Vợ Yêu Xinh Đẹp Của Tổng Giám Đốc Tàn Ác - Quyển 10 - Chương 172
Quyển 10 - Chương 172: Trình bày chi tiết xuất sắc
Từng ở Vence, chỗ này khiến con người không thể không tới, vì nơi đây đã lưu lại chuyện cũ khó quên hay những việc đã từng trải qua.
Kỳ Hinh chính là người như vậy, mùi hoa nồng đậm của nơi này quấn quanh thân thể cô, tâm tư lúc nào cũng thế, trải qua việc này nhiều ngày, có lẽ thật sự cô sẽ nhớ đến tận nửa đời sau.
Vòng cạnh tranh cuối cùng cũng bắt đầu, dựa theo quy định của ban giám khảo từng người phụ trách hạng mục của mỗi tài phiệt sẽ có 15 phút trình bày chi tiết, không chỉ vậy, từng người trong tổ phụ trách hạng mục còn bị sắp xếp để trả lời những câu hỏi nhanh của phóng viên.
Nơi này chưa bao giờ nóng như thế, cả quá trình được truyền hình trực tiếp, trên thế giới chưa từng có cuộc đấu thầu được truyền hình trực tiếp như vậy.
Bởi thế, toàn bộ cuộc đấu thầu đều trong sạch, công bằng.
Kỳ Hinh hơi bất an, bàn tay nhỏ bé xuất hiện vài giọt mồ hôi, ngay sau đó, tay nhỏ bé của cô được Lăng Thiếu Đường nắm chặt, bàn tay cứng rắn nắm trọn đôi tay nhỏ bé đặt lên đùi anh.
Cô ngước mắt lên, nhìn Lăng Thiếu Đường đang ngồi ở bên cạnh mình, trong lòng cũng dần cảm thấy an tâm.
Người đàn ông này, giống như một người có đầy đủ phẩm chất tốt đẹp, tự tin ngạo mạn, trí tuệ, ngang ngược và một chút dịu dàng, chỉ cần có anh ở bên, thì vấn đề gì cũng có thể giải quyết một cách dễ dàng, giống như được uống thuốc an thần vậy.
Lăng Thiếu Đường vươn tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Kỳ Hinh, con ngươi tập trung nhìn mọi thứ xung quanh mang theo nụ cười ấm áp: - Anh sẽ đứng cùng em, không phải sợ! - Giọng nói trầm thấp mang theo một loại ngôn ngữ quái dị không thể hiểu được.
Kỳ Hinh gật đầu, nhìn trong mắt Lăng Thiếu Đường tràn ngập sự dịu dàng, cô cười hạnh phúc, giống như một giọt mực đơn giản, rơi vào nước, rồi sau đó chậm rãi lan rộng ra, khiến nước trở thành màu đen.
Thời gian trôi rất nhanh, cuối cùng đã đến lượt Kỳ Hinh.
Những người có mặt ở đây, người nào có máy ảnh thì đều tập trung chụp từng khoảnh khắc của cô khiến cô càng thấy căng thẳng hơn, theo bản năng cô kiếm tìm gương mặt quen thuộc kia.
Lăng Thiếu Đường mỉm cười nhìn Kỳ Hinh, nâng mày lên cao, tăng thêm vài phần kiêu ngạo và khí phách.
Kỳ Hinh không nói ngay, cô nhìn xung quanh một lượt, trái tim cũng dần trở nên yên tĩnh.
Toàn bộ người ở buổi đấu thầu đều yên lặng, bởi vì ở hai vòng cạnh tranh trước, người phụ nữ này không thua hề thua kém đấng mày râu, khiến bọn họ phải nhìn cô với con mắt khác xưa.
Cô giơ tay nhấc chân đầy tự tin, giọng cô mềm nhẹ lại rất kiên định, cô giống như bông cúc, lạnh nhạt nở rộ, khiến tất cả mọi người phải ngưỡng mộ.
Kỳ Hinh cũng không biết vào lúc này mình đã khiến rất nhiều đại gia sinh ra sự ham muốn trong lòng lớn như thế nào, cô chỉ cho rằng, cố gắng lâu như vậy, cuối cùng đi tới hôm nay, nhất định cô sẽ cho chính mình, cho Lăng Thiếu Đường, cho Lăng thị một câu trả lời đầy thuyết phục.
Theo bản năng bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng xoa bụng, cục cưng, chúc mẹ may mắn đi!
