Vợ Yêu Xinh Đẹp Của Tổng Giám Đốc Tàn Ác - Quyển 10 - Chương 157

Quyển 10 - Chương 157: Kỳ Hinh bị choáng (2)

Kỳ Hinh áp vào lồng ngực của Lăng Thiếu Đường, đôi tay bé nhỏ khéo léo nắm lấy bàn tay của anh:

- Đường, không phải sáng mai anh phải bay sang Mỹ xử lý một số chuyện hay sao? Vì thế không cần vì em mà làm lỡ thời gian nghỉ ngơi, cơ thể của em tốt lắm, thực sự không có việc gì, không cần lo lắng!

Lăng Thiếu Đường dùng cả hai tay ôm lấy cô, sắc mặt vẫn lo lắng như cũ, anh dịu dàng nói:

- Hinh Nhi, buổi sáng hôm nay anh thấy em như vậy anh cũng rất lo lắng, hiện tại nếu em không lập tức đi khám bác sĩ, ngày mai anh sẽ càng lo lắng!

Trong lòng Kỳ Hinh ấm áp, cô biết người đàn ông trước mặt có bao nhiêu khẩn trương vì mình, như vậy là đủ rồi, không phải sao?

Cô cười xinh đẹp khiến má lúm đồng tiền xuất hiện, làm nũng với Lăng Thiếu Đường nói:

- Đường, còn có hai ngày nữa thôi là chính thức đấu thầu, dù sao em cũng có thời gian, chờ anh từ Mỹ trở về, anh cùng em đi khám bác sĩ được không?

- Không được!

Lăng Thiếu Đường dứt khoát từ chối, nói đùa, anh không muốn vì công việc mà chậm trễ việc khám bệnh của Kỳ Hinh.

- Đường...

Kỳ Hinh nũng nịu gọi tên anh, âm cuối kéo thật dài, giống như một cô gái ngây thơ.

Trong mắt Lăng Thiếu Đường hiện lên một tia bất đắc dĩ, chỉ cần Kỳ Hinh làm nũng hoặc rơi lệ, anh dù kiên trì đến mấy cũng trở nên dao động. Cô nhóc này rất biết cách uy hiếp anh.

Bàn tay to lớn của anh nhẹ nhàng vuốt mặt cô, trong giọng nói tràn ngập tình yêu nồng đậm:

- Hinh Nhi, chẳng lẽ em không biết anh lo lắng cho em nhiều lắm sao? Vì thế, nghe lời được không, anh mời bác sĩ đến!

Lăng Thiếu Đường không nghĩ bây giờ mình lại phải dùng giọng điệu cầu xin để nói chuyện với một người phụ nữ.

Đôi mắt giảo hoạt của Kỳ Hinh chuyển động, đôi mắt trong sáng thoáng chốc mê người, cô nghe thấy giọng nói của Lăng Thiếu Đường đã mềm mại đôi chút, lập tức nói:

- Đường, em đảm bảo, chờ anh trở về, em sẽ ngoan ngoãn đi theo anh kiểm tra thân thể, được không?

Cô quấn lấy Lăng Thiếu Đường, tay nhỏ bé cũng không an phận chạy dọc trên lồng ngực của anh, liều mạng nhón chân, dịu dàng dùng môi phác họa đường nét khêu gợi của anh, cố ý phân tán sự chú ý.

Lăng Thiếu Đường cười nhạt, xem ra cô nhóc này muốn sử dụng sắc đẹp để dụ dỗ mình, anh không phải không thừa nhận, chiêu này thật sự rất hữu hiệu.

Kỳ Hinh thấy con ngươi Lăng Thiếu Đường bắt đầu nồng đậm, ngầm đồng ý không hề lên tiếng, trong lòng vui mừng, xem ra chiêu này dùng thật tốt!

- Làm sao vậy?

Thấy Kỳ Hinh lui lại, Lăng Thiếu Đường ngay lập tức giữ chặt thân thể cô. dღđ☆L☆qღđ

Kỳ Hinh hé miệng cười:

- Sáng mai anh phải bay rồi, đêm nay tất nhiên phải nghỉ ngơi thật tốt!

Trong mắt Lăng Thiếu Đường hiện lên ý cười, thân hình cường tráng của anh lập tức đặt Kỳ Hinh ở trên sô pha, từ bị động chuyển thành bị động:

- Không sai, đêm nay của anh tất nhiên phải 'nghỉ ngơi' tốt một chút!

