Vợ Trước Giá Trên Trời Của Tổng Giám Đốc - Chương 573

Chương 573: Buổi lễ trao giải (8)

Lễ trao giải diễn ra kéo dài!

Người chủ trì trong từng trận tiếng vỗ tay, mỉm cười đi về phía chính giữa khán đài mỉm cười nói: "Tiếp theo, xin mời ảnh đế mới nhất giải thưởng Bách Hoa Hàn Văn Vũ đến trao giải cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất."

Tiếng nhạc giải thưởng Bách Hoa sôi động vang lên.

Trên khán đài tối sầm lại, sau đó xuất hiện ánh sáng màu xanh dương, thủy tinh cầu, lần nữa mở ra, Hàn Văn Vũ thay bộ lễ phục màu trắng, cổ áo viền bạc, giống như một hoàng tử, ưu nhã cao quý, tác phong nhanh nhẹn, xứng danh ảnh đế đẹp trai nhất, chỉ thấy hắn lấy tư thái người chiến thắng nhìn mọi người mỉm cười vẫy tay, toàn trường vang lên tiếng vỗ tay cuồng nhiệt dành cho hắn, hắn cầm lá thư danh sách người đoạt giải thưởng, từng bước, từng bước đi xuống bậc thang, đi về phía trước sân khấu, đem lá thư đặt nhẹ trước bàn thủy tinh, nhìn bốn nữ diễn viên chính dưới đài, đột nhiên cười khẽ.

Toàn trường lập tức vỗ tay!

Hàn Văn Vũ chờ tiếng vỗ tay dừng lại, vẻ mặt ngạc nhiên quay đầu, nhìn về phía người chủ trì, giương nhẹ tay nói: "Không phải anh muốn — tạo một bầu không khí sôi nổi sao?"

Toàn trường lại cười ha ha, lúc này Hạ Tuyết đã thay quần áo, ngồi ở dưới khán đài, cũng có chút ngượng ngùng mỉm cười —

Người chủ trì có chút bất đắc dĩ, cười nói: "Lúc nảy, vì nam chính cậu diễn trò quá bi thương — tôi chỉ làm cho bầu không khí sôi nổi một chút thôi."

"Tốt." Hàn Văn Vũ nghe xong, hơi xoay người, giơ lá thư trong tay về phía màn hình lớn nói: "Trước tiên hãy xem các bộ phim được vào vòng chung kết."

Lần này tranh giành ảnh hậu, có Trầm Ngọc Lộ vai chính trong “Tình yêu hoa anh đào”, chỉ thấy khắp trời đất đầy hoa, cô gái trong màn hình, quỳ gối trên bùn đất, dùng tiếng Nhật gọi mẹ thật to, lại dùng tiếng Trung gào khóc gọi mẹ, đừng đi — Hình ảnh chợt lóe lên, lại chuyển tới “Hạnh phúc kế tiếp”, Kỷ Hiểu Phù đau lòng đứng ở giữa đứa bé và chồng, chỉ vào người chồng, sụp đổ gào khóc: "Anh có tư cách gì mang con đi? Anh là tên trộm! Tên trộm có tư cách gì để làm người cha!"

Hình ảnh lại cắt đến “Beethoven Fantasy” Người phụ nữ tên Chu Cầm, ôm con trai trong ngực, nước mắt giàn giụa nói: "Con trai à, con phải tin, mỗi đứa bé đều được Thượng Đế dắt tay đi tới thế giới này."

Hình ảnh kinh điển của Hạ Tuyết trong bộ phim “Dịu dàng” xuất hiện trong màn hình lớn, lần này lựa chọn hình ảnh cô bị họa sĩ kéo dài tới một phòng tranh, giả vờ muốn cưỡng gian, cô điên cuồng gào thét, khóc kêu to: "Anh buông tôi ra! Anh buông tôi ra! Anh không xứng đáng làm họa sĩ! Anh buông tôi ra!"

Cô gào khóc trốn thoát gọi: "Mẹ ơi — cứu con đi — Con không muốn như vậy — Cứu con."

