Vũ Cực Thiên Hạ - Chương 1706
Chương 1706: Tiên cung lớn nhất
Chương 1706: Tiên cung lớn nhất.
Ở trung ương của phiến đá xanh này có một dấu chân
Nhìn dấu chân bình thường này, ánh mắt Lâm Minh mang theo cả kinh. Hắn rõ ràng cảm giác được khí tức mạnh mẽ nghiêm nghị, sắc bén như đao kiếm tung hoành từ dấu chân phát ra.
Phải là người dạng gì mới có thể lưu lại dấu chân của mình như thế? Trải qua tuế nguyệt trôi qua. Đấu chân này vẫn tồn tại, còn phát ra khí tức kinh người như thế?
Lâm Minh thu liễm tâm thần, dứt khoát bước một bước đầu tiên lên phiến đá xanh. Hơn nữa còn đạp đúng vào dấu chân kia.
Oanh!
Trong đầu đột nhiên nổ vang một tiếng, thiên địa chung quanh biến hóa, nổ vang, giống như sấm sét vang vọng bên tai của Lâm Minh.
Thời điểm tầm mắt của hắn rõ ràng, đột nhiên hắn phát hiện chung quanh mình có nhiều khí tức lạnh giá bao phủ.
Đập vào trong tầm mắt là một chiến sự đầy cự nhân che trời mặc áo giáp thanh đồng, cầm trường mâu, trường kích, đao, thương, kiếm... Các loại vũ khí vây quanh một người...
Những cự nhân này tay cầm trường mâu, mũi trường mâu nhuốm máu, tản ra ra sát khí hung lệ vô cùng, làm cho lòng người sợ hãi rung động. Mà lực lượng khí huyết của từng người đã hình thành ngọn lửa màu đỏ giống như khí kình, vô cùng đáng sợ.
Chính giữa tất cả cự nhân là một cự nhân mặc chiến giáp cao ba trượng, mái tóc bạc trắng, khí tức thâm trầm giống như biển,, đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lâm Minh.
Ánh mắt này vô cùng đáng sợ, Lâm Minh không chút nghi ngờ, chỉ dựa vào cái nhìn này có thể khiến cường giả tuyệt thế hồn phi phách tán, lâm vào thâm uyên vô tận.
Đối diện với những người này, Lâm Minh phát hiện hắn không phải đối thủ của bất cứ người nào cả.
Như thế tính ra, những cự nhân này ít nhất là cường giả tuyệt thế Đại Giới Giới Vương!
Nhưng mà kỳ dị là sát khí của mọi người âm trầm, Lâm Minh lại thừa nhận áp lực liên hợp của bọn họ, hơn nữa thập phần nhẹ nhõm.
Khí tức của cự nhân tóc bạc kia cũng khiến nội tâm Lâm Minh áp lực không hiểu.
Chuyện này làm cho Lâm Minh khẽ giật mình, hắn vô ý thức nhìn qua chính mình, lại đột nhiên phát hiện hắn đã biến hóa hoàn toàn.
Hắn lúc này cơ bắp toàn thân đầy lực lượng, mái tóc màu đỏ, lồng ngực, cánh tay phủ kín lân giáp màu đen, những lân giáp này cũng không phải Thiên Tôn Linh Bảo gì, mà là bản thân hắn sinh ra, trên mặt hắn phủ kín ma vân kỳ lạ, những ma vân này ẩn ẩn phù hợp với Tu La Thiên Đạo.
Dung mạo của hắn phát sinh biến hóa to lớn, lông mi như kiếm, ánh mắt như đao, thậm chí có chút ít dữ tợn!
Hắn cầm một cây long thương trong tay, khí tức trên người khiến người ta run rẩy, đây là một loại cường đại mà Lâm Minh chưa bao giờ nhận ra. Giống như ngân hà mênh mông cũng bị một thương của hắn chém đứt!
Người nọ là...
Lâm Minh ẩn ẩn ý thức được bản thân mình biến thành chiến thần, mà tình cảnh hắn nhìn thấy không phải là ảo ảnh, mà hắn chỉ là người đi ngang qua sân khấu, cũng chính trí nhớ chiến thần lưu lại!
Bởi vì đạp vào con đường đá xanh, đạp lên dấu chân kia, Lâm Minh nhìn thấy trí nhớ của chiến thần này, trong trí nhớ Lâm Minh nhìn qua chiến thần, dùng tư thái chiến thần đối mặt địch nhân.
- Giết giết giết!
Vung trường thương, chiến thần bước ra một bước, thương mang khủng bố xuyên qua tất cả, bốn năm cự nhân cứ như vậy bị trường thương chém giết.
Trong lúc nhất thời, phần còn lại của tay chân cụt đứt tứ tung, máu tươi bắn ra bốn phía.
- Loại cảm giác này...
