Vô Tình Cưới Được Tổng Tài - Chương 273

Vô Tình Cưới Được Tổng Tài
Chương 273: 273: Về Sau Cô Phải Dịu Dàng Một Chút

Hợp đồng người yêu?

Lúc Lục Đình Chiêu nhìn thấy bốn chữ in đen to đùng tin trên giấy thì khỏe mắt cong lên, không phải là cô ấy xem tiểu thuyết nhiều quá đấy chứ? Còn học người ta làm hợp đồng gì gì nữa.

Lục Đình Chiêu nhìn tiếp xuống dưới---

Bên A: Lê Mẫn Nghi

Bên B: Lục Đình Chiêu

Kỳ hạn: Không xác định

Sau đây là điều khoản mà hai người phải tuân thủ trong khoảng thời gian đóng giả làm người yêu:

Điều thứ nhất: Quan hệ của hai người là giả, không được làm giả sinh thật, sinh ra tình cảm thật sự.

Điều thứ hai: Chỉ được tiếp xúc chân tay thể hiện tình cảm khi ở trước mặt người khác, còn bình thường thì phía giữ một khoảng cách nhất định.

Điều thứ ba.

Ngay chấm dứt hợp đồng do bên A quyết định.

Sau khi Lục Đình Chiêu xem xong thì bật cười thành tiếng, cậu ấy giương mắt nhìn về phía người ở đối diện: “Cô Nghi, sao tôi cảm thấy đây giống như là một hợp đồng nói nhảm vậy?”

Lê Mẫn Nghi khẽ nhướng mày: “Nói thế nào?”

Lục Đình Chiêu đặt hợp đồng lên bàn, sau đó chống khuỷu tay lên bàn, mười ngón tay chắp vào nhau đặt trước miệng, cậu ấy giống như cười mà như không cười nhìn cô: “Cô cảm thấy nếu như chúng ta giả làm người yêu thì có khả năng làm giả thành thật sao?”

Lê Mẫn Nghi không trả lời.

Lục Đình Chiêu thay cô trả lời: “Không có khả năng, bởi vì cô không phải kiểu người mà tôi thích.”

Ánh mắt Lê Mẫn Nghi lóe lên.

“Đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng cô thích tôi.” Lục Đình Chiêu nhún vai: “Tuy nhiên, một cây làm chẳng lên non.”

Lục Đình Chiêu không hề chú ý tới khi cậu ấy nói ra câu nói kia, trong đôi mắt Lê Mẫn Nghi lóe lên một tia bi thương.

Anh nói tiếp: “Tôi không có ý kiến gì về điều thứ hai, còn điều thứ ba...!Tôi vô cùng có ý kiến.”

Ánh mắt Lê Mẫn Nghi nặng nề nhìn cậu, nhưng cô không nói gì, bởi vì cô biết cậu ấy sẽ đưa ra lý do.

“Tôi cảm thấy…...!Ngày kết thúc nên để tôi quyết định, bởi vì tôi là người bị động, tôi muốn có quyền chủ động.”

"Câu ấy nói vậy có nghĩa là..."

“Anh muốn giúp tôi à?” Lê Mẫn Nghi thử thăm dò hỏi.

Lục Đình Chiêu mỉm cười một cái, nói: “Không, tôi đang phân tích tình huống hợp đồng thôi.”

Vẻ mặt Lê Mẫn Nghi lập tức xụ xuống, cô đem bản hợp đồng trên bàn nhét vào trong túi, sau đó trùng mắt nhìn cậu: “Anh không giúp tôi thì tôi tìm người khác.”

Sao giọng điệu này của cô giống như đang uy hiếp cậu vậy?”

Lục Đình Chiêu dang hai tay ra, thờ ơ nói: “Được, cô tìm người khác giúp đỡ đi, đừng gây thêm phiền phức cho tôi.”

Bàn tay đang kéo khóa túi của Lê Mẫn Nghi dừng lại, ở góc độ mà Lục Đình Chiêu không nhìn thấy được, khỏe một cô ấy cong lên một nụ cười chua chát: “Đúng vậy, tôi không nên gây thêm phiền phức cho anh.”

Lục Đình Chiêu không phát hiện ra sự không thích hợp trong giọng nói của cô, cậu cười ha ha hai tiếng, đùa cợt nói: “Cô cũng biết là không nên gây thêm phiền phức cho tôi sao, thật hiếm có."

Lê Mẫn Nghi siết chặt hai tay, hít một hơi thật sâu, sau đóa quay đầu lại nở một nụ cười tươi như hoa: “Tôi đã thay anh suy nghĩ như vậy rồi, sao anh không tốt bụng giúp tôi một chút?”

Lục Đình Chiêu kinh ngạc, ngây ngốc nhìn cô, một lúc lâu sau mới phun ra được một câu: “Hôm nay cô bị bệnh à?"

