Vũ Cực Thiên Hạ - Chương 1677

Chương 1677: Vào thí luyện (2)

Chương 1677: Vào thí luyện. (2)

- Mập mạp kia chính là đệ tử thân truyền của Tề Thiên Thần Hoàng, Hồng Viêm. Địa vị không dưới Thần Hư tam thái tử chút nào...

- Có trò hay xem rồi!

Một núi không thể chứa hai cọp, huống chi Thần Hư Thần Quốc lại đối chọi gay gắt với Tề Thiên Thần Quốc, thời điểm Thần Hư tam thái tử cùng Hồng Viêm đối chọi nhau, ánh mắt hai người ngưng tụ thành thực chất, va chạm trong không khí.

Hai người này đều là tuyệt thế thiên kiêu của thế lực Chân Thần, là nhâ vật cao ngạo, vừa gặp mặt nhau phải đối chọi gay gắt với nhau.

- Ngươi chính là Thần Hư Thần Quốc cái gì Tam thái tử a!

Hồng Viêm nhìn qua Thần Hư tam thái tử, cười ha hả, nói danh hào của Tam thái tử không chút kiêng kị.

Thần Hư tam thái tử cười lạnh một tiếng. Không nhanh không chậm nói ra:

- Ngươi hôm nay chuyên môn tới khiêu khích ta sao? Có ý tứ! Thần Hư Thần Quốc chúng ta và Tề Thiên Thần Quốc tranh đấu đã lâu, mỗi lần thí luyện cuối cùng đều là chiến trường của nhau, thậm chí có đánh bạc đấu truyền thống, chúng ta hôm nay đánh cược chứ?

- Ha ha! Ngươi đúng là tự tin! Ta lần này mục tiêu là 80% độ hoàn thành. Ngươi đánh bạc với ta, phải cẩn thận đấy.

Hồng Viêm khẩu xuất cuồng ngôn, Thần Hư tam thái tử chỉ cười mà thôi, 80% độ hoàn thành dễ đạt tới vậy sao?

- Nói nhảm nhiều quá, ba miếng Niết Bàn Tạo Hóa Đan, đánh cuộc hay không?

- Niết Bàn Tạo Hóa Đan?

Con mắt Hồng Viêm sáng ngời, liếm liếm bờ môi.

Cũng chỉ có thiên tài tuyệt đỉnh của thế lực Chân Thần mới dám cầm đan dược vô thượng này ra đánh cược.

Thí luyện còn chưa bắt đầu đã có thiên kiêu đối chọi gay gắt, canh tranh thí luyện cuối cùng thật sự kịch liệt. Hơn nữa cửa vào mang tới uy áp đáng sợ, trẻ tuổi tuấn kiệt không ngừng đi vào. Có rất nhiều võ giả cả đời còn chưa từng biết được bên trong thí luyện cuối cùng có cái gì. Chỉ nhìn thấy cửa vào cũng đủ cho bọn họ thỏa mãn.

- Tốt! Ngươi tặng đan dược cho ta, ta cầu còn không được!

Hồng Viêm cười lớn, suất lĩnh người Tề Thiên Thần Quốc cùng bay tới cửa vào thí luyện cuối cùng, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa.

Nhìn thấy tràng cảnh bực này, người chung quanh hít sâu một hơi, bị vòng xoáy cuốn vào không phải chết sao?

Thời điểm mọi người chột dạ, Thần Hư thái tử cũng suất lĩnh người một nhà tiến vào vòng xoáy màu đen!

Áp bách của thí luyện cuối cùng quá mạnh mẽ, dù là thiên kiêu nhân kiệt, thời điểm tiến vào vòng xoáy màu đen cũng khiếp sợ không hiểu.

Khi người Thần Hư Thần Quốc cùng Tề Thiên Thần Quốc bay vào, thế lực khắp nơi cũng bay vào, tiến vào vòng xoáy màu đen.

Thời điểm nhiều võ giả bay vào, Lâm Minh và mọi người chú ý một thiếu nữ áo lam.

Cô gái áo lam động tác nhẹ nhàng, hành tẩu nhàn nhã trong gió lốc phong bạo, bước chân của nàng không nhanh, nhưng mà chỉ đi vài bước đã tới trước cửa vào thí luyện cuối cùng, rồi sau đó nàng như cánh hoa bị cuốn theo dòng nước, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa.

- Người nọ là...

Lâm Minh nhìn thấy cô gái áo lam, trong nội tâm khẽ động, vừa rồi Hồng Viêm cùng Thần Hư tam thái tử đều không khiến Lâm Minh để bụng, ngược lại cô gái áo lam lóe lên rồi biến mất lại lưu ấn tượng khắc sâu với Lâm Minh.

Nhìn thấy thân ảnh cô gái, Lâm Minh có cảm giác khó hiểu.

- Là nàng... Nàng quả nhiên đến...

Trong đám người, có một ít người tin tức linh thông, nhãn lực tốt nhận ra thân phận cô gái áo lam.

Cô gái áo lam làm việc ít xuất hiện, nhưng mà rất nhiều người lại biết, nàng mới là nhân vật chính của thí luyện cuối cùng.