Trong tíc tắc chiến thần ra tay, Lâm Minh cảm động lây! Hắn bây giờ nghe được, nhìn thấy, cảm nhận được tất cả tình cảnh Tu La trải qua ngày xưa, chiến thần mỗi một động tác, mỗi một tia năng lượng lưu động, mỗi một phần pháp tắc đều bị Lâm Minh nắm rõ, giống như chính hắn đang tác chiến vậy!
Mà những năng lượng lưu động này, những pháp tắc này đều khiến Lâm Minh có cảm giác rung động, phương thức chiến đấu có phần tương tự với hắn!
Nhất là cách chiến thần sử dụng pháp tắc, rõ ràng là Tu La Thiên Đạo, nhưng mà Tu La Thiên Đạo thật ưự dung hợp Tam Thập Tam Thiên pháp tắc, vô cùng huyền diệu, Lâm Minh có khả năng lĩnh ngộ, cực kỳ có hạn, nhưng mà mặc dù lĩnh ngộ pháp tắc, lại cho Lâm Minh mang tới trùng kích tâm linh thật lớn!
Tu La nhảy lên giống như thiên thạch rơi xuống. Khi thì qua lại trơn trượt như cá trạch, khi thì thân hình tăng tốc, lướt đi vô số tàn ảnh.
Mỗi động tácđều lăng lệ, không có bất cứ động tác dư thùa nào, quả thực là kỹ xảo chiến đấu hoàn mỹ.
Kỹ xảo chiến đấu này phối hợp với pháp tắc vô cùng cường đại.
- Chiến thần này là ai?
Thi cốt như núi, huyết nhục bay tứ tung!
Chiến thần giáp đen chém giết ba ngày ba đêm! Đối thủ của hắn cũng vô cùng cường đại.
Chiến thần giáp đen toàn thân không có mỗi tấc da thịt, đứng trên núi thây, đồng tử phát ra ánh sáng, trong linh hồn có hỏa diễm cổ đãng.
Trong lúc đó chiến thần giáp đen ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh như sấm, dãy núi chấn động. Trên người có khí tức hỏa hồng chảy xuống phóng thẳng lên trời.
Trên đường đá xanh, Lâm Minh như lâm vào ác mộng.
Khí huyết trên người cuồn cuộn, rõ ràng có chút sợi khí tức huyết sắc như tơ máu, toàn thân của hắn run lên, tỉnh táo lại.
Vừa tỉnh táo lại thì khí tức huyết sắc khiến toàn thân của hắn phát run đã tan thành mây khói. Nhưng mà không khí chung quanh lưu lại ý chí khiến hắn cảm thấy run sợ.
Cúi đầu nhìn lại, Lâm Minh chỉ thấy mình mới bước một bước trên con đường đá xanh mà thôi.
Mà chỉ một bước này khiến cho Lâm Minh rung động không cách nào hình dung, bất kể chiến thần giáp đen hay là địch nhân của chiến thằng giáp đen đều khiến Lâm Minh kinh hãi không thôi!
Bọn họ là ai? Thái cổ chủng tộc sao...
Chiến thần giáp đen và hắc sắc Tu La trong pháp tắc chi môn độ khó Tu La có khí tức thập phần tương tự, vũ khí của bọn họ chính là long thương, nhưng bên ngoài lại có chỗ khác nhau.
Lâm Minh không biết chiến thần giáp đen có phải là chủ nhân Tu La Lộ hay không, hắn ẩn ẩn cảm giác chiến thần giáp đen tuy vô cùng cường đại, nhưng cũng không có đột phá tới Chân Thần, so với chủ nhân Tu La Lộ sợ là còn kém không ít.
Mà địch nhân của chiến thần giáp đen cũng là chủng tộc mà Lâm Minh chưa từng thấy bao giờ, hơn nữa cũng chưa bao giờ thấy ghi trên điển tịch, hiển nhiên bọn họ là thái cổ chư tộc sinh hoạt ở mười tỷ năm trước.
Hắn có chút do dự, lại bước ra bước thứ hai.
Một bước này Lâm Minh dẫm lên phiến đá khác.
Vừa bước lên khối đá xanh này đã có kịch biến diễn ra.
Cuồng phong gào rú, sóng cả như rồng.
Xoát lạp --
Một hương vị nước biển mặn xuất hiện, không ngừng nện vào người, giá lạnh rét xương. Trên biển cả nước biển bao la đã hoàn toàn hóa thành màu máu. Tràn ngập vị đạo huyết tinh.
Từng con cửu đầu xà to lớn như sơn mạch, thi thể của chúng nằm trên mặt biển, chúng phiêu phù trên mặt biển, máu tươi của chúng không ngừng nhuộm đỏ mặt biển..
Ở giữa huyết dịch còn có lôi đình lượn lờ.
Cửu đầu lôi xà, tộc đàn thần thú thực lực cường đại, là tồn tại cơ hồ vô địch trong biển cả, nhưng hiện tại lại chết nhiều như vậy.