Võng Du Chi Cao Thủ Bất Tịch Mịch - Chương 24

Võng Du Chi Cao Thủ Bất Tịch Mịch
Chương 24
gacsach.com

Cao thủ không cô đơn

Tác giả: Ẩn Nặc Lan San

Biên tập: Linh

Đêm trước trận chiến trên kênh YY

Cứ thế vật vã qua lại một hồi, từ biệt Vân Phiêu Phiêu xong. La Tường nhìn đồng hồ đã 7 giờ, bản thân còn chưa ăn cơm đâu.

【 nói chuyện riêng 】 Lạc Tiểu Thiên: tui đi ăn cơm trước, lát nữa lên thẳng YY luôn.

【 nói chuyện riêng 】 Yêu Nhất Thần Thoại: ừ. Đi đi đi đi. Anh chờ em ^_^

La Tường tắt phụp màn hình, cậu như cũ không thể quá bình tĩnh đối mặt với sự sến súa của tên này, vẫn là bầu không khí đánh đánh chửi chửi tranh qua cãi lại thoải mái hơn, thiếu khi dễ đúng là thiếu khi dễ.

“Khụ, nghe thấy không?” La Tường có chút cứng nhắc thử nói chuyện.

“Ừ. Âm lượng mở to một chút.” Đáp lại cậu là một giọng nam trầm thấp ôn hòa.

“Ờ, hiện tại thế nào?”

“Được rồi.”

Tài khoản YY của La Tường được tạo từ nửa năm trước, nhưng căn bản chưa từng dùng qua, đến cái áo còn chưa lĩnh. Vì vậy vẫn như người mới, đến khu tiếp khách báo danh đổi tên rồi lĩnh áo. Nickname YY của cậu cũng giống QQ, đều là “La Đại Thiếu”, khu tiếp khách chỉ có một áo cam (tổng quản lý của kênh), nickname là “Tiểu Diệp Tử”, icon là con gái, đại khái tiếp khách phần lớn đều là con gái. La Tường đoán đối phương không phải Ngự Tỷ thì là Nguyệt Thần, quả nhiên thấy nickname của mình, đối phương không nói nhiều đã cho mình một áo vàng (quản lý toàn bộ kênh), quả nhiên là người quen của mình. Nhân tiện thử giọng xem, kết quả bị hù nhảy dựng, đáp lại mình không ngờ là con trai, yêu nhân này giả vờ quá thất bại rồi...

(YY là một kiểu chat voice, khi vào phòng chat sẽ đc phát áo, tức là giao quyền hạn, áo trắng là người ngoài, áo xanh dương là hội viên, áo đỏ là nhân viên quản lý kênh, áo vàng là quản lý toàn bộ kênh, áo cam là hội phó, áo tím là người thành lập kênh, áo đen là nhân viên của nhà cung cấp, gọi là áo vì cái icon có hình chiếc áo, icon này sẽ hiển thị trước nick của mỗi người)

“Cậu là ai?” Trong đầu La Tường chạy qua vài người quản lý công hội, hiện tại đều bận rộn chuẩn bị hết rồi, còn có đứa nào ở không đi tiếp khách nhỉ?

“Chồng em, ha ha.” Đối phương nói xong còn mang theo ý cười.

Vẻ mặt La Tường: (⊙ o ⊙)

Cậu sợ hãi cậu rối loạn, người người người này là Yêu Nhất Thần Thoại? Phắc phắc phắc, bản thân còn chưa chuẩn bị tư tưởng tại sao xuất hiện rồi? Cũng không phải muốn chuẩn bị cái gì, nhưng mà không nghĩ tới người đầu tiên nói chuyện với mình lại là tên khốn kia... Hơn nữa, hình như, khoan đã, đối phương vừa nói cái gì? Chồng? Chồng... Chồng! Chồng cái con khỉ khô! Đánh chữ thì thôi đi, tên con trai kia làm sao có thể thoải mái nói thẳng bằng ngôn ngữ như vậy! Đúng vậy, La đại thiếu gia, cậu không chỉ bị người ta chiếm tiện nghi trong game mà bây giờ người ta còn trực tiếp nói thẳng tiện nghi của cậu.

