Vũ Cực Thiên Hạ - Chương 1939
Chương 1939: Trăng sao tranh sáng (1)
Chương 1939: Trăng sao tranh sáng. (1)
Mưa, mưa là do ngàn vạn hơi nước hội tụ mà thành. Nó sống chính là quá trình nó rơi xuống, mà nó chết chính là lúc rơi xuống mặt đất,, rơi xuống biển, rơi xuống thế gian... (đọc tới đây giống giống Tiên Nghịch)
Cả đời của nó ngắn ngủi, một giọt mưa hoàn toàn không chút thu hút.
Nhưng mà mưa vô cùng vô tận lại thoải mái vạn vật, thoải mái sinh linh, cây hoa điểu trùng cá, chim bay cá nhảy, tất cả bởi vì có mưa mà sinh sống phồn vinh.
Một giọt mưa nhìn thì đơn giản, nhưng lại ẩn chứa ý cảnh sinh sinh bất tức, làm cho Lâm Minh cảm giác được huyền bí vô tận, quên đi thời gian.
Hồn lực của hắn không ngừng tiêu hao, nhưng mà ý cảnh sinh sinh bất tức lại thay đổi một cách vô tri vô giác, thoải mái hồn hải của hắn, làm cho hắn vốn cảm thấy hồn hải gần cạn kiệt, dường như được một cơn mưa quét qua, mỗi một giọt mưa đều là lực lực hồn lực bổn nguyên vô cùng tinh khiết, khi được trận mưa này thoải mái, Lâm Minh cảm giác tinh lực của mình bắt đầu dồi dào trở lại.
Biến hóa này trực tiếp thể hiện trên bản thể của Lâm Minh.
Sắc mặt của hắn vốn tái nhợt, bắt đầu chậm rãi hồng nhuận phơn phớt, nhưng mà hai mắt của hắn vẫn có máu tươi chảy ra, những vết máu này chảy dài trên mặt lâm Minh, nhìn hắn hiện tại rất dữ tợn.
- Tiểu tử này, hình như sống lại?
Rất nhiều người kinh ngạc, dưới tình huống bình thường, võ giả ngộ đạo trên Ham Thai, một khi xuất hiện tình huống này, tình huống càng ngày càng hỏng bét, cuối cùng không thể không rời khỏi Ham Thai.
Thế nhưng mà Lâm Minh rõ ràng vốn chống đỡ không nổi, hiện tại sắc mặt vừa hồng nhuận, thật sự không bình thường.
- Hồi quang phản chiếu a, trong chốc lát hắn sợ rằng sẽ không được. Vốn mọi người tới đây chỉ trải nghiệm mà thôi, không trông cậy vào có thu hoạch gì, mà tiểu tử này xem như một đóa hoa hiếm thấy, hắn căn bản không phải là người Hồn Tộc chúng ta, chủ tu cũng là hệ thống tụ nguyên, lại hấp tấp chạy tới nhớ thương truyền thừa tổ tiên Hồn Tộc lưu lại, đúng là thiên hạ to lớn, không thiếu cái lạ.
- Thực tế hắn hiện tại làm thành bộ dáng này, Wow, thất khiếu chảy máu ah, người này đúng là quái lạ.
Mấy người kia cười ha hả nói ra, thời điểm này có người ồ lên.
- Xảy ra chuyện gì, Thánh Mỹ nương nương...
Có người hét lên thì không ai chú ý tới Lâm Minh, bọn họ nhao nhao quay đầu nhìn qua Hạm Thai của Thánh Mỹ, Thánh Mỹ mới là người được tuấn kiệt Hồn Tộc để ý nhất, cũng là nhân vật chính trong ngộ đạo lần này.
Càng nhìn mọi người càng sững sốt.
Tình huống của Thánh Mỹ lúc này lại không tốt
Sương mù hồn lực chung quanh thân thể của nàng càng ngày càng không ổn định, đang hốt hoảng, dường như muốn tiêu tán đi, gương mặt mỹ lệ của nàng lúc này cũng mất tơ máu, giống như tiêu hao thật nhiều.
- Nương nương!
Có người khẩn trương, bọn họ đều là người sùng bái Thánh Mỹ.
- Không nên quấy rầy nương nương!
Ngọc Thạch Sinh hô to, ở Đọa Thần sơn mạch này, võ giả bình thường đa số sẽ nghỉ ngơi, dù sao Ham Thai số lượng có hạn, Ngọc Thạch Sinh từ khi Thánh Mỹ tới thì hắn rất ít khi ngộ đạo, đa số thời gian đều chú ý tình huống của Thánh Mỹ, hiện tại Thánh Mỹ có biến thì hắn lập tức phát hiện ra.
Trong thời gian gần một năm, Thánh Mỹ lần đầu tiên xuất hiện tình huống hồn lực không chống đỡ nổi, mà thôi hồn lực ngộ đạo, nguyên vốn có chút ít hung hiểm, Ngọc Thạch Sinh tự nhiên không thể để cho người ta quấy rầy, cho dù xuất hiện một ít tình huống không tốt, dưới điều kiện không rõ cũng không thể tùy tiện quấy nhiễu Thánh Mỹ.
