Võng Du Chi Phi Thường Đạo - Quyển 1 - Chương 14
Võng Du Chi Phi Thường Đạo
Quyển 1 - Chương 14
gacsach.com
Suốt buổi tối, dưới sự dâng tặng hào phóng của quái chân to, ngay cả Thiên Hồng cũng tăng lên một cấp, còn Tuyết Sinh càng tăng đến cấp 28. Sau đó mọi người đều logout nghỉ ngơi, hẹn sau khi dùng cơm trưa xong lại cùng nhau lên.
Giữa trưa Tuyết Sinh còn chưa tỉnh ngủ, đã bị tiếng kêu to của Vân Sinh đánh thức.
Cậu nhu nhu cặp mắt còn nhập nhèm ngái ngủ, bất mãn lầu bầu “Vân Sinh em đang làm cái gì thế, trời sập xuống sao?”
Vân Sinh giống như gió xông tới, kêu lên: “Mau đến xem, <> xảy ra chuyện lớn.”
Tuyết Sinh bị Vân Sinh trực tiếp kéo từ trên giường đến cái máy tính trước mặt, chỉ vào tiêu đề nổi bật trên màn hình trước mắt ra hiệu cậu xem.
Đáng thương cho Tuyết Sinh còn đang trong trạng thái buồn ngủ phải nỗ lực mở đôi mắt ngập nước, “Cái gì?” lắp bắp kinh hãi, cơn buồn ngủ lập tức bay lên chín tầng mây.
*sương mù
“Rạng sáng ngày hôm nay, Bách Hoa Cốc một trong thập đại kỳ cảnh của <> đột nhiên xảy ra dị biến! Phong Tinh và Điệp Tinh bình thường bay lượn giữa các khóm hoa toàn bộ đều không thấy nữa, cảnh xuân tươi đẹp của Bách Hoa Cốc ngày xưa bị một mảnh hắc vụ đậm đặc kỳ dị bao trùm. Không ít ngoạn gia đều tận mắt thấy được sự biến hóa kỳ lạ này, hơn nữa còn có một số ngoạn gia dũng cảm thử tiến nhập vào trong phạm vi hắc vụ, kết quả là toàn quân bị tiêu diệt!
Chúng ta đã tìm được vài ngoạn gia tiến vào trong hắc vụ lúc đó, theo sự miêu tả của bọn họ, đoàn hắc vụ kia phi thường kỳ quái, một khi bước vào trong phạm vi của nó, trước mắt sẽ xuất hiện một mảnh hắc ám, hơn nữa sẽ ngửi thấy được một cỗ mùi hương kỳ quái làm say lòng người, mùi hương kỳ quái kia sẽ làm cho người ta rơi vào trong ảo giác tốt đẹp, thậm chí có ngoạn gia hình dung, cái loại cảm giác này giống như hút thuốc phiện! Toàn bộ ngoạn gia đều là trong ảo giác tốt đẹp mà mất đi tính mạng, căn cứ theo hình dung của bọn họ, tất cả bọn họ đều là sau khi nghe thấy hệ thống nhắc nhở tử vong mới thanh tỉnh lại.
Hắc vụ này đột nhiên xuất hiện là chuyện gì, vì cái gì lại có ma lực đáng sợ như thế?
Không có ngoạn gia nào có thể trả lời vấn đề này, mà trong bản thông báo khẩn của công ty đã biểu lộ đây cũng không phải BUG hệ thống,chỉ có thể tiết lộ đoàn hắc vụ này là do ngoạn gia nào đó đã kích hoạt nhiệm vụ ẩn, thỉnh các ngoạn gia không cần kinh hoảng...”
Tuyết Sinh một hơi đọc xong, ánh mắt càng trừng càng lớn, xoay đầu hướng về phía Vân Sinh nói “Em bởi vì cái này mà kéo anh dậy?”
“Đúng a,” Vân Sinh kêu lên “Chuyện này còn chưa đủ lớn?”
“Cực kỳ lớn, nhưng có liên quan gì anh?” Tuyết Sinh thở phì phì, bởi vì cái này mà quấy rầy giấc ngủ của cậu, thật sự là đáng ghét mà.
“A Tuyết anh dùng đầu óc một chút có được không,” Vân Sinh kêu gào “Anh ngẫm lại xem ngày hôm qua chúng ta đi đến Bách Hoa Cốc là thời điểm nào?”
“A!” Tuyết Sinh lúc này mới nhớ tới. Rạng sáng hôm nay, không phải là thời gian nhóm bọn họ rời khỏi Bách Hoa Cốc sao? “Nhưng hình như chúng ta cũng không có kích hoạt nhiệm vụ ẩn a?”
“Thế nhưng những Phong Tinh Điệp Tinh không phải nhiễu quanh anh sao?”