Một tràng tiếng nhạc vang lên, bố nữ diễn viên chính ở hiện trường xuất hiện nổi bật trước màn ảnh, Hàn Văn Vũ nhìn người chủ trì mỉm cười nói: "— Anh tới đây — Chúng ta cũng câu thông một chút."

Khách mời cũng không nhịn được cười lớn.

Người chủ trì không có cách nào, chỉ đành cầm Microphone mỉm cười đi tới, vừa đi vừa nói: "Lúc BTC an bài một mình tôi chủ trì, tôi đã có chút lo sợ, chính là chạy không khỏi một kiếp này."

Khách mời xôn xao nhìn bọn họ.

Hàn Văn Vũ cầm lá thư người đoạt giải thưởng, hơi nghiêng người tới trước mỉm cười nói: "Tôi đứng trước người chủ trì và khách mời dưới khán đàicùng khán giả cả nước làm rõ một chuyện, chiều cao của tôi là 1m86, anh trai tôi cũng cao 1m86, tại sao tôi lại thấp hơn anh trai tôi vậy?"

Ha ha ha — Khách mời không nhịn được cười chảy nước mắt, rồi hào hứng vỗ tay, Hạ Tuyết cũng đỏ mặt ngồi bên cạnh thầy mình, không nhịn được che mặt bật cười.

Hàn Văn Vũ thở dài một hơi, lắc đầu một cái nói: "Điều này thật sự là quá oan uổng, tại sao tôi lại thua chiều cao?"

Hàn Văn Hạo cũng không nhịn được mỉm cười.

Toàn trường lại sôi động chụp vỗ tay cười to.

Hàn Văn Vũ cũng không nhịn được mỉm cười, hạ Microphone xuống, ho khan một tiếng, nhìn Hạ Tuyết dưới khán đài, nói: "Tôi cho cô biết, anh trai tôi còn chưa đồng ý cưới cô! Cô cũng đừng đắc ý."

Mọi người lại một lần nữa hào hứng cười to, Hạ Tuyết cũng không nhịn được che mặt nở nụ cười.

"Nhưng." Hàn Văn Vũ cười nói: "Bản thân tôi — Lúc ấy muốn theo đuổi cô ấy, lại không theo đuổi được, cho nên không muốn nước phù sa chảy ra ruộng người ngoài — Làm chị dâu tôi cũng được, ngay cả ánh mắt kém đi, nhìn một cái cũng biết, tôi đẹp trai hơn anh trai tôi."

Mọi người lại cười lên.

"Hạ Tuyết — Nghĩ muốn thay đổi không." Hàn Văn Vũ mỉm cười nói.

Lúc này, người chủ trì, bắt đầu gây sóng gió, nói: "Các người không ngừng nói đến anh trai, tại sao lại không nhìn thấy bóng dáng của anh trai cậu? thái độ của anh trai cậu thế nào?"

"Anh tôi rất hoa tâm — Cho nên — Hai người bọn họ không nhất định ở bên nhau." Hàn Văn Vũ không nhịn được, nói đùa.

Hạ Tuyết lập tức cầm lấy Microphone của người chủ trì dưới khán đài phản bác, mỉm cười nói: "Không có! Hắn rất chung thủy!" Toàn trường lại cuồng nhiệt vỗ tay!

Hàn Văn Hạo không nhịn được cúi đầu, khẽ chống trán, bất đắc dĩ cười một tiếng.

Hàn Văn Vũ nhìn Hạ Tuyết dưới khán đài, lắc đầu mỉm cười nói: "Không có chút tiền đồ! Được rồi! Đứng đắn một chút, nếu một lát nữa, tôi đọc đến tên Hạ Tuyết, xin dùng danh sách đoạt giải thưởng tôi nhận được! Tôi sợ mình không nhịn được chơi bẩn!"

Người dưới khán đài lại vỗ tay, vui vẻ cổ vũ!

Hàn Văn Vũ lại ho khan một tiếng, bắt chước Hạ Tuyết nói: "Cho một chút tiếng trống đi."