- Năm đó kỷ lục 83% độ hoàn thành, chẳng lẽ nàng còn chưa thấy đủ sao?

Bên phía Tề Thiên Thần Quốc, một lão giả thì thào tự nói, giọng nói già nua mang theo run rẩy.

Vốn Hồng Viêm cùng Thần Hư tam thái tử đánh bạc đấu, lão giả này không có để vào mắt, cũng không có chú ý, chỉ xem như vãn bối tranh phách mà thôi.

Nhưng mà cô gái áo lam xuất hiện hắn lại động dung!

- Thật sự là nữ tử đáng sợ... Nàng so với Thần Hư Hồn Đế còn đáng sợ hơn...

Giọng nói khàn khàn sau lưng lão giả vang lên, đó cũng là một lão giả, toàn thân bao phủ trong áo choàng đỏ, chung quanh người có pháp tắc chấn động.

- May mắn, nàng là người Tam Thập Tam Thiên, cũng không dễ dàng vào Tu La Lộ, nếu không cân đối của Tu La Lộ Thánh tộc cùng Hồn Tộc sẽ bị nàng đánh vỡ...

- Ân, Tu La Lộ cùng Tam Thập Tam Thiên có chủ nhân Tu La Lộ bố trí bức tường pháp tắc ngăn cản, cho dù Tam Thập Tam Thiên Hồn Tộc rất cường đại cũng không ảnh hưởng tới chúng ta. Không biết lúc này nữ nhân kia sẽ hoàn thành bao nhiêu, nếu cầm được ban thưởng, thật sự khiến người ta đố kỵ a...

Lão giả nói chuyện lúc trước cảm khái, thí luyện cuối cùng ban thưởng phong phú, bọn họ cũng đỏ mắt!

Hai người này nghị luận với nhau, trong năng lượng gió lốc quét qua các nơi, có một tiểu đội năm người ít xuất hiện bay qua mặt biển, bay tới vòng xoáy cực lớn...

Vòng xoáy này kéo dài ngàn dặm, năm người chẳng khác gì tro bụi với ngọn núi, bọn họ chui vào trong vòng xoáy, không có kích thích chút bọt nước nào cả.

Lâm Minh rốt cục cũng bước vào thí luyện cuối cùng, đây là chuyện cuối cùng hắn làm trong Tu La Lộ...

Lâm Minh bay vào trong thí luyện cuối cùng cũng như cô gái áo lam, hơn nữa tốc độ của hắn cực nhanh, đa số người căn bản cũng không có chú ý tới hắn.

Nhưng lúc này một ít người thực lực mạnh mẽ, nhãn lực xuất chúng, lại am hiểu Lâm Minh đã nhận ra bóng lưng Lâm Minh.

- Người nọ hình như là... Thần Văn Sư công hội Lâm Minh?

Mở miệng là cường giả Giới Vương, năm đó hắn từng tham gia Thần Văn thành đấu giá hội, có ấn tượng sâu với Lâm Minh.

- Lâm Minh? Là người sáng tạo ra ký hiệu chữ Lâm?

Rất nhiều người chưa từng gặp qua Lâm Minh, nhưng lại nghe qua tên Lâm Minh, sự tích nửa tháng chế tạo mười tỷ điểm tích lũy đã truyền khắp Tu La Lộ.

- Hắn không phải chỉ có tu vị Thần Quân cảnh sao? Hơn nữa còn là Thần Văn Sư... Hắn cũng muốn tiến vào thí luyện cuối cùng?

Trong ấn tượng của mọi người, rất ít người trẻ tuổi có thiên phú chiến đấu mạnh lại đi làm Thần Văn Sư.

Người tinh lực có hạn, mà làm Thần Văn Sư lại rất phí thời gian, mặc dù là Lâm Minh có ma phương là thần khí nghịch thiên, trực tiếp trộm lấy trí nhớ của ba Thần Văn Sư, dưới loại tình huống này Lâm Minh tu luyện thần văn thuật cũng chậm trễ không ít thời gian của mình.

Đương nhiên họa phúc tương y, bởi vì thần văn thuật mà Lâm Minh lý giải Tu La pháp tắc càng tinh thâm hơn.

Thiên tài khác không có thần vật nghịch thiên như ma phương, nên bọn họ đặt nhiều thời gian nghiên cứu thần văn thuật, từ đó thiên phú chiến đấu bị xao lãng.

Trong ấn tượng nhiều người, Lâm Minh có trình độ thần văn thuật đã đăng phong tạo cực, nếu như nói hắn không có đầu nhập thời gian cho thần văn thuật thì đó là nói đùa.

- Tiểu tử này lại có ý định chơi bịp bợm gì thế này...

Trong đám võ giả ở đây. Thần văn thành Tiết lão đầu cùng Tô lão đầu cũng có mặt, hai lão gia hỏa này đã sớm đạt tới cực hạn tu luyện, nhưng mà không có hạn chế lòng náo nhiệt của bọn họ. Tự nhiên cũng nhìn thấy Lâm Minh.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3