Nghĩ đến đây, Kỳ Hinh cầm bản kế hoạch đã sớm chuẩn bị tốt, khẽ xé rách——
Toàn bộ đổ mồ hôi, trong lòng bọn họ không khỏi nghi ngơ, tại sao cô lại xé bản kế hoạch trình bày chi tiết? Chẳng lẽ cô làm không giống những người khác sao?
Lại ngẩng đầu, con ngươi của cô tràn ngập ánh sáng——
- Con người chưa từng trải qua tai họa phía trước, thì rất khó để hiểu được ý nghĩa của sự sinh tồn hay tính mạng của bản thân, cũng rất ít khi nghĩ xem phải làm cách nào để kiên trì hay cố gắng tồn tại. Thông thường, mạng sống không chỉ do tai nạn bên ngoài gây ra, mà còn do tình cảm giữa con người với nhau.
Kỳ Hinh chậm rãi nói, âm thanh rõ ràng giống như đóa hoa nhẹ nhàng cho nước đẩy trôi đi.
Toàn bộ khán giả đều tập trung sự chú ý trên người cô.
Rõ ràng cả thế giới đều tập trung vào cuộc đấu thầu, nhưng giờ phút này, Kỳ Hinh dửng dưng không tranh sự đời.
Cô tạm dừng một chút, nhìn quanh bốn phía một chút.
Ý nghĩa của mạng sống đối với mỗi người đều rất quý giá, bất chợt, cô nhớ tới ba kẻ kia tối hôm qua đã kết thúc mạng sống.
Than nhẹ một tiếng, một lần nữa nói:
- Trong cuộc sống có rất nhiều điều quan trọng, ai đã từng chịu đựng sự đau khổ giày vò mới hiểu được cái gọi là: - Có đôi khi, phải trải qua sự đau khổ tột cùng, mới có thể nói lên được cảm giác chân thật của thứ được gọi là tình yêu, mới có thể thức tỉnh bản tính lương thiện vốn có trong mỗi con người. Con người phải có can đảm, phải dũng cảm chịu đựng đau khổ, mới có thể rèn luyện ý chí kiên cường không có gì là không thể hoàn thành, mới có thể tăng thêm dũng khí và đạo đức sống, chỉ như vậy bản thân mới không cảm thấy sợ hãi khi phải đối mặt với cái chết. -.
Kỳ Hinh nhẹ nhàng nhắm mắt lại, ở trong đầu cô lại xuất hiện hình ảnh những người đó.
- Trong số các nhóm đang ngồi ở đây, nhiều người đã nói tôi chính là đối thủ cạnh tranh cuối cùng trong vòng trình bày chi tiết, trong sâu thẳm tôi hiểu được, tôi cũng không muốn dùng thời gian 15 phút để làm trang hoàng cho lời nói của mình, 15 phút đối với một người đang sống chỉ là hạt cát trên sa mạc, nhưng đối với người sắp rời xa thế giới này lại là sự hưởng thụ xa xỉ, cảm ơn những công ty cạnh tranh ngày hôm nay đã đưa ra những bản kế hoạch hay, cảm ơn mọi người!
Kỳ Hinh nhẹ nhàng nói xong, tự tin, ung dung và bình tĩnh.
Trong suốt quá trình Kỳ Hinh nói, mọi người trong hội trường đều không nói một lời. Nhưng khi cô nói xong câu cuối cùng, cúi người chào thì mọi người nhiệt liệt vỗ tay!
Lúc cô ngước mắt lên, lập tức thấy được Lăng Thiếu Đường nhấc mày cười.
Vẻ cương nghị trên mặt được che kín bởi thứ tình cảm dành cho cô gái trên sân khấu kia.
Kỳ Hinh, nếu anh không biết cô chỉ là một người phụ nữ vô cùng đơn giản, thì nhất định anh sẽ cho rằng cô là một người phụ nữ khôn ngoan.
Lúc trình bày tuy ngắn nhưng lại cực kỳ xuất sắc, mỗi câu mỗi từ đều ngấm vào sâu trong người cô để chứng minh rằng cô là một người hiểu biết rộng.
Anh biết, những lời vừa nói đều xuất phát từ sâu trong nội tâm của cô, có lẽ, chỉ có tâm hồn trong sáng và tài năng mới có thể làm được như vậy! Xem ra, trận này chắc chắn thành công.
Kỳ Hinh, cuối cùng em đã làm được!