Tiếng trống thùng thùng vang lên, tiếng vỗ tay của khách mời dần dần dịu xuống, bầu không khí lại một lần nữa rơi vào nghiêm túc và yên tĩnh, cũng có chút kích động xem giải thưởng lớn rơi vào tay ai! Ánh đèn toàn trường đột nhiên chuyển sáng lên ảnh hoa hồng đỏ, cả tiếng trống kéo dài thật lâu, thật lâu, sắc mặt bốn nữ diễn viên chính bắt đầu có chút nặng nề nhìn lên khán đài, kích động mỉm cười.

Hàn Văn Vũ từ từ mở lá thư, sau đó từ bên trong rút ra danh sách người đoạt giải thưởng, ánh mắt ngưng tụ, sau đó vẻ mặt thần bí mỉm cười, nghiêng người tới trước, hướng Microphone nói: "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất giải thưởng Bách Hoa lần thứ 23 — Hạ Tuyết! Chúc mừng Hạ Tuyết."

Hai mắt Hàn Văn Vũ đỏ bừng, cầm giải thưởng, hướng Microphone kêu to: " Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất giải thưởng Bách Hoa lần thứ 23 — Hạ Tuyết!"

Tiếng vỗ tay vang lên như sấm, hai mắt Hạ Tuyết chợt đỏ lên, kích động nhìn Hàn Văn Vũ trên khán đài, nước mắt lăn xuống —

Hàn Văn Hạo và Daniel cũng xúc động nhìn bóng lưng Hạ Tuyết, ánh mắt đầy thương yêu và thưởng thức, cùng khán giả vỗ tay.

"Xin mời — ảnh hậu mới giải Bách Hoa — Hạ Tuyết." người chủ trì lại kích động kêu to lên!

Toàn trường vang lên ca khúc (tôi có đất trời) làm phấn chấn lòng người! Dùng ca khúc hay nhất, nghênh đón nữ diễn viên chính xuất sắc nhất giải thưởng Bách Hoa lên đài!

Hạ Tuyết khẽ cắn môi, khẽ lau nước mắt trên mặt, kích động đứng lên, ôm thầy của mình, người mặc bộ váy tranh thuỷ mặc chủ đề "Đạp tuyết tìm mai", buộc tóc đuôi ngựa thật cao, từng bước, từng bước nhấc đuôi váy đi về phía trước, vừa đi vừa xúc động khóc, đuôi váy thật dài hình bán nguyệt sau lưng, hiện ra một bức tranh cảnh tuyết mùa đông, mai đào tươi đẹp sau đuôi váy nở rộ —

Chuyên gia trang điểm của Hạ Tuyết có chút nghẹn ngào nói: "Chúng tôi hi vọng Hạ Tuyết đoạt giải, bởi vì cô ấy giống như mai đào nở trong mùa đông tuyết, lúc mùa đông lạnh lẽo, hoa nở rộ xinh đẹp nhất, những cánh hoa xinh đẹp nhất, nghĩ đến mùa đông tuyết rơi tán loạn, vạn vật tiêu điều thì nó vẫn ngạo nghễ đứng thẳng — Đây chính là tư thái đẹp nhất chúng tôi muốn cho cô ấy, nếu tối nay, Hạ Tuyết có thể đoạt được giải thưởng, cả đoàn chúng tôi chúc mừng cô ấy, chúc phúc cô ấy! Cô ấy đã đem tư thái tốt đẹp nhất, kinh điển nhất của mình, Xuân - Hạ - Thu - Đông, tất cả dâng hiến cho khán giả!"

Hạ Tuyết kích động nhấc đuôi váy thật dài, đi tới trước mặt của Hàn Văn Vũ, nhớ lại lúc hai người mới gặp gỡ, mình cầm gậy bóng chày, đánh hắn bất tỉnh, cô đột nhiên cười khẽ, nước mắt lăn xuống, Hàn Văn Vũ cũng kích động tiến lên, ôm chặt Hạ Tuyết, nghẹn ngào nói: "Thân ái! Cám ơn cô, đi tới hôm nay! Cám ơn cô! Bởi vì cô đã cố gắng, vất vả bỏ ra như vậy — Cám ơn cô, để cho những người yêu quý cô được an ủi."

