Vô Thường - Chương 958
Chương 958: Hôm nay ai cũng đừng mong chạy
Tư Đồ lại dùng ánh mắt đáng thương như thiếu nữ bị chà đạp khi Đường Phong ném hắn vào Sơn Hà Đồ, sau đó cất kỹ Sơn Hà Đồ, đang muốn leo lên người Hắc Phượng, bảo nó chở về nhà, lại nhìn thấy Hỏa Phượng đã leo lên.
- Bây giờ chúng ta đi đâu?
Hỏa Phượng hỏi.
- Đi Bạch Đế thành!
Đường Phong trả lời một tiếng, Thiên Tú tông không cần trở về vội, mà Bạch Đế thành là chỗ nhất định phải đi, trên cơ bản tất cả mọi người đều ở trong Bạch Đế Bí Cảnh.
- Tiểu gia hỏa chúng ta đi.
Hỏa Phượng vỗ vỗ cổ Hắc Phượng, Hắc Phượng kêu to một tiếng, giương cánh bay lượn.
Phản đồ ah! Đường Phong trơ mắt nhìn Hắc Phượng nghe lời như thế, trong nội tâm buồn bực muốn chết.
Phu nhân cưỡi Hắc Phượng, Đường Phong đánh phải ngự không phi hành bay theo, hôm nay có thực lực Linh giai, giơ tay nhấc chân cũng có thể điều động thiên địa linh khí, còn cường đại hơn lúc trước rất nhiêu, hơn nữa tốc độ cũng nhanh hơn không ít.
Đã qua bốn năm ngày, hai người đã tới Bạch Đế thành.
Hai năm không đến, nhưng Đường Phong lại cảm thấy như vừa xảy ra trong nháy mắt, hắn tu luyện trong Ngự Thần Sơn, căn bản không có cảm giác thời gian trôi qua.
Sử dụng Thiên Cơ Ấn mở cửa vào Bạch Đế Bí Cảnh, sau khi tiến vào Bạch Đế Bí Cảnh, Đường Phong không biết nên đi đâu.
Người trong Bạch Đế thành nhất định là đóng quân trong Hôi Y Bảo, nhưng hành tung đám người Thiên Tú thì không rõ. Ngẫm lại, Đường Phong quyết định đi Dược Thần Tông trước.
Lưu Tô sư tỷ luyện dược, nhất định phải ở trong Dược Thần Tông, trong đó có dược điền ngàn năm, lại có đan lô luyện chế đan dược, chỉ cần Lưu Tô sư tỷ lưu lại đó, chắc chắn bọn người Lại tỷ sẽ ở lại đó.
Hơn hai năm không gặp, trong nội tâm Đường Phong rất nhớ mọi người, cho nên dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào Dược Thần Tông.
Đoạn đường này, Đường Phong cảm thấy Bạch Đế Bí Cảnh hiện giờ, không còn giống với trước kia, nhưng không giống ở điểm nào, hắn nhìn không ra, chỉ có thể quy kết cho việc mình lâu rồi tới nên sinh ra ảo giác.
Nửa ngày sau, Đường Phong đi tới trước Dược Thần Tông, thả thần thức ra dò xét một phen, tâm tình cũng bình tĩnh lại.
Trong Dược Thần Tông, có rất nhiều khí tức và chấn động cương khí cường đại, những khí tức và cương khí chấn động này hắn rất quen thuộc, hiển nhiên là người của Thiên Tú, hắn suy đoán đúng là chính xác.
Thần thức Đường Phong buông xuống, mọi người Thiên Tú đã phát giác được, toàn bộ lao ra ngoài.
Không qua bao lâu, Dược Thần Tông trở nên sôi trào, Tiếu thúc dẫn đầu mọi người, hắn là người xuất hiện đầu tiên, sau khi nhìn thấy Đường Phong, thần sắc vui vẻ, cười ha hả, trực tiếp ôm lấy Đường Phong, nói:
- Phong thiếu, ngươi đi lâu như vậy mà không để lại chút tin tức gì, làm lão Thang ta nhớ ngươi muốn chết!
Không đề cập tới nữ nhân của Đường Phong, luận giao tình, không thể nghi ngờ Tiếu thúc là người có giao tình sâu nặng nhất với Đường Phong. Thời điểm vừa tới thế giới này, Đường Phong và hắn cùng xuất hiện, sau này vì giải độc cho tiểu Manh Manh, cứu tiểu Manh Manh một mạng, Tiếu thúc càng tốt hơn với Đường Phong, nhiều năm như vậy, cùng chung hoạn nạn, càng vì Đường Phong mà hắn mới có thể tấn chức Linh giai, cho nên trong suy nghĩ của Tiếu thúc, Đường Phong chính là tồn tại sánh ngang với Tứ Nương và tiểu Manh Manh.
Hai năm không tin tức, Tiếu thúc lo lắng còn không ít hơn chúng nữ, hiện tại gặp lại, hắn là nam nhân thiết huyết, cũng không kìm được kích động trong lòng.
