Vô Tình Cưới Được Tổng Tài - Chương 330

Vô Tình Cưới Được Tổng Tài
Chương 330: 330: Giả Bệnh Như Thế Này Thật Sự Khả Thi Sao

Triệu Thanh Bích thật không dễ gì đã ra khỏi được trại tạm giam, nhưng lại vào bệnh viện.

Đối với Triệu Thanh Bích mà nói, đó chỉ là đổi một nơi khác để giam giữ mà thôi.

Điều này ít nhiều khiến bà ta có phần bất mãn.

“Như Ngọc, lẽ nào mẹ không thể về nhà sao?” Triệu Thanh Bích nghi ngờ nhìn Chu Như Ngọc.

Biết bà không vui, người sau vỗ về nói: "Mẹ, bây giờ là hoàn cảnh đặc biệt.

Mẹ nhẫn nhịn trước, qua một thời gian chúng ta sẽ về nhà." “Thật sự có thể về nhà sao?” Triệu Thanh Bích không tin lắm.

Chu Như Ngọc bất lực mỉm cười: "Mẹ, tất nhiên là thật rồi.

Đến lúc đó, con nói với bệnh viện là phải về nhà tĩnh dưỡng là được.

Triệu Thanh Bích nhíu mày: "Mẹ giả bệnh như thế này thật sự khả thi sao? Đường Nhã Phương bọn họ sẽ tin sao?" “Có giấy chứng nhận của bệnh viện, làm sao không tin được?” Cho dù Đường Nhã Phương không tin, cô ta có thể làm gì được.

Kiểm tra lại lần nữa sao?

Dù kiểm tra bao nhiêu lần thì kết quả đều như vậy.

Cho nên cô ta cũng không sợ Đường Nhã Phương sẽ không tin.

"Nhưng

Triệu Thanh Bích còn muốn nói gì, Chu Như Ngọc trực tiếp ngắt lời bà ta: "Mẹ, mẹ yên tâm đi, đây là ba sắp xếp tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì đâu.

“Ba?” Triệu Thanh Bích cau mày, sau đó hai mắt đột nhiên trừng lớn, hét lên: “Con đã đi gặp ông ấy sao? “Dạ, đã gặp rồi.” Chu Như Ngọc gật đầu.

"Mẹ, nếu đã có người quyền thế như vậy, sao mẹ không sớm nói cho con biết? Nếu mẹ nói cho con biết sớm hơn là Đường thị thuộc về con, con và Vịnh Phong cũng sẽ không chia tay"

Chu Như Ngọc đang oán trách mẹ mình vì đã không nói cho cô ta biết về cha ruột của cô ta, hại cô ta mất tất cả.

“Sao con có thể đi gặp ông ta?” Triệu Thanh Bích lộ vẻ bất an và bất mãn về việc con gái đi gặp người đàn ông đó.

"Mẹ, có gì đâu.

Ông ấy là cha con, con đi gặp ông ấy không có gì sai cả." “Không có gì sai?” Triệu Thanh Bích hừ lạnh một tiếng: “Con biết ông ta là người thế nào sao? Con biết ông ấy làm cái gì sao? Chu Như Ngọc nhướng mày, dùng giọng điệu thờ ơ đáp: "Không phải chỉ là xã hội đen thôi sao? Có chuyện gì.

“Chu Như Ngọc!” Sự thờ ơ của cô ta khiến Triệu Thanh Bích tức giận: “Ông ta là một người tội ác tày trời, con không nên tiếp xúc với ông ấy, nếu không cả đời này của con sẽ kết thúc” “Nhưng đó là cha ruột của con.

Trước sự tức giận của Triệu Thanh Bích, Chu Như Ngọc cũng tức giận, giọng điệu càng nặng thêm.

Đúng vậy, đó đích thị là cha ruột của Như Ngọc.

Ngay cả khi bà ta không muốn nhắc đến trong nhiều năm như vậy, cũng không thể thay đổi mối quan hệ huyết thống giữa Như Ngọc và ông ta.

Nghĩ đến đây, Triệu Thanh Bích thở dài một hơi: "Sớm biết là do ông ta mẹ mới ra ngoài, chi bằng mẹ cứ ở trong trại tạm giam." “Mẹ!” Chu Như Ngọc thực sự rất tức giận, cô ta không hiểu tại sao mẹ mình lại bài xích cha mình đến vậy.

Dù người cha có tội ác tày trời thế nào đi chăng nữa thì hiện tại chính là chỗ dựa vững chắc nhất cho cô ta.

Cô ta nhất định phải dựa vào ông ấy để đoạt lại những gì đã mất.

Cô ta cảm thấy không cần thiết phải cùng mẹ mình quấn bên bên vấn đề này nữa, nên hít sâu một hơi thật sâu, giọng điệu dịu đi: "Mẹ, mẹ chỉ cần mẹ ở yên ở bệnh viện, những chuyện khác con tự mình giải quyết."

Triệu Thanh Bích biết rõ bản thân cũng khuyên không nổi cô ta, nhẹ giọng nói: "Tùy con vậy"

Tình hình của Tập đoàn Dương Quang ngày càng tồi tệ, cổ phiếu rớt xuống mức thấp kỷ lục.

Cho dù Chủ tịch Dương liên lạc với ngân hàng thế nào, bên phía ngân hàng cũng không muốn cho vay.

Không có vốn đầu tư, đồng nghĩa với việc hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Dương Quang hoàn toàn đứng im.

