Vợ Trước Giá Trên Trời Của Tổng Giám Đốc - Chương 83
Chương 83
Bẩy giờ sáng.
Hàn Văn Vũ mặc sơ mi trắng, tây phục màu đen khoác ngoài, từ trong nhà đi ra, caravat màu đen trên cổ nghiêng qua một bên, anh nặng nề hít hít cái mũi có chút cảm mạo, lại rướn người ngáp một cái, duỗi cái lưng mệt mỏi, mơ hồ nói không rõ: “Nha đầu chết tiệt kia là gà sao? Thức dậy sớm như vậy, tiếng kêu lớn như vậy?”
Lời vừa dứt, chợt nghe đến cửa thủy tinh của biệt thự làm cho người ta phịch một tiếng, nghiêm trọng rồi. Tiếng rất lớn, tiếng rất lớn.
Hàn Văn Vũ tức giận quay đầu, nhìn Hạ Tuyết một tay cầm cốc sữa nóng, một tay cầm bánh sandwich vừa làm, một mặt nôn nóng thở ra khói trắng, giống như một đứa trẻ chạy đến, anh chỉ vào cô thất thanh kêu to: “Đem chúng ta ra chơi đùa, cô xem tôi trừng trị cô như thế nào?”
Hạ Tuyết cười hì hì chạy đến nói: “Ôi, xấu hổ, tôi gấp thôi mà. Nhanh chút lên xe.”
Hàn Văn Vũ tức giận ngồi lên chiếc Mercedes màu đen chỗ kế bên tay lái, điềm nhiên hạ nghế dựa xe xuống chuẩn bị ngủ.
Hạ Tuyết ngồi trên vị trí lái, lập tức cầm bình sữa, cắm ống hút, đưa đến bên môi Hàn Văn Vũ, giống như hầu hạ bảo bối, cười đến ánh mắt híp lại như trăng lưỡi liềm, thanh thanh thúy thúy nói: “Uống đi. Đây là sữa chocolate anh thích nhất.”
Hàn Văn Vũ nhắm mắt lại, mở rộng miệng hút sữa vừa nói: “Cô làm sao biết tôi thích uống sữa này nhất?”
“Tối hôm qua Lynda đã nói với tôi qua điện thoại, đem những sở thích của anh nói cho tôi rồi. Tôi đều nhớ kỹ.” Hạ Tuyết vừa nói xong, lập tức lại đưa sandwich đến bên môi Hàn Văn Vũ nói: “Ăn sandwich.”
Hàn Văn Vũ vừa ăn, vừa nhàn nhạt nói: “Ví dụ như?”
“Ví dụ như anh yêu xe, không thích phụ nữ. Đến nay không có nói qua yêu đương. Đây là nam minh tinh kim cương nhất nhất nhất nhất làng giải trí. Thân cao một mét chín, thể trọng 150, được sưng là soái cá thứ nhất làng giải trí. Có danh hiệu mắt lệ vương tử, bạch mã hoàng tử, ảnh đế tao nhã, ảnh đế vĩnh hằng.”
Trên mặt hàn Văn Vũ nổi lên một cút tươi cười, tiếp tục mở rộng miệng ăn sandwich.
Hạ Tuyết vừa giúp anh ta ăn vừa nhanh chóng vui vẻ nói: “Anh thích màu lam, trắng, đen, thích tây phục đẳng cấp prada, trên phong cách ăn mặc đều lấy tùy tính làm chủ, không yêu vật phẩm trang sức. Đến nay cùng anh tiến đến giới diễn viên nghệ sĩ, cũng may mắn chỉ có nhẫn bạch kim khảm đá đen trên ngón tay trỏ kia. Anh thích ăn đồ chay, nhất là thích ăn rau cần, buổi sáng lại thích uống sữa chocolate, lúc ăn cơm trung, bình thương đều ăn cơm tây, bữa tối dựa vào đồ ăn dinh dưỡng, nhưng luôn luôn thích lấy đồ chay làm chủ. Lúc quay phim, thói quen uống trà xanh, quay phim xong sẽ uống chút rượu đỏ.”
Rốt cuộc Hàn Văn Vũ có hơi chút ý cười mở to mắt, nhìn đến đôi mắt to sáng lấp lánh của Hạ Tuyết, giống như tia nắng ban mai lập lèo lấp lánh, khoa trương khen bản thân, sắc mặt lập tức thu lại, nói: “Lăn xa chút.”
“Vâng.” Hạ Tuyết lập tức cầm cái bọc sandwich to cùng chai sữa cất vào bịch xốp mà mình đã chuẩn bị sẵn, sau lại khẩn cấp chạy xuống xe, ném vào thùng rác, mới lại chạy đến phía sau xe, lấy ra một tấm thảm lông, giống như mẹ, bổ nhào vào trước mặt Hàn Văn Vũ, nặng nề phủ lên thảm lông lên người anh ta mới nói: “Anh ngoan ngoãn ở trên xe ngủ một chút, tối qua tôi đã xem, từ Dương Minh Sơn đến nơi tuyên truyền, phải mất một giờ xe.”
Hàn Văn Vũ khoác thảm lông, rốt cục lại mở to mắt nhìn Hạ Tuyết... Đầu tiên cô nhiệt tình làm một cái thủ thế ok, sau lại bươc nhanh đến vị trí lái xe, lên xe, đóng cửa xe, cắm chìa khóa, nổ máy xe, mở một đĩa nhạc êm nhẹ quen thuốc để Hàn Văn Vũ ngủ thoải mái, mới chậm rãi làm cho xe đi về phía trước.
Hàn Văn vũ hơi kỳ quái nhìn kỹ thuật lái xe của cô, liền hỏi: “Cô đã theo ai học được kỹ thuật lái xe này, hơn nữa cô là một người nghèo, thế nào lái xe lại quen thuộc như vậy?”
“Ôi.” Hạ Tuyết vừa lái xe vừa nhiệt tình nói: “Tôi biết em trai của một bạn học, liền đi theo anh ta học lái xe, có đôi khi giúp anh ta ở bãi đậu xe. Sau đó tôi liền thi bằng lái, nghĩ tương lai thật sự cần, cũng thành tạo một nghề, cũng có thể làm tài xế taxi các loại.”
Hàn Văn Vũ thật sự kinh ngác quay mặt nhìn Hạ Tuyết, cặp mắt kia thật sự trong suốt, lộ ra cuộc sống thật hiệt tình, anh chậc một tiếng, lại nở nụ cười...