Lực đạo cái ôm này rất lớn, làm cho Đường Phong thiếu chút không thở nổi.
- Cút ngay, đây là phu quân của bổn cung chủ!
Phi Tiểu Nhã là người xông tới thứ hai, trực tiếp đá giò lái, đá vào vai của Tiếu thúc, làm hắn bay ra ngoài.
- Phu quân...
Cung chủ đại nhân vừa khóc vừa lao vào lồng ngực Đường Phong, làm gì còn bộ dáng hung hãn trước kia chứ, vành mắt đỏ bừng, nước mắt chảy ra.
Thấy Phi Tiểu Nhã khóc lóc một hồi, tràng diện cũng làm cho mọi người thổn thức. Sau đó Lại tỷ cũng đi đến bên cạnh, nước mắt cũng tuôn rơi.
Đường Phong vừa ôm Phi Tiểu Nhã vừa lẻn tới bên cạnh Lại tỷ, cũng ôm nàng vào lòng, nói khẽ:
- Tại sao lại gầy như vậy?
Lại tỷ lập tức xấu hổ, đập nhẹ vào lồng ngực Đường Phong một cái, thấp giọng nói:
- Nhiều người đang nhìn kìa, sẽ bị người ta chê cười đó.
- Sợ cái gì, đều là người một nhà.
Đường Phong càng ôm Lại tỷ chặt hơn.
- Ngươi đi đâu vậy, tại sao lâu như vậy mới về?
Lại tỷ hỏi, đầu chôn vào ngực của Đường Phong, khóc đến lê hoa đái vũ.
- Lần sau không như vậy nữa.
Đường Phong đau lòng.
Đang lúc vuốt ve an ủi, trong Dược Thần Tông có hai đạo thân ảnh vội vàng chạy ra, Đường Phong ngẩng đầu nhìn lên, chính là Thi Thi và Lưu Tô sư tỷ, thực lực các nàng thấp nhất, cho nên chạy ra tương đối chậm.
Hai tay Lưu Tô sư tỷ nâng váy của mình, Thi Thi chạy hồng hộc cũng giống như thế.
- Sư đệ... Ngươi trở lại!
Trên mặt Lưu Tô sư tỷ nở nụ cười, nhưng không ngăn được nước mắt tuôn rơi, từng giọt từng giọt chảy xuống.
Lại tỷ nháy mắt ra dấu cho Đường Phong, Đường Phong lĩnh ý, thân hình nhoáng một cái xuất hiện trước mặt Lưu Tô sư tỷ, ôm lấy thân hình đang kinh ngạc của nàng.
Cho tới bây giờ sư tỷ vẫn là người cực kỳ thẹn thùng, chưa bao giờ nàng bị Đường Phong ôm trước mặt nhiều người như vậy, sắc mặt đỏ hồng, rung giọng nói:
- Sư đệ... Ta có chút... Thở không nổi...
Thật lâu, Đường Phong mới buông nàng ra, sư tỷ nhìn nhìn mọi người, xấu hổ đỏ mặt, ưm một tiếng, bụm mặt chạy vào Dược Thần Tông.
- Hì hì, xem ra mấy ngày nữa nha đầu Lưu Tô sẽ không dám gặp người nào rồi.
Phi Tiểu Nhã ở bên cạnh cười hả hê. Chính vì vẻ thẹn thùng này của Lưu Tô sư tỷ mà Đường Phong mới thích, cả cung chủ đại nhân cũng thích, khi Đường Phong đi vắng suốt hai năm, ban đêm nàng thường thường chạy đi quấy rối Mạc Lưu Tô, làm cho Mạc Lưu Tô cả đêm không được yên giấc.
Lưu Tô sư tỷ chạy đi, Thi Thi đứng nguyên tại chỗ không biết nên làm thế nào mới tốt, Đường Phong quay đầu thì nhìn thấy Thi Thi đang mỉm cười, nhìn sắc mặt lúng túng của nàng nói:
- Ta rất nhớ ngươi!
Vừa nói xong, Đường Phong đã ôm lấy nàng.
Thân thể Thi Thi cừng đờ, trong đầu hỗn loạn, nhớ lại cảnh một đêm đầy xấu hổ cách đây hai năm.
- Ta cũng rất nhớ mọi người!
Đường Phong vỗ vỗ lưng Thi Thi, sau đó xoay người ôm lấy Âu Dương Vũ và Lôi Tẩu một loạt.
- Hôm nay không ai chạy thoát, thiếu gia muốn ôm các ngươi một cái để khỏa lấy nổi khổ tương tư suốt hai năm nay!
Đường Phong hăng hái, quay đầu nhìn Tần Tứ Nương.
Tứ Nương ôm tiểu Manh Manh nói:
- Ta mang Manh Manh đi luyện kiếm...
Nói xong liền quay người chạy đi.