Lão tử phải bình tĩnh, phải bình tĩnh. La Tường mặc niệm 3 lần xong mới mở miệng, “Cút...”

“Cút phiên bản giọng nói, lần đầu tiên nghe thấy, còn tràn đầy cảm xúc hơn đánh chữ, ha ha.”

“... Sao tự dưng đi tiếp khách?”

“Đặc biệt ra chờ em!”

“Vậy giả làm nhân yêu làm gì?”

“Bọn họ nói tiếp khách đều là nữ, vì vậy anh sửa lại thông tin.”

“Ai nói...”

“Heo Heo...”

“Lời của hắn mà nghe được sao? Anh có đầu óc không vậy? Bị người nhìn thấy hội trưởng giả nhân yêu thì còn ra cái gì!”

“Đừng kích động mà, hồi nữa đổi lại, nếu tiếp được em rồi thì anh cũng chẳng cần tiếp khách chi nữa.”

“Kỳ thật cũng không cần sửa thông tin, ý tôi là, nếu anh giả thì phải giả triệt để chút, biến giọng đi.”

“Thì ra em còn thích kiểu này ha? Trở về anh luyện tập một chút, tranh thủ lần sau biến giọng nữ cho em thưởng thức.”

“Cút!” Được rồi, La Tường thừa nhận nói vài câu như vậy xong, đối phương thành công làm cho mình ném sự khẩn trương mất tự nhiên vừa nãy lên chín tầng mây.

Thời gian gần đến, bắt đầu người đến dần dần, hai người không thể chiếm cứ khu tiếp khách lâu quá, ở nơi công cộng liên tục liếc mắt đưa tình (?!) cũng không được. Tìm MM(muội muội) tiếp khách chính thức, Tiểu Hoa, để chuyển giao, hai người thuê một phòng (?!) “tâm sự” riêng, phòng còn gắn khóa, tên là “Túp lều tranh của hội trưởng và hội phó”, La Tường một mực cố ý đổi tên, đều bị Yêu Nhất đại biến thái có quyền hạn cao hơn mình sửa trở lại... Tên kia, có sở thích đặt tên bậy phải không? Bất kể là đội ngũ hay là phòng!

Cũng chẳng biết hai người ở bên trong làm gì, dù sao phòng này có khóa người khác không vào được, mãi đến trước khi hội nghị bắt đầu 6, 7 phút hai người mới xuất hiện ở phòng hội nghị.

Chủ trì hội nghị là Thần Thoại Hậu Viện Đoàn, vừa nghe giọng chính là kiểu đại thúc trầm ổn, về căn bản Hậu Viện Đoàn đã biến thành bảo mẫu của công hội, ai bảo hội trưởng và hội phó bình thường chểnh mảng công việc, chuyện thượng vàng hạ cám liền rơi xuống đầu người hiền lành — Hậu Viện Đoàn làm chi.

Mở màn đơn giản nói vài câu, đầu tiên giới thiệu vài cán bộ công hội, đương nhiên không thể bỏ qua hội trưởng và hội phó. Mấy người đều đánh tiếng chào hỏi, bởi vì hạn chế micro, mọi người chỉ có thể đánh chữ để diễn tả mình đang nhiệt liệt hưởng ứng. Theo thường lệ, khi La Tường cầm mic lại bị đám người đùa giỡn vài câu...

Nội dung chủ yếu của hội nghị nói mất nửa giờ, về cơ bản quyết định mục tiêu là “Ngân Hà thành” của “Hồng Nhân Quán”. Sau đó giới thiệu một chút hội trưởng hội phó chủ lực v.v... của công hội “Hồng Nhân Quán”, tiếp theo công bố các phân tổ, căn bản dựa theo tiêu chuẩn 1MT 1MS 3DPS (1 bia thịt 1 mục sư 3 người dame cao), sau đó là đấu pháp căn bản, còn nội dung cụ thể chi tiết sau khi họp sẽ được nói rõ theo từng chức ngiệp. Cộng thêm một chút việc cần chú ý, thời gian tập hợp, cơ sở chỉ huy vẫn là kênh YY.

