Vũ Cực Thiên Hạ - Chương 1774

Chương 1774: Lối ra mở ra

Chương 1774: Lối ra mở ra.

Lần khảo hạch này trừ Thánh Mỹ ra chính là bọn họ, bởi vậy cho dù Bạch Vũ thân vương hay là tôn quốc sư đều tin tưởng trăm phần trăm vào đệ tử của mình.

- Ha ha ha!

Bạch Vũ thân vương cười ha hả, nói:

- Tốt! Chúng ta nhìn xem, tam thái tử cùng Hồng Viêm rốt cuộc độ hoàn thành của ai cao hơn! Nhưng mà sợ rằng ngươi vui quá hóa buồn, đến lúc đó đệ tử đắc ý của các ngươi xảy ra cái gì đó ngoài ý muốn... Chậc chậc chậc!

- Đây chính là lời khuyên của ta, cảnh báo ngươi, từ xưa đến nay, đệ tử ưu tú vẫn lạc trong thí luyện cuối cùng cũng không có ít, nếu Hồng hiền chất cậy mạnh, đây chính là chuyện đáng ăn năn a.

Tôn quốc sư cùng Bạch Vũ thân vương hai người càng nói chuyện càng nham hiểm, vào thời điểm này đột nhiên có gió nổi mây phun, không gian chi lực nhanh chóng hội tụ trên biển, lối ra thí luyện cuối cùng đã mở ra.

Tất cả mọi người tâm thần xiết chặt, tràng diện ầm ĩ yên tĩnh xuất hiện, rất nhiều người đang tập trung tinh thần vào lối ra!

Kỳ thật lối ra thí luyện cuối cùng không chỉ có một, trừ một lối ra lớn nhất ra, còn có rất nhiều lối ra nhỏ, rất nhiều thí luyện giả sẽ bị tùy cơ truyền tống ra ngoài, chưa hẳn sẽ xuât hiện ở chỗ này, cho nên bọn họ chuẩn bị rất nhiều truyền âm phù và truyền tống phù triệu tập đệ tử.

Thời điểm mọi người đang chuẩn bị nghênh đón đệ tử của mình, trong lúc này trên mặt biển có gió nổi mây phun, chỉ thấy ở chân trời xa xôi có một tòa kim sơn mỹ lệ bay tới, bắn ra tia chớp màu vàng.

Vừa thấy thần sơn này ở chân trời, trong nháy mắt này mọi người đã tới trước mặt giống như trống rỗng xuất hiện, ngọn núi này cao không thấy đỉnh, ngọn núi này chìm trong biển mây. Căn bản nhìn không chuẩn xác. Những nơi đi qua sóng lớn nghiêng trời lệch đất.

- Vô Ngân Thần Sơn! Tọa giá Thần Hư Hồn Đế!

Chỉ cần Vô Ngân Thần Sơn xuất hiện ở chỗ này cũng không đáng kinh ngạc, bởi vì trong Vô Ngân Thần Sơn cũng không nhất định có Thần Hư Hồn Đế. Nó khả năng chỉ là linh hạm mà thôi. Mà làm cho tất cả mọi người cảm thấy rung động chính là trên Vô Ngân Thần Sơn tỏa ra uy áp vô cùng khủng bố, dường như trên đỉnh núi này có một thần linh đang ngồi.

Loại uy áp này áp chế tận linh hồn của mỗi người, thậm chí linh hồn đều run rẩy!

Ở khoảng cách xa như vậy, đối phương đang ở trên thần sơn nhưng khiến cho mười vạn người bên dưới, kể cả cường giả Giới Vương cũng tâm thần run rẩy, phần khí thế này chỉ có Chân Thần mới có.

- Cái này... Tại sao có thể như vậy... Thần Hư Hồn Đế, chẳng lẽ tự mình hàng lâm?

- Hậu bối đệ tử thí luyện không tới mức kinh động hắn a...

Thần Hư Hồn Đế thân phận hạng gì, thí luyện cuối cùng dù trọng đại cũng không cần phải do Thần Hư Hồn Đế tự mình dẫn đội nghênh đón đệ tử, tình hình chung là nửa bước Thiên Tôn tự đi.

Thế nhưng mà tình huống này lại khác, bởi vì Hồn Hậu Thánh Mỹ tham gia thí luyện cuối cùng thân phận không tầm thường, địa vị của nàng bình khởi bình tọa với Thần Hư Hồn Đế, hơn nữa mấu chốt nhất chính là Thánh Mỹ là nữ tử Thần Hư Hồn Đế ngưỡng mộ trong lòng.

Thánh Mỹ xuất quan ba năm, hơn nữa lần này thí luyện, đối với Thánh Mỹ mà nói chuyện này thập phần trọng yếu, liên quan đến lần chuyển sinh thứ sáu của nàng có viên mãn hay không, cho nên Thần Hư Hồn Đế mới đích thân đón tiếp.

