỗi một bàn tay đều là lực lượng của hồ nước, không phải sức người có thể chống lại. Đây là chiêu thức cường đại nhất của Tô Luyến Thủy, chỉ ở nơi có nhiều nguồn nước mới có thể thi triển ra. Mà nơi này là Dạ Vũ hồ, không thể nghi ngờ là nơi để nàng phát huy tốt nhất.
Thấy Đường Phong bị chiêu thức mạnh nhất của mình đánh trúng, Tô Luyến Thủy cũng dừng công kích lại, đôi mắt đẹp mở lớn, nàng muốn nhìn rõ nam nhân hèn hạ này phải chết thế nào. Chính là người này đã hại mình lúc ở Đào Nguyên không kiếm được chút bảo bối nào, còn làm chết vô số thủ hạ, điều này đã làm nàng hận đến cực điểm, chết không có gì đáng tiếc!
Sau khi phát ra chiêu này, dù là nàng, dù là nàng cũng không thể nhìn rõ thân ảnh của Đường Phong trong chiêu thức.
Không thể tận mắt nhìn thấy Đường Phong bị đập thành bánh thịt, cũng là chuyện đáng tiếc, nhưng cũng làm cổ ác khí trong lòng Tô Luyến Thủy biến mất, tâm tình cũng trở nên sung sướng không ít.
Mười bàn tay đập xuống, nước từ trên bầu trời giáng xuống, giống như một cơn mưa như trút nước trong phạm vi vài dặm, một đạo cầu vồng xuất hiện, rất đẹp.
Hơi nước từ từ tản đi, con ngươi của Tô Luyến Thủy lúc này co rút lại.
Nàng hoảng sợ phát hiện, nàng cho rằng nam nhân này bị chiêu thức cường đại của mình đánh thành bánh thịt, bây giờ lại bình yên vô sự đứng nguyên tại chỗ, cau mày, chẳng những thân hình đứng yên không di động, trên người của hắn cũng không có chút dấu vết bị ướt.
Chung quanh thân thể hắn, có một tầng ánh sáng nhàn nhạt, những đám hơi nước hóa thành giọt nước đang chậm rãi rơi xuống, nhưng không thể đột phá tàng ánh sáng này. Không chỉ như thế, trên bàn tay của hắn đang cầm một hạt châu to cỡ nắm tay hài nhi.
Tô Luyến Thủy che miệng hô lên, nàng chưa bao giờ nhìn thấy có người tiếp được chiêu này của mình mà vẫn bình yên vô sự, người bị trúng chiêu này đều không ngoại lệ, chết không chỗ chôn.
- Không có khả năng...
Tô Luyến Thủy thì thào một tiếng, nàng vẫn không thể tin vào điều mà nàng thấy.