- Nhân vật cường đại nghịch thienenhuw Thánh Mỹ nương nương, cũng có lúc hồn lực chèo chống không nổi sao?
Trong nội tâm mọi người sinh ra ý niệm này, lại nhìn qua sắc mặt Lâm Minh càng ngày càng hồng nhuận phơn phớt. Trong nội tâm ngược lại kỳ dị, Thánh Mỹ rốt cuộc đang trải qua cái gì?
- Hồn lực của nương nương đương nhiên hùng hậu, nhưng mà nàng tiêu hao cũng lớn...
Mọi người ngươi một lời, ta một câu, mà thời điểm này nơi của Hồn Hậu Thánh Mỹ sinh ra vầng sáng mông lung, vầng sáng này càng lúc càng lớn, giống như gợn sóng tỏa ra các nơi.
Nhìn thấy một màn này, trên vách núi có rất nhiều người kích động lên, chẳng lẽ là...
Hô --
Hào quang triệt để khuếch tán. Trong lúc nhất thời Hạm Thai của Thánh Mỹ mây mù lượn lờ, ấn ký hồn hải thứ năm thấp sáng!
- Thánh Mỹ nương nương, thắp sáng hồn hải thứ năm, lúc này mới một năm!
Kỳ thật võ giả ngộ đạo tại Ham Thai thời gian dài như vậy, cũng có không ít người thắp sáng hồn hải thứ năm...
Không nói xa, ngay ở đây có rất nhiều thiên kiêu thắp sáng hồn hải thứ năm...
Nhưng mà bọn họ thường thường dùng thời gian năm năm trở lên, hơn nữa hào quang hồn hải phi thường ảm đạm, cực kỳ miễn cưỡng. Thậm chí có thời điểm như nến tàn trong gió.
Không có ai nhanh như Thánh Mỹ, sáng như nàng, ấn ký hồn hải mà Thánh Mỹ thắp sáng giống như ánh tẳng, hào quang thánh khiết xinh đẹp.
- Không hổ là Hồn Hậu nương nương. Nàng vừa mới xuất hiện tình huống tiêu hao hồn lực. Hẳn là thời khắc ngộ đạo mấu chốt, cho nên mới tiêu hao hồn lực xông qua điểm mấu chốt trong đó.
Có người tán thưởng, thắp sáng ấn ký hồn hải thứ năm nhanh như vậy, làm cho rất nhiều người cảm thấy Thánh Mỹ chỉ sợ thực có khả năng cầm được trang sách màu vàng trên Đọa Thần sơn mạch này.
Nhưng mà có khả năng còn không phải rất lớn, dù sao qua thời gian lâu như vậy, người thất bại quá nhiều, kể cả thiếu niên Chân Thần.
Ham Thai ngộ đạo khó khăn, đã xâm nhập nhân tâm!
Mọi người đang nói chuyện, thời điểm này phía sau bọn họ cũng có hào quang mông lung truyền tới, một vòng một vòng, như là sóng nước.
Ân!
Mọi người giật mình, nhao nhao nhìn sang lại phát hiện cách bọn họ không xa, Hạm Thai của Lâm Minh có hào quang xé tan bóng đen.
- Là Lâm Mục!
- Chẳng lẽ hắn cũng thắp sáng ấn ký hồn hải thứ năm? Điều này sao có thể!
- Lúc này mới một năm! Hắn và Thánh Mỹ nương nương không phân cao thấp.
Hào quang rung động càng ngày càng lớn, càng ngày càng dày đặc, mọi người đều câm miệng, bây giờ nhìn thấy dị tượng này, tất cả mọi người khẳng định, Lâm Mục cũng thắp sáng hồn hải thứ năm!
- Tại sao có thể như vậy, hắn rõ ràng là nhân loại, hắn có thể lĩnh ngộ truyền thừa của Hồn tộc?
Mọi người hai mặt nhìn nhau, đã không biết nên nói lời nào nữa.
Rất nhiều người trong nội tâm cảm giác sợ hãi bao phủ,, kỳ thật bọn họ không ngừng trào phúng Lâm Minh, ngóng trông Lâm Minh không kiên trì nổi, nhưng thật ra là nội tâm đang sợ hãi, sợ hãi Lâm Minh thực ngộ ra cái gì đó và bỏ xa bọn họ.
Bởi vì phương diện chiến lực và thiên phú của Lâm Minh đã bỏ qua bọn họ mười tám con phố, trong cùng cảnh giới có thể dễ dàng nghiền nát bọn họ.
Nhưng mà bọn họ tự phụ mình là chủng tộc đệ nhất vũ trụ, trong nội tâm luôn có kiêu ngạo của mình.
Bọn họ thừa nhận đánh không lại Lâm Minh, nhưng mà ít nhất, phương diện hồn lực và tinh thần, bọn họ tự nhận không có khả năng thua Lâm Minh.
Nhưng mà sự thật lại tàn khốc như vậy.
So sánh rất dễ dàng, một cao thủ cờ vây đánh cờ với cao thủ cờ vua, Lâm Minh là cao thủ cờ vây, đánh bọn họ răng rơi đầy đất.