Vợ Yêu Xinh Đẹp Của Tổng Giám Đốc Tàn Ác - Quyển 10 - Chương 149
Quyển 10 - Chương 149: Chủ nhân trước của - Khuynh quốc nhan -
Kỳ Hinh nhìn Lăng Thiếu Đường, đáy mắt có một chút ghen tuông nhưng lập tức bị cô thu lại, cô cúi thấp đầu xuống, theo bản năng hai bàn tay bé nhỏ xoắn lấy nhau.
Lăng Thiếu Đường thấy bộ dáng như vậy của Kỳ Hinh, trong lòng cũng cảm thấy đau.
Cung Quý Dương!
Bàn tay to của Lăng Thiếu Đường xiết chặt làm cho người ta phải sợ hãi, anh hận không thể lập tức túm cổ tên Cung Quý Dương này lại đánh cho một trận.
Nhưng mà Kỳ Hinh cũng không biết được trong lòng Lăng Thiếu Đường đang suy nghĩ cái gì, tâm của cô vẫn trở nên hỗn lại vì câu nói lúc đó của Cung Quý Dương.
- Đường - anh thật sự - thật sự có rất nhiều người phụ nữ ở bên cạnh sao? - Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, kỳ thực cô cũng không muốn hỏi anh như vậy, sự việc này không phải đã quá rõ ràng rồi sao? Không phải cô không có mắt để nhìn thấy có rất nhiều người phụ nữ say đắm Lăng Thiếu Đường.
Lăng Thiếu Đường - anh có một khuôn mặt đẹp tuyệt mỹ, anh mạnh mẽ khiến người phụ nữ nào ở bên cạnh anh cũng cảm thấy an tâm, anh cũng là người có quyền lực, người đàn ông như vậy, nhiều người phụ nữ quanh quẩn bên người cũng là chuyện bình thường.
Tuy rằng Kỳ Hinh tự an ủi bản thân mình như vậy, nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy rất đau.
Ngón tay dài nhẹ vuốt ve mặt cô: - Hinh Nhi, em ghen tị!
Giọng nói nhẹ nhàng êm ái nghe không hề cảm thấy như anh đang giận, con ngươi sâu thẳm của Lăng Thiếu Đường nhìn cô, ánh mắt chứa đựng sự nuông chiều.
Hoá ra yêu một người sẽ thay đổi nhiều như vậy, ngay cả ý nghĩ và hành động cũng thay đổi luôn. Nếu đổi lại là một người phụ nữ khác nói những lời như vậy, anh có thể khẳng định anh không nói quá hai lời đã xoay người rời đi, nhưng mà những lời này là do chính miệng Kỳ Hinh nói ra khiến anh cảm thấy ấm áp vô cùng.
Kỳ Hinh không nói gì, chỉ đem khuôn mặt nho nhỏ của mình chui vào trong ngực Lăng Thiếu Đường, cô muốn nghe chính miệng anh nói cái gì đây? Nếu anh muốn lừa cô, cô có hỏi cũng chỉ là lừa mình dối người thôi.
Cô đang hoài nghi anh, không phải sao?
Động tác của cô khiến trong lòng Lăng Thiếu Đường cảm thấy yêu thương cô nhiều hơn, anh cười nhẹ rồi nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, hôn nhẹ lên môi cô nói:
- Hinh Nhi, không sai, bên cạnh anh thật sự có rất nhiều người phụ nữ!
Kỳ Hinh run lên, nhưng đôi mắt vẫn sáng như sao nhìn Lăng Thiếu Đường, lòng cô vô cùng đau đớn, tuy rằng cô biết đây là sự thật.
Lăng Thiếu Đường mỉm cười, đem bàn tay nhỏ bé của cô đặt lên tim mình, để cô cảm nhận được nhịp tim của anh lúc này.
- Nhưng mà, Hinh Nhi, chỉ có em là người duy nhất có khả năng chiếm giữ vị trí quan trọng nhất trong lòng anh!
Tiếng nói trầm thấp, cực kì có sức hút.
- Thật vậy sao?
Kỳ Hinh chớp mắt, cô nhẹ nhàng hỏi người đàn ông cô yêu đến tận xương tuỷ.