Thần Hư Hồn Đế xuất hiện khiến võ giả ở đây ngừng thở, cũng không có ai dám trắng trợn nghị luận, bọn họ im lặng chờ thí luyện cuối cùng mở ra.

Mà Vô Ngân Thần Sơn vẫn lơ lửng trên đầu mọi người, lẳng lặng chờ đợi lối vào mở ra.

Thời gian trôi qua nửa giờ, lúc này từng đám mây đen năm màu ngưng tụ trên không trung Tu La Hải, đủ mọi thiên địa nguyên khí đủ màu sắc từ bốn phương tám hướng hội tụ lại, ở chỗ này ngưng kết thành sương mù mịt, rất sáng lạn.

Xuy xuy xùy!

Sương mù tầm đó có lôi đình cùng hỏa diễm lập loè.

Vốn trên mặt biển sóng gió ngập trời, vào thời khắc này nó trở nên mãnh liệt, hình thành vòng xoáy có đường kính ngàn dặm.

Khi vòng xoáy xuất hiện, thiên địa nguyên khí càng ngày càng cuồng bạo, một cánh cửa không gian to lớn hiện ra, giống như miệng dã thú khổng lồ thôn phệ thiên địa.

Thí luyện cuối cùng mở ra ba năm, cuối cùng đã chấm dứt.

Cánh cửa không gian xuất hiện, cũng ý nghĩa thí luyện giả cũng được truyền tống ra.

- Rốt cục cũng có kết quả.

- Không biết thí luyện giả còn bao nhiêu, người sống sót có thành tích thế nào?

- Thánh Mỹ đứng đầu là nhất định, cũng không biết nàng có sáng tạo ghi chép mới hay không, mà Thần Hư thái tử cùng Hồng Viêm ai tốt hơn ai.

Mọi người nghị luận nhao nhao, kể cả thần văn thành Tiết lão đầu cùng Tô lão đầu cũng xen lẫn trong đám người, tuổi tác đã cao, đột phá vô vọng nên thời gian của bọn họ trôi qua rất thanh nhàn, bình thường bọn họ không phải đi dạo thì cũng bán hàng, chuyện trọng đại như vậy đương nhiên bọn họ không bỏ qua.

Hơn nữa hôm nay có hậu bối mà bọn họ chú ý tới, chính là Lâm Minh.

- Không biết Lâm Minh tiểu tử này như thế nào? Thật sự là nhìn không thấu hắn, mấy năm trước ta còn cho rằng thần văn thuật của hắn rất cao nên không thể nào có thực lực quá mạnh, trong nháy mắt hắn lại biến thành võ giả thiên tài, không biết hắn làm sao học tập thần văn thuật đây, lại đi tới đây tham gia thí luyện cuối cùng...

- Chờ coi a, tuy chưa từng thấy tiểu tử này ra tay đánh nhau, nhưng mà tiểu tử này mỗi lần đều cho người ta bất ngờ, hắn ở phương diện chiến đấu chắc chắn có thiên phú, thành tích không kém đâu.

Tô lão đầu cùng Tiết lão đầu nói như vậy, thời điểm này đã có thí luyện giả đầu tiên đi ra.

Vị trí hắn xuất hiện cách nơi mọi người đang chờ mấy trăm dặm, nhưng khoảng cách này với võ giả mà nói không coi vào đâu, rất nhanh hắn đã hội hợp với tông môn.

Kế tiếp càng ngày càng nhiều đệ tử xuất hiện, bọn họ tán lạc chung quanh Tu La Hải mấy vạn dặm, tông môn lại phát truyền âm phù triệu tập bọn họ.

- Độ hoàn thành bao nhiêu?

- Xông tới tầng mấy?

- Được ban thưởng cái gì?

Thí luyện giả các thế lực lớn quay về tông môn, thường thường sẽ nghênh đón mấy vấn đề này.

Đệ tử có độ hoàn thành cao, tự nhiên có thể thập phần đắc ý trả lời, mà độ hoàn thành thấp lại xấu hổ.

Có rất nhiều người thành tích thí luyện không tốt, dù chưa chấm dứt thí luyện cuối cùng cũng đã rời khỏi, còn những người khác chờ tới ba năm mới rời đi.

Nhìn thấy những thí luyện giả nhao nhao đi ra, trung ương Vọng Hải Đài, đến từ Tề Thiên Thần Quốc Bạch Vũ thân vương vẫn có biểu lộ đã tính trước, thị nữ ở bên cạnh bóc linh quả đưa cho hắn ăn.

Thời điểm này bên cạnh Bạch Vũ thân vương đột nhiên có đệ tử nói:

- Thân vương điện hạ, đệ tử chúng ta quay về rồi!

- Ah?

Con mắt Bạch Vũ thân vương sáng ngời, nhìn chằm chằm vào chân trời xa xôi có bốn năm đệ tử bay nhanh tới, những đệ tử này trên đầu đội tinh quan, mặc bảo ý giống nhau, chính là đệ tử Tề Thiên Thần Quốc.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3