Hạ Tuyết vội vàng gật đầu, khóc không thành tiếng, tựa vào trong ngực Hàn Văn Vũ, nhỏ tiếng khóc.

Dưới khán đài, Hàn Văn Hạo và Daniel cũng đau lòng, vui mừng nhìn cô, cô không dựa vào bất kỳ ai, mà dựa vào chính mình, đi tới hôm nay —

Toàn trường cho thêm tiếng vỗ tay khích lệ cô!

Hạ Tuyết trong từng trận tiếng vỗ tay cổ vũ, nhận lấy chiếc cúp từ Hàn Văn Vũ, đứng trước bục trao giải, nhìn toàn trường một vòng, rơi lệ nghẹn ngào nói: "Tối nay — Xin thứ lỗi cho tôi làm nữ chính trên khán đài một lần nữa, bởi vì tôi — khát vọng một buổi tối như vậy, tôi đã từng hứa, nếu có một ngày, tôi có thể đạt được giải thưởng điện ảnh cao nhất, tôi sẽ tuyên bố tình yêu của tôi với toàn thế giới, lúc nảy, tôi ở dưới khán đài, rất căng thẳng, rất hồi hộp, bởi vì tôi sợ mình không đoạt giải, không nói được lời trong lòng."

Cô vừa nói xong, cũng đã không nhịn được, cúi đầu rơi lệ.

Rất nhiều khách mời xôn xao vỗ tay, Isha ngồi ở dưới khán đài, xúc động rơi lệ, người nhà họ Hàn và Hi Văn ngồi trước TV, chăm chú nhìn cảnh tượng này —

Hàn Văn Hạo ngồi ở dưới khán đài, hai mắt thoáng ươn ướt, nhìn Hạ Tuyết.

Sau khi Hạ Tuyết được Hàn Văn Vũ trấn an, ôm chiếc cúp, nhìn toàn trường một vòng, rơi lệ kích động, nói: "Trong cuộc đời của tôi, còn có một người quan trọng nhất, lúc tôi bơ vơ không chỗ nương tựa, gặp rủi ro nhất, hắn cho tôi sự giúp đỡ và ủng hộ, lặng lẽ vì tôi bỏ ra sáu năm, vì tôi và con gái, thậm chí vài lần hy sinh mình, bỏ qua hạnh phúc của mình, thành toàn cho chúng tôi, nhưng tôi — Lại đáng ghét — Nhiều lần từ chối tình yêu của hắn, làm cho hắn đau lòng tuyệt vọng — Là lỗi của tôi, tôi sai rồi, bởi vì hắn đối với tình yêu rõ ràng và dũng cảm, làm cho tôi hiểu bản thân mình hồ đồ và yếu đuối, hắn từng bước, từng bước vì tôi và con gái, bỏ đi hạnh phúc của mình — Cám ơn anh, cha đứa bé — Cám ơn anh — Nếu không có anh, có lẽ em đã không còn nữa — Bây giờ anh ở đâu? Em rất nhớ, rất nhớ anh — Bây giờ em đứng trước khán giả cả nước, nói với anh — Em yêu anh — Văn Hạo — Em yêu anh — Anh hãy về đi — Em và con gái đang chờ anh, chúng ta một nhà ba người, nhất định sẽ vĩnh viễn ở chung một chỗ — Xin tin em — Em nhất định sẽ yêu anh thật tốt, làm tốt trách nhiệm của một người vợ, cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì, em cũng sẽ nắm tay của anh, vượt qua tất cả, đời này kiếp này, đến chết cũng không thay đổi!"

Toàn trường lại vang lên tiếng vỗ tay sôi nổi!

Hàn Văn Hạo ngồi dưới khán đài, nghe tiếng vỗ tay kích động của toàn trường, nhìn Hạ Tuyết trên khán đài xinh đẹp, đáng tự hào như thế, hai mắt chợt lóe, đỏ thắm, đuôi mắt thoáng qua nụ cười.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3