Cuối cùng, Chủ tịch Dương không còn cách nào khác ngoài việc đồng ý phương án do Lương Phi Mạc đưa ra là đổi cổ phần lấy vốn.

30% có nghĩa là Chủ tịch Dương không còn là cổ đông sở hữu cổ phần lớn nhất, do đó, vị trí của Chủ tịch cũng có thể phải nhường lại cho người khác.

Lương Phi Mạc cũng rất giữ chữ tín, ngay khi nhận được thư chuyển nhượng 30% cổ phần, tiền lập tức được chuyển đến tài khoản của công ty.

Dự án bị đắp chiếu cuối cùng cũng đã khởi chạy.

Nhưng cùng lúc đó, Lương Phi Mạc cũng đưa ra yêu cầu tổ chức họp đại hội cổ đông.

Chủ tịch Dương sớm đã chuẩn bị tâm lý, chỉ có thể bất lực thở dài, nhất trí với các cổ đông khác, đồng ý yêu cầu này.

Ngay khi biết tin này, Dương Y Thanh và Hàn Minh Quân đã luống cuống chân tay.

Chỉ cần chủ tịch Tập đoàn Dương Quang thay đổi, như vậy mới có thể không còn là sản nghiệp của nhà họ Dương nữa.

Khi đó cuộc sống của họ cũng sẽ lao dốc theo.

Họ hoàn toàn không thể chấp nhận một chuyện như vậy.

Vào ngày họp đại hội cổ đông, Dương Y Thanh đã cùng cha mình tham dự cuộc họp.

Hàn Minh Quân cũng đến cùng.

Trước khi cuộc họp bắt đầu, không khí trong phòng họp rất bí bách, nét mặt của mỗi người đều đông cứng lại.

Người nhà họ Lương, Lương Phi Mạc.

Vốn dĩ vì quyền thế của nhà họ Lương, không thể coi thường tập đoàn nhỏ như Tập đoàn Dương Quang, nên Lương Phi Mạc thừa dịp lúc Dương Quang xảy ra chuyện đã ra tay, vừa ra tay đã có được 30% cổ phần.

Chỉ sợ điều này đồng nghĩa với sau này Tập đoàn Dương Quang sẽ đổi tên thành Tập đoàn Lương thị.

Đây là điều mà Chủ tịch Dương và các cổ đông khác không hiểu

Vài phút trước khi cuộc họp bắt đầu, Lương Phi Mạc đã xuất hiện, nhưng anh ta không đến một mình, ngoài trợ lý còn dẫn theo một người phụ nữ.

"Tống An Nhi!"

Khi nhìn thấy người phụ nữ, Dương Y Thanh đứng lên và kêu lên.

Trong mắt Hàn Minh Quân cũng hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng nhanh chóng che đi.

“Sao cô lại ở đây?” Dương Y Thanh giương giọng chất vấn.

Trái ngược hoàn toàn với sự ngạc nhiên của cô ta, Tống An Nhi tỏ ra rất bình tĩnh và đáp lại một cách bình thản: “Tôi đến để họp” “Họp?” Dương Y Thanh cười nhạo thành tiếng: “Cô dựa vào đâu mà đến đây họp? "Dựa vào tôi là cổ đông lớn nhất"

Tống An Nhi liếc nhìn cô ta, tầm mắt đảo qua mỗi người có mặt.

Đúng vậy, mọi người đều rất kinh ngạc khi nghe thấy cô ấy nói cô ấy là cổ đông lớn nhất.

Tống An Nhi quay đầu lại cười với Lương Phi Mạc, sau đó đi về phía chỗ trống duy nhất bên cạnh bàn hội nghị.

Sau khi cô ấy kéo ghế và ngồi xuống, giọng chất vấn của Dương Y Thanh lần nữa lại vang lên.

"Tống An Nhi, cô đang nằm mơ giữa ban ngày sao? Cổ đông lớn nhất của tập đoàn rõ ràng là anh Lương đứng sau lưng cô."

Lần này, Tống An Nhi không phản ứng gì với cô ta, chỉ ngồi yên lặng.

Thắc mắc này, Phi Mạc sẽ thay cô ấy giải thích rõ ràng.

Lương Phi Mạc đón nhận văn kiện trợ lý đưa tới, sau đó ném lên bàn hội nghị, ánh mắt sắc bén đảo mắt qua mọi người rồi lạnh lùng nói: "Đây là văn kiện chuyển nhượng cổ phần.

Tôi đem toàn bộ cổ phần của Tập đoàn Dương Quang dưới tên tôi chuyển sang tên của Tổng An Nhi."

Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều không ngừng kinh hãi.

Mặc dù Tập đoàn Dương Quang hiện tại không được tốt lắm, nhưng dễ dàng đem cổ phần chuyển nhượng cho một người phụ nữ như vậy, có phải là quá vội vàng và như trò đùa không.

"Tôi không tin!"

Dương Y Thanh vẫn còn đang đấu tranh, cô ta không tin Lương Phi Mạc sẽ tùy tiện chuyển nhượng cổ phần cho Tống An Nhi.

Cô ta bước nhanh tới, cầm tập văn kiện trên bàn lên lật xem qua, sau khi nhìn thấy nội dung, sắc mặt đột nhiên thay đổi: "Làm sao có thể như vậy?"

Trên văn kiện này không chỉ có 30% cổ phần, mà là có 57%, tức là Tống An Nhi có toàn quyền phát biểu, vốn không cần sự đồng ý ủng hộ của người khác.

Dương Y Thanh cảm thấy thế cục đã mất..

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3