Tất cả nội dung đều do Yêu Nhất Thần Thoại nói, Hậu Viện Đoàn thỉnh thoảng bổ sung, còn La Tường chỉ đứng một bên nghe, cậu cảm giác bản thân là một tay đấm chỉ cần xông về phía trước là được. Những thứ cần suy nghĩ thì cơ bản Yêu Nhất Thần Thoại đã suy nghĩ giúp cậu hết rồi, chẳng biết tên này thu thập tư liệu xong quy kết chỉnh lý rồi tập hợp thành nhiều ý tưởng và đối sách như vậy từ lúc nào. Quả nhiên là một tên... biến thái... sâu không lường được.

Sau hội nghị, La Tường đương nhiên đi tham gia tiểu hội nghị của tổ pháp sư, coi vậy mà kết thúc cũng mất một tiếng đồng hồ. Bởi vì trong lúc họp chêm vào rất nhiều lời nhảm nhí, hiệu suất cách biệt một trời một vực với đại hội hồi nãy... Sau đó nữa lại cùng vài người quen như Yêu Nhất, Heo Heo, Nguyệt Thần tìm phòng tán phét một hồi, cuối cùng hứng lên còn làm một hội ca nhỏ, mạch bá La Tường không phụ kỳ vọng biến thành ca sĩ chủ lực, cái gì xa lạ, cái gì ngượng ngùng, đều vứt hết sang một bên, “thâm tình” biểu diễn một bài rồi một bài, sau rốt còn phô bày bán thành phẩm “Thấp thỏm” mình đã luyện được một nửa. Hoàn toàn lay động cả đám người, không khí tức thì HIGH đến cùng tận. Phắc, tại sao hồi xưa lão tử không phát hiện YY chơi vui như vậy, thực có thể thỏa thích nhiệt tình của mình với âm nhạc...

Yêu Nhất Thần Thoại phần lớn thời gian chỉ ở một bên yên lặng nghe, tuy có lúc hắn bày tỏ muốn cùng bạn nhỏ La Tường hợp xướng bài “Hôm nay em muốn gả cho anh”, nhưng đã bị La Tường hùng hổ cự tuyệt, vì vậy đến một bài cũng không được hát.

HIGH thẳng đến mười hai giờ, có lẽ hồi nãy thể hiện quá sôi nổi, La Tường giờ lại mệt rã rời, còn trực tiếp ngáp một cái trong lúc nói chuyện.

“Mệt thì ngủ đi.” Giọng nói trầm thấp ôn hòa nói với cậu.

“Chơi thêm chút nữa...”

“Ngoan...”

“Phụt... Em vừa mới nghe được gì? ngoan? OMG.” Tiểu Hoa thét chói tai...

“Ha, tôi hình như cũng nghe được!” Nguyệt Thần cũng cười khẳng định.

“Các ngươi đang nói cái gì? Vừa rồi tui không chú ý...” Heo Heo chẳng biết cái chi mù mờ hỏi.

Lỗ tai La Tường phiếm hồng, “Mịa, mấy người nghe lầm rồi, lão tử đi ngủ!”

“Lão...” Người nọ lại muốn nói chuyện.

“Khụ!” La Tường cắt ngang hắn.

Yêu Nhất bị cắt ngang, dừng một chút tiếp tục nói, “Lão... La, ngủ ngon.”

Lão... La... Lão La... La Tường thề cậu mơ hồ nghe thấy tiếng cười của tên kia sau khi nói ra hai chữ Lão La, tuyệt đối có! Chắc chắn có! Cái tên ác liệt kia!

Yêu Nhất Thần Thoại thực vô tội bày tỏ, bản thân rất lanh lẹ nha, Thần Thần không cho hắn gọi lão bà, hắn lập tức tiếp nhận tiếp thành Lão La... Hơn nữa bản thân không có cười, chỉ là vai vô ý co giựt vài cái thôi! Không cười ra tiếng, thật!

La Tường đã tuyệt vọng, cậu không muốn nghe phản ứng của mấy tên còn lại trong kênh, chỉ nghĩ thôi cũng biết, tuyệt đối đang cười mình... Quyết đoán đóng kênh, tắt vi tính, lão tử ngủ còn không được sao!

Cao thủ không cô đơn –

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3