“Vậy cũng tính?” Tuyết Sinh có điểm nghi hoặc, nhưng dựa theo kinh nghiệm của cậu nhiệm vụ ẩn thật sự là rất hiếm, cậu cũng không muốn buông tha cơ hội tốt này “chúng ta đi đến đó xem đi.” Tuyết Sinh nóng lòng muốn thử.
“Thế nhưng còn chưa tới giờ hẹn với Hồng ca bọn hắn, không bằng chờ bọn hắn cùng đi, như thế tương đối an toàn hơn.” nhiệm vụ ẩn đều có mức độ nguy hiểm nhất định, chỉ dựa vào bọn họ một cấp 37 cùng một cấp 28 cũng không an toàn.
“Không sao, nếu chuyện là bởi vì anh dựng nên, anh đây đi trước xem tình huống” Tuyết Sinh vừa ra cốc đều là dựa vào sự bảo hộ của Thiên Hồng, cậu dù sao vẫn cảm giác mình cũng có thể độc lập làm chút chuyện gì đó, không thể mọi chuyện đều ỷ lại Thiên Hồng.
Vân Sinh không lay chuyển được cậu, đành phải vội vàng ăn cơm, xong hai người tiến vào trò chơi.
Đi tới Bách Hoa Cốc. cảnh tượng trước mắt quả nhiên giống với hình dung trên diễn đàn, một mảnh hắc vụ dày đặc bao phủ cả Bách Hoa Cốc nhìn không thấy lối đi, khiến cho người ta căn bản không có biện pháp nhìn thấy gì đó trong đám sương mù kia.
“Dường như có đồ vật gì đó đang ở bên trong.” Tuyết Sinh đột nhiên có một loại cảm giác kỳ quái.
“A Tuyết,” Vân Sinh phát hiện ý đồ của cậu, hoảng hốt vội vàng kéo cậu lại, “chờ Hồng ca bọn hắn đến đây đi, rất nguy hiểm, bao nhiêu người tiến vào đều ra không được.”
“Không sao” Tuyết Sinh khó có được cố chấp “Anh cảm giác được bên trong có gì đó đang kêu gọi anh, anh muốn vào xem một chút.”
“Ai!” Vân Sinh 1 cái không giữ chặt, khiến cho Tuyết Sinh thoát ra chạy vào trong hắc vụ, cậu lập tức muốn đuổi theo, thế nhưng phát hiện khi bóng dáng của Tuyết Sinh biến mất trong hắc vụ đâu, trên mặt đất liền xuất hiện rất nhiều hoa văn cùng đường nét màu đen kỳ quái, Vân Sinh đoán chừng đây là chú văn. Phóng nhãn nhìn lên, đường nét đen huyền loáng thoáng lúc ẩn lúc hiện, ở trên mặt đất Bách Hoa Cốc hình thành thành một cái đồ án phù chú hình tròn thật lớn.
“Đây là cái gì?” Vân Sinh giật mình đồng thời càng thêm khẳng định, nhiệm vụ ẩn này là Tuyết Sinh kích hoạt, nếu không sẽ không vào lúc A Tuyết vừa mới tiến vào thì phù chú xuất hiện. Hiện tại cậu cũng không còn lo lắng nhiều như vậy, nếu đã là nhiệm vụ của Tuyết Sinh, vậy cậu dù có theo sau cũng không giúp được cái gì, hơn nữa Vân Sinh cũng đã thử một chút, sau khi Tuyết Sinh đi vào thì phù chú trên mặt đất sẽ ngăn cản những người khác tiến vào, hiện tại cậu chỉ có thể ở ngoài cốc vì Tuyết Sinh cầu nguyện.
Tuyết Sinh một bước tiến vào trong hắc vụ liền cảm thấy kỳ quái, cậu đích xác ngửi được cái loại hương vị mà người ta tả trên diễn đàn giống như “thuốc phiện”, nhưng cậu lại không hề sinh ra cái ảo giác gì a? Hơn nữa sương mù mặc dù là màu đen, nhưng cậu vẫn có thể nhìn thấy trong phạm vi 3 thước phía trước, mà không giống những người khác chỉ nhìn thấy một mảnh hắc ám.
Nơi này cũng không có đáng sợ như trên diễn đàn nói nha, Tuyết Sinh thầm nghĩ.
Thiên Thủy Linh Châu trong tay là bùa hộ mệnh của cậu, Tuyết Sinh cũng đã tính toán tốt lắm, nếu có chuyện gì không thích hợp thì cậu liền phát động Phù Không Thuật chạy trốn. Cậu vỗ vỗ ngực mình vì chính mình tăng thêm can đảm, cố lấy hết dũng khí đi sâu vào trong hắc vụ...