Vợ Yêu Xinh Đẹp Của Tổng Giám Đốc Tàn Ác - Quyển 10 - Chương 174
Quyển 10 - Chương 174: Chờ đợi
Lãnh Thiên Dục không biểu cảm nhìn vào ánh mắt của Lăng Thiếu Đường:
- Thiếu Đường, tất cả những tư liệu điều tra được về Tuyên Tử Dương, nói trắng ra, báo cáo cho thấy, hắn cùng MCN có quan hệ mật thiết, không chỉ vậy, hắn còn giết Boss MCN!
Sau khi nói xong, ánh mắt Lãnh Thiên Dục lạnh như băng quét qua thi thể trước mặt.
- Cậu tin? - Lăng Thiếu Đường hỏi ngược lại.
- Mình không tin! - Lãnh Thiên Dục nói một câu:
- Báo cáo này cung cấp thông tin rất chính xác nên dù người này chết cũng không có cách nào để minh oan!
Lăng Thiếu Đường quay lại nhìn kỹ thi thể Tuyên Tử Dương, tuy rằng hắn và Kỳ Hinh có quan hệ với nhau nên anh chán ghét hắn, nhưng mà ở trong thương trường, Tuyên Tử Dương vẫn là một tuổi trẻ đầy hứa hẹn.
Lăng Thiếu Đường tự kiềm chế con mắt nhìn người rất chuẩn, anh còn nhớ Tuyên Tử Dương rất phong độ khi nhướn mày, con ngươi đen sâu thẳm không thấy đáy như con sông tĩnh lặng, người như vậy, lại có bối cảnh phức tạp vậy sao?
Khách sạn, trong phòng tổng thống, ánh nắng ấm áp qua cửa sổ chiếu tới mọi nơi, cũng chiếu lên bóng dáng mệt mỏi trên ghế sô pha.
Kỳ Hinh có tính trẻ con ôm đầu dựa vào ghế sô pha to, lông mi thật dài che giấu đôi mắt xinh đẹp, sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt cô, cô thức suốt một đêm, thực sự đã không chịu được nữa mới ngủ thiếp đi.
Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, thân hình cao lớn của Chad xuất hiện ở trong phòng khách, đôi mắt màu lam nhìn thấy Kỳ Hinh thì trở nên tức giận.
Hắn nhìn Kỳ Hinh rồi chuyển sang nhìn những người vệ sĩ: - Vì sao các cậu không nói sớm cho tôi biết?
Một trong những vệ sĩ khó xử nói:
- Chad tiên sinh, thật sự chúng tôi không có cách, tiểu thư Kỳ nhìn thấy ngài vội vàng lo chuyện kí hợp đồng với ủy ban đấu thầu, thì nói với chúng tôi không cần làm phiền ngài, tuy nhiên, từ tối hôm qua đến sáng sớm nay, tiểu thư luôn ngồi chờ Lăng tiên sinh trở về, chúng tôi đã khuyên nhủ, nhưng không lay chuyển được cô ấy!
Chad bất đắc dĩ gật đầu, sau đó, ánh mắt chuyển sang nhìn Kỳ Hinh đang ngủ trên ghế sô pha, haiz! Sao có thể ngủ như vậy?
Hắn nhẹ nhàng tiến tới, nhìn cô ngủ say, trên mặt hiện lên vẻ khó xử.
Không ôm cô lên giường ngủ, hắn lo lắng cô sẽ khó ngủ, ôm cô đến giường, trong lòng hắn cũng sợ hãi, dù sao cô cũng là người phụ nữ Lăng tiên sinh, ai dám chạm vào!
Vì thế, hắn than nhẹ một tiếng, thuận tay lấy một cái gối đầu, để Kỳ Hinh có thể ngủ với tư thế thoải mái.
- Ưm. Đường?
Kỳ Hinh đang thiu thiu ngủ, ở giữa ánh nắng mờ ảo cảm thấy một đôi tay đang đỡ đầu mình, theo phản xạ, cô lập tức tỉnh lại.
- Kỳ Hinh, là tôi! - Chad thấy Kỳ Hinh tỉnh lại, rút tay lại, nhẹ nhàng nói.