Trước kia nếu có nghe thấy cậu châm chọc cô, chắc chắn sẽ nhảy dựng lên chỉ vào mũi của cậu, không chút yếu thế mắng chửi lại.

Nhưng hôm nay cô rất là khác thường.

Lý Nhược Tuyết không khỏi cảm thấy sợ hãi, vội vàng co người lại, ánh mắt đề phòng nhìn cô: “Lê Mẫn Nghi, có phải cô vẫn còn đại chiêu ở phía sau chờ tôi không?”

Lê Mẫn Nghi đen mặt, tức giận nói: “Lục Đình Chiêu, anh có thể đừng nghĩ tôi xấu xa như vậy được không? Hôm nay tôi thật sự chân thành muốn nhờ anh giúp đỡ."

Chân thành?

Ừm, quả thật cô rất chân thành.

ít nhất thì hôm nay tính tình cũng coi như bình thản.

Lục Đình Chiêu buông sự cảnh giác xuống, nghiêm túc suy ghĩ một túc, sau đó nói: “Muốn tôi giúp đỡ thì không phải là không được, nhưng mà tôi có điều kiện”

“Điều kiện gì?” Lê Mẫn Nghi thấy cậu nói vậy thì vội vàng hỏi.

“Chính là về sau cô phải hiền lành một chút, không được dữ dằn, tính tình nóng như lửa như vậy sẽ nhanh già lắm” thật ra Lục Đình Chiêu không có điều kiện gì, chỉ là muốn trêu chọc cô một chút thôi.

Sau khi Lê Mẫn Nghi nghe xong thì nheo mắt lại, trong mắt lộ ra vẻ hung dữ: "Lục Đình Chiêu, hôm nay anh không bị tôi quát, anh không quen sao?”

Lục Đình Chiêu từ chối cho ý kiến, chỉ khẽ gật đầu: “Quả thực không quen, nhưng mà...”

Cậu cong môi cười một tiếng: “Bộ dạng hôm nay của cô khá đáng yêu.

Lê Mẫn Nghi không ngờ anh sẽ nói như vậy, sau khi sửng sốt thì gương mặt trắng nõn nổi lên hai rặng mây đỏ ửng.

Vì che giấu sự thẹn thùng của mình, cô vội vàng ho nhẹ một tiếng, tức giận nói: “Nói! Rốt cuộc anh có giúp tôi hay không?”

“Giúp!” Lục Đình Chiêu hơi nhưởng mày kiếm: “Thấy cô thành khẩn như vậy, hơn nữa trên hợp đồng còn ghi tên của tôi, sẽ thật có lỗi nếu tôi không giúp Cô."

Vừa nghe thấy cậu ấy đồng ý giúp đỡ, khuôn mặt của Lê Mẫn Nghi lập tức sáng lên, cô ấy vội vàng bày hợp đồng lên bàn một lần nữa, tiện thể lấy cái bút đặt ở bên trên luôn: “Nói không không tính, phải ký tên mới chắc chắn.”

Lục Đình Chiêu nhướng mày, cậu không nói hai lời trực tiếp cầm bút của mình lên ký tên lên bên trên.

“Được chưa?” Cậu hỏi.

“Được, quá được rồi.” Lê Mẫn Nghi cầm hợp đồng, ánh mặt soi vào dòng chữ cứng cáp trên hợp đồng, ý cười ở khóe miệng không thể che giấu được.

“Cô mà còn tiếp tục cười hì miệng cô sẽ rách ra đấy.” Lục Đình Chiêu bất đắc dĩ nói một câu.

Chỉ là giúp cô ấy một chút thôi, cô ấy có cần vui vẻ đến thế không.

Lê Mẫn Nghi cấp hợp đồng một cách gọn gàng, sau đó cẩn thận cất vào trong túi như cất một vật quý.

Lục Đình Chiêu thật sự bất lực.

“Lê Mẫn Nghi nhướng mày hài lòng, sau đó vươn tay về phía cậu: “Hợp tác vui vẻ”

“Hợp tác vui vẻ.” So với niềm vui của cô, Lục Đình Chiêu có vẻ hơi mất hứng.

Nhưng Lê Mẫn Nghi không thèm để ý, chỉ cần cậu ấy đồng ý giúp đỡ là điều quan trọng hơn bất cứ thứ gì.

Đường Nhã Phương ngủ thẳng một phát đến lúc trời ngả màu, lúc cô tỉnh dậy thì sắc

Vị trí bên cạnh trống rỗng, không hề có hơi ẩm.

Nói cách khác là Lục Đình Vĩ đã ra đi từ rất sớm.

Đường Nhã Phương vội vàng bò dậy, đánh răng rửa mặt qua rồi chạy xuống tầng.

Vốn dĩ cô nghĩ anh sẽ ở dưới tầng, nhưng dưới tầng lại không hề có bóng dáng của anh.

"Anh ấy đi đâu rồi?"

Ngay lúc cô đang nghi ngờ thì thím.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3