Vợ Trước Giá Trên Trời Của Tổng Giám Đốc - Chương 19

Chương 19

“Rốt cục anh là ai?”, ánh mắt long lanh của Hạ Tuyết nhìn Hàn Văn Hạo hỏi, cô bắt đầu cảm thấy nghi hoặc, đối mặt với nhiều phóng viên như vậy mà vẫn điên cuồng, ngạo mạn...khiến cô không khỏi suy nghĩ xem người đàn ông này là ai đây, cô không hề biết người này, cô cảm thấy mình hỏi như thế thật là đã quá muộn...

Hàn Văn Hạo không lên tiếng, ném đi chiếc khăn tay kia, lạnh lùng nhìn cô, sau đó một tay nắm chặt cánh tay nhỏ bé của cô, bước đi ra phía trước trong vòng vây của các ký giả...

Cổ tay Hạ Tuyết bị hắn nắm chặt, khiến cô rất đau, nhưng cô vẫn như cũ bước theo hắn “Anh muốn dẫn tôi đi đâu?”

Hàn Văn Hạo không lên tiếng, tiếp tục kéo cô đi về phía trước...

“Buông ra!”, Hạ Tuyết không thể nào tiếp tục nhịn được nữa, quát to một tiếng...

Hàn Văn Hạo lập tức xoay người, trừng mắt lạnh lùng nhìn cô...

Hạ Tuyết cảm thấy trong lòng mình chợt lạnh run, cô nhìn thấy các ký giả đã bị các vệ sĩ che chắn lại ở phía trước, ánh đèn sáng loang loáng vẫn lóe ra, thậm chí cô nghe được ký giả đang nói chuyện với biên tập viên đài truyền hình “Tổng giám đốc Hàn đã đi ra...”

Hạ Tuyết vừa nghe được lời này, bất đắc dĩ thở dài, cô muốn khóc thét lên thật to, đúng lúc ấy, Hàn Văn Hạo xoay người nắm chặt lấy hai vai cô, dùng sức mạnh đem cô nhét vào trong xe...

“Buông” — Hạ Tuyết kêu lên một tiếng, cô không biết tên của hắn để gọi, nhưng mà cô cũng không muốn biết điều gì nữa hết, ngồi vào bên trong xe, cô nhìn thấy hắn lạnh lùng ngồi xuống bên cạnh mình, sau đó ra lệnh cho tài xế... “lái xe...”

Người lái xe lập tức cho xe chạy...

“Rốt cục chúng ta sẽ đi nơi nào, tại sao trước mặt ký giả anh lôi tôi đi, về sau tôi sẽ như thế nào đây?”, Hạ Tuyết hoang mang, xoay người nhìn Hàn Văn Hạo hỏi.

“Cô không phải sắp chết sao, quản nhiều chuyện làm gì?”, Hàn Văn Hạo quay đầu nhìn Hạ Tuyết, thái độ rất vô tình lạnh lùng, nhưng mà trong đôi mắt hắn hiện lên vẻ đùa cợt...

Một ngọn lửa bùng cháy lên trong lòng cô, ánh mắt cô chợt lóe sáng, nhìn người đàn ông lạnh lùng vô tình trước mặt mình hỏi “Vì sao anh đối với sinh mệnh của người khác lại máu lạnh như thế, nếu có một ngày anh nhìn thấy có một người nằm trên tuyết, phơi thây đầu đường anh cũng sẽ thờ ơ bỏ đi đúng không, bởi vì anh có số mệnh cao quí, kiêu ngạo, còn sinh mệnh của người khác thì không đáng giá đồng nào...”

Hàn Văn Hạo không lên tiếng, chỉ nhìn chiếc xe sắp sữa vượt qua chiếc cầu trước mặt, tuyết vẫn không ngừng rơi xuống khắp nơi...

Hạ Tuyết cắn môi dưới, cô tức giận lấy tay lau đi màu son trên môi mình, nhìn ra ngoài cửa kính thấy một mảnh trắng xóa mênh mang, tuyết bay tán loạn, mọi chuyện đêm qua hôm nay đều đã xong...cô thầm mong mau chóng trở về nhà để đến nhà trẻ của hàng xóm đón em trai mình về nhà...

“Dừng xe...”, Hàn Văn Hạo đột nhiên lạnh lùng nói.

Chiếc xe chợt dừng lại ở bên cạnh mép đường, hai bên đường toàn là cây cối um tùm, tuyết từ trên trời không ngừng rơi xuống...

Hạ Tuyết sửng sốt, cô nhìn xung quanh, nơi này rất lạ lẫm...

- Vì sao anh dừng xe ở đây, đây là nơi nào?

“Tôi không biết...tôi cũng không cần biết...”, Hàn Văn Hạo đột nhiên quay đầu nhìn Hạ Tuyết nói...

“Xuống xe...nhiệm vụ của cô đã hoàn thành, cô có thể đi rồi...”

Hạ Tuyết há hốc vì kinh ngạc, cô nhìn thoáng qua khung cảnh bên ngoài cảm thấy thật mờ mịt, giật mình nói “Tôi không biết nơi này là nơi nào, làm thế nào để về nhà được chứ?”

“Không phải chuyện của tôi!”, Hàn Văn Hạo thẳng thừng nói...

“Xuống xe, tôi còn có việc gấp quay về công ty, không có thời gian cùng cô nói chuyện...”

“Anh...”, Hạ Tuyết tức giận chỉ vào mặt Hàn Văn Hạo, đột nhiên cô cảm giác trong cổ họng mình có một mùi tanh, tiếp theo truyền đến xoang mũi...sắc mặt cô đột nhiên thay đổi, cô vội vàng che mũi lại, lập tức đẩy cửa xe ra, nhảy xuống xe, ngồi xổm xuống, đưa lưng về phía xe, máu tươi trào ra từ những ngón tay cô, rơi từng giọt xuống nền tuyết trắng...

Khuôn mặt lạnh lùng của Hàn Văn Hạo nhìn bóng lưng nho nhỏ của Hạ Tuyết đang ngồi xổm trên mặt tuyết, đưa lưng về kính xe, tuyết trắng rơi trên người cô, đã hơi lâu mà cô vẫn không quay đầu nhìn lại...

“Tổng giám đốc...cô ấy không có việc gì chứ?...”, người lái xe không nhịn được, mở miệng hỏi...

Hàn Văn Hạo không lên tiếng, tiếp tục nhìn bóng lưng trước mặt mình...