Lăng Thiếu Đường cưng chiều cười: - Đương nhiên rồi!
Trong lòng Kỳ Hinh cảm thấy ấm áp:
- Đường, em rất yêu anh!
Giọng nói của cô giống như một cô gái say tình, khiến trái tim băng lạnh cũng phải tan chảy.
Bàn tay to nhẹ phẩy những sợi tóc mềm mại trên mặt cô, động tác dè dặt cẩn trọng và vô cùng nhẫn nại, anh cúi người hôn lên mặt cô.
Trái tim đập bất quy tắc, anh rất quan tâm tới mình, chuyện này cô vẫn biết, nhưng anh---.
Sao anh chưa từng nói lời yêu với mình...
Cảm giác đau nhói xẹt qua lòng Kỳ Hinh, cô không dám hỏi, bởi vì, cô sợ câu trả lời sẽ khiến cô không tiếp nhận nỗi.
- Đường, em cho anh xem cái này, rất tuyệt đó!
Một lát sau, Kỳ Hinh rời khỏi ngực Lăng Thiếu Đường, giống như một đứa con nít đang phấn khởi nói.
Thôi, cô không muốn nghĩ gì thêm, chỉ cần ở trong lòng Lăng Thiếu Đường cô chiếm một vị trí quan trọng, như vậy cô cũng thoả mãn rồi.
Lăng Thiếu Đường gật đầu, buồn cười nhìn khuôn mặt đầy nhiệt tình của Kỳ Hinh.
Là thứ gì mà khiến cô vui vẻ như vậy?
Kỳ Hinh dè dặt cẩn trọng đem - Khuynh quốc nhan - đến trước mặt anh.
- Đường, anh xem, có đẹp không? - Cô giống như đang khoe một vật báu gì đó, nhưng ngay sau đó anh nhìn thấy thứ đang ở trên tay cô.
Nụ cười dịu dàng trong đáy mắt đông cứng lại, đôi con ngươi xẹt qua tia ngạc nhiên.
Làm sao có thể?
- Đường? - Kỳ Hinh thấy vẻ mặt Lăng Thiếu Đường thì hơi giật mình, cô lo lắng khẽ gọi anh.
Lăng Thiếu Đường lại nở nụ cười, không nhìn ra vẻ sững sờ và kinh ngạc lúc nãy, anh luôn biết cách cất giấu cảm xúc của bản thân.
- Rất đẹp! - Anh nhẹ giọng nói, ngay sau đó, bàn tay to kéo Kỳ Hinh qua:
- Chỉ cần em thích là được rồi!
Đối với phản ứng vừa rồi của Lăng Thiếu Đường, Kỳ Hinh cũng không để ý lắm, quan trọng là cô đã nghe được lời khen ngợi - Khuynh quốc nhan - của anh.
- Đường, anh cũng thấy đẹp sao, kỳ thực ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em đã thích nó, không phải vì nó có đính viên ngọc lục bảo đắt tiền, mà chính vì thời đại thiết kế ra nó khiến em bị hấp dẫn!
Cô cẩn thận cầm chiếc hộp trang sức trong thay, yêu thích nó đến nỗi không muốn buông nó xuống.
Ngọc lục bảo lạnh lùng chiếu sáng, là ánh sáng của đèn thuỷ tinh chiếu vào nó, đồng thời cũng là ánh mắt rực sáng của Lăng Thiếu Đường đang hướng về phía nó.
Đáy mắt anh tối sầm lại, giọng nói trầm thấp không mang theo cảm xúc: - Không sai, nó thực sự rất có giá trị!
Đáy lòng Lăng Thiếu Đường cười khổ, làm sao anh không biết hộp trang sức này được chứ, bởi vì, anh đã từng đưa hộp trang sức vô giá này cho An Vũ Ân!
Vì sao hộp trang sức này lại xuất hiện ở khách sạn? Lại còn được Kỳ Hinh mua về, nếu cô biết chủ nhân trước của hộp trang sức này, nhất định trong lòng cô sẽ rất đau.
Bởi vậy, anh quyết định không nói cho sự thật cho Kỳ Hinh biết.