Nói xong, bàn tay to lớn liền phanh cổ áo sơ mi, cúc áo liền rơi xuống sàn.

- Áo sơ mi của anh - Kỳ Hinh giật mình, môi Lăng Thiếu Đường hôn lên cổ cô, sau đó là xương quai xanh khêu gợi

- Không cần lo cho cái áo!

Lăng Thiếu Đường khó chịu muốn tìm lấy càng nhiều mềm mại từ cô, không kiên nhẫn xé toạc áo sơ mi trên người cô!

Kỳ Hinh bị hơi thở nam tính của anh bao quanh người, cô thở gấp nói:

- Đường, ngày mai anh còn phải dậy sớm mà - không cần

- Hinh Nhi, em hẳn là người biết rõ 'năng lực' của anh nhất! Chẳng lẽ em chưa quen với khẩu vị của anh sao? - Anh cười tà, trong giọng nói hàm chứa ý nghĩ ám muội.

Anh lúc hôn lúc không, lúc ngừng rồi lại hôn, muốn tra tấn cô.

- Ưm... Đường... Đừng... - Kỳ Hinh vặn veo eo nhỏ, lưỡi anh đã dẫn dắt ngọn lửa nóng rực trong cô bùng cháy.

- Hinh Nhi, hương vị của em ngọt ngào đến độ anh không cưỡng lại được!

Mùi vị ngọt ngào hoàn toàn làm tim anh mê loạn, mắt anh rực lửa, người phụ nữ này làm anh có cảm giác muốn chinh phục nhất từ trước tới nay.

- Đường... - Giọng nói của Kỳ Hinh càng giống như sắp khóc.

Thân thể cô như nước mùa xuân, ngồi trên sô pha, đợt tấn công của người đàn ông này thật điên cuồng, lửa nóng như vậy, cô thật sự không hề biết mình đang làm cái gì.

- Hinh Nhi, cả đời này đừng rời bỏ anh.

Trên mặt Lăng Thiếu Đường tràn đầy dục cảm, nhìn phản ứng mềm mại đáng yêu của cô khắc sâu vào tận xương tủy mình, anh thở dốc rồi càng dùng thêm sức! Anh muốn người phụ nữ này hòa vào tận cốt tủy bên trong của mình.

- Đường... - Kỳ Hinh run rẩy nhìn anh, vì môi anh mang đến sự rung động, cũng bởi anh dành những lời cảm động như vậy cho cô.

- Em vĩnh viễn cũng sẽ không rời bỏ anh - Cô ngửa đầu, âm thanh càng thêm phần ngây thơ.

Cô hoàn toàn run rẩy, bao phủ cả thân thể không mảnh vải che chắn là màu hồng đào sáng bóng.

- Hinh Nhi - ngoan

Bộ dạng ngây thơ cũng như ỷ lại của cô khiến anh bị thuyết phục mạnh mẽ, dục hỏa đau đớn làm anh không thể chờ đợi thêm một phút nào, bàn tay to lớn nhanh chóng giữa chặt hông của cô, vật nhỏ của anh kiêu ngạo dựng thẳng, giữ lấy cô thật chặt.

- Đường - Không kịp nghĩ nhiều, anh càng tấn công điên cuồng, nhanh nhẹn, dũng mãnh.

Kỳ Hinh không tự chủ được dùng hai chân ôm lấy thắt lưng anh, cô hoàn toàn không biết mình đang làm cái gì, chỉ biết ở đây cuồn cuộn ham muốn, anh là cái cây nổi trên mặt nước duy nhất của cô!

Mắt đen của anh yên lặng khóa chặt hình ảnh của cô, cặp môi thơm hé mở, động tác càng điên cuồng, một lần rồi lại một lần, đưa cô lên tới đỉnh tuyệt vời...

Dây dưa cả một đêm cho đến rạng sáng, anh mới ôm cô đang mơ màng ngủ say, mãi cho tới khi cô tiến sâu vào mộng đẹp thì niềm kiêu hãnh của anh vẫn ở sâu trong cơ thể cô, không thể rút lui ngay được.

Lăng Thiếu Đường nhìn đồng hồ, vô cùng quyến luyến nhìn Kỳ Hinh đang mê man gối đầu lên khuỷu tay của mình, bàn tay to lớn trìu mến lau đi những giọt mồ hôi trên trán cô, mỗi buổi sáng khi phải rời xa thân thể này, thực sự anh không hề muốn một chút nào.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3