Kỳ Hinh lập tức tỉnh lại, cô nhanh chóng vui mừng hỏi Chad: - Lăng tiên sinh đã trở lại sao?
Chad lắc đầu.
Khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đang vui sướng của Kỳ Hinh lập tức trở nên im bặt:
- Còn chưa về! - Âm thanh mềm mại như có lại như không, mi tâm nhíu lại, vẻ mặt ngỡ ngàng.
Lập tức, cô lại ngẩng đầu: - Chad, anh có biết anh ấy đi đâu không?
Chad thấy bộ dạng nghĩ ngợi của Kỳ Hinh, trong lòng cũng dâng lên một tia không đành lòng:
- Kỳ Hinh, lần này Lăng tiên sinh không nói lịch trình của ngài ấy cho tôi biết!
Đáy mắt Kỳ Hinh càng ngày càng mờ mịt, cô co thân thể,ôm đầu gối thật chặt, cắn chặt môi, sau khi cô nhận phỏng vấn của phóng viên, cô đã không thấy bóng hình của Lăng Thiếu Đường đâu, Kỳ Hinh trở lại khách sạn, chờ đợi anh một ngày một đêm trong phòng khách, hiện tại đã là giữa trưa, nhưng vẫn chưa thấy anh trở lại.
Cuối cùng đã có chuyện gì xảy ra?Sao Thiếu Đường có thể đi vội vàng như vậy?
Trái tim của cô, bất chợt đập loạn.
- Chad, công ty sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? - Kỳ Hinh cố nén ý nghĩ muốn khóc, nói với Chad.
Chad nhẹ nhàng cười:
- Kỳ Hinh, cô yên tâm đi, Lăng tiên sinh không có việc gì, nếu tính toán chính xác thì bây giờ là thời điểm ngài ấy trở về!
Hắn còn chưa nói xong, phía cửa phòng vang lên tiếng mở cửa.
Kỳ Hinh đột nhiên giật mình, hình ảnh Lăng Thiếu Đường xuất hiện ở cửa phòng, cô giống như chú chim nhỏ hạnh phúc nhào tới.
- Đường! - Kỳ Hinh vui mừng gọi tên anh.
Con ngươi Lăng Thiếu Đường hiện lên vẻ mệt mỏi nhưng nhìn thấy bóng dáng củ Kỳ Hinh lập tức tươi cười, anh vươn hai tay ra đằng trước, mạnh mẽ ôm thân hình mảnh khảnh của Kỳ Hinh vào trong ngực.
- Lăng tiên sinh đã trở lại, chúng ta lui đi! - Trên mặt Chad cũng mang ý cười, nhanh chóng nói với vệ sĩ.
Đợi bọn họ ra khỏi phòng, Kỳ Hinh từ trong lòng Lăng Thiếu Đường nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, ra vẻ tức giận nói: - Anh vừa đi đâu về?
Lăng Thiếu Đường yêu thương hôn nhẹ lên mũi Kỳ Hinh, nhỏ giọng nói:
- Sự việc hơi gấp gáp, thấy em đang trả lời phóng viên nên chưa kịp nói với em một tiếng!Anh xin lỗi!
Thật ra, phần lớn thời gian của anh dành ra là để di chuyển từ nơi này sang nơi khác, vì Kỳ Hinh, anh dùng tốc độ nhanh nhất bay từ Milan về đây.
Kỳ Hinh cười lắc đầu, giọng nói tràn đầy tình cảm nồng thắm: - Chỉ cần anh không có việc gì là tốt rồi, em chỉ sợ anh xảy ra chuyện!
Một chút đau lòng lướt qua đôi mắt Lăng Thiếu Đường, bàn tay to của anh xoa nhẹ mặt cô: - Cho nên, cả đêm em không ngủ chỉ vì chờ anh ư?
Khi anh vừa vào cửa đã thấy bộ dạng Kỳ Hinh ôm gối ngủ, anh biết ngay cô bé ngốc này vẫn chờ đợi mình.
Trong lòng Lăng Thiếu Đường cảm thấy khó xử, về chuyện của Tuyên Tử Dương, anh không biết có nên nói cho Kỳ Hinh hay không.